Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllDazai] Có Người Đánh Chó Không Nhìn Mặt Chủ Kìa!

1#

Dazai bật dậy trên giường, đầu đau như búa bổ.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Mình uống hơi bị nhiều rượu nhỉ?"
Dazai xoa xoa đầu, tay vơ điện thoại. Thật kỳ là, nếu mà để anh dậy tự nhiên như vậy thì Kunikida phải gọi cháy cả máy rồi.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Điện thoại, điện thoại đâu?"
Dazai nhìn xung quanh, tầm nhìn lảo đảo như lúc anh thi uống rượu với Kunikida.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Chẳng tập trung được gì cả..."
Rồi Dazai ngã đập đầu vào gối, ngủ thiếp đi.
"Con chọn một trong hai đi?" "Con lấy cả hai được không?" "Không được đâu con..." ... "Nếu có cơ hội làm lại, thì bản thân mình có tốt hơn không?" ... "Tại sao, tại sao mặc dù bản thân đã làm lại rồi, nhưng vẫn không thể thay đổi được gì chứ?..."
"Đau chết mất..." ... "Nè! Nếu các người còn bước lai đây, tôi sẽ tự cắt cổ đấy!" "Cố bảo vệ sự trong trắng làm căk gì?"
Dazai nằm trên giường, nhíu mày lại trong cơn mơ.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Khó chịu quá, chưa bao giờ mình ghét ngủ đến vậy..."
Đột nhiên Dazai mở mắt ra, bật dậy thở dốc.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Cái mẹ gì vậy?..."
Dazai lau mồ hôi trên trán bằng tay áo như một thói quen, nhưng nhận ra bản thân không mặc áo sơ mi, ngủ thẳng cẳng như mọi khi, mà lại thay cả áo tay ngắn ư?
Dazai khựng lại, rồi nhìn quanh, không phải ký túc xá của cơ quan, mà là một căn gác xếp gần mái nhà, tường chỉ cao không quá 50cm phần còn lại là bên dưới mái dốc ọp ẹp.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Chỗ quái nào đây... Mình không đeo băng gạc à?..."
Dazai nhìn xuống tay của mình, lần đầu tiên trong đời anh thấy nó láng như vậy.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Đù má, như tay em bé luôn."
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Mấy vết gạch gạch mất tiêu luôn bây."
Dazai nhìn xung quanh phòng không có quá nhiều đồ cá nhân, nói trắng ra ở đây chỉ có một chiếc nệm, cùng với một mớ thùng bìa cứng bên trong đựng quàn áo, cùng với lại một hộp cứu thương.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Hai cuộn băng gạc... Một quấn cho hai tay, một quấn cho cổ chắc cũng tạm ha? Có gì mình sẽ mua thêm." /Cầm hai cuộn băng gạc như đang nâng niu trứng/
Sau đó thì Dazai bới tung cả cái thùng quần áo, lôi ra được một tấm thẻ học sinh.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
*Da...zai... Osamu?*
Tên: Dazai Osamu Lớp: 6A2 Cùng với dấu mộc: Hủy.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
*Hủy à?... Tên nhóc này sắp chuyển trường?*
Dazai nhìn ra cửa sổ kính ọp ẹp, dựa vào vật mẫu là phố Suribachi, thì anh đoán khu này cũng không tốt hơn khu ổ chuột là mấy.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Bây giờ chắc cũng không quá 9 giờ nhỉ?"
/Cộc, cộc/
"Con ổn không? Con lâu quá, mẹ vào nhé?"
Dazai Osamu
Dazai Osamu
*Mẹ?*
Dazai Osamu
Dazai Osamu
*Mình... Có mẹ?*
Dazai sững người, anh không biết rằng mình có mẹ, mà cũng là lần đầu tiên anh có mẹ.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Tô... Không, con không sao cả."
Mẹ của Dazai
Mẹ của Dazai
"Vậy thì nhanh đi nhé, xe sắp tới để đưa con đi đấy."
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Nhưng mà tôi- Con sẽ đi đâu?"
Mẹ của Dazai
Mẹ của Dazai
"Cứ đi đi, rồi con sẽ biết."
