Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thẩm Tổng! Kiếp Sau Em Sẽ Không Yêu Anh Nữa

Chương 1: Cô Không Bao Giờ Là Vợ Tôi

Thẩm Đình vừa cởi chiếc áo khoác, vừa liếc nhìn người phụ nữ đang mặc chiếc váy cưới trắng ngồi trên giường, giọng điệu mỉa mai.

" Lâm Thư, cô cuối cùng cũng đạt được ý nguyện rồi đúng không? Nhưng cô đừng nghĩ, trở thành vợ của tôi rồi thì có thể khiến tôi rời xa Thi Nhiên, trong mắt tôi, cô không bao giờ là vợ tôi ".

Nhà họ Thẩm và nhà họ Lâm quan hệ thân thiết từ xưa. Từ khi Lâm Thư và Thẩm Đình sinh ra, đã được hai ông cụ định hôn ước.

Nhưng đến năm nhất đại học, Thẩm Đình gặp Vân Thi Nhiên, một cô sinh viên nghèo, anh yêu cô ta từ cái nhìn đầu tiên. Hai người họ trở thành một cặp đôi khiến mọi người ngưỡng mộ.

Cũng vì vậy, anh đã nhiều lần đề nghị hủy hôn với nhà họ Lâm, nhưng lần nào cũng bị bố của Lâm Thư từ chối.

Thẩm Đình ném chiếc áo khoác lên giường, khoé môi nở nụ cười coi thường.

" Lâm Thư, cô vì có thể kết hôn với tôi mà không tiếc dùng thủ đoạn bẩn thỉu, đúng là giống hệt bố của cô, bố nào con nấy, thật khiến người ta ghê tởm ". Nói xong, anh quay người, đi thẳng vào phòng tắm.

Mấy tháng trước, trong tiệc sinh nhật của Thẩm Đình, anh bị người khác hạ thuốc, xảy ra quan hệ với Lâm Thư.

Ngay đêm đó, chuyện đó bị lan truyền mạnh mẽ trên mạng. Ông cụ Thẩm vì danh tiếng của nhà họ Thẩm, và để giữ mối quan hệ giữa hai nhà, liền ép Thẩm Đình kết hôn với Lâm Thư.

Cũng vì chuyện đó, Thẩm Đình cho rằng, Lâm Thư cùng bố cô lên kế hoạch gài bẫy anh.

Lâm Thư ngồi trên giường, nước mắt trào khỏi khoé mắt. Chuyện anh bị gài bẫy, đúng là do bố cô, Lâm Nhất Thiên lên kế hoạch, nhưng cô không hề tham gia, trong chuyện này, cô cũng là người bị hại.

Ngày hôm đó, sau khi uống ly rượu bố cô đưa cho, cả người cô bắt đầu choáng váng. Cô cũng không biết, bản thân lên phòng của Thẩm Đình bằng cách nào.

Đêm hôm đó, Thẩm Đình ngủ ở phòng ngủ chính, còn Lâm Thư bị anh đuổi sang phòng dành cho khách.

Cô nằm trên giường, nước mắt làm ướt chiếc gối trắng bên dưới. Cô không biết cuộc sống của mình sau này sẽ như thế nào?

Đêm hôm đó, Lâm Thư hoàn toàn không ngủ được, cô chằn chọc cho đến khi trời sáng.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Thư đã vào bếp nấu bữa sáng. Thấy anh bước ra khỏi phòng ngủ, cô lên tiếng.

" Anh ăn sáng đi ".

Thẩm Đình không liếc nhìn cô lấy một cái, anh quay người đi thẳng ra cửa chính. Lâm Thư đứng yên một chỗ, im lặng không nói gì. Đây cũng là điều cô dự đoán được từ trước. Thẩm Đình căm ghét cô, sao có thể ăn đồ ăn cô nấu được.

Lâm Thư ngồi xuống ghế, ăn phần ăn sáng đã nấu.

30 phút sau, cô thay đồ ra khỏi nhà, lên xe đi đến bệnh viện. Đứng ngoài phòng bệnh, nhìn người phụ nữ đội mũ len, gương mặt hiền hậu thông qua cửa kính, hốc mắt cô không tự chủ được mà đỏ lên.

