[ Negav X Oc ] Gần Hơn Một Chút
lần đầu gặp gỡ
Em biết đến anh theo cách rất bình thường. Không phải vì thích. Cũng không phải vì tò mò. Chỉ là anh quá nổi
Tên anh xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, trên bảng quảng cáo ngoài đường, trong những đoạn video chạy quảng cáo mà em không kịp bấm bỏ qua
Là kiểu nghệ sĩ mà dù có không quan tâm showbiz, người ta cũng ít nhiều nghe qua
Em thuộc dạng người không anti nghệ sĩ. Cũng không cuồng ai
Cuộc sống của em xoay quanh việc học, làm thêm và những lo toan rất thực tế. Mỗi ngày đi làm về muộn, ăn vội một bữa, rồi lại cắm đầu vào máy tính
Showbiz với em chỉ là một góc nhỏ ồn ào, ở rất xa
Buổi chiều hôm đó, em đang ngồi trong thư viện, làm bài cho môn truyền thông đại chúng. Đề tài là: Ảnh hưởng của phát ngôn nghệ sĩ đối với dư luận
Cô giáo gửi kèm một loạt đường link làm ví dụ
Em bấm vào, ban đầu chỉ định xem cho đủ tư liệu. Nhưng càng xem, lông mày em càng nhíu lại
Không phải anh nói tục. Cũng không phải xúc phạm ai trực diện. Chỉ là cách anh trả lời—thẳng thắn quá mức cần thiết, thiếu đi sự cân nhắc. Câu nói bị cắt ra khỏi ngữ cảnh, lan truyền với tốc độ chóng mặt. Bình luận bên dưới chia làm hai phe, cãi nhau đến mệt mỏi
Em không viết bài công kích. Không bình luận mỉa mai. Chỉ lặng lẽ ghi chú trong bài làm của mình: case này xử lý truyền thông kém
Nhưng từ hôm đó, trong đầu em, anh bị gắn một dấu chấm hỏi lớn
Mấy ngày sau, cái tên đó vẫn tiếp tục xuất hiện. Tin tức nối tiếp tin tức. Thông cáo xin lỗi
Em lướt qua, không quan tâm nhiều nữa. Nhưng hình ảnh về một nghệ sĩ phát ngôn thiếu cân nhắc vẫn ở đó, nằm gọn trong trí nhớ
Cho đến một buổi tối rất muộn
Em tan ca lúc gần mười một giờ. Đường về nhà vắng, bụng đói cồn cào. Em ghé vào cửa hàng tiện lợi dưới chung cư, mua một hộp cơm và chai nước
Trong cửa hàng có một người đàn ông
Anh đứng ở kệ đồ ăn, đội mũ, đeo khẩu trang, dáng người cao, lưng hơi cong như cố thu mình lại. Có gì đó rất lạc lõng
Chỉ đến khi anh nghiêng đầu, ánh đèn hắt lên đôi mắt, em mới khựng lại
Là anh. Không cần suy nghĩ. Không cần so sánh
Em nhận ra ngay, dù anh đã che kín gần hết khuôn mặt
Tim em đập nhanh hơn một nhịp, không phải vì phấn khích, mà vì ngạc nhiên. Em quay đi, giả vờ chăm chú chọn đồ, trong đầu chỉ có một suy ngh
Lâm Nhã Uyên
“Sao anh ta lại ở đây”
Thanh toán xong, em bước ra ngoài. Và rồi thấy anh ngồi xổm trước cửa
Trước mặt anh là một chú mèo hoang nhỏ xíu, lông xơ xác, đang rụt rè nhìn túi đồ ăn trong tay anh
Anh xé gói xúc xích, đặt xuống đất
Giọng anh thấp, rất nhẹ. Chú mèo tiến lại gần, cúi xuống ăn
Em đứng cách đó không xa, tay cầm hộp cơm còn nóng, bỗng dưng không nhúc nhích nổi
Không có máy ảnh. Không có ánh đèn. Không có ai chứng kiến ngoài em
Anh chỉ lặng lẽ ngồi đó, kiên nhẫn nhìn chú mèo ăn hết từng miếng
Một cảm giác rất khó gọi tên lan ra trong lòng em
… hình ảnh trước mắt không khớp với định kiến em đã hình thành
Ít nhất, em nghĩ, anh không hoàn toàn là người như trên mạng nói
