[ Mason X Congb ] Ánh Trăng Mờ
chap 1 ngày đáng nhớ ~~
Nguyễn Xuân Bách
Em nhìn kìa !
Nguyễn Xuân Bách
Trăng đẹp quá !
Nguyễn Thành Công
Đúng vậy !! Trăng hôm nay trông lãn mạn thật !
Nguyễn Xuân Bách
Nay trăng sáng , đẹp quá nhưng mãi mãi vẫn không thể bằng em được !
Nguyễn Thành Công
Sến quá !!
Nguyễn Thành Công
Ở đằng kia bán hoa hồng kìa !! Cả kẹo bông nữa !! Em muốn mua
Nguyễn Xuân Bách
Để anh đi mua , em ở đây nha
Nguyễn Thành Công
Dạ ! Yêu anh
Nguyễn Xuân Bách
Bé ơi !! anh mua được rồi !!
Khi anh đang chạy qua thì...
tg ciu te phô mai que
Quen thuộc cảnh này lắm đúng không 😏
tg ciu te phô mai que
Tuyệt vời 😋
Nguyễn Thành Công
Bách !!!
Đoá hoa hồng ấy rơi xuống , chỉ còn chiếc kẹo bông được anh giữ bên người , trước khi bất tỉnh anh còn buông nốt câu nói "Kẹo của em còn sạch nè..." Cậu tận mắt nhìn thấy thảm hoạ ấy , tưởng chừng như là ngày vui nhất , hạnh phúc nhất , ngày lãn mạn nhất trong cuộc tình của họ , nhưng không ... đúng là ngày đáng nhớ nhất , nhưng lại là ngày ám ảnh , đau buồn nhất với cậu , lúc ấy , cậu chỉ ước mình không nhìn thấy kẹo bông và hoa hồng, cậu chỉ muốn lúc ấy , giá như anh không chạy đi mua cho cậu... Bông hoa hồng không thêm vui , thắm tươi mà chỉ có gai góc của sự đau khổ . Chiếc kẹo bông không còn ngọt ngào mà trở nên yếu đuối , dễ tan như cảm xúc cậu...
Nguyễn Thành Công
Anh ấy sao rồi bác sĩ ?
Bác sĩ
...Tuy chúng tôi đã cứu sống được bệnh nhân , nhưng đáng buồn , bệnh nhân đã bị mất trí nhớ vĩnh viễn , mong rằng anh sẽ để bệnh nhân lặp lại mọi thứ , nếu có phép màu , bệnh nhân sẽ hồi phục...
Nguyễn Xuân Bách
Cút ra ! tao không quen mày
Nguyễn Thành Công
Anh có đói không để em đi mua đồ ăn nha ?
Nguyễn Xuân Bách
Không ! Ai mà biết mày có ý đồ gì ?
Nguyễn Thành Công
"Em xin lỗi"
tg ciu te phô mai que
Ai hỏi 😏
chap 2
tg ciu te phô mai que
Hú hú
Nguyễn Xuân Bách
Quên không hỏi ! Mày là đứa nào mà tốt với tao thế ??
Nguyễn Thành Công
Em...à không , em là bạn tốt của anh...
Nguyễn Thành Công
Em nhận nhiệm vụ lo cho anh
An Nhiên
Anh đi đâu thế ??
Nguyễn Xuân Bách
À ! Đây là bạn anh , em lo xa quá
An Nhiên
Hứ ! Tôi lo cho anh thôi mà !
Nguyễn Xuân Bách
Rồi rồi anh xin lỗi
Nguyễn Xuân Bách
Đi ăn kem em nha
Anh dắt tay An Nhiên đi ăn kem mặc kệ cho cậu đứng lẻ loi giữa chốn đông người
Nguyễn Thành Công
Anh...Anh khác quá...
Đình Dương
Hú !! Anh dâu sao đấy
Nguyễn Thành Công
À ! Sao đâu
Đình Dương
Ông anh ngớ ngẩn của em lại đi chơi với gái rồi bỏ anh lại à
Nguyễn Thành Công
Thì vậy đi... Anh ấy vui là được
Đình Dương
Ôi trời ! ... Ông ấy có khi hết yêu anh rồi đấy !
Nguyễn Thành Công
Nói bậy ! Mất trí nhớ thôi mà ! Anh tin Bách sẽ vì anh mà nhớ lại tất cả...