Lâm Thư đứng đó một hồi lâu, cố gắng nén lại cảm xúc. Cô gắng gượng nở nụ cười tươi, mở cửa bước vào trong.

" Mẹ ".

Mẹ của Lâm Thư phát hiện bệnh ung thư một năm trước, từ lúc đó phải nằm trong bệnh viện điều trị.

Người phụ nữ quay sang cô, nở nụ cười nhẹ nhàng.

" Thư Thư, con đến rồi à? ".

Lâm Thư bước đến cạnh giường bệnh, ngồi xuống. Cô nắm lấy tay bà, lên tiếng.

" Mẹ, hôm nay mẹ thấy trong người thế nào? Có tốt hơn chút nào không? ".

" Ừm, tốt hơn nhiều rồi ". Mẹ cô khẽ gật đầu. Bà nhìn cô một lúc lâu.

" Thư Thư, hôm con kết hôn mẹ không thể đến, Tiểu Đình đối xử với con tốt chứ? ".

Lâm Thư khựng lại, cô nở nụ cười tươi gật đầu.

" Tốt lắm ạ, mẹ yên tâm ". Cô không dám nói cho mẹ cô biết sự thật, mẹ cô là người thương cô nhất, bà biết cô sống không hạnh phúc, chắc chắn sẽ lo lắng cho cô. Bây giờ bà còn phải điều trị, ngày ngày chịu đau đớn bệnh tật mang đến, cô không muốn bà lo lắng cho cô nữa.

Lâm Thư ở lại bệnh viện nửa ngày rồi rời đi. Ra đến cổng, điện thoại cô đột nhiên rung lên. Nhìn tên trên màn hình, cô do dự một lúc lâu mới nghe máy.

" Bố ".

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói như ra lệnh.

" Bây giờ về nhà một chuyến ". Nói xong, lập tức tắt máy.

Lâm Thư nhìn màn hình điện thoại, gương mặt không biểu lộ ra chút cảm xúc nào. Cô sớm đã quen với chuyện này rồi.

Từ nhỏ, người yêu thương cô chỉ có mẹ cô, bố cô đối với cô không có chút tình cảm nào. Trong mắt ông ta, cô chỉ là một món công cụ dùng để trao đổi lợi ích.

Vì lợi ích của bản thân, ông ta có thể làm bất kỳ chuyện gì, bao gồm cả việc đưa con gái mình lên giường của người đàn ông khác.

Chuyện của Thẩm Đình bị hạ thuốc, đúng như anh nghĩ, mọi chuyện đều do bố cô, Lâm Nhất Thiên lên kế hoạch. Mục đích, để cô kết hôn với Thẩm Đình, trở thành Thẩm Thiếu Phu nhân, từ đó, mang lại lợi ích lớn đến cho ông ta.

Lâm Thư không nói gì, cô bình tĩnh cất điện thoại đi, bắt taxi đi đến nhà họ Lâm.

Chương 2: Về Nhà Cũ

Về đến nhà họ Lâm, Lâm Thư đứng ngoài một lúc lâu mới bước vào.

Bước vào phòng khách, một người đàn ông trung niên đang ngồi trên sofa, nhàn nhã thưởng trà. Ông ta liếc nhìn Lâm Thư một cái, giọng nói cũng không mấy dễ nghe.

" Về rồi ".

Lâm Thư khẽ gật đầu. Cô ngồi xuống sofa, vào thẳng vấn đề.

" Bố gọi con về có chuyện gì? Mọi thứ đã làm theo ý bố rồi, bố còn muốn gì nữa? ".

Bước vào cuộc hôn nhân với Thẩm Đình không phải ý muốn của Lâm Thư, cô là bị Lâm Nhất Thiên ép buộc.

Ban đầu, cô đã quyết liệt từ chối, nhưng Lâm Nhất Thiên lấy mẹ cô ta ra uy hiếp. Bây giờ quyền lực hoàn toàn nằm trong tay ông ta, cô biết, ông ta chỉ cần nói một câu, mẹ cô sẽ lập tức bị dừng điều trị.

Mẹ là người quan trọng trong cuộc đời cô, cô không thể trơ mắt nhìn bà chết được.

Lâm Nhất Thiên đứng dậy, bước đến gần Lâm Thư, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy cảnh cáo.