Em quay đi, rời khỏi cửa hàng. Nhưng từ khoảnh khắc đó, cái tên của anh không còn chỉ gắn với phốt và tranh cãi nữa
Tác giả nè
Tớ có một số chuyện muốn nói rõ
Tác giả nè
Tớ biết là khi tớ viết truyện thì sẽ có một vài bạn fan của Negav sẽ bị nhạy cảm về vấn đề này
Tác giả nè
Tớ mong là nếu các cậu có thấy khó chịu hoặc không thích thì hãy góp ý cho tớ nhé
Tác giả nè
Tớ cảm ơn rất nhiều ạ
suy nghĩ
Đêm đó, em cứ trằn trọc không thể ngủ. Vì trong đầu cứ lặp đi lặp lại một hình ảnh rất nhỏ—một người đàn ông đội mũ, đeo khẩu trang, ngồi xổm trước cửa hàng tiện lợi, kiên nhẫn xé từng miếng xúc xích cho một chú mèo hoang
Hình ảnh đó không hề ồn ào. Cũng chẳng đủ mạnh để làm thay đổi suy nghĩ của em ngay lập tức
Nhưng nó giống như một hạt đậu rơi vào trong máy - nhỏ thôi, nhưng đủ khiến mọi thứ bắt đầu kẹt lại
Sáng hôm sau, em đến trường như bình thường
Lên lớp, nghe giảng, ghi chép. Khi cô giáo nhắc lại đề tài hôm trước, có người trong lớp bật cười
Đa NV nữ
Drama đó giờ vẫn còn hot ghê
Đa NV nam
Fan với anti đánh nhau chưa xong
Em không tham gia. Chỉ cúi đầu ghi thêm vài dòng vào sổ
Lâm Nhã Uyên
“Hình ảnh trước công chúng khác với con người ngoài đời”
Dòng chữ đó, em viết rất chậm
Buổi chiều, em lại tan ca muộn
Cửa hàng tiện lợi vẫn sáng đèn. Em đứng trước cửa một giây, chần chừ rất ngắn, rồi vẫn bước vào
Chỉ có chú mèo hoang hôm qua, đang nằm cuộn mình ở góc cửa, lười biếng liếm lông. Trước mặt nó là một hộp giấy nhỏ, bên trong còn vương mùi thức ăn
Em nhìn một lúc. Rồi mua thêm một gói xúc xích
Khi em đặt xuống, chú mèo ngẩng đầu lên, nhìn em bằng ánh mắt cảnh giác nhưng không sợ hãi. Em không ngồi xuống như anh, chỉ lùi lại vài bước, để nó tự quyết định
Nó tiến đến, ăn rất nhanh. Em đứng đó, bỗng dưng bật cười rất khẽ. Không hiểu vì sao
Về đến phòng trọ, em mở máy tính
Tin tức về anh vẫn còn đó. Bài xin lỗi đã được đăng, câu chữ được trau chuốt cẩn thận. Dưới phần bình luận, vẫn có người không chấp nhận, vẫn có người bênh vực
Em đọc, nhưng không còn cảm giác khó chịu như trước
Mạng xã hội đúng là kỳ lạ, em nghĩ. Một khoảnh khắc cũng có thể bị bóp méo. Một con người có thể bị đóng khung chỉ bằng vài câu chữ
Một tuần trôi qua rất nhanh
Em gần như quên mất chuyện ở cửa hàng tiện lợi, cho đến khi vô tình thấy lại anh lần này là trên màn hình lớn ở trung tâm thương mại
Anh xuất hiện trong một đoạn quảng cáo. Vẫn gương mặt đó, vẫn ánh mắt trầm, nhưng được chỉnh màu, chỉnh sáng, hoàn hảo đến mức xa lạ
Em đứng giữa dòng người, ngẩng đầu nhìn
Không ghét. Cũng chưa thích
Chỉ là một cảm giác rất mơ hồ, như thể em đã thấy một mặt khác của người trong màn hình này—một mặt không bao giờ xuất hiện trong quảng cáo
Hôm đó, em về nhà sớm hơn mọi khi
Lướt mail, tìm việc. Tin tuyển dụng hiện ra rất nhiều, nhưng phần lớn đều yêu cầu kinh nghiệm. Em nộp hồ sơ một cách máy móc, không kỳ vọng gì nhiều
Cho đến khi một tin tuyển dụng khiến em dừng lại
Trợ lý nghệ sĩ. Em đọc rất kĩ
