[ TF Gia Tộc/Văn Hàm ] Sinh Ra Trong Bóng Tối
1
Hạ Hà Thanh
Đồ vô dụng! Cút đi!
Tiếng quát xé toạc không gian đêm tối
Hạ Hà Thanh
Mày tưởng tao muốn sinh mày ra à?!
Hạ Hà Thanh
/giọng người phụ nữ run rẩy, tay siết chặt cổ áo một cậu bé/
Tả Trì Mặc
Cô đang làm cái quái gì vậy?!
Người đàn ông từ ngoài cửa loạng choạng bước vào, trên tay cầm chai rượu, lớn tiếng nói
Hạ Hà Thanh
Anh im đi! Tất cả là tại anh, nếu không có anh thì tôi đã không-
Người đàn ông bật cười điên loạn lao đến đập chai rượu vào người phụ nữ
Tả Trì Mặc
Con quái vật này là do mày sinh ra!
Người phụ nữ nghe vậy đẩy ngã cậu bé xuống sàn, lấy con dao trên bếp chĩa vào cậu không may lại sượt qua tay cậu khiến nó chảy máu
Hạ Hà Thanh
Kêu cái gì mà kêu!
Hạ Hà Thanh
Mày đến để hủy hoại cuộc đời tao sao?!
Tả Trì Mặc
Đủ rồi! /người đàn ông hét lên/
Hạ Hà Thanh
Anh còn nói được à?!
Hạ Hà Thanh
/mũi dao từ hướng cậu bé chuyển đến người đàn ông/
Hạ Hà Thanh
Ha-Tôi chịu đủ rồi...
Mọi thứ im lặng, con dao rơi xuống nền gạch, người phụ nữ đứng chết lặng nhìn xác người chồng mình vừa đâm
Cậu bé run rẩy bò lại gần, tay kéo vạt áo người phụ nữ, chỉ về xác người đàn ông nhưng thứ cậu nhận lại là cái hất tay và ánh mắt đầy chán ghét
Hạ Hà Thanh
Đừng chạm và tao! Cũng đừng gọi tao là mẹ!
Tả Kỳ Hàm
Con-con ngoan...con sẽ ngoan mà...
Tiếng khóc nấc lên xen lẫn tiếng nói đứt quãng của cậu, tay vẫn cố gắng níu lấy uông quần người phụ nữ, bên ngoài tiếng còi xe cảnh sát đang vang lên
Cảnh sát
Mau giơ tay lên /chĩa súng vào người phụ nữ/
Hạ Hà Thanh
Cảnh sát sao? /nhếch mép cười/
Hạ Hà Thanh
Tất cả là tại mày! Đồ quái vật! Tất cả là tại mày...AAAAA
Dứt câu bà lao vào đánh đập cậu, vừa đánh vừa gào thét khiến cảnh sát phải lao và khống chế người phụ nữ và bế cậu ra
Tại trại trẻ mồ côi Từ Ân Đường
Tả Kỳ Hàm
Đừng-đừng đánh con... /hai tay cậu siết chăn, lông mày nhíu lại/
Tả Kỳ Hàm
Đừng đánh mà... /giọng cậu run rẩy, hơi thở gấp gáp/
Trương Hàm Thụy
Hàm nhi, tỉnh lại đi /y đặt tay lên vai cậu, lắc nhẹ/
Cậu bật dậy, thở dốc, đồng tử vẫn chưa lấy lại được tiêu cự, mồ hôi lạnh trên trán thấm ướt tóc mai
Trương Hàm Thụy
Không sao rồi, không sao rồi
Trương Hàm Thụy
/tay y đưa ra sau xoa lưng cho cậu/
Tả Kỳ Hàm
Tớ-tớ lại mơ thấy chuyện cũ
Trương Hàm Thụy
Lại là họ à?