Dazai ngồi bồn chồn tại chỗ, anh khá lo lắng, anh chẳng biết đây là đâu cả, cũng chẳng quen ai, bản thân cũng sắp bị dẫn đi đâu đó.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
/Cắn móng tay/ Chỗ này là chỗ quái nào vậy...
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Không biết bây giờ mọi người có nhận ra mình đang biến mất chưa. Atsushi-kun, Kunikida-kun nữa..."
Dazai lo lắng khi thấy một chiếc xe màu đen đang đến.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
*Không sao, không sao, nếu mình cần, mình sẽ phản công.*
Dazai cầm lấy cái áo khoác cũ trên giường, choàng lên vai.
Dazai vừa cẩn thận trèo xuống lầu thì bản thân đã bị ai đó vật ngã xuống.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Ah!..."
Dazai nhìn lên, thấy một người phụ nữ đang cầm một chiếc thẻ đen, không giấu nổi ánh mắt tham lam.
Mẹ của Dazai
Mẹ của Dazai
"Nếu không vì pháp luật bắt buộc, thì tôi đã chẳng tốn tiền chạy vay cho nó đi học rồi. Nhưng công nhận, học hành được có tí mà giá lên cao thế này."
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Cô-"
Người phụ nữ nhìn sang Dazai, đôi mắt dịu đi, vuốt nhẹ tóc của Dazai.
Mẹ của Dazai
Mẹ của Dazai
"Mẹ xin lỗi, nhưng mà mẹ phải làm như vậy, mẹ còn phải cứu cha con lẫn việc đầu tư để có thể đổi đời."
Dazai giãy, cố gắng thoát ra, rồi những tên mặc vest đen đó giữ chặt tay Dazai.
#Rắc
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Ư..."
Dazai nhận ra, nó không đau như anh tưởng.
Mẹ của Dazai
Mẹ của Dazai
"Tất nhiên là không đau rồi, con dùng gần 2 ống mai túy cơ mà."
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Vậy cảm giác đau đâu khi đó là..."
Mẹ của Dazai
Mẹ của Dazai
"Thấy con tỉnh thuốc nhanh nhỉ? Tiêm cho nó thêm một ống nữa đi."
...
Dazai tỉnh dậy ở trên một chiếc xe, chẳng ai thèm sơ cứu cái tay gãy của anh hết.
Vệ sĩ
Vệ sĩ
1: "Đél biết ông chủ với bà chủ nghĩ gì trong đầu mà lại đi đồng ý lấy cậu ta để trả nợ, còn đưa thêm tiền cho bà ta nữa."
Vệ sĩ
Vệ sĩ
2: "Bà chủ lười nói với bả rồi, còn cái thẻ đen đó là để nhận thằng nhóc này thôi. Dù sao để thằng bé ở đó cũng chỉ khổ thêm."
Vệ sĩ
Vệ sĩ
1: "Đem về đây cũng khổ khác mẹ gì? Khéo cậu chủ đánh cậu ta đến chết luôn đấy."
Vệ sĩ
Vệ sĩ
2: "Mày nghĩ cậu chủ cũng tốt quá rồi, khéo để lại để ngược đãi."
Dazai Osamu
Dazai Osamu
*Coi như cuộc sống sắp tới khó khắn lắm đây...*
...
Dazai bị xách đến, cậu cũng đã tỉnh thuốc hoàn toàn rồi, cũng chẳng buồn giả vờ đang phê nữa.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
*Chỗ này là chỗ nào đây?*
"Ai vậy?"
Dazai ngước lên nhìn, thấy cái đầu cam quen thuộc.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Oh, tưởng ai, hóa ra là Chuuya."
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Mày biết tên tao?"
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Có cái mẹ gì đâu mà không biết?"
Chuuya nghe thấy Dazai ăn nói ngông cuồng như vậy thì thấy khó chịu, đạp lên lưng Dazai.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Đau! Không biết thương hoa tiếc ngọc à?"
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Mà mày làm gì mà quấn gạc thế?"
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Không phải việc của cậu, giờ bỏ chân ra."
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"To mồm gớm nhỉ? Tao nói cho mày biết mẹ mày ném mày sang chỗ tao rồi, bây giờ mày là tài sản của gia đình tao, mẹ tao bỏ tiền ra mua mày cơ mà."
