Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hungan] Một Mảnh Tình Duyên, Ta Với Ta [ Quang Hùng MasterD × Negav ]

[1]. mở đầu cho chuỗi sự kiện

Wyn
Wyn
mọi người chịu khó đọc lời dẫn giúp tui nhe cho hiểu rõ cốt truyện nè
__
Phía sau một thành phố sa hoa nhộn nhịp lại là một khu rừng tâm tối có cả những cây cổ thụ lâu năm, chúng chen chúc nhau hấp thụ ánh sáng và dinh dưỡng, những tán lá che khuất lối đi, um tùm không thấy ánh nắng mắt trời, buổi tối nơi đó đen như mực chỉ có ánh sáng của vài con Đom đóm nhỏ nhoi chiếu sáng, và..nơi này còn có những lời đồn đoán kì dị truyền miệng từ thời xa xưa đến nay, điều đó khiến chẳng ai giám bén mãn vào.
Ở giữa rừng, một sợi dây thừng được treo trên cành cây cổ thụ, phía dưới được lót thêm cục đá sẫm màu, bóng dáng một cậu trai trẻ bước đi nhẹ nhàng tiến tới gần cây cổ thụ, những bước chân thờ thẫn như chẳng còn vương vấn gì với thế gian.
Cơ thể cậu thả lỏng , cậu không vùng vẫy cũng chẳng cảm thấy gì, cậu dần dần mất đi ý thức, mắt cậu nhắm lại như khép lại một đời người còn dở dang, một ước mơ chưa thực hiện và...bỏ đi những hận thù , buông bỏ hết mọi thứ tồi tệ, bi thương đã trãi qua trên con người cậu, giờ chỉ còn lại cơ thể trên trần gian và bóng tối bao chùm lại tất cả...
cạnh nơi đấy cách mấy bước chân
Nơi mà cây cối, những tán lá dài, to và nhỏ chen chút nhau nhưng...phía dưới những cái cây ấy có một mùi hôi tanh khó tả, thì ra..có một cái x.á.c nằm trên thềm đất lạnh lẽo bị phân ra nhiều mảnh...xung quanh chi chít những vụn thịt to nhỏ còn có những cái xương bị nứt gãy, vũng m.á.u đỏ tươi đã bị đất thấm vào và những vệt máu màu đỏ sẫm loan lổ trên những thân cây , mọi thứ như một mớ hỗn độn do kẻ điên nào gây ra.
Cành cây, lá cây khô bị giẫm lên tạo thành âm thanh rắc rắc vang giữa khu rừng.
Âm thanh đấy do một cậu trai tạo lên bằng những bước chân , cậu ấy... Đến nơi hoang vắng này để làm gì...!?
Giới thiệu sơ qua. Cậu trai ấy tên Lê Quang Hùng, 28 tuổi, nghề nghiệp trinh sát hình sự anh được cấp trên điều động đến đây để điều tra vụ án đêm qua. Ba mẹ mất do tai nạn giao thông lúc anh 16 tuổi vì vậy anh phải tự lập từ sớm lấy tiền chi trả học phí và nuôi em trai nhỏ hơn 6 tuổi ăn học.
Đi hồi lâu anh cũng đã đến được hiện trường vụ án đêm qua
Mắt anh khẽ nhíu lại
Cảnh tượng trước mắt kinh hơn anh nghĩ
Anh ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát và lưu lại các thông tin quan trọng vào cuốn sổ nhỏ trong tay
Động tác nhẹ nhàng, tỉ mỉ để giữ nguyên hiện trường
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/nhíu mài/ tch..vụ này có vẻ khó nhằn rồi đây
Đang vắt óc suy nghĩ thì phía sau anh âm thanh của cành cây mục kêu khiến anh chú ý đến
đứng thẳng lên tiến tới nơi phát ra âm thanh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/dạt lá cây sang bên/
Trước mắt anh hiện tại là một thân người nhỏ bé treo lơ lẳng trên thân cây
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
gì đây!!
Anh vội bước tới
Khi lại gần, có thể thấy lồng ngực cậu nhúc nhích rất nhẹ, như thể mỗi hơi thở đều phải gắng sức mới thoát ra được.
Đưa tay chạm vào cổ tay, mạch đập yếu và gấp, lúc rõ lúc gần như biến mất. Da lạnh, nhưng không cứng chứng tỏ ý thức vẫn chưa hoàn toàn rời đi.
