Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lần Này Sẽ Yêu Em

Chap1

d.
d.
chào m.n
d.
d.
đây là tác phẩm đầu tay của mình
d.
d.
nếu có gì sai sót thì bỏ qua nhé.
d.
d.
mình định viết góc nhìn nam.
d.
d.
nhưng sợ sẽ bất tiện nên mình viết theo góc nhìn nữ nhé
d.
d.
tại đa phần mình thấy người đọc chủ yếu cũng là bạn nữ
______
/.abc./: hành động *.abc.* : suy nghĩ còn lại thì mình dùng mấy icon. mà chắc nhìn icon mọi người cũng sẽ hiểu nhỉ.
_Vào Truyện_
Triệu Phương Hoa
Triệu Phương Hoa
NGU NHƯ CON BÒ !! /xắn tay áo/
Trần Anh Thư
Trần Anh Thư
Ôi ôi bình tĩnh /giữ tay Hoa lại/
Triệu Phương Hoa
Triệu Phương Hoa
Mày bỏ ra, đừn cản tao /hừng hực khí thế/
Trần Anh Thư
Trần Anh Thư
Thôi, thôi mà
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
..../có chút bất lực/
Đường Giác Ngọc
Đường Giác Ngọc
Thôi, làm quá mày ơi
Đường Giác Ngọc
Đường Giác Ngọc
Khách người ta nhòm ngó kìa
Đường Giác Ngọc
Đường Giác Ngọc
Có định chừa đường lui lấy chồng không con đi.ên
Triệu Phương Hoa
Triệu Phương Hoa
/ngồi bình thường/
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
/cười trừ/
Triệu Phương Hoa
Triệu Phương Hoa
Tao không muốn nói chuyện với nó nữa đâu /khoanh tay, quay mặt đi/
Đường Giác Ngọc
Đường Giác Ngọc
Thôi, cảm xúc của con người mà
Đường Giác Ngọc
Đường Giác Ngọc
Làm sao nói bỏ là bỏ được đây
Triệu Phương Hoa
Triệu Phương Hoa
....
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
....
Đường Giác Ngọc
Đường Giác Ngọc
Mà nó nhắn mày sao /nhìn Quỳnh/
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
T-thì..thì..mấy nay nó hay nhắn tin cho tao lắm
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Toàn hỏi han, xong còn chúc tao đi ngủ mỗi tối nữa
Triệu Phương Hoa
Triệu Phương Hoa
Rồi nó có chúc mày sáng dậy không
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Không..không có
Triệu Phương Hoa
Triệu Phương Hoa
Tch ngu ngốc
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
.../mím môi/
Trần Anh Thư
Trần Anh Thư
Thôi thì bọn tao nói thật
Trần Anh Thư
Trần Anh Thư
Ban đầu đã khuyên mày rồi
Trần Anh Thư
Trần Anh Thư
Bảo mày đừng để ý nó nữa
Trần Anh Thư
Trần Anh Thư
Ngày một để ý mà giờ chuyển thành thích luôn.
Trần Anh Thư
Trần Anh Thư
Mày xem, nó có bao nhiêu con người yêu cũ rồi
Trần Anh Thư
Trần Anh Thư
Nắm tay ,hôn má, ôm nhau đủ kiểu. Làm gì có kiểu nào mà nó chưa thử?
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Còn, là hôn
Đường Giác Ngọc
Đường Giác Ngọc
....
Triệu Phương Hoa
Triệu Phương Hoa
/cau mày/...?
Trần Anh Thư
Trần Anh Thư
..../cứng họng/
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
/nhìn/....chính là kiểu hôn môi đó
Đường Giác Ngọc
Đường Giác Ngọc
Mày còn muốn nhìn?
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
không phải
Trần Anh Thư
Trần Anh Thư
Quỳnh ơi là Quỳnh.
Trần Anh Thư
Trần Anh Thư
Bọn tao muốn tốt cho mày thôi
Trần Anh Thư
Trần Anh Thư
Nó biết mày thích nó đấy !
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Cũng tốt mà..
Trần Anh Thư
Trần Anh Thư
Vấn đề ở đây là nó biết mày thích nó nên nó mời nhắm mày làm mục tiêu thôi !
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Không phải đâu.
Triệu Phương Hoa
Triệu Phương Hoa
Nó coi mày là niềm vui nhất thời, coi mày như con rối đấy cưng
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Không sao. Vẫn có chút cảm giác bên nó trước khi nhìn nó vui vẻ bên người khác mà.
