(AllSeungmin ): Mafia Cũng Biết Yêu
1. Giới thiệu
t/g🐍
Lần đầu mik viết nếu có sai sót hay có vấn đề gì thì có thể nói mik ạ!🐍
Mafia Skz
Một cái tên đủ để cả thế giới ngầm im lặng.
●Bangchan(25 tuổi) là bộ não – kẻ ra lệnh giết người bằng giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ.
●Minho(24t) ra tay không chần chừ, ánh mắt vô hồn như một lưỡi dao đã quen m.áu
●Changbin(23t) là cơn cuồng nộ, khó gần và mạnh mẽ
●Hyunjin(22t) đẹp , tàn nhẫn, kill người như đang chơi đùa
●Felix(22t) miệng cười xinh...tay cầm súng
●Han(22t) thông minh, độc địa, không bao giờ để nhân chứng sống.
●Jeongin(21t) trẻ nhất… nhưng chưa từng nhân từ.
(Không ai trong bọn họ tin vào sự thương hại)
●Seungmin(22t) nhút nhát, ít nói, luôn tránh né mọi va chạm.
Không thích ánh nhìn của người khác.
Không thích bạo lực.
Không thích máu.
và khuôn mặt mềm mại đến mức không thuộc về thế giới này:
đôi mắt to, long lanh, lúc nào cũng như sắp khóc;
làn da nhợt nhạt;
dáng người gầy gò, nhỏ nhắn — dễ vỡ.
●Cậu chỉ muốn tồn tại, lặng lẽ như chưa từng có mặt trên đời.
Và đó chính là lý do…
không ai hiểu vì sao số phận lại đẩy cậu thẳng vào tay Straykids.
*Đêm đó, mưa rơi nặng hạt.
Seungmin mới mua đồ cá nhân chạy theo con đường mòn và...vô tình chạy ngang qua một kho hàng bỏ hoang — nơi Stray Kids đang xử lý kẻ phản bội.*
(Tiếng súng vang lên
tiếng m.áu rơi xuống nền xi măng)
*Rắc rắc*
//Cậu lùi lại và giẫm lên các cành cây//
Bang Chan quay đầu lại.
Ánh mắt anh ta chạm thẳng vào Seungmin
mợi thứ im lặng tuyệt đối
Minho nhìn chầm chầm
Hyunjin nghiêng đầu quan sát cậu như một tác phẩm nghệ thuật bị lạc chỗ.
Felix cười — nhưng nụ cười đó không hề dịu
LeeKnow🐰🐱
"Yes or No?"//nhìn Bangchan//
Seungmin đứng chết trân tại chỗ.
Đôi chân run rẩy không thể cử động.
Môi mấp máy nhưng không phát ra được tiếng nào.
Bang Chan nhìn Cậu rất lâu.
Quá lâu.
cậu quay đầu đúng 1s không suy nghĩ không giải thích ...Bây giờ đối với cậu CHẠY là cách tốt nhất để cứu sống cậu
Hyunjin🦦
" Chạy rồi "//Nhìn//
Bangchan🐺
"Không xa đâu...VÌ RỪNG NÀY LÀ CỦA CHÚNG TA RỒI MÀ"//Cười//
t/g🐍
Hết rồi
nếu có sai chính tả thì bỏ qua cho mình, mình sẻ khắc phục ạ^^
2. Arrest (Bắt giữ)
Cậu quay người chạy.
Không suy nghĩ.
Không phương hướng.
Chỉ có một ý niệm duy nhất trong đầu: trốn.
Nhưng cơ thể nhỏ bé đó đã run rẩy quá lâu.
Mặt đất trơn vì mưa.
Bàn chân cậu trượt mạnh—
Cậu ngã xuống con đường mòn khu rừng lạnh ngắt, ướt át
Đầu gối đập mạnh, da rách toạc, m.á.u thấm ra quần.
Cổ tay bị trầy, đau buốt đến mức cậu bật ra một tiếng nghẹn nhỏ.
Tiếng đó quá nhỏ.
Nhưng với họ, là quá đủ để nhận ra cậu đang ở đâu.
Bước chân vang lên phía sau.
Không vội
Không cần đuổi
Không chạy
Không hấp tấp
...
khoản không dần im lặng
Lee Know cúi xuống trước mặt cậu
Ánh mắt anh ta lạnh lẽo, quan sát cậu như một con thú bị gãy chân.
LeeKnow🐰🐱
“Chạy chậm thật đấy.”
Cậu cố lùi lại, hai tay run rẩy chống xuống đất.
M.á.u từ đầu gối chảy thành vệt đỏ mảnh.
Hyunjin ngồi xổm, nghiêng đầu
Hyunjin🦦
“Bị thương rồi.”
/Giọng anh ta nhẹ nhàng đến rợn người/
“Dễ vỡ hơn tôi nghĩ.”
Felix quỳ xuống bên kia, đưa tay ra…
Nhưng không phải để đỡ cậu.
Anh ta nắm cằm cậu, nâng mặt cậu lên.
Ngón tay lạnh ngắt, dính chút máu của cậu.
Felix 🐣
“Nhìn này” //Felix cười// “Khóc kìa.”
Cậu không nhận ra mình đang khóc.
Nước mắt tự rơi vì đau và sợ.
Bang Chan bước tới sau cùng.
Anh ta nhìn vết thương của cậu.
Nhìn cách cậu co người lại như muốn biến mất.
Bangchan🐺
“Đưa về căn cứ.” //giọng lạnh//
Không ai hỏi “tại sao”.