Khoảnh khắc đó khiến anh không dám thở mạnh, vừa sợ, vừa cuống cuồng vì biết rằng cậu vẫn còn sống.
Anh vội đưa cậu xuống rồi cổng cậu băng qua bìa rừng đưa cậu lên xe và nhanh chống đến bệnh viện.
Trên đường đến bệnh viện, cậu nằm im ở băng ghế sau, lồng ngực nhô lên rất khẽ
Xe thắng gấp trước cổng bệnh viện, anh bế em xuống xe đi thẳng vào khoa cấp cứu
người đang nằm trên tay anh nhẹ bẫn, làn da trắng xanh xao, lồng ngực khẽ phập phòng
bác và các y tá vừa thấy anh và em liền ra hiệu cho anh đặt em xuống giường
bác sĩ vội bước tới chỗ em
Bác sĩ
Bác sĩ
cậu đây bị gì thế /kiểm tra sơ cho em/
Bác sĩ
Bác sĩ
vết hằn trên cổ này..tự tử à!?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
um đúng rồi thưa bác sĩ
nghe thế, không chần chừ bác sĩ liền gọi y tá đến đưa cậu ấy vào phòng kiểm tra
một lúc lâu sau, bác sĩ bước ra tay đặt nơi túi áo, giọng từ tốn nói
Bác sĩ
Bác sĩ
tình hình của cậu ấy bây giờ đã ổn, không nguy hiểm đến tính mạng
Bác sĩ
Bác sĩ
cần theo dõi thêm
Bác sĩ
Bác sĩ
cũng có thể cậu ấy gặp vấn đề tâm lý
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
vậy à
Bác sĩ
Bác sĩ
anh là người nhà của cậu ấy đúng không, đi theo tôi làm thủ tục nhập viện, đóng viện phí
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
không tôi không phải người nhà, vô tình gặp thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
nhưng tôi làm thủ tục được
Bác sĩ
Bác sĩ
vậy theo tôi
___
Wyn
Wyn
sương sương nhiêu đấy thôi nha
Wyn
Wyn
có gì cho tui xin góp ý ạ

[2].tìm người thân

Thủ tục nhập viện, viện phí cho em anh cũng đã lo liệu xong.
Anh nhờ đồng nghiệp điều tra lí lịch, để tìm người thân của em.
Ngoài phòng bệnh, tay anh cầm chiết điện thoại của em, do dự một lúc cũng đành mở thử.
Anh hơi ngạc nhiên vì em không đặt mật khẩu, anh lướt vào danh bạ , thấy em lưu số một người là " mẹ kiềuu" nghĩ ngợi một lúc cũng đành gọi.
Đầu dây bên kia dường như bắt máy ngay lập tức.
Pháp kiều
Pháp kiều
📱:An!!!
Pháp kiều
Pháp kiều
📱:Mấy ngày nay mày ở đâu vậy hả! tao gọi cũng không được, nhắn cũng không thấy trả lời... mày biết tao lo cỡ nào không An!
Giọng nói bên kia gấp rút đến run lên.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱 :Ờm.., tôi không phải An, nhưng người cậu đang tìm đang nằm trong bệnh viện.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱: Cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi, hiện tại an toàn, cậu đừng lo quá.
Bên phía kiều bỗng chốc im bặt, dường như em còn chưa kiệp tiêu hóa hết những gì mình vừa nghe.
Pháp kiều
Pháp kiều
📱:An đang ở đâu..anh gửi địa chỉ cho tôi, tôi tới ngay/ giọng run/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱:Được.
Gửi địa chỉ cho kiều xong anh cũng bước vào phòng em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ nhìn em, giọng trầm ấm/ cậu trãi qua những gì mới chọn con đường kết thúc cuộc đời nhờ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm..tôi đoán nhé, chắt hẳn là tệ lắm.
____
30 phút sau
Kiều tới nơi rất nhanh, dường như chạy một mạch đến phòng bệnh của em.
Dừng lại trước cửa, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, hơi thở còn chưa kiệp ổn định.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
cậu ấy ở trong phòng đấy.
Pháp kiều
Pháp kiều
/Đẩy cửa bước vào, vội vã đi tới bên giường bệnh rồi ngồi sụp xuống cạnh em, nước mắt cậu bây giờ không tự chủ cứ thế mà rơi xuống/ An..mày làm tao sợ chết khiếp..
