NGƯỜI THAY THẾ
Em đã từng tin
rằng ánh mắt anh nhìn em
là hiện tại,
không phải một ký ức đang cố hồi sinh.
Em đã từng tin
những cái nắm tay kia
là vì em run,
chứ không phải vì anh sợ
một bàn tay khác đã rời đi quá lâu.
Anh dịu dàng.
Dịu dàng đến mức
em không dám nghi ngờ.
Ai lại nghi ngờ
một người biết lắng nghe,
biết nhớ từng thói quen nhỏ,
biết gọi tên em
bằng giọng rất khẽ,
như sợ làm vỡ điều gì đó mong manh.
Chỉ là…
anh dịu dàng quá quen.
Quen đến mức
sự dịu dàng ấy
không mang mùi của lần đầu.
Em đến sau.
Em biết.
Nhưng em không ngờ
mình đến sau
một người vẫn còn ở đó
trong từng khoảng lặng của anh.
Có những lúc
anh im lặng rất lâu,
ánh mắt trôi về nơi em không chạm tới.
Em đã nghĩ
anh chỉ đang mệt.
Em đã chọn tin.
Hóa ra,
anh chỉ đang ở cùng em
bằng phần đời còn thừa lại
sau một cuộc yêu chưa kết thúc.
Em không trách anh yêu người cũ.
Tình cảm đâu phải công tắc
bật là sáng,
tắt là tối.
Nhưng anh à,
giá như anh nói sớm hơn
rằng em chỉ là
một cách để anh bớt cô đơn,
một đoạn trung gian
giữa đau và quên.
Giá như anh nói,
em đã không
đặt quá nhiều hy vọng
vào những điều
vốn không dành cho mình.
Em đã học cách yêu anh rất nghiêm túc.
Học nhớ sinh nhật anh.
Học pha cà phê anh thích.
Học lắng nghe những câu chuyện
luôn kết thúc dang dở.
Em tưởng
đó là vì anh ít nói.
Không phải.
Chỉ là
câu chuyện của anh
không có chỗ cho em.
Em dần nhận ra
mình xuất hiện trong đời anh
như một tấm băng dán.
Không phải để ở lại,
mà để che đi
một vết thương chưa lành.
Khi nó thôi rỉ máu,
tấm băng sẽ được gỡ ra.
Nhẹ.
Nhanh.
Không cần giải thích.
Em đã từng hỏi
“Anh có yêu em không?”
Anh im lặng.
Sự im lặng ấy
không phải do chưa biết trả lời,
mà vì câu trả lời
đã có sẵn,
chỉ là không đủ can đảm để nói.
Em bắt đầu hiểu
tại sao anh chưa từng hứa.
Tại sao anh luôn nói
“cứ để mọi thứ tự nhiên”.
Tự nhiên,
vì anh không định ở lại.
Đau nhất không phải là
anh chọn người khác.
Đau nhất là
em chưa từng được chọn.
Ngay từ đầu,
em đã đứng ở vị trí
dùng tạm.
Một người đủ tốt
để không làm anh tổn thương thêm,
nhưng không đủ quan trọng
để anh ở lại khi quá khứ quay về.
Em không ghen với người cũ của anh.
Cô ấy có cả một thời thanh xuân.
Em chỉ buồn cho mình,
vì đã đem hiện tại
đặt vào một trái tim
vẫn đang sống ở quá khứ.
Có những đêm
em nằm cạnh anh,
nghe nhịp thở rất đều,
và tự hỏi
anh đang ngủ cùng ai
trong giấc mơ.
Em đã cố ở lại.
Cố yêu vừa đủ.
Cố không hỏi quá nhiều.
Nhưng yêu mà phải dè chừng
thì không còn là yêu nữa.
Em rời đi
không phải vì hết yêu,
mà vì cuối cùng cũng hiểu
mình không thể thắng
một người không còn ở đó.
Anh không phản bội em
bằng hành động.
Anh phản bội em
bằng cách
chưa từng thật sự chọn em.
Và đến bây giờ,
khi em viết những dòng này,
em không còn giận.
Chỉ có một nỗi buồn rất sâu,
rằng em đã từng nghĩ
mình là điều quan trọng,
trong khi thực ra
em chỉ là người thay thế