Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau... / RhyCap /
Chương 1
Nguyễn Quang Anh - cái tên đặc biệt ai cũng biết.
Anh là một cảnh sát hình sự tài giỏi. Nổi tiếng về sự lạnh lùng, thông minh nhạy bén, nhưng sống khép kín, trầm lặng ít nói. Tin vào chứng cứ hơn cảm xúc và ghét sự mập mờ.
Anh đã quen làm việc một mình, tự suy luận rồi tự đưa ra kết quả. Đối với anh, cảm xúc chỉ khiến con người bị sao nhãn, không cần thiết.
Vì thế, khi đội trưởng đưa một chàng trai trẻ vào, anh chỉ khẽ ngước nhìn rồi trở lại màn hình máy tính.
Nhân Vật Phụ
Đây là Hoàng Đức Duy, thực tập sinh tốt nhất của khóa năm nay
Nhân Vật Phụ
Từ giờ sẽ là trợ lý của cậu nhé, Quang Anh?
Hoàng Đức Duy
// Cúi đầu chào // Em chào anh ạ //giọng nhẹ nhàng //
Anh không đáp, chỉ hờ hững gật đầu
Nguyễn Quang Anh
Sao cũng được
Nhân Vật Phụ
// Thở dài nhẹ // Dù sao cậu ấy cũng là người mới, đối xử tốt chút đi Quang Anh
Đội trưởng lắc đầu ngán ngẩm, rời đi.
Anh thì vẫn im lặng thao tác với máy tính. Căn phòng yên ắng chỉ có phím gõ lạch cạch.
Cậu rảnh rỗi không có việc gì làm, đành nhìn ngắm văn phòng của anh. Và rồi mắt cậu chú ý đến chiếc bảng thông tin vụ án của anh ở góc phòng. trên đó dán đầy ảnh hiện trường và manh mối anh có được.
Vụ án họ đang theo là một chuỗi vụ án liên hoàn. Tất cả nạn nhân chỉ có một điểm chung : đều thoát tội trong quá khứ. Hung thủ thì chưa xác định được. Các hiện trường lại vô cùng sạch sẽ, dường như không có bất kì dấu vết nào được để lại.
Cậu đứng trước tấm bảng nhìn rất lâu.
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh, em có cảm giác như hung thủ đang đùa giỡn với suy nghĩ của anh...
Nguyễn Quang Anh
// Cau mày // Em dựa vào đâu?
Hoàng Đức Duy
Nhìn vào hiện trường...
Hoàng Đức Duy
Có lúc vô cùng sạch sẽ, ngay cả vết máu thừa cũng không thấy. Để chúng ta suy luận hắn là người thích ngăn nắp...
Hoàng Đức Duy
Cũng có lúc vô cùng bừa bộn, vết máu văng khắp nơi. Cho thấy hắn có tính cẩu thả...
Anh ngước lên từ màn hình máy tính, lần đầu tiên nhìn thẳng cậu. Ánh mắt như thể muốn đọc mọi suy nghĩ của cậu.
" Đôi mắt ấy tĩnh lặng như mặt hồ vậy... "
Chương 2
Từ hôm đó, cậu trở thành trợ lý chính thức của anh.
Cậu luôn là người cuối cùng ở lại văn phòng làm việc. Pha cà phê khi thấy anh căng thẳng, ghi chú lại từng chi tiết nhỏ, khoác áo lên vai anh lúc ngủ quên, đôi khi là hộp cơm trưa đặt lặng lẽ trên bàn khi anh mãi chú tâm vào công việc.
Anh không nói gì, nhưng đã quen với việc có cậu bên cạnh.
Những đêm thức trắng dần trở thành thói quen
Trong phòng làm việc chỉ còn tiếng gõ phím và tiếng lật hồ sơ
Hoàng Đức Duy
// Đẩy một ly cà phê về phía anh // Anh uống đi, mắt sắp mở không lên rồi kìa
Nguyễn Quang Anh
// Không ngẩng đầu // Cảm ơn em
Cậu cũng ngồi xuống đối diện anh, nhấp một ngụm từ ly cà phê của mình rồi lật qua các trang hồ sơ, ánh mắt cẩn thận đọc từng chi tiết.
Anh liếc nhìn cậu một chút, ánh mắt không thể đọc được
Nguyễn Quang Anh
Nếu em mệt thì cứ về nghỉ, không cần chờ anh làm gì
Hoàng Đức Duy
// Cười nhẹ // Em không sao, cũng thức nhiều nên quen rồi
Những ngày như thế cứ trôi qua. Cậu không nói quá nhiều, nhưng luôn ở bên cạnh anh, không rời quá ba bước. Anh cũng dần thấy mình chờ đợi bước chân cậu đến văn phòng. Hai người được sở cảnh sát bàn tán khá nhiều.
Những hôm tối muộn đi về cùng nhau, những đêm thức trắng khi có manh mối mới, nó như đẩy hai người lại gần nhau hơn.
Cậu cũng thể hiện bản thân rất xuất sắc, luôn đưa ra những suy luận sắt bén từ những chỉ tiết nhỏ bị đội điều tra bỏ qua, giúp ích anh rất nhiều.
Anh dần tin tưởng cậu, hoàn toàn tin tưởng.
Chương 3
Rồi một hôm, cậu xin nghỉ vì bệnh.
Không hiểu sao anh lại thấy lo lắng, còn mua thuốc cho cậu nữa.
Trên đường đến nhà cậu, anh đi qua một con hẻm nhỏ. Sâu, tối, và có thứ gì đó chảy ra gần chân anh, như....máu?
Do trời tối, anh cúi xuống để nhìn rõ hơn, và rồi xác định nó chính xác là gì. Chất lỏng đỏ thẫm trên đường bê tông, quả là khó phát hiện. Máu vẫn còn ướt nên anh nghĩ nó xảy ra chưa quá lâu, không nghĩ ngợi gì mà lập tức lao vào con hẻm, túi thuốc của cậu được cất tạm trong túi.
Anh thấy nạn nhân nằm đó, là một tên tội phạm vừa ra tù chưa lâu, bị sát hại vô cùng tàn nhẫn.
Một bóng đen lướt nhanh qua anh
" Là hung thủ " - suy nghĩ lóe lên trong đầu anh như một tia lửa điện.
Anh lập tức phản ứng, chạy đuổi theo hắn ta. Hắn có dáng người nhỏ, lại nhanh nhẹn nên khó đuổi kịp. Nhưng anh nhanh trí, chạy đường tắt và đã bắt kịp hắn. Khi anh nắm lấy được cổ tay tên đó, bỗng có thứ gì như vừa đập mạnh vào bụng anh, khiến anh choáng váng mà buông tay.
Và anh nhìn xuống, là máu.
Hung thủ đã dùng dao đâm anh một nhát.
Lúc anh nhìn lên lại thì hung thủ đã sớm chạy thoát, bỏ anh lại một mình với vết thương đang không ngừng chảy máu. Anh ngã xuống đất, tay giữ chặt vết thương.
Ý thức anh mờ dần, chỉ còn nghe tiếng xe cấp cứu bên tai và tiếng bàn tán xôn xao của người dân.
Trước khi bất tỉnh hoàn toàn, anh nhớ lại dáng vẻ của hung thủ, có gì đó rất quen thuộc nhưng anh nhất thời không thể nhớ ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play