Pháp kiều
Pháp kiều
Mấy ngày qua mày biến mất, tao gọi không được, nhắn cũng không thấy trả lời… tao còn tưởng mày xảy ra chuyện gì rồi…
Pháp kiều
Pháp kiều
Mày đã hứa là có chuyện gì cũng phải nói với tao mà… sao lại tự mình chịu hết như vậy chứ…
Pháp kiều
Pháp kiều
/Nắm chặt lấy bàn tay em, giọng nghẹn lại/ Mày mà có chuyện thật… tao biết phải làm sao đây, An…
Ở phía ngoài phòng bệnh, anh đứng tựa lưng vào tường, ánh mắt lặng lẽ hướng vào bên trong.không nói gì, chỉ âm thầm nhìn hai người họ.
Một lúc sau, Kiều cũng từ từ bước ra ngoài.
Pháp kiều
Pháp kiều
Cảm ơn anh..vì đã cứu An/giọng có chút nghẹn/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không có gì.
Pháp kiều
Pháp kiều
Thật sự..nếu không có anh, An chắc đã..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng nghĩ tiêu cực nữa, cậu ấy bây giờ đã ổn hơn nhiều rồi.
Pháp kiều
Pháp kiều
Vâng..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy thôi nhé, cậu cũng đã đến rồi tôi xin phép đi trước.
Chưa kịp để Kiều nói thêm câu nào, anh đã xoay người rời đi. bóng lưng cao gầy dần khuất khỏi hành lang trắng lạnh của bệnh viện.
sau khi anh rời đi, hành lang lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có.
Kiều đứng đó một lúc lâu, mắt vẫn đỏ hoe, bàn tay siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch, em quay đầu nhìn vào trong phòng bệnh, lồng ngực cứ như bị ai bóp nghẹn từng chút một.
Cuối cùng, Kiều cũng đẩy cửa bước vào.
Trong phòng vẫn yên ắng đến đáng sợ.
An nằm trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt, hàng mi khép chặt, hơi thở đều nhưng yếu, nếu không nhìn kỹ, có lẽ người ta còn tưởng em chỉ đang ngủ rất sâu.
Kiều kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt An, như sợ chỉ cần chớp mắt một cái thôi thì người trước mặt sẽ lại biến mất thêm lần nữa.
Kiều cúi đầu, bàn tay vẫn nắm lấy tay An, siết rất chặt, như thể chỉ cần lỏng ra một chút thôi là người này sẽ lại tuột mất khỏi đời mình.
Pháp kiều
Pháp kiều
/giọng khàn đặc/Mày đúng là đồ tệ…
Pháp kiều
Pháp kiều
Mày đã hứa với tao chuyện gì cũng sẽ không chịu đựng một mình mà..
Pháp kiều
Pháp kiều
Đau cũng được vui cũng được..xin mày đừng tự ôm nó mà bỏ rơi tao có được không..
Pháp kiều
Pháp kiều
Mày không nghĩ cho tao à, cứ thế mà chọn bỏ tao lại mà đi../giọng nhạt đi/
Những câu nói ấy rơi xuống, nhưng không một lời trách móc..mà nó thể hiện kiều nổi lo lắng của kiều cho em nhiều đến nhường nào..
_____________
BA NGÀY SAU
Sáng ngày thứ ba, ánh nắng mỏng manh len qua rèm cửa trắng, rơi nhẹ lên mép giường bệnh.
Kiều vẫn ở đó.
Ba ngày qua, cậu không rời khỏi em nửa bước, cậu chăm sóc em rất kĩ, cứ như em là con của cậu ấy..
Kiều luôn luôn để mắt đến An dường như cậu sợ, sợ..chợp mắt em sẽ biến mất một lần nữa.
Trên chiếc ghế cạnh giường, Kiều đang gục đầu ngủ, tay vẫn nắm lấy tay An như một thói quen.
Bỗng lúc ấy, tay An khẽ cự động.
Rất nhẹ.
Hàng mi em run run rồi từ từ hé mở.
Ánh mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà trắng toát, đầu óc trống rỗng đến mức chẳng kịp hiểu mình đang ở đâu.
Em khẽ nhíu mày, cổ họng khô rát, cả người nặng như chì.
Em thử cử động bàn tay, lúc này mới cảm nhận được hơi ấm đang bám lấy mình.
Em quay xuống nhìn nơi ấm áp đó.
