[Ám Hà Truyện] Nguyện Không Rời Xa
1
Sáng sớm tinh mơ có một thân ảnh thiếu nữ yếu đuối mỏng manh tựa hồ như một cơn gió thổi qua cũng có thể cuốn nàng đi mất đang đứng trước cửa một dược phủ.
rất nhanh sau liền có người mở cửa ra, nhưng người này lại không phải là người mà nàng muốn tìm
nàng cất giọng mềm mại nói
Bạch Vân Linh
Ta đến tìm tiểu thần y chẳng hay người có ở đây không
(người hầu từ khi mở của nhìn thấy dung mạo đẹp tựa thiên tiên của nàng lại có đến 5 phần giống chủ nhân nhà mình hơi sững sờ đến khi nghe giọng của nàng mới bình tĩnh lại)
Người Hầu
thần y nhà ta đã ra ngoài từ hai ngày trước rồi không biết cô nương tìm người ấy có việc gì
Bạch Vân Linh
(nàng có hơi tiếc núi đáp lời)
Bạch Vân Linh
vậy sao... chẳng qua ta và thần y có quen biết nay muốn đến đây để thăm nàng ấy
Bạch Vân Linh
vậy ngươi có biết thần y nhà ngươi đã đi đâu không
Người Hầu
ta không biết thần y nhà ta đã đi đâu như chỉ nghe người nhắc tới là đi chữa bệnh cho đại gia trưởng gì đó...
Bạch Vân Linh
"đại gia trưởng sao chẳng lẽ là...Ám Hà" vậy ta không làm phiền nữa
nói rồi nàng đi ra một góc vắng người
Bạch Vân Linh
(từ trong túi lấy ra một bình ngọc, nàng mở nắp bình từ trong bình chui ra một con rắn nhỏ màu trắng) tiểu bạch đi đi
Bạch Vân Linh
"tiểu bạch và con rắn của tỷ tỷ là hai con rắn song sinh có thể cảm ứng được với nhau, ta thật thông minh"
nàng theo dấu của con rắn đi hết một nàng một đêm vẫn không tìm thấy tỷ tỷ
Bạch Vân Linh
"không phải chứ sao tỷ tỷ lại đi xa như vậy"
Bạch Vân Linh
(mặt nàng lúc này đã có hơi tái nhợt vì phải đi đường lâu như vậy )
Bạch Vân Linh
mệt chết ta rồi...
cuối cùng con rắn đã dừng lại ở trước một căn nhà to lớn
2
nàng thấy con rắn cuối cùng cũng dừng lại liền vui mừng tiến đến gõ cửa
ai ngờ nàng gõ mãi mà chẳng có ai ra mở cửa nàng nhìn xung quanh căn nhà
Bạch Vân Linh
"tường cao như vậy ta cũng chẳng thể lẻn vào"
nói rồi nàng rời khỏi nơi đó đi đến không xa tìm một khách điếm rồi vào thuê một phòng
Bạch Vân Linh
(bước vào) tiểu nhị lấy cho ta một phòng thượng hạng
NPC
(nhìn nàng, hơi sững người) vâng ạ
NPC
mời cô nương đi theo ta
tiểu nhị dẫn nàng lên phòng lúc đi lên lầu nàng lướt qua hai người đang ngồi tại bàn uống trà là một chàng thiếu niên toàn thân toát ra vẻ bất cần đời và vị trung niên mang đến cho nàng cảm giác quen thuộc kì lạ
nàng cũng không tò mò nhiều nhang chóng lướt qua hai người đó mà đi về phòng
thiếu niên lúc này nhìn chằm chằm vào bóng lưng nàng rồi nữa đùa nữa thật nói với người đối diện
Tô Xương Hà
Triết thúc à thúc xem có phải vị cô nương vừa rồi trông rất giống vị tiểu thần y kia không
Tô Triết giọng có phần trêu chọc đáp
Tô Triết
Xương Hà à, con nói xem có phải các tiểu cô nương xinh đẹp đều nhìn có chút giống nhau không
Tô Xương Hà
(cười cười nhìn tô triết)
hai người lại như không có gì tiếp tục ngồi nói chuyện
Trong phòng tại tầng hai, sau khi tắm rửa thay y phục, nàng mệt đến mức chẳng cần ăn uống trực tiếp leo lên giường nằm nghỉ ngơi
Đến nữa đêm, với thân thể chỉ cần một làn gió nhẹ cũng có thể thổi đến lung lay của nàng thì hiển nhiên là nàng phát sốt rồi. Nàng ngồi dậy chịu đựng từng cơn chóng mặt nhanh tay lấy trong túi ra một lọ thuốc hạ sốt.
