Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Là Bí Mật Của Nhà Họ Lâm

chap 1: Ngày em bước vào thế giới của anh

Ngày Lâm Vy An chuyển đến trường Trung học Minh Tinh, trời nắng rất nhẹ.
Ngôi trường này nổi tiếng không phải vì thành tích học tập, mà vì… học sinh ở đây phần lớn đều là con cháu giới thượng lưu.
Chỉ riêng Vy An, là ngoại lệ.
Cô mặc đồng phục cũ hơn mọi người một chút, cặp sách đơn giản, mái tóc buộc gọn phía sau. Không ai biết rằng, trong chiếc túi nhỏ cô mang theo, có một chiếc dây chuyền cũ khắc chữ “L” — thứ duy nhất mẹ ruột để lại trước khi cô thất lạc.
Ngay khi Vy An bước vào lớp, không khí bỗng chùng xuống.
Hồng Anh
Hồng Anh
Học sinh mới à
Tuệ Nhi
Tuệ Nhi
Trông cũng bình thường ghê
Những ánh mắt dò xét không che giấu, nhưng Vy An đã quen với điều đó. Cô cúi đầu, đi thẳng về chỗ ngồi cuối lớp.
Và đúng lúc ấy, cửa lớp mở ra.
Một cậu con trai cao ráo bước vào, đồng phục chỉnh tề, gương mặt lạnh lùng đến mức không ai dám lại gần.
Cả lớp gần như nín thở
Tần Hạo Nhiên
Tần Hạo Nhiên
Thiếu gia Tần Thị. Người mà chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ khiến người khác né tránh.
Anh đi ngang qua Vy An, nhưng… bỗng dừng lại.
Ánh mắt Hạo Nhiên lướt qua cổ cô, nơi sợi dây chuyền bạc khẽ ló ra dưới cổ áo.
Trong khoảnh khắc đó, tim anh đập mạnh một nhịp — cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
Tần Hạo Nhiên
Tần Hạo Nhiên
Sợi dây chuyền đó…cậu lấy ở đâu?
Vy An ngẩng đầu, lần đầu tiên chạm ánh mắt anh.
Bình thản, nhưng kiên định
Lâm Vy An
Lâm Vy An
Là của tôi
Hạo Nhiên nhìn cô rất lâu. Anh không biết vì sao, nhưng từ giây phút ấy, anh hiểu rõ một điều:
Tần Hạo Nhiên
Tần Hạo Nhiên
“Cô gái này… sẽ không chỉ là một học sinh chuyển trường bình thường.”