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Bớt xàm loz đi, buôn người là bất hợp pháp đấy."
Chuuya dẫm vào lưng của Dazai.
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Mẹ mày, thích cái lý không?"
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Ư... Đau..."
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Đời này tôi ghét nhất là đau đấy..."
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Vậy thì tao càng phải khiến mày đau nhỉ?"
Chuuya nghiến chân, đến mức Chuuya cảm giác như lồng ngực của Dazai đang lún xuống.
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Tao nói cho mày biết, bây giờ tao sai mày làm gì thì mày phải làm theo, tao kêu mày sủa thì cũng phải sủa, bò cũng phải bò."
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Nực cười, chó thành chủ, chủ thành chó à? Bớt mơ đi."
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Hả? Mày nói gì cơ?"
Chuuya nghiến thêm nữa.
Dazai tự cắt dây thừng, túm chân của Chuuya.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Đau chết mất."
Dazai cảm thấy cơn đau quen thuộc, có lẽ là rạn xương sườn.
Chuuya đá tay Dazai đi, rồi bỏ đi.
Dazai ôm lưng, thấy có bác sĩ riêng đến, giúp cậu nắn xương.
"Nhóc đau không?"
Bác sĩ tính tháo băng gạc của Dazai ra, thì bị Dazai hất tay đi.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Tôi sẽ tự nắn xương."
"Không được!"
Một lúc sau, bằng một vài biện pháp nghiệp vụ, bác sĩ đã nắn thành công được xương của Dazai.
...
Dazai ngồi trong phòng của mình, cảm thấy vô cùng chán nản.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Mình muốn về..."
Dazai thấy có chút nhớ mọi người, anh ghét chỗ này, rất ghét chỗ này.
Dazai nhìn phòng đồ, rất nhiều quần áo đẹp bên trong, nhưng mà anh chỉ để ý đến cái quần tây màu be, áo sơ mi kẻ sọc với vest.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Hi hi."
Nghĩ lại nơi này cũng không tệ...
Dazai không vừa với quần áo.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"..."
Dazai quấn chăn, đi đi lại lại mấy vòng.
Dazai vơ được mấy cái quần coi như là tạm mặc được. Mặc quần áo, nói chung cũng không tệ.
Đột nhiên Dazai nhìn thấy một vết thương ngay cổ tay.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Mình còn chưa làm gì mà?"
Dazai vội lấy gạc quấn lại.
Chuuya nhìn lén ở phía cửa, thấy Dazai đang quấn băng,
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
*Mình đúng là có chút mạnh tay , nhưng cũng không đên mức tự cắt tay đâu.*
Dazai nhìn về phía cửa thì Chuuya đã vội nấp đi.
-To be continue-

2#

Ngày thứ 2 ở lại biệt thự của Nhà Chuuya.
Đáng lý ra Dazai phải dậy sớm để hầu hạ Chuuya mới phải, nhưng cậu lại ngủ một phát đến tận trưa, chiều rảnh tay thì bóc seal điện thoại mới.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
*Không biết mọi người bên kia sao rồi nhỉ? Nếu mà mình biến mất như vậy thì có khi nào Thống Đốc nghĩ rằng mình tính xin nghỉ việc không?*
Dazai ngồi bấm cái điện thoại mới, lẩm nhẩm tính toán.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
*Nếu ở đây cũng tính thời gian như thật thì mình đã biến mất gần 2 ngày rưỡi rồi. Viết báo cáo mệt khùng luôn...*
Dazai Osamu
Dazai Osamu
...
Dazai Osamu
Dazai Osamu
*Kệ, có gì giục cho Atsushi-kun.*
Dazai Osamu
Dazai Osamu
*Nhưng mà nếu dựa vào Chuuya thì có khi nào đây là thế giới song song không?*
Dazai Osamu
Dazai Osamu
*Không, nếu như mình đột nhiên vào thế giới song song như vậy thì một là mình phải được sinh ra ngay từ đầu, chứ không phải là đột nhiên chiếm xác người ta vậy."
Dazai nhìn xuống tay mình, anh nhận ra mấy vết sẹo cũ đã quay trở lại.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Hình như là nó trở lại theo từng giờ."