Triệu Phương Hoa
Triệu Phương Hoa
Aishhh
Triệu Phương Hoa
Triệu Phương Hoa
Tao về đây. /đứng dậy/
Triệu Phương Hoa
Triệu Phương Hoa
Ở đây lâu tao sợ tao đập quán người ta xả giận luôn quá
Triệu Phương Hoa
Triệu Phương Hoa
Nghe nó nói mà tao tức ói máu
Nói xong Phương Hoa cũng chẳng thèm nhìn cô thêm một cái mà đẩy cửa rời đi.
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
/nghịch ngón tay/ ....
Đường Giác Ngọc
Đường Giác Ngọc
....
Trần Anh Thư
Trần Anh Thư
....
Không khí lúc này căng thẳng. Dường như chẳng biết nói thêm gì.
Vài phút sau cô bèn mở lời trước.
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Tao thích một người là sai sao...
Đường Giác Ngọc
Đường Giác Ngọc
/nhìn Quỳnh/ Không sai, chỉ là bọn tao sợ mày tổn thương thôi.
Đường Giác Ngọc
Đường Giác Ngọc
Mày thích ai đó bình thường không gái gú thì bọn tao cũng không nói
Đường Giác Ngọc
Đường Giác Ngọc
Nhưng bọn tao là bạn nên muốn tốt cho mày thôi.
Trần Anh Thư
Trần Anh Thư
Thôi, lúc nãy mày bảo cảm xúc của con người khó bỏ thây
Trần Anh Thư
Trần Anh Thư
Cũng không thể trách Quỳnh được
Trần Anh Thư
Trần Anh Thư
Trách là trách thằng kia quá đẹp trai nên nó thích
Đường Giác Ngọc
Đường Giác Ngọc
Bạo lực học đường, nhiều người yêu cũ, tồi, ăn chơi nghịch ngợm.
Đường Giác Ngọc
Đường Giác Ngọc
Sao thích được hay vậy /day trán/
Đường Giác Ngọc
Đường Giác Ngọc
Cũng chỉ được cái ngoại hình với khuôn mặt là ngon zai
Trần Anh Thư
Trần Anh Thư
*Cảm giác mình đang làm một bà mẹ cấm con gái yêu đương*
Trần Anh Thư
Trần Anh Thư
Thì chắc kiểu vì đẹp trai nên nhắm mắt yêu luôn á mày
Đường Giác Ngọc
Đường Giác Ngọc
Thôi gần muộn rồi về thôi.
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Ưm /dọn đồ cất vào cặp/
Rồi ba người đeo cặp đi ra khỏi quán. Bóng dáng ba cô gái trên đường vừa đi vừa tiếp tục câu chuyện còn dang dở.
Trần Anh Thư
Trần Anh Thư
Bọn tao không muốn cấm mày nữa.
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Thật sao /vui vẻ/
Đường Giác Ngọc
Đường Giác Ngọc
Trông trông
Trần Anh Thư
Trần Anh Thư
Ừm, mày cứ thích nó đi.
Trần Anh Thư
Trần Anh Thư
Đến lúc tổn thương rồi cũng sẽ tỉnh thôi
Đường Giác Ngọc
Đường Giác Ngọc
/nhìn kiểu hở ?/ *Khuyên sâu sắc thật*
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Được, tao hứa. Tao sẽ tự buông nếu như tao bị tổn thương
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Tao biết rõ chừng mực mà
Đường Giác Ngọc
Đường Giác Ngọc
/lắc đầu ngao ngán/
________
Giác Ngọc_Phương Hoa
Đường Giác Ngọc
Đường Giác Ngọc
💬: Mày giận Quỳnh à
Triệu Phương Hoa
Triệu Phương Hoa
💬: Bực thôi
Đường Giác Ngọc
Đường Giác Ngọc
💬: Lần đầu nó để ý và biết thích ai đó
Đường Giác Ngọc
Đường Giác Ngọc
💬: Nên kệ đi.
Đường Giác Ngọc
Đường Giác Ngọc
💬: Đến lúc chịu đau cũng sẽ tự biết lui thôi
Triệu Phương Hoa
Triệu Phương Hoa
💬: Mày thật sự nghĩ như thế với tư cách là 1 người bạn?
