[Kỳ Văn Kỳ] Đồ Ngốc Lần Này Vì Cậu
1
1 buổi sáng đẹp trời Tả Kỳ Hàm nặng nề mở mắt sau cơn hoan lạc hôm qua bên cạnh là Dương Bác Văn tay vắt qua eo Tả Kỳ Hàm
Tiếng xích sắt ở tay chân và vào nhau khi Tả Kỳ Hàm động
Tả Kỳ Hàm
*Cuộc sống như này bao h mới kết thúc*
Mắt ko mở nhưng môi Dương Bác Văn cất tiếng khàn khàn nhưng nó trầm ấm,khi mới tỉnh dậy rất quyến rũ khiến Tả Kỳ Hàm giật mình nhưng có quan tâm đến cái giọng đấy đâu
Dương Bác Văn
Lại định trốn nữa sao
Dương Bác Văn
Kỳ Kỳ thật vô tình a~
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn tôi ko thik cậu!
Tả Kỳ Hàm
Làm ơn đấy tha cho tôi đi!!
Dương Bác Văn
//Dụi đầu vào cổ Tả Kỳ Hàm//...
Tả Kỳ Hàm
Trước đó rõ là tôi có quen biết cậu đâu tự nhiên đến bắt tôi người nhà tôi còn đang đợi tôi về đấy biết ko hả!!?
Dương Bác Văn
Không thik? Ko quen biêt? Ha~
Dương Bác Văn
Kỳ Kỳ vô tình quá đi~
Tả Kỳ Hàm
Cút đi tôi ko muốn nhìn mặt cậu
Dương Bác Văn
Ghét tôi đến vậy sao
Tả Kỳ Hàm
Đúng rất ghét tốt nhất là Cút đi xa nhất có thể đừng để tôi thấy cậu
Dương Bác Văn
Thật buồn quá đi~//Cười//
Dương Bác Văn
Tạm biệt ha h tôi phải lên công ty rồi cần j thì nhấn chuông quản gia sẽ mang lên cho Kỳ Kỳ
Nói rồi Dương Bác Văn đứng lên thay quần áo chỉnh tề ra với vẻ soái khí ngời ngời khiến cho bao chị em đổ gục
Trước khi đi còn ko quên quay lại hun chụt 1 cái lên môi Tả Kỳ Hàm rồi mới quay lưng rời đi
Tả Kỳ Hàm
//Chà mạnh// Dơ bẩn!!
Tả Kỳ Hàm
Thằng bệnh hoạn nhốt như này rồi đi đc đâu
Nói ra thì cái phòng rất rộng đầy đủ tiện nghi như cái nhà thu nhỏ dây xích cũng vừa khéo có thể đi hết đc cái phòng chỉ là ko ra ngoài đc thiết bị điện tử thì chỉ có duy nhất cái TV thật ra ko phải ko có cái khác chỉ là Tả Kỳ Hàm ko biết
Tả Kỳ Hàm
Má nó còn việc học của t thì sao cái thằng điên kia còn ko cho ra khỏi phòng mé thằng ngáo
Tả Kỳ Hàm cứ thế lầm bầm chửi cho đã miệng cũng gần hết buổi sáng hiện tại Tả Kỳ Hàm thấy cực kì khó chịu người thì chx tắm tay thì đau do bị xích bụng thì đói hơn nữa còn ko có sức mà đứng dậy khiến Tả Kỳ Hàm điên tiếc hơn lầm bầm rằng khi Dương Bác Văn về phải đánh cho hả giận
Tả Kỳ Hàm
Mẹ thằng điên kia chơi xog biết rửa à ?người khó chịu vl còn ko di chuyển đc mé cái thằng điên này
Tả Kỳ Hàm
Về đây xem ông có vặt hết lông đầu m ko
Mãi đến chiều Tả Kỳ Hàm mới lết đc cái thân tàn tạ vào nhà tắm ăn đc ít bánh ở trong tủ đang ngồi ở sopha trong phòng xem TV đợi Dương Bác Văn về hỏi tội
Mở cửa ra là cái mặt nhăn nhó của Tả Kỳ Hàm đập vào mắt khiến Dương Bác Văn cảm thấy rất đáng yêu mà với cái tính ương bướng của Tả Kỳ Hàm chắc chắn sẽ ko gọi quản gia lên Dương Bác Văn phải tranh thủ về sớm để nấu đồ ăn cho Tổ Tông kia, Tả Kỳ Hàm đã bướng ròi còn kén ăn nhưng lạ ở chỗ chỉ ăn đồ Dương Bác Văn nấu còn lại chê nên chê xuống nhưng mà ổng ko biết đồ mình ăn toàn Dương Bác Văn nấu