Dazai nhìn trên bàn, thấy vật thể quen thuộc.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Ví ơi! Em quyết đi trở về với anh rồi à?!"
Dazai cầm ví của bản thân lên.
...
...
Mà đây là ví của Dazai mà, làm mẹ gì có tiền?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
NovelToon
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Haizz... Thẻ ở đây cũng không khả dụng, mình còn đúng mỗi tiền xu thôi đó..."
Dazai ngửa đầu lên để thấm ngược nước mắt vào trong.
/Cộc, cộc/
"Cậu Osamu, cậu chủ có việc cần nói."
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Tôi biết rồi."
Dazai bước ra cửa, thấy cô hầu gái, anh đi xuống cầu thang, rồi đột nhiên nói.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Lần sau gọi tôi là Dazai, tôi không muốn được gọi bằng tên."
"Vâng."
Dazai bước xuống thì nhìn thấy Chuuya đang ngồi đó, như đang đợi.
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Đây, tài liệu đi học của mày."
Chuuya ném ra một chồng sách vở, cùng với thẻ học sinh.
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Mẹ tao muốn mày kèm cho tao, nghe bảo mày đứng top ở cái trường làng kia đúng không? Mẹ tao mua mày về không chỉ là làm chó cho tao thôi đâu."
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Tôi đã bảo là chó không thành chủ, chủ chẳng thành chó được rồi mà?"
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Mà thôi, nể tình cho cái bộ óc heo của cậu, tôi có thể giúp cậu học chút ít gì đó về đạo đức loài người mà không không thể nào học tới được."
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Mẹ mày, ăn nói ngông cuồng bỏ mẹ."
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Chửi thoải mái, cậu biết thừa tôi sẽ chẳng lay động với mớ từ ngữ tục tĩu của cậu mà."
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Trưởng giả học làm sang hả mày? Giờ mày còn quay sang dạy ngược tao luôn?"
Dazai bĩu môi, tay gõ gõ vô cái tay đang bó bột của mình, cố ý kháy đểu cho Chuuya thấy tội lỗi.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Mà tôi cũng chưa đi học bao giờ, nên tôi đành hạ mình xuống nhận đồ từ cậu vậy ha? Nhận rồi là cấm đòi."
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Đồ ăn cho chó không có ai nhặt lên ăn lại cả."
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Ê mà tôi có một yêu cầu nữa."
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Mẹ mày phiền quá nha, mua điện thoại cho rồi còn gì?"
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Oh, vậy là mỗi khi tôi đói thì chỉ cần mài điện thoại ra ăn một ít à? Tôi đúng là thiển cận."
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Tức là muốn tiền chứ gì?"
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Không cho, mày vừa vô nhà tao chưa được 1 tuần nữa mà bào tiền tiêu vặt của tao còn mỗi bộ xương khô."
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Haizz, biết sao giờ, chó là bộ mặt của chủ, giờ mà chó gầy tong teo, nhìn như phơi nắng phơi xương thì không biết người khác nghĩ gì về người chủ nữa. Khéo lại đánh chó không nhìn mặt chủ ấy chứ."
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Tch, thẻ đây, mật khẩu dán ở đằng sau, nhắm mua được gì thì mua đi."
Chuuya ném cho Dazai cái thẻ, rồi bỏ đi.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Có xiền mua gạc rồi, hehe."
Dazai nói chung thì cũng khá vô tư, tự lự vậy thôi. Dù sao anh cũng là cựu giám đốc điều hành của Port Mafia, là thành viên cốt cán của Cơ quan Thám tử Vũ trang, một trong những tù nhân nguy hiểm nhất của Meursalt. Một thằng oắt con, công tử bột như Chuuya làm mẹ gì được anh.
Dazai mặc áo khoác, rời khỏi nhà mà không thèm báo ai.
...
Dazai đi khắp nơi, sẵn tiện thì đi thám thính xung quanh.
Bất chợt Dazai dừng lại ở một tiệm quần áo.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Hm... Mình không thích mấy bộ đồ ở phòng, trông quê chết đi được."
Dazai bước vào trong tiệm, mua mấy bộ đồ anh thích.
Sau đó Dazai còn lượn lờ thêm mấy vòng nữa để mua mấy món mình thích.
Bất chợt Dazai va phải ai đó.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Ui da..."