Trương Hàm Thụy
Dạo gần đây cậu hay nói mơ lắm
Tả Kỳ Hàm
Xin-xin lỗi, làm cậu thức giấc rồi /cậu cúi đầu, giọng nhỏ lại/
Trương Hàm Thụy
Đừng xin lỗi về việc đó, chúng ta là bạn và cậu có quyền đau mà
Trương Hàm Thụy
/y lấy khăn trên bàn cạnh giường lau mồ hôi trên trán cậu/
Tả Kỳ Hàm
/cậu gật đầu rất nhẹ, tay siết lấy mép chăn/
Trương Hàm Thụy
Mau đi ngủ thôi, đừng để bao công sức tập luyện của cậu suốt thời gian qua vì chuyện này mà ảnh hưởng đến cuộc tuyển chọn ngày mai
Trương Hàm Thụy
Đừng lo lắng nữa
Trương Hàm Thụy
/y nằm xuống và kéo cậu nằm xuống cùng/
Trương Hàm Thụy
Cậu đang ở đây, chúng ta có mẹ nuôi và cậu còn có tớ /y đắp chăn lên cho cậu/
Tả Kỳ Hàm
Cảm ơn /giọng cậu rất khẽ như hòa tan vào không khí/
Trương Hàm Thụy
Ừm, ngủ ngon /tay y vẫn đặt trên lưng cậu, nhịp vỗ chậm rãi/
Y từ khi sinh ra cha bỏ đi, mẹ thì do bệnh tật, ốm nặng mà qua đời, y được mẹ nuôi đến bệnh viện đón đưa về trại trẻ mồ côi khi vừa chào đời, đến khi 5 tuổi cậu được đưa vào trại, cậu là người đầu tiên dám lao vào cắn 1 thằng nhóc mập mạp khi nó đang chuẩn bị đẩy y. Từ lần giúp đỡ đó, cậu và y càng gắn bó, mối quan hệ không chỉ dừng lại ở bạn bè mà họ coi nhau như người thân, cùng nhau học tập và vượt qua những buổi tập khắc nghiệt.
Trại trẻ mồ côi Từ Ân Đường - nơi mà những đứa trẻ mồ côi, có số phận bất hạnh sẽ được mẹ nuôi - Cố Thiên Tuyết đưa về nuôi nấng và che chở.
Trại trẻ mồ côi không chỉ là mái tấm tình thương, mà còn là nơi khi những đứa trẻ ấy đủ 15 tuổi, họ sẽ được lựa chọn giữa một cuộc sống bình thường hay bước chân vào thế giới ngầm - nơi những con người có sự hận thù mạnh mẽ, muốn trả thù, có tinh thân chiến đấu cao sẽ được rèn luyện nghiêm khắc, cực khổ và trải qua cuộc thi tuyển chọn Đội quân Tinh Nhuệ và trở thành thành viên trong bang Dominus
2
Cuộc thi tuyển chọn Đội quân Tinh Nhuệ là cuộc thi chỉ diễn ra 3 năm 1 lần.
Không có đặc cách cho xuất thân.
Không có ưu tiên cho quá khứ.
Càng không có chỗ cho kẻ yếu.
Đội quân Tinh Nhuệ, nơi tập hợp những người được coi là mũi nhọn, là tấm khiên và cũng là lưỡi dao của toàn bộ hệ thống. Người bước vào đó sẽ không còn đường lui, chỉ có tiến lên, hoặc bị nghiền nát.
Muốn đứng trong hàng ngũ ấy, bắt buộc phải vượt qua 4 vòng thi liên tiếp.
Mỗi vòng là một lần sàng lọc.
Mỗi vòng đều có người bị loại.
Và đến vòng cuối cùng, từ hàng trăm người ban đầu, chỉ chọn đúng 15 người. Họ sẽ được lựa chọn con đường tiếp theo cho mình, tiếp tục chiến đấu ở tuyến đầu, lựa chọn theo mảng công nghệ hay rẽ sang tuyến nghiên cứu, y tế.
Dù ở bất kì mảng nào, đã là người của bang Dominus thì họ bắt buộc phải mạnh mẽ không chỉ để bảo vệ người khác mà còn cho chính bản thân
Sân huấn luyện trung tâm hôm nay sáng đèn từ rất sớm, hàng trăm người xếp hàng ngay ngắn, im lặng đến mức nghe được tiếng gió lùa qua các khung thép cũ kỹ.