Đình Dương
Thôi bỏ đi anh... bỏ sớm đỡ khổ , đến khi nào ổng nhớ lại thì quật cho ổng ngớ người luôn !! //Tự hào//
Nguyễn Thành Công
...*Nó dở rồi* //rời đi//
Đình Dương
Sao mình thông minh thế nhờ
Đình Dương
Em thông minh lắm đúng không
Đình Dương
Ủa đâu rồi //Nhìn quanh//
Nguyễn Xuân Bách
Mày điên à ?
Nguyễn Xuân Bách
Sao mày cứ dính tao thế ?
Nguyễn Xuân Bách
Mày biết vì mày mà tao suýt mất người yêu không ?
Nguyễn Thành Công
Em mới là người yêu anh...
Nguyễn Xuân Bách
Mày thôi đi ! Quá mức rồi đấy !
Nguyễn Xuân Bách
Mày mà cũng có thể nhận được tình yêu từ tao sao ?
Nguyễn Thành Công
"Sao anh có thể nhớ lại tất cả trừ em chứ ?"
Nguyễn Thành Công
"Sự dịu dàng của anh dành cho em đâu rồi...? Em đau lắm..."
Nói xong thì nước mắt cậu khẽ rơi , anh đánh không đau nhưng lời nói của anh mới đau , từng lời nói của anh như đ.âm vào ti.m của cậu , cậu đã mong anh sẽ nhớ lại nhưng giờ anh đã làm cậu thất vọng . Khoảnh khắc nước mắt cậu rơi lòng anh đau như cắt , nhưng anh hoàn toàn không muốn để ý đến cậu...
Nguyễn Thành Công
Em sẽ sửa...
Nguyễn Xuân Bách
*Công...*
chap 3
Bác sĩ
Cậu sống chỉ được 3 tháng nữa thôi
Bác sĩ
Làm sao mà kéo dài được ngày sống chứ !
Nguyễn Xuân Bách
Cảm ơn bác sĩ...
Anh cầm trong tay tờ giấy bệnh của mình mà tay run rẩy không ngừng , vốn dĩ từ đầu anh đã không mất trí nhớ , nhưng sợ rằng cái c.hết đột ngột của mình sẽ khiến cậu buồn... Nên từ đầu nó chỉ là kế hoạch của anh , từ đầu anh chỉ muốn cậu sẽ hận mình , sẽ sớm quên đi tình yêu cậu dành cho anh để đến khi anh rời đi , cậu sẽ không buồn , không đau khổ vì anh nữa...Nhưng bản thân anh cũng không nỡ bỏ cậu , cũng không nỡ làm vậy với cậu , nhưng anh biết điều đấy là cách duy nhất để cậu không đau đớn vì anh...
Nguyễn Xuân Bách
Liệu em sẽ từ bỏ anh chứ Công...
An Nhiên
Anh không còn thời gian nữa rồi , tôi không chắc anh sẽ đi lúc nào nên đưa tiền luôn đi
An Nhiên
Nếu không thì màn kịch nhàm chán này chấm dứt !
Vì từ ầu anh chỉ muốn mình trở thành kẻ thật sự quên hết trong mắt cậu để cậu không đau vì anh , An Nhiên cũng chỉ là diễn viên anh thuê để cậu thất vọng về anh...
Nguyễn Thành Công
"Bách..."
Ở một góc trống nào đấy có một bóng dáng quen thuộc đang đứng thẫn thờ khi biết sự tình của anh...Cậu không ngờ rằng mọi chuyện có thể khiến cậu đau lòng như vậy , nhưng đấy là sự thật...Cậu vốn dĩ không thể chấp nhận nhưng đó là bất đắc dĩ...
Nguyễn Xuân Bách
Tại sao chứ... Tại sao đúng vào ngày vui của mình và Công thì mình lại làm vậy...?
Nguyễn Xuân Bách
Mình đ.iên thật... Công...Anh xin lỗi...Chỉ mong rằng em sẽ sớm tìm được người thay thế anh , chăm sóc em và yêu em hết lòng...
Nguyễn Xuân Bách
Anh không làm được rồi...
Chẳng có gì xung quanh, chỉ có anh là đứng cầm tờ giấy báo bệnh án và thẫn thờ nhớ lại về những kỉ niệm đẹp với cậu... Anh thật sự không muốn rời xa , thật sự không muốn bỏ rơi cậu nhưng...ông trời không cho phép điều đấy xảy ra...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play