Cậu bị vác lên.
Không phải kiểu nhẹ nhàng.
Cơ thể cậu nhỏ đến mức Lee Know chỉ cần một tay là đủ.
🎀Seungmin🐶
//giãy giụa, đầu óc choáng váng//
“Thả tôi ra… làm ơn…”
*Giọng cậu khàn đặc, gần như thì thầm*
Han🐿
//liếc nhìn cậu//
“Còn nói được à.”
Cánh cửa xe đóng rầm lại
Không gian tối om
Mùi máu
Mùi kim loại
Mùi nguy hiểm
Cậu co người trong góc ghế
Đầu gối đau đến mức tê dại.
Jeongin(I.n)🦊
/ ngồi kế bên nhìn cậu chằm chằm/
"Ban đầu tôi thấy anh không thuộc về nơi này"//cười//" Nhưng mà bây giờ tôi nên nghĩ lại..."
Changbin🐰🐷
// ngồi phía trước, không quay đầu//
“Giờ thì thuộc rồi.”
Căn cứ Stray Kids.
Cửa xe mở ra.
Một căn biệt thự rộng lớn xuất hiện cậu bị Hyunjin đẩy vào nhà
Ánh đèn trắng lạnh lẽo
Cậu được cho ngồi xuống ghế
Chân không chạm đất
Máu vẫn đang chảy
Bangchan🐺
//đứng trước mặt cậu cúi xuống ngang tầm mắt//
“Nghe cho rõ.”
//Giọng anh trầm, dứt khoát//
“Em không được chạy nữa.”
Ngón tay anh ta chạm nhẹ vào vết thương của cậu.
Bangchan🐺
“Vì từ bây giờ,”
// nói chậm rãi//
“Em là của chúng tôi//
3. Một chút buồn cười!
Seungmin ngồi trên ghế kim loại
Máu từ đầu gối nhỏ xuống sàn.
Cả 8 người đứng vòng quanh.
Như đang họp chiến lược.
Nhưng vấn đề là…
...Không ai trong số họ từng băng bó cho người khác.
Bangchan🐺
//khoanh tay, nhìn vết thương//
“…Ai biết sơ cứu?”
Minho nhìn sang Changbin.
Changbin nhìn sang Han.
Han nhìn lên trần nhà như thể trần nhà sẽ cứu mình
Hyunjin🦦
// thở dài //
“Tôi từng xem một bộ phim y khoa.”
LeeKnow🐰🐱
đáp khô khốc:
“Trong phim đó bệnh nhân có chết không?”
LeeKnow🐰🐱
“Thôi khỏi :)))"
Felix 🐣
//mang hộp sơ cứu lại, đặt xuống bàn//
“Chúng ta gi.ế.t người thành thạo mà không ai biết sát trùng à?”
Jeongin(I.n)🦊
lẩm bẩm:
“G.iế.t và cứu khác nhau mà…”
Bangchan🐺
// tiến lại gần//
“Đưa chân đây”
🎀Seungmin🐶
// ngập ngừng//
LeeKnow🐰🐱
//hơi cau mày//
“Chúng tôi không ăn thịt cậu”
Han🐿
// nghiêng đầu//:
“Chắc vậy”
Changbin🐰🐷
//mở hộp sơ cứu//
“Cái nào là thuốc sát trùng?"
Han🐿
//cầm chai lên đọc//
“Cồn 70 độ.”- " Uống thử đi rồi biết :)"
LeeKnow🐰🐱
// nhướn mày//
“Đổ thẳng vào?”
Hyunjin🦦
“Khoan— phải lau trước chứ?”
Tất cả nhìn nhau 'Khăn ở đâu'
Felix tháo áo khoác ngoài của mình, xé một mảnh vải
Cả phòng im lặng
Felix 🐣
//nhún vai//
“Giờ nó là gạc y tế limitet”
Bangchan🐺
// giữ nhẹ cổ chân cậu tay anh lạnh, nhưng không siết chặt//
“Đừng giật.”
🎀Seungmin🐶
//nhăn mặt// //Cắn răn// "HƯM-!"
Han🐿
//ớn lạnh thốn dùm//
“Có cần nhiều vậy không?!"
Changbin🐰🐷
“Tôi không biết ‘nhiều’ là bao nhiêu!”
Jeongin(I.n)🦊
“Chúng ta có nên… nói gì đó trấn an không?”
LeeKnow🐰🐱
“Chúng ta là mafia.”
Han🐿
“…Chúng ta có thể thử?”
Bang Chan cuối cùng quấn băng quanh đầu gối cậu
Không quá đẹp
Hơi lệch
Nhưng chắc chắn
Bangchan🐺
///nhìn thành quả vài giây//
“…Tạm được"
Felix 🐣
"Trông như một tác phẩm nghệ thuật trừu tượng"
Changbin🐰🐷
“Lần sau tôi không làm việc này”//khoanh tay//
Han🐿
“Lần sau đừng để em ấy ngã”
Cả phòng khựng lại một nhịp.
Im lặng
Câu nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Nhưng cả 8 người đều nghe thấy
Bangchan🐺
"Đừng hiểu lầm”
//Giọng anh trở lại lạnh lùng//
“Chúng tôi giữ em sống vì em có giá trị"
cả phòng bắt đầu gượng gạo
Minho quay đi
Felix ho nhẹ
Hyunjin tránh ánh mắt
Jeongin lẩm bẩm
Jeongin(I.n)🦊
“…Giá trị dễ thương?” //Ngây thơ//
Hyunjin🦦
“Im coi" //liếc//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play