Chap 2: THIẾU GIA KHÔNG QUEN QUAN TÂM NGƯỜI KHÁC

Giờ ra chơi.
Cả lớp nhanh chóng tản ra thành từng nhóm nhỏ. Tiếng nói cười rộn ràng, nhưng chỗ Vy An ngồi vẫn yên tĩnh đến lạ.
Cô mở sách, giả vờ đọc, nhưng thực ra một chữ cũng không vào đầu.
Vì cô biết — anh đang nhìn mình.
Tần Hạo Nhiên
Tần Hạo Nhiên
Cậu nhìn đủ chưa?
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên cạnh khiến Vy An giật mình. Cô quay sang, đối diện với đôi mắt đen sâu của Tần Hạo Nhiên.
Lâm Vy An
Lâm Vy An
Cậu nói gì?
Tần Hạo Nhiên
Tần Hạo Nhiên
Dây chuyền
Hạo Nhiên chỉ vào cổ cô.
Tần Hạo Nhiên
Tần Hạo Nhiên
Không phải đồ bình thường.
Vy An theo phản xạ đưa tay che lại.
Lâm Vy An
Lâm Vy An
Chỉ là kỷ vật thôi
Tần Hạo Nhiên
Tần Hạo Nhiên
Kỷ vật của ai?
Lâm Vy An
Lâm Vy An
Của mẹ tôi
Không hiểu vì sao, cô lại trả lời. Có lẽ vì ánh mắt anh lúc này không mang theo tò mò khó chịu, mà là… nghiêm túc.
Hạo Nhiên im lặng vài giây, rồi nói:
Tần Hạo Nhiên
Tần Hạo Nhiên
Xin lỗi. Tôi hỏi hơi quá.
Vy An hơi sững người.
Lâm Vy An
Lâm Vy An
“Thiếu gia Tần Thị… xin lỗi?”
Cô lắc đầu
Lâm Vy An
Lâm Vy An
Không sao
Tần Hạo Nhiên
Tần Hạo Nhiên
Cậu tên gì
Vy An ngẩng lên nhìn anh.
Lâm Vy An
Lâm Vy An
Lâm Vy An
Hạo Nhiên khẽ nhíu mày.
Tần Hạo Nhiên
Tần Hạo Nhiên
Họ Lâm
Lâm Vy An
Lâm Vy An
Anh không nói gì nữa, nhưng ánh mắt rõ ràng trầm xuống.
Lâm Vy An
Lâm Vy An
Còn cậu
cô hỏi lại, dù biết rõ câu trả lời.
Tần Hạo Nhiên
Tần Hạo Nhiên
Tần Hạo Nhiên
Lâm Vy An
Lâm Vy An
À…tôi biết
Vy An mỉm cười nhạt.
Lâm Vy An
Lâm Vy An
Cả trường điều biết mà
Khóe môi anh khẽ cong lên, rất nhẹ.
Tần Hạo Nhiên
Tần Hạo Nhiên
Vậy còn cậu ? Cả trường chưa biết.
Lâm Vy An
Lâm Vy An
Không cần biết cũng được.
Câu nói khiến anh bật cười khẽ — lần đầu tiên trong ngày.
——————————————
Giờ học tiếp theo, Vy An tập trung ghi chép. Nhưng cô không biết rằng, từ chỗ ngồi phía trước, Hạo Nhiên liên tục liếc nhìn cô.
Khi giáo viên gọi cô lên bảng giải bài toán khó, cả lớp bắt đầu xì xào.
Khi giáo viên gọi cô lên bảng giải bài toán khó, cả lớp bắt đầu xì xào.
Kim Hoa -GVCN
Kim Hoa -GVCN
Vy An, em lên giải bài này nha
Tuệ Nhi
Tuệ Nhi
Chắc cậu ấy không làm được đâu
Hồng Anh
Hồng Anh
Dù sao cũng là học sinh mới mà
Vy An cầm phấn, tay hơi run. Nhưng chỉ vài phút sau, bảng đã kín công thức, rõ ràng và chính xác.
Kim Hoa -GVCN
Kim Hoa -GVCN
Rất tốt, em về chỗ đi
Cả lớp im lặng.
Khi Vy An quay về chỗ, Hạo Nhiên bất chợt lên tiếng
Tần Hạo Nhiên
Tần Hạo Nhiên
Cậu giỏi hơn tôi tưởng tượng đó
Lâm Vy An
Lâm Vy An
Cậu tưởng tôi như thế nào
Tần Hạo Nhiên
Tần Hạo Nhiên
Tầm thường
Lâm Vy An
Lâm Vy An
/cười/
Lâm Vy An
Lâm Vy An
Cảm ơn. Nhưng tôi không thích bị đánh giá.
Tần Hạo Nhiên
Tần Hạo Nhiên
Vậy để tôi sửa
Anh nhìn thẳng vào cô.
Tần Hạo Nhiên
Tần Hạo Nhiên
Cậu không tầm thường
Cô khựng lại
Lâm Vy An
Lâm Vy An
Anh nói vậy với ai cũng thế à?
Tần Hạo Nhiên
Tần Hạo Nhiên
Không
Hạo Nhiên trả lời rất nhanh.
Tần Hạo Nhiên
Tần Hạo Nhiên
Chỉ với một mình cậu
Tim Vy An chợt lệch một nhịp.
———————————————
Tan học, Vy An thu dọn đồ rời lớp. Khi cô vừa bước xuống cầu thang sau trường, một chiếc ô đen xuất hiện trên đầu.
Tần Hạo Nhiên
Tần Hạo Nhiên
Trời mưa.
Lâm Vy An
Lâm Vy An
Tôi không cần
Tần Hạo Nhiên
Tần Hạo Nhiên
Nhưng tôi cần
Anh nghiêng ô về phía cô.
Tần Hạo Nhiên
Tần Hạo Nhiên
Không muốn người khác thấy tôi che ô một mình.
Vy An bật cười.
Lâm Vy An
Lâm Vy An
Thiếu gia cũng biết ngại à
Tần Hạo Nhiên
Tần Hạo Nhiên
Chỉ trước mặt cậu
Cô im lặng vài giây, rồi hỏi nhỏ
Lâm Vy An
Lâm Vy An
Vì sao anh lại quan tâm tôi?
Hạo Nhiên nhìn mưa rơi trước mặt, giọng chậm lại:
Tần Hạo Nhiên
Tần Hạo Nhiên
Tôi cũng đang tìm câu trả lời.
Hai người bước đi song song dưới cơn mưa đầu mùa. Không ai biết rằng, cuộc gặp gỡ tưởng như tình cờ này… chính là khởi đầu của một bí mật lớn hơn cả tình yêu.