Là kiều, người đang ngủ say gục trên giường nhưng vẫn không quên nắm lấy tay em.
____
Wyn
Wyn
cảm ơn ai đã ủng hộ tui ạ!!
Wyn
Wyn
hehe được chị cóc ghé ngang cái có hứng viết tiếp liền
Wyn
Wyn
muốn biết an tỉnh sẽ làm gì thì đợi chap sau nhenn
Wyn
Wyn
cảm ơn ai đã đọc đến đây ạa

[3].tốt rồi

____
Em nhẹ nhàng gỡ bàn tay mình ra khỏi tay Kiều.
Đầu ngón tay em khẽ đưa lên, run run vuốt nhẹ mái tóc của người đang ngủ say bên cạnh.
Cái xoa đầu nhẹ nhàng ấy cũng đủ để làm cậu tỉnh giấc.
Cậu vẫn còn đang lơ ngơ, gương mặt vẫn còn đọng lại sự mệt mỏi vì thức những đêm thức trắng canh em.
Vừa mở mắt, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là An người đã hôn mê suốt ba ngày nay, giờ lại bất ngờ tỉnh dậy.
Có lẽ vì quá bất ngờ, Kiều còn tưởng mình nhìn nhầm, đôi mắt cứ dụi đi dụi lại mấy lần.
Đến khi chắc chắn người trước mặt thật sự đã tỉnh, Kiều mới sững người, trong lòng vừa ngỡ ngàng vừa vỡ òa hạnh phúc không thể tả..
Trong phút giây ấy, kiều cũng chẳng biết mình nên làm gì, tay chân cứ cuốn cuồn lên.
Pháp kiều
Pháp kiều
/vội đứng dậy/ A-An..bác sĩ, để tao đi gọi bác sĩ!
Thấy kiều cuốn cuồn lên như vậy em chợt thấy buồn cười nhưng..đáng yêu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/bật cười nhẹ giữ lấy tay kiều/ khoan đã..từ từ thôi.
Pháp kiều
Pháp kiều
/hơi khựng lại, quay qua nhìn em/ mày vừa tỉnh, còn yếu lắm, tao phải đi gọi bác sĩ kiểm tra lại cho mày mới được
Pháp kiều
Pháp kiều
Đ-đợi tao một lát nha, tao sẽ quay lại liền /chạy ra khỏi phòng/
Vì hấp tấp quá, cậu còn suýt vấp ngay ở cửa, chiếc dép cũng rơi mất một chiếc, bị bỏ lại chỏng chơ giữa nền phòng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/phì cười nhìn chiết dép/ làm gì mà gấp vậy trời
Bác sĩ và kiều đến khá nhanh.
Vừa bước vào, Kiều đã hấp tấp chạy nhanh đến giường bệnh, ánh mắt lo lắng nhìn em.
Bác sĩ chậm rãi bước vào, đi đến cạnh giường nhẹ nhàng kiểm tra tình trạng của em.
Bác hỏi vài câu đơn giản để xác nhận ý thức, kiểm tra đồng tử, nhịp tim rồi xem lại các chỉ số trên máy.
Bác sĩ
Bác sĩ
Tình trạng hiện tại đã ổn hơn rồi, việc bệnh nhân tỉnh dậy là tình hình khá tốt
Bác sĩ
Bác sĩ
Nhưng thời gian này vẫn còn khá yếu, cần người nhà chăm sóc, và theo dõi thêm một thời gian
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vâng..con nhớ rồi..
Trong suốt quá trình ấy, Kiều dường như không rời mắt khỏi em, cứ như sợ em sẽ biến mất thêm lần nữa.
Nghe thấy tin em đã ổn hơn, con tim treo lơ lửng của cậu nảy giờ mới được hạ xuống.
Bác sĩ
Bác sĩ
Có gì cứ gọi chúng tôi, tôi xin đi trước
Pháp kiều
Pháp kiều
Vâng cháu cảm ơn /đi ra mở cửa phòng cho bác/
Bác sĩ
Bác sĩ
/gật đầu nhẹ rồi đi/
Kiều thở dài một hơi rồi cũng quay lại nhìn em
Pháp kiều
Pháp kiều
Tốt rồi..tốt quá rồi..
Kiều đi lại cạnh An, ngồi xuống giường
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao lại tốt
Pháp kiều
Pháp kiều
Vì mày đã tỉnh..cái thằng này tao còn nhiều chuyện muốn tính sổ mày lắm
Pháp kiều
Pháp kiều
Ai cho mày bỏ đi như thế..