Người vừa va phải anh giật luôn cái túi của anh luôn.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Này! Túi băng gạc của tôi!"
Dazai đứng dậy, nhận ra mình đang bị đứt cổ tay, máu chảy lỏng tỏng.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Vết thương mới nhất trở về à?... Hay là tên đó dùng vũ khí?"
Dazai chay đi mua một thùng băng gạc mới.
...
Sau khi xử lý ổn thỏa, Dazai lại bắt đầu lôi đồ về nhà.
"Nó gãy răng rồi à?" "Chưa, mới vỡ thôi." "Vậy nhổ thẳng luôn, có gì còn dễ bề trồng lại chứ?" ... "Rút móng nó đi!" ... "Tao tự hỏi đốt tóc bằng bật lửa sẽ có mùi như nào." ... "Vị của mấy con chuột đó, ngon chứ?"
Dazai lại nghe thấy tiếng gì đó văng vẳng bên tai.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Cái đél gì vậy?"
Dazai đứng yên tại chỗ, cố gắng nghe.
"Thích mấy cái đinh bấm trong giày của mày chứ?" ... "Tao muốn sửa mấy cái đề đó, mày giúp tao chôm về nhé?" ... "Nè, tôi..." "Haha, mọi người coi nè, hôm qua tôi chụp được con chó của tôi đó." ... "Con chuột này thật ngon, tôi thích nó."
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Cái quái gì vậy?"
Dazai nghe thấy rất nhiều tiếng khác nhau, rồi đột nhiên im bặt.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"... Cũng không quan trọng, mình sẽ tự nhắc nhở bản thân sau."
Dazai kéo đồ đạc của mình lên phòng.
Anh tính là anh sẽ cắm cờ ở đây cả đêm nay, không ăn tối.
Dazai cười hì hì khi nghĩ đến việc bản thân sẽ có một khoảng thời gian vô cùng thoải mái, không có tiếng Chuuya sủa bậy, cũng như là Kunikida và Atsushi gọi điện đến làm phiền.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Hà, đây đúng là thiên đường, không bị ai làm phiền, cũng không ai càm ràm."
Dazai nới băng gạc trên cổ ra, không thèm thay đồ mà quấn chăn đi ngủ.
...
Làm mẹ gì có chuyện Dazai ngủ dễ vậy.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Trời sáng quá, mình quên đem đồ bịt mắt rồi..."
Thế là Dazai cứ quấn chăn vậy thôi, với một hi vọng rằng nếu bản thân đủ chân thành, biết đâu não tự tắt nguồn thì sao?
...
...
...
...
...
...
...
Dazai không ngủ được.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Thôi bỏ đi."
Dazai ngồi trên giường, bấm điện thoại.
/Cộc, cộc/
"Cậu Dazai, đến giờ ăn tối rồi."
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Tôi không ăn."
"Vâng."
-To be continue-

3# Remake

Dazai ngồi trên giường, bà mẹ nó...
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"3 giờ sáng rồi đó trời..."
Dazai đôi lúc muốn tự ấn gối vào mặt mình cho chết đi cho xong chuyện.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Tại sao mình lại đần như vậy chứ..."
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Cái nhà chết tiệt, thuốc ngủ gì cũng chẳng có mà uống..."
Đột nhiên Dazai để ý thấy có một bức thư ở trên nóc tủ.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Huh?..."
Dazai thử với lên.
Nhưng với cái thể chất học sinh lớp 6 này, đời nào mà anh với tới được?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Khổ thân Chuuya, hẳn cậu ta đã phải rất đau khổ..."
Dazai đẩy cái ghế tới, kéo bức thư ra.
'Dazai-kun, Hy vọng em đọc được bức thư này...' Chữ sau đó đã bị xóa gạch cho đen lại.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"... Thật vô nghĩa."
Dazai nhét thư vào lại vào phong bao, rồi ném đi.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Không biết có còn bức nào khác không nhỉ?"
Dazai đi xung quanh phòng, trên bàn học của anh vẫn còn một bức khác.
Dazai mở nhanh, đọc lướt qua.
'Cẩn thận nhé, Fyodor' Chỉ có vỏn vẹn vài chữ. mà cái kiểu viết sai chính tả như vậy thì đúng thật là Fyodor...