" Lâm Thư, bố gọi con về là muốn nhắc nhở con, hôn nhân với Thẩm Đình, con nhất định phải giữ vững, nếu con dám làm gì khiến Thẩm Đình ly hôn, hậu quả con hiểu rồi đấy".

Lâm Thư siết chặt tay, im lặng không nói gì. Ý của ông ta, cô hiểu rõ. Nếu cô dám không nghe lời, mẹ cô sẽ gánh hậu quả.

Lâm Thư trở về nhà, ngồi một mình trong phòng rất lâu. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên khiến Lâm Thư giật mình.

Lâm Thư nhìn màn hình điện thoại, thấy cái tên trên màn hình, cô cố điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới nghe máy.

" Dì...À...Mẹ ".

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ.

" Thư Thư, tối nay con cùng A Đình về nhà cũ dùng cơm, ông nội muốn gặp hai con ".

Lâm Thư sững lại. Cùng Thẩm Đình về nhà ăn cơm sao? Anh ghét cô như vậy, sao có thể đồng ý đi về cùng cô được. Lâm Thư đang định nói gì đó thì mẹ Thẩm cô đã lên tiếng trước.

" Cứ quyết định vậy đi, ông và bố mẹ chờ hai đứa ". Nói xong, bà lập tức tắt máy.

Lâm Thư nhìn màn hình điện thoại, không biết phải làm gì. Mẹ Thẩm không phải không biết quan hệ căng thẳng giữa cô và Thẩm Đình. Bà cố ý muốn anh và cô về nhà, mục đích quá rõ ràng, muốn hai người gặp nhau nhiều hơn, bồi dưỡng tình cảm.

Sau một lúc lâu do dự, cô cũng ấn gọi vào dãy số đã khắc ghi trong lòng từ lâu. Tiếng tít tít vang lên rồi tắt, đầu dây bên kia không hồi đáp.

Gương mặt Lâm Thư không biểu lộ chút cảm xúc nào. Điều này cô sớm đã đoán được. Cô tiếp tục ấn gọi vào dãy số đó, đến cuộc thứ năm, Thẩm Đình mới bắt máy.

Giọng nói giận dữ kèm theo ghét bỏ của anh vang lên.

" Có chuyện gì? ".

" Mẹ muốn chúng ta tối nay về nhà cũ ăn cơm, anh có thể...". Chưa để Lâm Thư nói hết câu, Thẩm Đình đã cắt ngang.

" Cô muốn về thì tự về, tôi không về ". Nói xong, anh lập tức tắt máy.

Lâm Thư đặt điện thoại sang một bên, cô chuyển ánh mắt về phía cửa sổ, trong đáy mắt hiện lên vẻ buồn bã. Trước đây, mối quan hệ giữa cô và Thẩm Đình không căng thẳng như bây giờ.

Từ nhỏ, Lâm Nhất Thiên thường dẫn Lâm Thư đến nhà họ Thẩm chơi, cô và anh đã gặp nhau rất nhiều lần, cũng coi như là thanh mai trúc mã, còn học chung một trường cấp 2 và cấp 3, hồi đó, anh đối xử với cô cũng rất tốt.

Sẽ ở cạnh khi cô buồn, sẽ nhẹ nhàng an ủi cô. Anh sẽ mua món đồ ăn vặt mà cô thích để dỗ dành cô, sẽ đón cô đi học mỗi buổi sáng, mang đồ ăn sáng cô thích cho cô. Nhưng từ khi nào, mọi thứ lại thay đổi như vậy.

Có lẽ, là khi anh gặp Vân Thi Nhiên. Cô ấy là con gái của một gia đình bình thường, nhưng ngoại hình xinh đẹp, hiếm có người sánh được.

Tính cách lại hoà đồng vui vẻ, rất được lòng những người xung quanh. Cô ấy hoàn toàn trái ngược với Lâm Thư, Lâm Thư ít nói, trầm tĩnh. Cô với Vân Thi Nhiên như ngày và đêm, một bên toả sáng náo nhiệt như ban ngày, một bên lạnh lẽo yên tĩnh như màn đêm.