Giọng cậu có vẻ trách móc nhưng thanh âm lại nhẹ nhàng đến lạ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/giọng nhạt đi/xin lỗi..đã làm mày sợ rồi..
Pháp kiều
Pháp kiều
Thôi, tỉnh lại là tốt rồi
Pháp kiều
Pháp kiều
/Cóc đầu An/ Còn lần sau, biết tay tao, nhớ chưa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/bật cười/ biết rồii
Pháp kiều
Pháp kiều
Ể cười gì mà cười
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con nào dám
Pháp kiều
Pháp kiều
Biết điều đó
Pháp kiều
Pháp kiều
Thôi, chắt mày đói rồi, tao đi mua gì cho mày ăn nha?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy cho cảm ơn nhen, đi đi tao đợi
___
Bốn ngày sau, sức khỏe của An đã ổn định hơn hẳn.
Sau khi kiểm tra lại lần cuối và chắc chắn không còn vấn đề gì nghiêm trọng, bác sĩ cũng đồng ý cho em xuất viện về nhà nghỉ ngơi.
Sáng hôm đó, trời trong và có nắng nhẹ.
Ánh nắng len qua khung cửa sổ, ngã vào chiếc rèm cửa, để lại trên nền gạch từng vệt sáng ấm áp tạo nên bầu không khí trong lành của buổi sáng sớm
Kiều từ sớm đã có mặt trong phòng, tay chân bận bịu thu dọn đồ đạc cho em.
Nói là đồ đạc, chứ thật ra cũng chẳng có bao nhiêu.
Nhìn cậu ôm một đống đồ lỉnh kỉnh trong tay, An ngồi trên giường bệnh tay xếp quần áo, không nhịn được mà bật cười.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không ấy mày vác luôn cái nhà theo cho tiện
Pháp kiều
Pháp kiều
Kệ tui, lo mà xếp đồ đi ông
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xong rồi nè
Pháp kiều
Pháp kiều
Tao cũng xong rồi
Pháp kiều
Pháp kiều
Nằm chơi đi cưng chiều mới được xuất viện
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ơ, vậy 6 giờ sáng mày lôi đầu tao dậy dẹp đồ là sao???
Pháp kiều
Pháp kiều
hihi, thông cảm mẹ sợ con lười, sẳn kêu dậy ăn sáng luôn/cười trừ/
Nghe thế em liền ngã người xuống giường
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Giấc ngủ quý báo của tui..
Nhớ ra chuyện gì đấy, em vội bật dậy khiến kiều giật mình
Pháp kiều
Pháp kiều
Động kinh à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ể, mày là người đưa tao vào viện à?
Pháp kiều
Pháp kiều
Không
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/giọng em thắt mắc/ủa, vậy sao tao lại ở đây?
Pháp kiều
Pháp kiều
Tao không rõ, nhớ là có một anh cứu mày á
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày biết tên không
Pháp kiều
Pháp kiều
Đương nhiên là..không
Pháp kiều
Pháp kiều
hì hì/gãi đầu/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Gì vậy kiều ơi
Pháp kiều
Pháp kiều
Lo cho mày quá có hỏi đâu mà biết
Pháp kiều
Pháp kiều
Với lại tao tới là một xíu ổng đi rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hay ha, trốn tới trong rừng cũng bị thấy, công nhận có duyên ghê
Pháp kiều
Pháp kiều
Còn nói được nữa à
Pháp kiều
Pháp kiều
Người ta mà không thấy, chắt giờ tao đang thắp nhan cho mày
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/đánh tróng lãng/ ờm..thì
Pháp kiều
Pháp kiều
Thôi đừng nghĩ nữa, tao cảm ơn người ta rồi, có duyên thì gặp lại thôi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao mà được..tao cũng muốn cảm ơn người ta đàng hoàn chớ
Pháp kiều
Pháp kiều
Tao cũng không biết giúp mày làm sao
___END__
Wyn
Wyn
mọi người có thắt mắc tại sao An mất tích, nằm viện hơn nữa tháng mà người nhà không ai lo hay hỏi thăm không
Wyn
Wyn
hihi câu chuyện đằng sau còn nhiều uẩn khúc lắm, theo dõi tui đi sẽ rõ💗
Wyn
Wyn
Cảm ơn tất cả💗

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play