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Chữ viết tởm lởm gì vậy?"
Dazai nhìn lên, trong bức thư đó, chắc trừ mỗi tên anh ra thì hầu hết đều viết sai chính tả.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Có khi nào thật sự là hắn không?..."
Dazai thử nghĩ đi nghĩ lại.
Có khi nào ở thế giới này vẫn có Fyodor không?
Dù sao anh cũng là đột ngột chiếm xác tên Dazai này, làm sao mà biết được tên Fyodor này có quan hệ gì với anh không?
(Dm... Idea bùng nổ trong đầu, nhưng mà Fyodor hóa Eren rồi :(()
Dazai bỏ lá thư vào phong bì.
Bây giơ cũng đã là 4 giờ sáng rồi...
Dazai duỗi người ra.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Đi nghỉ ngơi chút rồi đi học nhỉ?"
Dazai nằm trên giường, nằm chờ trên giường.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Buồn ngủ thật... Nhưng mà không ngủ được..."
...
Dazai bước xuống lầu, thấy Chuuya đang đứng chờ.
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Mày lâu quá đấy,"
Dazai bước đến, đột nhiên khựng lại.
Chuuya... Trông vậy mà cao bằng anh?????
Kinh dị.
Mà lo gì, chỉ là cao bằng thôi mà. Anh lớn lên thì kiểu gì chả cao hơn?
Dazai ngáp khẽ, rồi lướt qua Chuuya.
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Này... Tay bị sao đấy?"
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Mặc kệ đi."
Chuuya thấy khó chịu vô cùng. Anh thân là thiếu gia, còn Dazai đơn giản chỉ là một thằng hầu được mua về, vậy mà nó cứ kênh kiệu với anh mãi.
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Thứ kiêu ngạo."
Cả hai ngồi trong xe, Dazai thì bắt đầu thiu thiu ngủ.
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Nó ngủ rồi à?"
Vệ sĩ
Vệ sĩ
"Có lẽ cậu ấy mới đến đây, nên còn lạ..."
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Ai hỏi?"
Vệ sĩ
Vệ sĩ
"..."
Chuuya hậm hực nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Lát nữa nhớ gọi nó."
...
...
Cả hai đang chạy bon bon trên đường, thì đột nhiên có tiếng gọi lại.
'Này! Cậu kia!!!'
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Del gì vậy?"
Chuuya xuống xe, thấy cô gái đang chống nạnh, nhìn Chuuya với vẻ mặt chính nghĩa.
Dazai cũng bị tiếng động làm tỉnh, ngó ra thì thấy cái cảnh khúm núm đó thì ngũ quan nó dính thành cục với nhau.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Khúm núm chết đi được."
Bất chợt, Dazai nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Fyodor?"
Fyodor từ đầu đến chân ướt, đúng nghĩa là chuột rồi.
Fyodor nhìn thấy mặt Dazai, lúng túng kinh khủng.
Fyodor Dostovesky
Fyodor Dostovesky
"T-Tôi..."
Fyodor lúng túng, cố nói tiếng Nhật.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Phát âm tệ hại..."
Fyodor đỏ mặt, chửi thề bằng tiếng Nga.
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Hắn ta là người nước ngoài à?"
'Phải đó là cậu bạn thanh mai trúc mã của tôi.'
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Ai hỏi?"
'Vốn từ hạn hẹp đến mức mà chỉ biết suốt ngày ai hỏi, dốt văn thì nín mẹ họng đi chó!"
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Nwng hả mày? Nwng thì tự về bật phim sét lên mà coi, mắc mớ gì đòi người khác móc mỉa cho?"
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Ồôôôôô...~ Bác tài lo chạy đi, để nó ở đây."
...
Dazai bước vào trường, thấy cái bóng người quen thuộc.
Đột nhiên hắn ta chạy lại, ôm anh.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Ồ... Sống lại hả?"
Dazai vỗ vỗ lưng Fyodor, khúc khích cười.
Fyodor tai đỏ lên.
Fyodor Dostovesky
Fyodor Dostovesky
"Cái câu đó... Không phải là anh nói đâu..."
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Cuối cùng cũng nói đúng tiếng Nhật rồi này..."