Tối đó, Lâm Thư một mình trở về nhà cũ nhà họ Thẩm. Lâm Thư bước vào trong, đã thấy ông nội Thẩm ngồi trên sofa, mái tóc ông đã bạc trắng, trên người chỉ mặc chiếc áo len màu gỗ, nhưng vẫn toát ra vẻ uy nghiêm của một người nắm giữ quyền lực nhiều năm.

Bên cạnh còn có một vợ chồng trung niên, người đàn ông dáng vẻ uy nghiêm của bậc bề trên, người phụ nữ thì trang trọng cao quý, từng cử chỉ toát ra sự cao sang.

Lâm Thư nở nụ cười nhẹ, lên tiếng.

" Ông nội, bố mẹ ".

Ông nội Thẩm ngẩng đầu, thấy Lâm Thư về một mình, nụ cười ông khựng lại trong thoáng chốc rồi biến mất.

" Thư Thư, mau ngồi xuống ".

Ông cụ Thẩm là người định hôn ước giữa cô và Thẩm Đình, trong mắt ông, cô luôn là cháu dâu ông lựa chọn.

Chuyện Thẩm Đình bị hạ thuốc, tuy liên quan đến nhà họ Lâm, nhưng ông nội Thẩm biết, chuyện này Lâm Thư không có liên quan.

Lâm Thư khẽ gật đầu. Cô bước đến gần ông nội Thẩm, ngồi xuống sofa bên cạnh.

" Ông nội ".

Ông nội Thẩm nhìn cô một lượt, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.

" Thẩm Đình đâu? Không về cùng cháu à? ".

Chương 3: Gọi Điện Bắt Về

Lâm Thư khựng lại, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười nhẹ nhàng.

" Anh ấy có việc ạ ".

Ông nội Thẩm bật cười, lên tiếng đáp.

" Thư Thư, cháu nghĩ cháu qua mặt được ông à? Tính nó ông còn không hiểu sao? ".

Lâm Thư im lặng không biết nói gì. Cô muốn nói giúp cho Thẩm Đình, nhưng không ngờ lại lập tức bị vạch trần.

Cũng đúng, Thẩm Đình là cháu của ông cụ Thẩm, tính cách của anh, ông sao có thể không biết.

Lâm Thư ngẩng đầu, lên tiếng.

" Ông nội, ông đừng trách anh ấy, tất cả là tại con nên anh ấy mới...". Chưa để Lâm Thư nói hết câu, ông nội Thẩm đã cắt ngang.

" Thư Thư, không liên quan đến cháu, ông luôn biết chuyện đó, cháu không cần nhận hết trách nhiệm về mình ".

Lâm Thư sững lại, đồng tử cô mở to đầy kinh ngạc. Hốc mắt cô không kìm được mà đỏ lên.

Từ sau xảy ra chuyện giữa cô và Thẩm Đình, tuy trước mặt Lâm Thư người ta không nói gì, nhưng cô biết, ở phía sau lưng, họ khinh thường cô thế nào. Họ cho rằng cô vì muốn gả cho Thẩm Đình mà dùng tới thủ đoạn bẩn thỉu, không ai tin cô cũng là nạn nhân.

Nhưng cô không ngờ được, ông cụ Thẩm lại tin cô.

Mẹ Thẩm bước lại gần cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, giọng nói dịu dàng vang lên.

" Thư Thư, không ai tin ai cũng không sao, bố mẹ và ông nội con tin con ".

Lâm Thư nhìn ông nội Thẩm và bố mẹ Thẩm, khẽ gật đầu.

Ông cụ Thẩm chuyển ánh mắt về phía người đàn ông trung niên bên cạnh, ra lệnh.

" Gọi điện bảo nó về đấy ".

Lâm Thư vội vàng nắm lấy cánh tay ông nội Thẩm.

" Ông nội, anh ấy không thích, ông đừng ép anh ấy ".

" Thư Thư, trước đây thì có thể, nhưng bây giờ, cháu là vợ của nó, hai đứa cứ thế này, sao có thể bồi dưỡng tình cảm được, nghe ông đi ".

Lâm Thư cúi đầu im lặng không nói gì. Cô biết tính cách của ông nội Thẩm, ông đã quyết, sẽ không thay đổi được.

Bố Thẩm lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia nghe máy, ông chỉ nói một câu.