nàng nhanh chóng nuốt thuốc vào, bất ngờ nàng lại nghe được âm thanh từ phòng bên như thể có người muốn đi ra ngoài
nàng tiến lại cẩn thận mở cửa sổ nhìn ra thì thấy có một bóng dáng mặc y phục đen gần như muốn hòa làm một với đêm khuya. Do vẫn đang bị cơn sốt hành hạ nên nàng cũng không để ý nhiều đến bóng người ấy. Đang định đóng cửa lại thì nàng lại chợt thấy hướng đi của hắn.
Bạch Vân Linh
"đó không phải là hướng đến căn nhà kia sao, có lẽ ta sắp gặp lại được tỷ tỷ rồi"
nghĩ rồi nàng cũng không màng đến bệnh tình mà nhanh chóng đi ra khỏi khách điếm hướng về phía căn nhà đó
3
nàng đi sau thiếu niên khi đến căn nhà đó cảm giác nàng giống như đang theo dõi hắn vậy nhưng, với cái đầu đang choáng váng vì sốt nàng cũng không để tâm lắm đến những chuyện đó
khi nàng đến trước căn nhà nàng đã không thấy thiếu niên kia đâu. Nhưng đã đến rồi nàng cũng không thể đi về như vậy được, nàng không biết võ công chỉ biết và chiêu thức tránh né đơn giản nhưng từ nhỏ đã nên chỉ có thể tìm một bức tường thấp một chút mà leo vào
Khi đang trèo tường vào đột nhiên nàng trượt tay một cái, cả người mất thăng bằng ngã về phía sau. Nhưng cơn đau trong dự kiến mà thay vài đó nàng cảm giác được mình bị một người nào đó xách lên.
Hắn xách nàng như xách một con mèo vậy, rồi hắn lên tiếng chất vấn.
Tô Xương Hà
là ai phái ngươi đến theo dõi ta
Tô Xương Hà
"tên đó là quá coi thường ta hay là quá ngu ngốc mà có sai một người đến cả võ công cũng không có đến theo dõi ta"
Bạch Vân Linh
A...vị huynh đài này ta không có theo dõi huynh mà
Tô Xương Hà
hừ....không theo dõi ta vậy ta sao cô lại đến đây cô có biết đây là đâu không
Bạch Vân Linh
ta...ta quả thực không biết đây là đâu nhưng ta đến đây là để tìm người. Người mà ta muốn tìm đang ở bên trong.
Tô Xương Hà
*cười nhạt* tìm người sao, đây là tổ nhện của Ám Hà đó, cô muốn tìm ai ở đây. Ta sao?
Bạch Vân Linh
không...không ta thật sự muốn tìm người mà tỷ tỷ ta thật sự ở đây
nàng nói mãi mà hắn chẳng chịu tin khiến uất ức đến mức hai mắt đỏ hoe
hắn nhìn nàng đỏ hoe mắt lại châm chọc
Tô Xương Hà
mới có thế mà đã muốn khóc rồi sao
Tô Xương Hà
*cười khẽ* ta đùa với cô thôi, cô là muội muội của vị tiểu thần y kia đúng không
không đợi nàng kịp trả lời hắn lại nói
Tô Xương Hà
vừa hay có thể bắt cô để uy hiếp cô ta làm việc cho ta
Download MangaToon APP on App Store and Google Play