Dương Bác Văn
Này ăn đi Kỳ Kỳ
Dương Bác Văn
Hay là để tôi phải đút
Dương Bác Văn
Cái này thì may ra
Dương Bác Văn
Để xem cậu còn định chạy ko đã
Dương Bác Văn
Thôi ăn đi chắc ko ăn từ sáng h rồi ha
Tự nhiên Tả Kỳ Hàm thấy Dương Bác Văn cũng đẹp trai đó chứ
Dương Bác Văn
//Đưa đến miệng Tả Kỳ Hàm//
Dương Bác Văn
Ngoan ăn đi ko đói lại đau bao tử h
Tả Kỳ Hàm
Đã chết đâu mà sợ
Dương Bác Văn
Nhưng tôi xót
Sau 1 hồi dằn co mãi cuối cùng Tả Kỳ Hàm cũng chịu ăn mà hình như Dương Bác Văn cũng chx ăn j cả ngày
Nhưng Tả Kỳ Hàm nào quan tâm đang ghét người ta mà quan tâm chi
Dương Bác Văn
Ở phòng muốn chơi j thì chơi tôi đi xử lý nốt đống tài liệu
Tả Kỳ Hàm
Biến Biến cho đẹp trời
Sau khi xử lý tài liệu xog cũng đã 2h đêm Dương Bác Văn mệt mỏi bước ra khỏi thư phòng quay về nơi có tiểu tổ tông kia
Khi mở của ra thấy có 1 con nhím nhỏ quận mình trên sopha mà ngủ căn phòng thì hơi bừa chắc tại ai kia phá mà Dương Bác Văn chẳng quan tâm lắm lấy quần áo đi tắm rồi ra ôm Tả Kỳ Hàm lên giường
Chẳng biết có bị j ko Tả Kỳ Hàm lại chủ động ôm Dương Bác Văn hơn nữa ôm rất chặt thoải mái khẽ kêu 1 tiếng rồi cứ thế mà ngủ thiếp đi
Còn Dương Bác Văn bị hành động đó làm cho bất ngờ cuối cùng ôm lại Tả Kỳ Hàm mà vào giấc nhưng lại chẳng sâu mặt thì nhăn lại ko biết là bị ác mộng hay đau chỗ nào
2
Sáng hôm sau Tả Kỳ Hàm đc cởi trói cuối cùng có thể thoải mái tự do hôm nay yêu đời lên xuống bếp nấu ăn
Thấy Tả Kỳ Hàm nấu lên Dương Bác Văn tò mò vào xem
Tả Kỳ Hàm
Ăn thử đi xem tay nghề tôi như nào
Dương Bác Văn
Được thôi//Cười//
Ừm món Tả Kỳ Hàm nấu là món Dương Bác Văn dị ứng nhưng cái đồ ngốc nghếch đó đếch quan tâm vui vẻ ăn hết
Dương Bác Văn bị dị ứng nặng với Hành và Lạc chỉ cần ăn 1 chút thôi sẽ nhập viện đây còn ăn hết cả bát liệu sẽ ra sao
Sau khi ăn xog ừm thì Dương Bác Văn ngất đi mà ngất khéo sao ngay vào lòng Tả Kỳ Hàm nhưng chuyện đó ko quan trọng quan trọng là nhanh đưa Dương Bác Văn đến bệnh viện ko mất mạng bây h
Tả Kỳ Hàm
Nhanh nhanh gọi cấp cứu!!!
Cấp cứu tròn 12h tiếng mới đc ra cuối cung cũng giữ lại đc cái mạng cho con báo kia
Khi Dương Bác Văn mở mắt cũng là chuyện của tuần sau ừm có lẽ lú lẫn do hôn mê sâu cũng chẳng quan sát quanh phòng lên Dương Bác Văn cho rằng Tả Kỳ Hàm lại tìm cách rời xa mình rồi dù sao dày vò nhau lâu như vậy từ năm 18 đến 22 có lẽ cũng lên trả cậu ấy về bầu trời đẹp đẽ đầy ánh nắng kia rồi nhỉ?
Thật thảm hại 1 con quỷ đã dính ko biết bao nhiêu máu thân thể thì ốm yếu như thế lại dám mơ tưởng đến tiểu thiên thần đấy ích kỉ nhỉ? cũng lên trả cậu về rồi thời gian qua thật xin lỗi để cậu tổn thương lâu như vậy tiểu thiên thần
Cậu vốn là thiên thần trong sáng đẹp đẽ còn tôi là 1 con quỷ chỉ biết trốn trong bóng tối ngước nhìn cậu dày vò cậu có phải nên trả cậu về thôi nhỉ?