chap 3: KHI CẢ TRƯỜNG BẮT ĐẦU GỌI TÊN EM

Tin đồn lan nhanh hơn Vy An tưởng.
Chỉ sau một buổi sáng, cả trường Minh Tinh đã râm ran một câu chuyện:
Hs 1
Hs 1
Thiếu gia Tần Thị che ô cho học sinh mới.
Hs 1
Hs 1
Còn đi chung dưới mưa nữa kìa.
Hs 3
Hs 3
Cô ta là ai vậy?
Vy An bước vào lớp, cảm nhận rõ những ánh nhìn đổ dồn về phía mình. Có tò mò, có soi mói, và có cả… khó chịu.
Cô ngồi xuống chỗ cũ, đặt cặp xuống bàn.
Tần Hạo Nhiên
Tần Hạo Nhiên
Vy An
Giọng nói quen thuộc vang lên. Hạo Nhiên đã đứng cạnh bàn cô từ lúc nào.
Lâm Vy An
Lâm Vy An
Cậu không sợ bị nói sao?
Tần Hạo Nhiên
Tần Hạo Nhiên
Nghe quen rồi
Lâm Vy An
Lâm Vy An
Nhưng tôi thì không
Hạo Nhiên nhìn cô, ánh mắt nghiêm lại.
Tần Hạo Nhiên
Tần Hạo Nhiên
Vậy thì để tôi làm cho họ quen.
——————————————
Giờ ra chơi.
Một nhóm nữ sinh đứng gần cửa sổ, cố tình nói đủ to để Vy An nghe thấy.
Tuệ Nhi
Tuệ Nhi
Không biết dùng cách gì mà bám được thiếu gia Tần Thị
Hồng Anh
Hồng Anh
Chắc giả vờ ngoan hiền thôi.
Vy An nắm chặt cây bút trong tay, nhưng vẫn im lặng.
Đột nhiên, một chiếc ghế bị kéo mạnh.
Tần Hạo Nhiên
Tần Hạo Nhiên
Các cô vừa nói gì?
Tần Hạo Nhiên đứng trước nhóm nữ sinh, giọng lạnh hẳn đi.
Hồng Anh
Hồng Anh
Không… không có gì đâu.
Tuệ Nhi
Tuệ Nhi
Chỉ nói chuyện linh tinh thôi mà.
Tần Hạo Nhiên
Tần Hạo Nhiên
Vậy thì nhớ cho kỹ…
Ánh mắt anh sắc như dao.
Tần Hạo Nhiên
Tần Hạo Nhiên
Người tôi quan tâm, không đến lượt các cô đánh giá.
Cả nhóm im lặng như tờ
Vy An sững người
Lâm Vy An
Lâm Vy An
Anh làm vậy… không cần thiết.
cô nói khi anh quay lại.
Tần Hạo Nhiên
Tần Hạo Nhiên
Cần
Anh cuối thấp giọng
Tần Hạo Nhiên
Tần Hạo Nhiên
Tôi không thích người khác làm cậu tổn thương.
Cô ngẩng lên nhìn anh.
Lâm Vy An
Lâm Vy An
Vì sao?
Hạo Nhiên im lặng vài giây.
Tần Hạo Nhiên
Tần Hạo Nhiên
Vì tôi đang để ý em
Câu nói rơi xuống rất khẽ, nhưng đủ khiến tim Vy An đập loạn.
Buổi trưa, Vy An ăn một mình trong căng-tin. Cô vừa đặt khay xuống thì có người ngồi đối diện.
Lâm Vy An
Lâm Vy An
Ở đây có người rồi.
Cô nói theo phản xạ
Tần Hạo Nhiên
Tần Hạo Nhiên
Là tôi
Hạo Nhiên kéo ghế, ngồi xuống.
Lâm Vy An
Lâm Vy An
Anh không ăn cùng bạn sao?
Tần Hạo Nhiên
Tần Hạo Nhiên
Không ai quan trọng bằng em.
Vy An nghẹn lời.
Lâm Vy An
Lâm Vy An
Anh nói chuyện… dễ gây hiểu lầm lắm.
Tần Hạo Nhiên
Tần Hạo Nhiên
Vậy em hiểu lầm đi.
Cô bật cười
Lâm Vy An
Lâm Vy An
Thiếu gia cũng biết trêu người à?
Tần Hạo Nhiên
Tần Hạo Nhiên
Chỉ trêu mình em
Anh nhìn cô ăn, chợt hỏi
Tần Hạo Nhiên
Tần Hạo Nhiên
Em không sợ tôi sao?
Lâm Vy An
Lâm Vy An
Sợ gì?
Tần Hạo Nhiên
Tần Hạo Nhiên
Sợ tôi thuộc về thế giới khác.
Vy An đặt đũa xuống
Lâm Vy An
Lâm Vy An
Thế giới nào cũng vậy thôi. Quan trọng là người đứng trước mặt.
Hạo Nhiên nhìn cô rất lâu.
Tần Hạo Nhiên
Tần Hạo Nhiên
Vy An
Lâm Vy An
Lâm Vy An
Tần Hạo Nhiên
Tần Hạo Nhiên
Nếu một ngày em phát hiện… thân phận của mình không đơn giản như em nghĩ—
Lâm Vy An
Lâm Vy An
Thì sao?
Anh mỉm cười, giọng chắc chắn.
Tần Hạo Nhiên
Tần Hạo Nhiên
Dù em là ai, tôi vẫn đứng về phía em.
Cô không biết rằng, lời nói ấy… chính là lời hứa đầu tiên của thiếu gia Tần Thị.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play