Nhân vật 1
/một người phía trước nói nhỏ, mắt liếc bảng điện tử/
Nhân vật 1
Năm nay chắc tuyển gắt lắm
Nhân vật 2
Gắt lúc nào chả gắt
Nhân vật 2
/người khác cười khẩy/
Nhân vật 2
Đội quân Tinh Nhuệ mà, ai chả muốn
Trương Hàm Thụy
/y đứng cạnh cậu, lặng lẽ nghe/
Trương Hàm Thụy
Cậu có thấy không? Không khí hôm nay khác hẳn
Tả Kỳ Hàm
Ừm, vì hôm nay không còn là huấn luyện, là sàng lọc
Trần Tuấn Minh
Xin lỗi...tôi có thể đứng gần hai anh không?
Một giọng nói non trẻ vang lên bên cạnh chỗ y và cậu
Trương Hàm Thụy
Được / y quay sang, gật đầu nhẹ/
Trần Tuấn Minh
Cảm ơn anh /Minh cười đứng vào vị trí/
Trần Tuấn Minh
Tôi là Trần Tuấn Minh
Tả Kỳ Hàm
Cậu nhỏ tuổi nhất ở đây à?
Tả Kỳ Hàm
/cậu quay sang nhìn cậu ta/
Trần Tuấn Minh
Đúng vậy, mọi người hay bảo tôi là đồ trẻ con, yếu thế khi nhìn thấy dáng người thấp bé của tôi nên tôi phải chứng minh được cho bọn họ biết, nhỏ nhưng có võ
Trần Tuấn Minh
/Minh hít sâu, giọng nói đều đều, mắt nhìn xuống dưới/
Bầu không khí cũng từ câu nói đấy lắng xuống chỗ 3 người. Y là người đầu tiên lên tiếng để xóa tan đi sự trầm lắng
Trương Hàm Thụy
Chưa giới thiệu tên, tôi là Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
/y nói xong, cười nhẹ với Minh, khẽ huých tay cậu bên cạnh/
Trần Tuấn Minh
Anh...anh là người liên tiếp đứng đầu trong các buổi thi đánh giá định kì hàng tháng đúng không?
Trương Hàm Thụy
Chính là cậu ấy đó
Trần Tuấn Minh
Mỗi vòng thi của anh tôi đều xem rất chi tiết, dù đang ở thế bị động anh cũng không nản mà tìm cách vượt qua, bị đánh đến sắp ngất cũng không than 1 câu
Tả Kỳ Hàm
Cậu đọc điều lệ cuộc thi chưa?
Trần Tuấn Minh
Tôi đọc rồi
Tả Kỳ Hàm
Nếu đăng ký tham gia tuyển chọn, thua ở bất kỳ vòng loại nào sẽ lập tức bị loại
Tả Kỳ Hàm
Còn nếu có gặp vấn đề trong lúc thi đấu...thì tự chịu trách nhiệm, thậm chí là chết
Tả Kỳ Hàm
Đây là cuộc thi của bản thân, do chính cậu tự chịu trách nhiệm
Trần Tuấn Minh
/Minh gật đầu, mắt hơi đỏ/
Trần Tuấn Minh
/Minh im lặng vài giây rồi gật đầu trả lời/
Trần Tuấn Minh
Sợ...Nhưng nếu mà không dám đến...thì tôi sẽ ghét bản thân mình cả đời
Tả Kỳ Hàm
/cậu nhìn Minh với ánh mắt sâu hơn/
Tả Kỳ Hàm
Vậy thì vào sân đừng do dự, do dự mới dễ chết, chứng minh cho họ thấy năng lực của cậu
Trần Tuấn Minh
V-vâng /Minh sững người rồi gật đầu mạnh/
Sau một thoáng yên tĩnh, một người đàn ông xuất hiện. Không cần giới thiệu, không cần hô hào. Chỉ cần đứng đó thôi áp lực cũng đủ đè lên từng người
Dương Bác Văn
Các cậu đang đứng ở đây, vì nghĩ mình đủ khả năng vào Đội quân Tinh Nhuệ!