Tất cả chỉ là sự tội lỗi
Trả cát về với biển
Trả đất về với trời
Trả cá về với nước
Tất cả chỉ là tình cờ
Hãy coi như chx từng gặp gỡ
Trả tất cả mọi thứ về điểm bắt đầu
Tất cả chỉ là tình cờ
Tình cờ quen biết
Tình cờ làm tổn thương nhau nên
Quên đi khoản thời gian này
Về nơi cậu thuộc về ha
Kỳ Kỳ của tôi
Vĩnh viễn ko gặp lại
Tạm biệt cậu Tiểu Kỳ Kỳ
Dương Bác Văn
//Mắt hướng ra ngoài cửa sổ mặc kệ mọi thứ//
Dương Bác Văn
Có lẽ đến lúc rồi nhỉ?
Dương Bác Văn
Trả cậu về đấy Kỳ Kỳ
Dương Bác Văn
Chuyện của chúng ta kết thúc rồi quá khứ cũng lên chỉ để tôi nhớ là đc ha
Dương Bác Văn
Tạm biệt//Nhắm mắt lại//
Dương Bác Văn
//Giọt nước lặng lẽ chảy dài trên khuân mặt tuấn mĩ đó//
Dương Bác Văn tuỵệt vọng rồi con người mà đâu ai chịu đau mãi đc 4 năm suốt 4 năm dòng chịu biết bao điều từ ngã cầu thang, gãy tay, gãy chân, xương sườn, rồi chấn động nào,...... đều là Tả Kỳ Hàm làm ra tìm mọi cách thoát hừm người chịu là Dương Bác Văn có lẽ đến giới hạn rồi
Tả Kỳ Hàm yên lặng ngồi nghe Dương Bác Văn nói ko lên tiếng cũng có lẽ cậu động lòng rồi chỉ là ko nhận ra khi nghe Dương Bác Văn nói muốn từ bỏ thật sự thấy cảm giác rất khó chịu chẳng biết từ đâu nhưng ý chí ko ngừng bảo
"Mày mau giữ chồng mày lại ngay nhỏ tuyệt vọng rồi ko giữ mất chồng gáng mà chịu ngồi đấy mà khóc Tutu chẳng ai đó đâu con"
Chẳng biết có phải câu đó thông não đc Tả Kỳ Hàm hay không nhưng lúc Dương Bác Văn đang lẩm nhẩm mấy điều muốn từ bỏ kia thì Tả Kỳ Hàm ko nói ko rằng đè Dương Bác Văn xuống mà hôn
Rất lâu, lâu đến nỗi lúc nhìn vào môi Dương Bác Văn đã sưng tấy chỉ 1 chút nữa là chảy máu đến nơi
Tâm Trạng của Dương Bác Văn bây h
Đương nhiên là Sook ròi được crush mấy năm đè ra hôn ai chả sook
Tả Kỳ Hàm
Sao cậu dám nói ra 2 chữ từ bỏ chứ~
Tả Kỳ Hàm
Thật đau lòng đấy nha~
Tả Kỳ Hàm
Hừmm~ Tôi có lên nhốt cậu lại như những j cậu đã làm ko~~
Tả Kỳ Hàm
Aiya ~ Vậy thì ko đc rồi tôi đây sẽ xót lắm a~
Tả Kỳ Hàm
Về nhà thôi //Bế Dương Bác Văn lên//
Tả Kỳ Hàm
Yên tâm Kỳ Kỳ của cậu học ngành y mà có sao tôi chữa
Dương Bác Văn
...//Vùi đầu vào cổ Tả Kỳ Hàm//
Tả Kỳ Hàm
Ngoan a~ Tôi hứa sẽ ko làm cậu đau đâu vì cậu đâu tôi xót
3
Lúc này 2 người nào đó đang ngồi ở sopha xem TV thì có cuộc gọi đến
Quản gia
Chào Dương Tổng tôi là quả gia nhà Minh thiếu
Quản gia
Cậu làm ơn qua đây giúp tôi với mấy ngày nay cậu ấy ko ăn uống j nhốt mình vào trong phòng đập phá lúc này tôi gọi ko mở cửa đc mà phòng cậu ấy chỉ có cậu mở đc
Dương Bác Văn
Được tôi hiểu rồi
Dương Bác Văn
10p nữa tôi đến
Dương Bác Văn
Kỳ Hàm cậu ở nhà tôi đi có tỷ việc đừng chờ cửa
Dương Bác Văn
Đây là chuyện riêng của tôi ko nhất thiết phải báo cáo cậu đâu nhỉ?
Dương Bác Văn
Cậu ko có quyền quản tôi
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn!!!
Dương Bác Văn
Kệ cậu , tối ko về đâu
Tả Kỳ Hàm
Ha~// Kéo Dương Bác Văn xuống tạo dâu ngay yết hầu //
Dương Bác Văn
Ức~ Tả Kỳ Hàm!!
