[RhyCap]Linh Lan Trong Gió Ngược
Chương I.Gia tộc
Sau đây là một số lưu ý nhỏ, nếu như bông tuyết nào cảm thấy không phù hợp, vui lòng thoát truyện để không bị vấy bẩn bởi bụi đời thế gian nhé
Truyện sẽ có những từ ngữ tục tĩu, hành động bạo lực
Truyện sẽ có H nhưng tác giả sẽ không lạm dụng
Truyện hoàn toàn là hư cấu, theo trí tưởng tượng của tác giả không có ý xuyên tạc hay lăng mạ bất kì ai
Truyện có thể có chỗ sai chính tả hay cách xưng hô, mong đọc giả nhắc nhở nhẹ nhàng
Truyện dựa theo cuộc sống khắc nhiệt, thực tế nên đọc giả nào mơ mộng về một thế giới rực rỡ màu hồng, về một cuộc tình yên bình, hạnh phúc nên cân nhắc trước khi đọc
Vào Sài Gòn những năm đầu thế kỉ XIX
Ai mà không biết đến Nhà hội đồng Nguyễn-Gia tộc quyền lực bậc nhất thời đó
Gia tộc ấy chiếm lĩnh hầu hết các thị trường trên cả nước nói chung và Sài Gòn nói riêng
Giàu có và nguy nga là thế
Nó đã sớm trở thành một chiến trường của những kẻ ham muốn quyền lực đầy mưu mô và toan tính
Trở thành một cạm bẫy đầy chết chóc, chỉ cần bước nhầm một bước
Sẽ lập tức từ trên đỉnh cao danh vọng mà rơi xuống vực thẳm tối tăm
Sẽ lập tức biến thành quân cờ ngu ngốc mặc kẻ khác sai khiến
Thì sẽ chẳng kẻ ngoài cuộc nào biết được điều đó
Họ chỉ nhìn gia tộc ấy qua vẻ bề ngoài lộng lẫy kiêu sa của nó thôi
Là nơi mà Nguyễn Quang Anh sinh ra
Và cũng chính sự hỗn loạn ấy
Đã khiến Quang Anh trở thành một kẻ máu lạnh, nhẫn tâm
Nguyên Quang Anh
Chúng bây mần ăn kiểu chi đấy?!
Người hầu
C-Con xin lỗi cậu, con không cố ý
Nguyên Quang Anh
Không cố ý sao?
Nguyên Quang Anh
Gia tộc ta không chứa những kẻ vô dụng, không làm chủ được việc mình làm
Nguyên Quang Anh
Không nói nhiều
Nguyên Quang Anh
Lôi đi, ăn 30 gậy, bỏ đói 2 tuần
Nguyên Quang Anh
Nếu lúc đó mầy còn sống
Nguyên Quang Anh
Tao thưởng
Người hầu
Cậu, xin tha cho con
Người hầu
Con lần sau sẽ cẩn thận
Người hầu
Xin cậu tha cho con
Nguyên Quang Anh
Tha? Có tội phải phạt, thì mới nhớ
Nguyên Quang Anh
Lôi vào hầm cho tao
Một kẻ phong lưu, ăn chơi chốn lầu xanh
Đào Anh Tú
Sao nay cậu mới đến vậy
Đào Anh Tú
Em nhớ cậu lắm đó đa
Nguyên Quang Anh
Hừm, có hàng mới không
Đào Anh Tú
Mấy nay bà không thêm người đâu
Đào Anh Tú
Em là tuyệt nhất ở đâu rầu
Đào Anh Tú
Cậu còn muốn ai nữa chứ
Nguyên Quang Anh
Tch lắm chuyện
Đào Anh Tú
Ây cậu đừng nóng, em kính cậu một ly
Đào Anh Tú
Loại mới đó, cậu uống thử xem
Đào Anh Tú
À mà, em được học thêm vài điều, tí cậu có hứng thú không
Nguyên Quang Anh
Không, nay tao bận rồi, hôm khác làm sau
Tuy nhiên, để sống sót đến bây giờ
Tài năng của hắn cũng không phải dạng vừa
Hắn có cho mình tầm nhìn kinh doanh, chiến lược khiến ai cũng nể phục
Nguyên Quang Anh
Nhập hàng này đi, có triển vọng phát triển
Nguyên Quang Anh
Bỏ thầu này,tương lai không ổn
Chương II. Tài sắc vẹn toàn
Lưu y: Chương này sẽ có nhiều lời tả
Cũng sinh ra một sắc nước hương trời
Cậu lại mang cho mình vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành
Khiến bao nữ nhân ngưỡng mộ
Dù gia đình thuộc dòng họ Hoàng danh giá
Cậu vẫn phải tự lo liệu cho bản thân từ nhỏ
Bởi chẳng ai đoái hoài gì đến cậu-một đứa con của cuộc hôn nhân chính trị
Đúng rồi đó, ba má cậu đến với nhau vốn dĩ chẳng bởi sự rung động của con tim, mà là vì lợi ích
Nó….Là điều hiển nhiên mà
Trong giới danh gia vọng tộc này
Làm gì có thứ gọi là tình thương gia đình
Chỉ có tiền tài và danh vọng được đặt lên hàng đầu
Hồi nhỏ, cậu cũng ấm ức, tuyệt vọng lắm chứ?