Dương Bác Văn
/anh quét mắt nhìn một lượt/
Dương Bác Văn
Nhưng tôi nói trước, đây là nơi chỉ giữ lại những kẻ mạnh, không giữ lại những kẻ mang gánh nặng!
Trương Quế Nguyên
Tất cả về vị trí! Cuộc tuyển chọn bắt đầu sau 5 phút nữa!
Nhân vật 1
Người vừa nói là ai vậy?
Nhân vật 2
/cậu bạn nghe vậy thì ngước lên nhìn, nói cho cậu ta/
Nhân vật 2
Bên phải lão đại là thận cận 1 - Trương Quế Nguyên, bên trái là thân cận 2 - Trần Dịch Hằng
Nhân vật 3
Nghe nói hai người họ là người lão đại tin tưởng nhất, họ còn luyện tập khắc khổ hơn chúng ta, thậm chí còn suýt chết
Trần Tuấn Minh
/Minh nghe vậy thì khẽ cúi gằm mặt xuống, nói khẽ/
Trần Tuấn Minh
Nếu...thật sự không chịu nổi thì sao?
Tả Kỳ Hàm
/cậu không trả lời ngay, nhìn sang Minh rồi lại quay đi chỗ khác, nói/
Tả Kỳ Hàm
Vậy thì ngã cho đoàng hoàng. Đừng chơi bẩn. Đừng kéo người khác theo
Tả Kỳ Hàm
Ít nhất...giữ lại thứ cuối cùng cho mình
Trần Tuấn Minh
...Thứ gì vậy?
Trương Hàm Thụy
Có người sẽ chửi cậu, có người sẽ nhắc đến quá khứ, tìm cách làm cậu mất bình tĩnh
Tả Kỳ Hàm
Hãy nhớ, quá khứ chỉ có sức nặng khi cậu cho phép nó kéo mình ngã /giọng cậu trầm xuống/
Trương Hàm Thụy
/y nhìn thụ, khẽ nói/
Trương Hàm Thụy
Cậu nói như người từng bị kéo rồi vậy
Tả Kỳ Hàm
/cậu không phủ nhận/
Tả Kỳ Hàm
Ừm, nhưng tớ đứng dậy được, vì tớ hiểu một chuyện
Trần Tuấn Minh
Là gì vậy? /Minh quay sang nhìn cậu/
Tả Kỳ Hàm
Không ai bước vào sân này để được thương hại
Tả Kỳ Hàm
Muốn sống sót chỉ có một cách - là mạnh lên, không phải để hơn người khác, mà là để không bị nuốt chửng
Trần Tuấn Minh
/Minh cúi đầu thật sâu/
Trần Tuấn Minh
Cảm ơn anh, dù kết quả thế nào, tôi cũng sẽ cố hết sức
Tả Kỳ Hàm
Vậy là đủ /cậu gật đầu/
Tả Kỳ Hàm
Còn lại...để sân đấu trả lời
3
Tiếng còi vang lên, báo hiệu một cuộc chiến sinh tử sắp bắt đầu
Trần Dịch Hằng
Tôi nhắc lại, nếu ai muốn rút lui bây giờ là cơ hội cuối!
Không một cánh tay nào giơ lên
Trần Dịch Hằng
Tốt! Vòng 1 bắt đầu!
Trần Dịch Hằng
Đeo đầy đủ trang bị, chạy hai mươi cây số. Ai dừng lại sẽ bị loại. Bắt đầu!