" Cho con 10 phút, lập tức về đây cho bố, nếu không đừng gọi tôi là bố nữa ". Nói xong, ông lập tức tắt máy.

10 phút sau, Thẩm Đình thực sự trở về. Anh bước vào nhà, gương mặt không mấy dễ chịu. Anh liếc nhìn Lâm Thư một cái, trong đáy hiện lên sự ghét bỏ.

Anh chuyển tầm mắt sang ông nội Thẩm và bố mẹ Thẩm.

" Ông nội, bố mẹ, gọi con về có chuyện gì? Nếu là ăn cơm thì không cần thiết, mọi người tự ăn với nhau là được rồi ". Nói xong, anh quay người bước đi.

Bước được hai bước, thì bị tiếng đập bàn của ông nội Thẩm làm dừng lại, ông nội Thẩm giận dữ lên tiếng.

" Đứng lại, hôm nay cháu dám bước khỏi cánh cửa thì đừng gọi ông là ông nữa ".

Thẩm Đình quay người lại, chân mày khẽ cau lại.

" Ông nội, cháu thật không hiểu, ông lại vì một kẻ vô liêm sỉ như Lâm Thư mà tức giận với cháu. Người như cô ta xứng để mọi người quan tâm như vậy sao? ".

Lâm Thư khựng lại, cô cúi thấp đầu, im lặng không nói gì. Trong mắt anh, cô là người như vậy sao? Hoá ra, anh luôn nghĩ cô như vậy.

" Câm miệng ". Giọng ông nội Thẩm càng lớn hơn.

Lâm Thư nở nụ cười nhẹ, cô nắm lấy cánh tay ông nội Thẩm, nhẹ giọng.

" Ông nội, ông đừng tức giận, hại cho sức khỏe lắm đấy ".

Thẩm Đình bật cười khinh miệt, liếc nhìn cô.

" Đúng là giỏi, tôi đúng là xem thường cô rồi Lâm Thư, vậy mà vẫn có thể khiến ông nội và bố mẹ tôi bảo vệ cô ". Anh chuyển ánh mắt về phía ông nội Thẩm.

" Không phải muốn ăn cơm sao? Được thôi, vào ăn thôi ". Nói xong, anh bước về phía phòng bếp.

Ông nội Thẩm nhìn theo bóng lưng Thẩm Đình rồi quay sang Lâm Thư, giọng nói dịu đi.

" Thư Thư, con đừng để tâm mấy lời thằng nhóc đó nói, để hôm khác ông sẽ đánh nó một trận ".

Lâm Thư khẽ gật, cô lắc đầu.

" Cháu không sao đâu ạ. Ông nội, chúng ta vào ăn cơm thôi ".

Trong bữa ăn, Thẩm Đình không nói lấy một câu, trên gương mặt luôn hiện rõ vẻ bực bội.

Ông nội Thẩm nhìn anh, lên tiếng.

" Chỉ biết ăn thôi à? Không biết gắp đồ ăn cho vợ mình sao? ".

" Không cần đâu ông ". Lâm Thư vội vàng lên tiếng.

Thẩm Đình thở dài một hơi, anh tùy tiện gắp một miếng cá biển đặt vào bát của Lâm Thư.

" Như vậy được chưa? ".

Lâm Thư nhìn miếng cá trong bát, ánh mắt hiện lên một tia thất vọng. Thẩm Đình vậy mà quên rồi, quên hết rồi, cô bị dị ứng với hải sản.

Trước đây, anh luôn ghi nhớ điều này, ăn cơm cùng nhau, trên bàn không bao giờ có hải sản, vậy mà giờ đây, anh lại gắp hải sản cho cô. Cũng đúng, tâm anh đâu có ở trên người cô, sao nhớ được chứ?

Lâm Thư khẽ cười, nhỏ giọng cảm ơn.

" Cảm ơn anh ". Nói xong, cô gắp miếng cá đưa vào miệng. Cô biết bản thân bị dị ứng nhưng vẫn ăn, vì cô biết, bây giờ nói ra chuyện đó, ông nội Thẩm sẽ lại nổi giận với anh. Cô không muốn anh bị trách mắng.

Bữa cơm hôm đó kết thúc trong không khí yên bình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play