Fyodor Dostovesky
Fyodor Dostovesky
"Kh-Không, ý là anh... Anh mới đến đây, nên có chút lúng túng..."
Fyodor Dostovesky
Fyodor Dostovesky
*Chẳng qua cứ nghĩ sẽ không gặp được em ấy trong cảnh này, nên mới...*
Dazai biết thừa đó là Fyodor, mà Fyodor liếc nhìn cái cũng biết đó là Dazai.
(Vợ chồng có khác, mỗi tội âm dương :)) Chờ Atsushi dắt Fyodor về)
Fyodor Dostovesky
Fyodor Dostovesky
*Có mùi của thằng khác bớt thơm hẳn đi... Chẳng còn như lúc ở trong tù nữa...*
Fyodor ngửi Dazai, nhíu mày.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Biến hộ cái, ôm ôm ngửi ngửi mãi..."
Dazai đẩy Fyodor ra.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Ôm riết tưởng bở... Đây là khuôn viên trường đó."
Fyodor Dostovesky
Fyodor Dostovesky
"Nhưng mà có gì đâu? Anh 18 rồi mà? Có bầu anh nuôi." (Không ai hỏi cả)
Fyodor giơ ra thẻ học sinh, học lớp 12, 18 tuổi.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Chuyện này mà lộ ra thì anh đi tù chắc luôn."
Dazai giơ ra thẻ học sinh, lớp 6, 12 tuổi.
Bộp.
Fyodor đớ mẹ người luôn.
Dazai vỗ vỗ vai Fyodor, vẻ mặt 'Đừng lo, tôi không nói ra đâu...' rồi rời đi.
...
Dazai ngồi trong lớp, cảm thấy mới mẻ vô cùng. Dù sao cũng là lần đầu tiên anh được đi học như vậy.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Không biết nó sẽ trông thế nào nhỉ? Liệu có giống như Kunikida kể không?..."
Cạch
Giáo viên cuối cùng cũng bước vào.
"Được rồi các em, vì thầy thể dục đi ăn cà ri rồi nên chúng ta sẽ học Toán."
Dazai nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét quen thuộc.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Ồ... Trái đất trông vậy mà cũng tròn phết."
Ango Sakaguchi
Ango Sakaguchi
"Ý em là gì hả, em học sinh mới?"
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Cũng chẳng có gì đâu, sensei."
Dazai nhấn nhá chữ 'sensei' rồi mỉm cười nhìn Ango.
Ango cũng chẳng muốn chấp nhặt gì Dazai, chắc cả hai đều có chút giống nhau.
Ango Sakaguchi
Ango Sakaguchi
"Lần sau không được nói như vậy, nghe chưa?"
Cả lớp đột nhiên ồ lên, khiến Dazai khó hiểu vô cùng.
'Thầy Ango vậy mà bỏ qua cho học sinh mới á?'
'Nhiều khi có chống lưng phía sau...'
'Có khi ông thầy chạy Deadline riết khùng thật.'
Ango Sakaguchi
Ango Sakaguchi
"Im lặng! Ồn ào cái gì hả!?"
Ango dùng thước, gõ thẳng vào bàn.
Dazai giật mình.
Ango nhìn sang Dazai, cuối cùng lại quay về phía bảng để giảng bài.
...
Ango Sakaguchi
Ango Sakaguchi
"Vậy đó, suy ra, tam giác ABC đúng thật là tam giác."
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Cái lôn gì vậy trời?..."
Rengggg...
Ango Sakaguchi
Ango Sakaguchi
"Hết tiết rồi, mỗi đứa chép lại công thức này 30 lần, làm 30 trang bài tập, rồi xem trước 3 bài chuẩn bị cho buổi sau."
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Cái mẹ gì vậy trời?"
Ango nhìn sang Dazai.
Ango Sakaguchi
Ango Sakaguchi
"Còn em."
Ango nhíu mày nhìn Dazai.
Ango Sakaguchi
Ango Sakaguchi
"Vì là học sinh mới, có thể vẫn chưa quen với việc học, nên chỉ cần soạn bài tập thôi."
Dazai hí hửng hẳn ra, mừng rỡ.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Ango-sensei đẹp trai kinh khủng,"
-To be continue-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play