Ngay sau khi tiếng còi vang lên, cậu xuất phát ngay lập tức, bước chân ổn định, không vội vã
Tả Kỳ Hàm
Giữ nhịp này, đừng bị cuốn theo đám đông
Tả Kỳ Hàm
Đây là chạy đường dài, không phải chạy nước rút
Trần Tuấn Minh
Được /Minh gật đầu liên tục/
Nhân vật 1
/một kẻ chạy ngang qua nói/
Quãng đường dần kéo dài, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, hơi thở nóng rát cổ họng
Một kẻ từ phía sau chạy lên cố tình va mạnh vào vai cậu, làm cậu loạng choạng một bước
Nhân vật 3
/giọng mỉa mai/
Tả Kỳ Hàm
Chạy tiếp, đừng dừng, không cần quan tâm hắn
Tả Kỳ Hàm
/giọng cậu trầm, rõ/
Tả Kỳ Hàm
Chạy cho đàng hoàng
Kẻ kia cười khẩy, liếc nhìn cậu một cái rồi tăng tốc bỏ đi
Trần Tuấn Minh
Anh...sao anh không tức?
Tả Kỳ Hàm
Tức không làm mình nhanh hơn
Tả Kỳ Hàm
Chạy là chạy. Còn lại-không đáng để mang theo
Còn cây số cuối, đoàn người cũng dần thưa đi. Minh gần như kiệt sức, bước chân loạng choạng, thì thào nói
Trần Tuấn Minh
Tôi..tôi sắp không chịu nổi nữa rồi...
Trương Hàm Thụy
Nếu bây giờ cậu chậm lại, cậu sẽ tự loại mình
Tả Kỳ Hàm
Không có nhưng! Đã vào sân chỉ có một việc-là chạy đến cùng
Cả ba cố gắng cùng nhau chạy về điểm cuối, khi cán đích, cậu và y dừng lại phía trước vài bước, Minh chống tay lên đầu gối thở dốc, mắt nhắm nghiền
Trần Dịch Hằng
Những thành viên được vào vòng 2!
....
175 - Trần Tuấn Minh
....
181 - Trương Hàm Thụy
....
193 - Tả Kỳ Hàm!
Trần Tuấn Minh
...qua rồi?
Tả Kỳ Hàm
Ừm, nhưng nhớ kỹ, đây mới chỉ là bắt đầu
Trần Dịch Hằng
Vòng 2. Không đo sức, đo đầu óc!
Trần Dịch Hằng
Các cậu sẽ được đưa vào khu mô phỏng, không bản đồ, không hướng dẫn, không đồng đội
Trần Dịch Hằng
Mỗi người một khu vực, trong một giờ phải tự tìm đường thoát ra
Tiếng nói đanh thép, dõng dọc khiến không khí lập tức trùng xuống
Nhân vật 2
Chỉ là chơi trốn tìm thôi mà /buông giọng mỉa mai/
Trần Dịch Hằng
/nhìn thẳng vào kẻ đó, nói/
Trần Dịch Hằng
Ở trong đó, thứ các cậu trốn-là chính mình!
Khu mô phỏng A, cửa đóng lại sau lưng cậu, ánh sáng bật mở, không gian yên tĩnh đến bất thường
Tả Kỳ Hàm
*Bình tĩnh, chỉ là bài kiểm tra*
Tả Kỳ Hàm
/cậu vừa đi vừa nhìn xung quanh suy nghĩ/
Một giọng nói vang lên bất ngờ, không rõ từ đâu
Tả Kỳ Hàm
/cậu khựng lại, cơ hàm siết chặt/
🔊 Nếu không có mày-mọi chuyện đã khác
Tả Kỳ Hàm
/bàn tay cậu run nhẹ, những hình ảnh cũ như bị kéo lên từ đáy trí nhớ/
Tả Kỳ Hàm
I-im đi /môi cậu mấp máy nói, tay bấu chặt vạt áo/
Đèn chớp tắt, hành lang bỗng hẹp lại, mẹ nuôi không có ở đây, y cũng không. Chợt một bảng kim loại hiện ra trước mắt, khắc dòng chữ "Muốn đi tiếp, hãy đứng lại"
Tả Kỳ Hàm
/cậu đứng yên, thời gian trôi, tiếng tim đập rõ đến mức đau tai/
Tả Kỳ Hàm