Chính cái thứ gọi là vô tình thương ấy
Lại là động lực để cậu vươn lên như hôm nay
Nhờ tài năng và sự thông minh vốn có
Cùng số tiền được ba má chu cấp hàng tháng
Cậu đã thành công làm chủ được thị trường vải lụa tơ tằm, đồ gốm và dược liệu trên cả nước
Cậu lại luôn đoan trang, chuẩn mực trong từng hành động
Cử chỉ nhẹ nhàng, thanh thoát
Nhưng lại toát lên vẻ quyền quý, uy nghiêm của một thiếu chủ
Bởi vậy, rất nhiều gia đình muốn cậu về làm rể
Một người vừa có tài, có đức lại có sắc
Hơn nữa kinh tế và danh tiếng của cậu sẽ giúp đỡ cho họ rất nhiều trên con đường kinh doanh, buôn bán sau này
Ai không muốn có cho riêng mình?
Và rồi vào một buổi chiều tà
Hoàng Đức Duy
Hưm, em mới trồng hoa linh lan à?
Con Linh
Vì em nghe nói, cậu thích hoa này lắm
Hoàng Đức Duy
Hừm…Em nghe ai nói?
Con Linh cười cười rồi nói
Con Linh
Thật ra là em để ý cậu đó
Con Linh
Em thấy cậu toàn mang túi thơm mùi này
Con Linh
Em tìm mãi mới ra được giống hoa này đó đa
Con Linh
Cậu thích không? Nếu không em bỏ ra cũng được
Hoàng Đức Duy
Không sao, ta thích
Người hầu
Cậu hai, ông bà cho gọi cậu vào nhà ăn cơm
Hoàng Đức Duy
Ừm ta biết rồi, em lui đi
Hoàng Đức Duy
Linh, đi thôi
Con Linh
Vâng, cậu đi trước đi, em dọn đồ đã
Hoàng Đức Duy
Ừm, từ từ không phải vội
Bầu không khí bỗng dưng nặng nề và ngượng ngùng hơn bao giờ hết
Hoàng Đức Duy
Má, có chuyện chi cần con mần sao?
Hoàng Đức Duy
Hay dạo này kinh doanh gia đình có trắc trở chi ?
Cậu biết, nếu chẳng có vấn đề chi
Ba má sẽ chả bao giờ ăn cơm cùng cậu...Huống hồ là còn gọi cậu ăn chung
Liên Tử Mộc
Ba má có ý định cho con kết hôn
Thấy cậu im lặng, hai ông bà nói tiếp
Hoàng Quốc Hùng
Con yên tâm, ba má tìm hiểu hết rồi
Hoàng Quốc Hùng
Người này môn đăng hộ đối
Hoàng Quốc Hùng
Tài năng ngoại hình có hết
Cậu khẽ nhướng mày nhưng không mấy bất ngờ
Cậu biết trước sẽ có ngày này-ngày mà mình bị coi như vật trao đổi để kiếm lợi nhuận về cho gia tộc
Việc hôn nhân chính trị thời bấy giờ chẳng có chi xa lạ
Hoàng Đức Duy
Ừm, tùy ba má
Hoàng Đức Duy
Nhưng con có điều kiện
Hoàng Đức Duy
Một là con sẽ mang cái Linh theo
Hoàng Đức Duy
Dù gì nó cũng là hầu của con
Hoàng Đức Duy
Bên con lâu rồi
Hoàng Đức Duy
Hai là toàn bộ tài sản và việc khinh doanh của con sẽ không bị chia cắt bất kì thứ gì hết khi bắt đầu và kết thúc hôn nhân
Hoàng Đức Duy
Đó, vậy thôi
Hoàng Đức Duy
Nếu ba má thấy ổn mà đồng ý
Hoàng Đức Duy
Con đồng lòng gả
Tại sao cậu lại nói gả thay vì cưới chứ?