Không phải vì nghệ sĩ đó là ai, mà vì mô tả công việc dài và chi tiết hơn bình thường. Lịch trình, truyền thông, xử lý tình huống, phối hợp với công ty quản lý toàn những thứ em đã học, nhưng chưa có cơ hội làm thật
Em kéo xuống. Tên nghệ sĩ hiện ra
Không suy nghĩ. Không do dự
Không cần thiết, em tự nói với mình. Quá rắc rối. Nhưng đến tối, khi nằm trên giường, em lại mở ra xem lần nữa
Không phải vì anh. Mà vì công việc đó… rất hợp với năng lực của em
Em nhìn màn hình rất lâu. Cuối cùng, lưu lại tin tuyển dụng
Em xuống cửa hàng tiện lợi mua đồ, theo thói quen
Chú mèo hoang không thấy đâu. Em đứng trước cửa một lúc, rồi quay vào trong
Lúc bước ra, em thấy một cái ô đen dựng dựa vào tường
Anh đứng đó, không mũ, không khẩu trang, tóc hơi ướt vì mưa. Khi thấy em, anh khựng lại một nhịp rất nhỏ
Chỉ một giây. Anh gật đầu nhẹ, như một cách chào rất lịch sự. Em cũng gật đầu đáp lại
Anh cầm ô rời đi, bước vào màn mưa
Em đứng lại, nhìn theo bóng lưng đó, trong lòng bỗng dưng xuất hiện một ý nghĩ rất rõ ràng
Em cũng không biết anh thật sự là người như thế nào
Nhưng có lẽ, cả hai đều không hoàn toàn giống những gì người ta nói
gần hơn chút
Nhã Uyên nhìn màn hình máy tính rất lâu
Tin tuyển dụng vẫn nằm đó, không biến mất, không giục giã. Chỉ là một trang web bình thường, chữ đen trên nền trắng, mô tả công việc dài hơn mức cần thiết
Trợ lý nghệ sĩ Negav . Em đọc lại từng dòng, lần thứ ba
Lịch trình dày. Áp lực cao
Yêu cầu giữ bí mật tuyệt đối
Có thể đối mặt với khủng hoảng truyền thông bất cứ lúc nào
Không có dòng nào nhắc đến hào quang. Cũng không hứa hẹn cơ hội nổi tiếng. Chỉ là công việc. Rất nhiều việc
Lý trí nói với em rằng đây không phải lựa chọn khôn ngoan. Làm trợ lý nghệ sĩ đồng nghĩa với việc cuộc sống sẽ bị xáo trộn, ranh giới giữa công việc và cá nhân mờ đi rất nhanh. Chưa kể… người đó là Đặng Thành An. Một người em từng có định kiến, dù không đến mức ghét bỏ
Nhưng cũng chính lý trí đó lại nhắc em một điều khác
Phù hợp với những gì em đã học. Phù hợp với kỹ năng em có. Phù hợp đến mức nếu bỏ qua, em sẽ tiếc
Em đặt tay lên bàn phím. Ngón tay dừng lại vài giây. Rồi nhấn gửi
Email phản hồi đến sau đó hai ngày
Ngắn gọn. Lịch sự. Mời em đến phỏng vấn
Em đọc xong, không có cảm giác vui mừng như những lần trước. Chỉ là một cảm giác rất lặng, giống như khi biết mình sắp bước vào một nơi mà mình không chắc sẽ ổn
Buổi phỏng vấn diễn ra vào một buổi sáng nhiều mây
Công ty quản lý của anh nằm ở tầng cao của một tòa nhà văn phòng, kính trong suốt, ánh sáng trắng. Không khí ở đây rất khác với những nơi em từng đến—bận rộn, nhanh, và có chút căng thẳng
Em ngồi đợi ở phòng chờ gần hai mươi phút
Trong thời gian đó, em nghe loáng thoáng vài cuộc điện thoại. Lịch trình bị đổi. Một bài báo cần xử lý
Một nhãn hàng đang cân nhắc lại hợp đồng
Tên anh được nhắc đến nhiều lần. Không ai nói to. Nhưng đủ để em hiểu, công việc này không hề đơn giản
Cuối cùng, em được gọi vào
Trong phòng họp nhỏ có ba người: một người phụ trách nhân sự, một quản lý trung cấp, và quản lý chính của anh. An không có mặt