Dương Bác Văn
Bỏ ra!! Hiện tại có việc gấp
Tả Kỳ Hàm
//Nhìn cổ của Dương Bác Văn đầy hài lòng//
Nhà riêng của Trần Tuấn Minh
Dương Bác Văn
Bác ạ Tiểu Minh đâu ạ
Quản gia
Cậu Dương đến rồi Minh thiếu đang ở trên phòng
Căn phòng như này nhưng h đã tan bành chắng còn mấy món lành lặn Trần Tuấn Minh ngồi trên giường mắt vô hồn ko quan tâm đến miếng thủy tinh đang ghim vào tay kia chỉ ngây ngốc ngồi đó ôm tấm ảnh
Dương Bác Văn
Tiểu Minh em tự hành hạ bản thân như vầy có ý nghĩa j
Trần Tuấn Minh
Em có j ko tốt sao?
Dương Bác Văn
Ko có em rất tốt
Trần Tuấn Minh
Vậy tại sao anh ấy lại bỏ em đi
Trần Tuấn Minh
Anh ơi, họ bảo Anh ấy bỏ em rồi
Dương Bác Văn
Ừm họ bỏ chúng ta rồi
Trần Tuấn Minh
Tại sao chứ
Trần Tuấn Minh
rõ là em rất cố gắng rôì mà em ko ăn chơi, ko đi bar , bỏ hút thuốc , bỏ uống rượi rồi mà tại sao anh ấy vẫn bỏ đi
Trần Tuấn Minh
À hay là em chx bỏ đc cái thói hay đánh nhau
Trần Tuấn Minh
Hay em ko bỏ cái thói đào hoa
Trần Tuấn Minh
Nhưng em ko bỏ đc
Trần Tuấn Minh
Họ nói xấu anh ấy họ nói anh ấy lẳng lơ làm sao em đc nhìn đc
Trần Tuấn Minh
Họ nói anh ấy phản bội em nhưng đâu phải đâu
Trần Tuấn Minh
Tại sao chứ tại sao
Trần Tuấn Minh
Sau tất cả em chỉ là người bị bỏ lại
Trần Tuấn Minh
Em ko muốn lớn nữa đâu!!!
Trần Tuấn Minh
//Phát điên lấy mảnh thủy tinh gạch tay//
Dương Bác Văn
Bình tĩnh//Đánh ngất Trần Tuấn Minh//
Dương Bác Văn
//băng bó cho Trần Tuấn Minh//
Dương Bác Văn
Em ấy bị bao lần rồi ạ
Quản gia
4 Lần ròi cậu Dương
Năm đó từng nguời từng người bỏ đi
Để lại duy nhất 1 nhóc con tuyệt vọng 1 đứa trẻ có chấp, tính cách của cả 2 dần dần thay đổi 1 người cố chấp chiếm hữu đến mù quáng làm tất cả để đạt đc mục đích, 1 người phát điên ngày ngày làm tổn thương bản thân tiều tụy đi lúc nào cũng trách mình, muốn tự tử
Dương Bác Văn
Mọi người về đi đc ko
Tin nhắn gửi đi im lìm ko ai seen ko ai rep, Dương Bác Văn ơi em ko biết họ đổi số rồi sẽ chẳng ai rep em đâu họ cũng chẳng biết em đã tuyệt vọng như nào đâu
Hoàng hôn đẹp thật nhưng cảnh đẹp nào cũng tan nhưng chúng ta vậy
Dương Bác Văn
Đợi anh về ko đc vận động mạnh đâu đấy bục vết thương nữa tau đấm
Trần Tuấn Minh
Dạ! Mà anh đánh em Á
Trần Tuấn Minh
Văn ca hết thương em rồi
Dương Bác Văn
Về liền về liền
Tả Kỳ Hàm
*Dương Bác Văn cậu dám!!*
Tả Kỳ Hàm
*đợi cậu về chết với tôi*
Dương Bác Văn
Ăn đi nhìn j nữa
Trần Tuấn Minh
Cái này hồi trước nấu cả đám xúm vào ăn nè
Trần Tuấn Minh
Em nhớ em mới ăn đc 1 miếng đã hết rùi
Dương Bác Văn
Ăn đi đừng nhớ họ nữa
Trần Tuấn Minh
Làm sao đc em còn nhớ họ mà
Trần Tuấn Minh
Anh nói nghe dễ ha sao quên đc
Trần Tuấn Minh
Đến anh có quên đc đâu
Dương Bác Văn
Ko đc thì lờ đi mà sống
Dương Bác Văn
Em như vậy chẳng ai vui vẻ đâu
Trần Tuấn Minh
Thôi vậy em sẽ nghe lời anh
Dương Bác Văn
Anh biết em thik nhảy vào giới giả trí ko
Dương Bác Văn
Dù sao em cũng tốt nghiệp Bắc Ảnh mà
Trần Tuấn Minh
Vâng vào đấy bận sẽ ko có thời gian nghĩ đến
Download MangaToon APP on App Store and Google Play