Cậu là dâu, không phải rể
Hai người họ suy nghĩ một lúc lâu
Cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý
Liên Tử Mộc
Được rồi, theo ý con
Chương III.” Ta lo được mà”
Nghe được câu trả lời mình muốn
Hoàng Đức Duy
Thưa ba thưa má
Hoàng Đức Duy
Con xin phép lên phòng
Vừa lúc thấy cậu định lên phòng
Con Linh
Cậu ăn xong rồi à
Hoàng Đức Duy
Em lên phòng với ta
Hoàng Đức Duy
Có việc cần bàn
Hoàng Đức Duy
Ta nói em nghe nhé
Hoàng Đức Duy
Không được nói với ai
Con Linh
Vâng cậu nói đi em nghe
Hoàng Đức Duy
Ta sắp gả đi rồi
Con Linh “dạ” một tiếng thật to
Như thể vừa nghe được điều gì kinh khủng
Hoàng Đức Duy
Em nói nhỏ thôi
Con Linh
Sao lại là cậu gả?
Con Linh
Cậu là con trai mà
Hoàng Đức Duy
Ta không làm rể
Sao cậu chủ của nó lại làm dâu?
Xen vào chuyện của chủ nhân
Hoàng Đức Duy
Em đồng lòng theo ta qua bên đó không?
Hoàng Đức Duy
Không bạc đãi em
Hoàng Đức Duy
Em không muốn
Hoàng Đức Duy
Ta không ép em
Con Linh
Dù gì em ở lại phủ
Con Linh
Cũng chỉ là con hầu bình thường
Con Linh
Đi theo cậu em còn có người buôn chuyện chứ
Hoàng Đức Duy
Em chỉ vậy là nhanh
Con Linh
Cậu còn chi dặn em hông
Con Linh
Không thì em ra ngoài mầm nước cho cậu tắm
Hoàng Đức Duy
Em biết ta gả cho ai không?
Hoàng Đức Duy
Em biết Nguyễn Quang Anh chứ
Con Linh
Ai không biết mới lạ
Con Linh
Bộ cậu sắp gả cho hắn hả?
Sao mà con Linh lo cho cậu chủ nó quá
Hắn ai ai cũng biết tính tàn ác lại đào hoa
Nó sợ cậu chủ nó bị phân biệt, đánh đập
Sợ cậu chủ nó sẽ chẳng thể sống nổi trong cái Gia tộc đó
Như được được suy nghĩ nó
Hoàng Đức Duy
Ta lo được mà
Hoàng Đức Duy
Em không phải sợ
Hoàng Đức Duy
Thôi em ra ngoài mầm nước cho ta tắm
Để lại trong phòng một khoảng yên tĩnh
Một cơ thể mệt mỏi gục xuống
Hoàng Đức Duy
Mệt chết tao rồi
Hoàng Đức Duy
Cái thứ hôn nhân chó má
Từng tiếng chửi rủa vang lên
Hoàng Đức Duy
Đã vậy còn dính vào gia tộc Nguyễn chết tiệt ấy
Hoàng Đức Duy
Không cẩn thận xuống mồ như chơi
Sao cậu lại đột nhiên thay đổi thế này?
Rõ ràng cậu nhẹ nhàng lắm mà?
Là vì tất cả những gì cậu đang thể hiện ra bên ngoài
Cậu sớm phải học đủ thứ quy tắc nghiêm ngặt
Từ từng bước đi, lời nói lẫn hơi thở
Đến việc ăn uống, tư thế và tài năng
Cũng chỉ vì chữ thể diện cho hai người phụ mẫu kia
Nếu cậu làm mất mặt hai người họ
Họ sẽ đánh đập cậu không thương tiếc
Sẽ dùng những lời nói cay nghiệt nhất
Để “dạy dỗ” đứa trẻ khi ấy
Nó đã trở thành thói quen
Khiến cậu không thể bỏ được
Nên dù bây giờ họ không thể làm gì cậu
Cái thứ dáng vẻ kiêu hãnh và hoàn hảo
Bầu không khí ấy bỗng bị cắt ngang bởi tiếng nói nhẹ nhàng
Con Linh
Em mầm nước xong rầu
Hoàng Đức Duy
À ừm, tí ta ra
Cậu nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái
Đảm bảo lớp “mặt nạ” ấy không có bất kì vết nứt nào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play