Em không bất ngờ. Cuộc phỏng vấn diễn ra rất thẳng. Họ hỏi về khả năng chịu áp lực
Về cách em xử lý khi nghệ sĩ bị công kích. Về việc em có thể làm việc ngoài giờ hay không. Em trả lời trung thực
Lâm Nhã Uyên
Em không có kinh nghiệm làm trợ lý nghệ sĩ. Nhưng em quen với việc làm hậu trường. Và em không ngại đứng sau
Quản lý nhìn em, ánh mắt hơi sắc
Chị quản lý
Em nghĩ thế nào về những tranh cãi gần đây của nghệ sĩ bên tôi
Câu hỏi đến bất ngờ, nhưng không khiến em lúng túng. Em suy nghĩ vài giây rồi trả lời
Lâm Nhã Uyên
Em nghĩ đó là một bài học về truyền thông. Không phải mọi sai lầm đều xuất phát từ ác ý, nhưng hậu quả thì là thật. Nếu xử lý tốt hơn từ đầu, mọi chuyện đã không đi xa như vậy
Trong phòng im lặng vài giây. Không ai phản bác. Cũng không ai tỏ vẻ hài lòng
Cuối cùng, quản lý gật đầu
Chị quản lý
Được rồi. Chúng tôi sẽ liên hệ lại
Em rời khỏi tòa nhà với tâm trạng nhẹ nhõm kỳ lạ. Không kỳ vọng. Cũng không hồi hộp. Như thể em đã làm xong phần của mình, còn kết quả thế nào thì tùy duyên
Ba ngày sau, điện thoại em đổ chuông. Em đang ở cửa hàng tiện lợi, xếp hàng thanh toán. Nhìn số lạ hiện lên, em bắt máy
Đa NV nữ
Chào em, bên công ty quản lý của nghệ sĩ Negav
Đa NV nữ
Chúng tôi muốn mời em nhận vị trí trợ lý riêng, bắt đầu từ tuần sau
Mọi âm thanh xung quanh như chậm lại
Lâm Nhã Uyên
Em… được nhận ạ
Em cúp máy, đứng trước cửa hàng thêm một lúc rất lâu
Trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Mình vừa tự đẩy mình vào chuyện gì thế này
Ngày đầu tiên đi làm, em đến sớm. Văn phòng còn chưa đông người. Em được dẫn vào phòng làm việc riêng của trợ lý—một căn phòng nhỏ, gọn gàng, không cửa sổ. Trên bàn đã có sẵn lịch trình, điện thoại công việc và một tập tài liệu dày
Chị quản lý
Lát nữa An sẽ tới
Chị quản lý
Em theo cậu ấy từ hôm nay
Em gật đầu. Khoảng mười phút sau, cửa phòng mở ra. An bước và
Không áo diễn. Không ánh đèn. Chỉ là một người đàn ông mặc áo sơ mi đơn giản, tay cầm cà phê, gương mặt hơi mệt
Khi thấy em, anh dừng lại một nhịp. Ánh mắt anh lướt qua em, rất nhanh, rất chuyên nghiệp
Đặng Thành An
Trợ lý mới hả
Lâm Nhã Uyên
Vâng. Em là Lâm Nhã Uyên
Anh đặt cốc cà phê xuống bàn, quay sang quản lý trao đổi công việc, không nói thêm gì với em. Em đứng đó, lặng lẽ nghe, ghi nhớ từng chi tiết
Không có cảm xúc đặc biệt.Không có ấn tượng sâu sắc. Nhưng khi anh rời phòng, đi ngang qua em, anh bỗng dừng lại
Đặng Thành An
À, em là người hôm đó ở cửa hàng tiện lợi, đúng không
Em ngẩng lên, sững người trong một giây. Anh đã nhớ. Chỉ một khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng đủ khiến tim em khẽ chệch nhịp
Anh nhìn em thêm một giây, rồi gật đầu.
Đặng Thành An
Làm việc tốt nhé
Em đứng lại trong căn phòng nhỏ, nhìn theo cánh cửa vừa khép, trong lòng xuất hiện một cảm giác rất rõ
Từ hôm nay, khoảng cách giữa người nổi tiếng mà em từng không thích và người đàn ông tên Đặng Thành An đã bắt đầu bị kéo lại gần hơn một chút
Download MangaToon APP on App Store and Google Play