Đây là trò gì? /cậu khẽ nói/
Tả Kỳ Hàm
*Họ muốn mình hoảng, muốn mình chạy* /cậu nhắm mắt nghĩ/
Tả Kỳ Hàm
Nhưng nếu chạy, tôi sẽ lặp lại cả đời /cậu nói/
Tả Kỳ Hàm
/cậu mở mắt, ngồi xuống, lưng tựa vào tường, hít sâu/
Tả Kỳ Hàm
Quá khứ không biến mất, nhưng nó không có quyền được điều khiển tôi /giọng cậu nhỏ dần/
Sau vài phút yên tĩnh, không gian rộng mở ra, cánh cửa phía đối diện bật sáng
Tại phòng quan sát, Trần Dịch Hằng, Trương Quế Nguyên đang đứng trước một dàn máy tính đang hiển thị màn hình camera khu mô phỏng
Trương Quế Nguyên
Cậu ta không tìm đường ngay
Trương Quế Nguyên
/anh hất cằm về phía màn hình máy tính đang chiếu hình ảnh cậu/
Trần Dịch Hằng
Cậu ấy chọn đối diện trước
Trần Dịch Hằng
Người mạnh, là người dám đối diện với nỗi sợ
Cảnh cửa mở ra, cậu bước ra với áo ướt đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt vẫn rất tỉnh, trước mặt cậu là Minh và y đang đứng đợi
Trương Hàm Thụy
Cậu ổn chứ?
Tả Kỳ Hàm
Ừm, ổn hơn tớ nghĩ
Trần Tuấn Minh
/Minh tiến lại gần cậu/
Trần Tuấn Minh
Bên trong...có gì?
Trần Tuấn Minh
G-gia đình sao?
Tả Kỳ Hàm
Có những thứ, nếu không đối diện sớm, thì cả đời sẽ chạy không thoát
Tả Kỳ Hàm
/ánh mắt cậu bỗng nhìn đến găng tay dính máu đang được y cởi ra/
Trương Hàm Thụy
Là một phòng cấp cứu, có ba người nằm trên cáng, chỉ số sinh tồn nhấp nháy liên tục
Trương Hàm Thụy
/y nhắm mắt một giây, như nhớ lại/
Trương Hàm Thụy
Chỉ có một thông báo "Không thể cứu tất cả"
Trương Hàm Thụy
Ba bệnh nhân và một bộ dụng cụ không đầy đủ
Trần Tuấn Minh
Vậy anh chọn?
Trương Hàm Thụy
Tôi chọn người có khả năng sống cao nhất, và-tôi để hai người còn lại chết
Trương Hàm Thụy
Đó là nỗi sợ của tôi, không phải máu, là quyết định
Trương Hàm Thụy
Nhờ vòng này, tôi quyết định sẽ theo ngành y để vượt qua sự sợ hãi của bản thân mình
Trần Tuấn Minh
/Minh hít một hơi sâu rồi lên tiếng/
Trần Tuấn Minh
Phòng của tôi...không có người, chỉ có máy
Trần Tuấn Minh
Một hệ thống máy tính khổng lồ, màn hình kín bốn phía, dữ liệu và các con số chạy nhảy không ngừng
Trần Tuấn Minh
Giữ hệ thống không sập, nhưng mỗi thao tác đều có xác suất làm nó tệ hơn
Trần Tuấn Minh
/Minh nhìn xuống tay mình/
Trần Tuấn Minh
Nỗi sợ của tôi là mất kiểm soát
Trương Hàm Thụy
/y khẽ cười, hỏi/
Trương Hàm Thụy
Vậy cậu đã làm gì?
Trần Tuấn Minh
Tôi ngừng sửa, khóa các tiến trình nguy hiểm, không tối ưu nhưng ổn định
Trần Tuấn Minh
Bước ra khỏi phòng, tôi nhận ra rằng, không phải lúc nào sửa càng nhiều, cũng là cứu
Cậu và y đồng thời gật đầu
Danh sách thí sinh qua vòng 2 được thông báo. Ba cái tên, không thiếu ai được đọc lên rõ ràng như tiếp thêm sức mạnh để họ vượt qua
Download MangaToon APP on App Store and Google Play