Đường Giác Ngọc
Đường Giác Ngọc
💬: Cảm xúc của nó mà. Làm sao tao có thể quản
Đường Giác Ngọc
Đường Giác Ngọc
💬: Mình quản nhiều chỉ khiến ta thêm xa cách thôi
Triệu Phương Hoa
Triệu Phương Hoa
💬: Ừm
____
d.
d.
Có nhạt và chán lắm không..
d.
d.
mình xin 1 tim nhé

Chap2

Trong căn phòng rực sáng bởi đủ loại đèn màu nhấp nháy. Tiếng nhạc dồn dập vang lên làm không khí rung như theo từng nhịp bass
Phan Hà Châu
Phan Hà Châu
Anh, em thích ăn bánh dâu /chỉ/
Vương Nhật Nam
Vương Nhật Nam
Chiều ý em /cười/
Vừa dứt lời Nhật Nam liền lấy chiếc bánh để trước mặt cô.
Phan Hà Châu
Phan Hà Châu
Anh đút em
Vương Nhật Nam
Vương Nhật Nam
Tôi chiều em nên em làm tới à?
Nói vậy chứ bàn tay hắn cũng cầm lấy chiếc thìa ngay cạnh múc bánh đút cho Hà Châu
Tư Đình Phúc
Tư Đình Phúc
Này này người anh em
Tư Đình Phúc
Tư Đình Phúc
Đây là muốn đến chơi hay phát cơm chó cho bọn này vậy
Phan Hà Châu
Phan Hà Châu
/ngại/
Vương Nhật Nam
Vương Nhật Nam
Mày ý kiến?
Tư Đình Phúc
Tư Đình Phúc
Tao ý cò luôn ấy chứ
Ngô Tứ Kiệt
Ngô Tứ Kiệt
Chiều bạn gái quá ha
Vương Nhật Nam
Vương Nhật Nam
Không phải bạn gái
Ngô Tứ Kiệt
Ngô Tứ Kiệt
Hử?
Ngô Tứ Kiệt
Ngô Tứ Kiệt
Chưa yêu sao
Phan Hà Châu
Phan Hà Châu
Dạ...
Phan Hà Châu
Phan Hà Châu
Bọn em đang làm quen
Ngô Tứ Kiệt
Ngô Tứ Kiệt
* mập mờ nói mẹ đi *
Phạm Khải Quang
Phạm Khải Quang
Ôi trời, chó nhìn vào còn tưởng hai người là người yêu đấy
Ngô Tứ Kiệt
Ngô Tứ Kiệt
/dơ like/ Đúng!
Vương Nhật Nam
Vương Nhật Nam
/khẽ cau mày/
Không biết hắn đã nói khéo với cô ấy thế nào, mà nghe hắn nói xong cô ây liền chủ động về sớm không phiền họ.
Ngô Tứ Kiệt
Ngô Tứ Kiệt
Được bao ngày rồi /cười nhìn Nam/
Vương Nhật Nam
Vương Nhật Nam
Hôm qua
Ngô Tứ Kiệt
Ngô Tứ Kiệt
phụt...khụ khụ /sặc nước/
Ngô Tứ Kiệt
Ngô Tứ Kiệt
Vãi l.ồ.n
Ngô Tứ Kiệt
Ngô Tứ Kiệt
Mới hôm qua mà nay đã anh anh em em
Tư Đình Phúc
Tư Đình Phúc
Thật, nghe rõ mắc ỉa
Ngô Tứ Kiệt
Ngô Tứ Kiệt
đi ỉa đi mày
Phạm Khải Quang
Phạm Khải Quang
Rồi ôm hôn gì chưa /cười/
Phạm Khải Quang
Phạm Khải Quang
Trông cũng múp
Vương Nhật Nam
Vương Nhật Nam
Rõ chán
Ngô Tứ Kiệt
Ngô Tứ Kiệt
Thế thì không hay đâu Nam ơi
Ngô Tứ Kiệt
Ngô Tứ Kiệt
Bé nó buồn đấy
Chung Gia Hào
Chung Gia Hào
Hú /đi tới/
Ngô Tứ Kiệt
Ngô Tứ Kiệt
Mày rúc ở váy em nào giờ mới đến vậy?
Chung Gia Hào
Chung Gia Hào
Làm đéo gì có ai
Chung Gia Hào
Chung Gia Hào
Kẹt xe /cười/
Chung Gia Hào
Chung Gia Hào
* Ai ngu đâu mà đi nói với bọn nó là mình ra đường dẵm phải cứt chó phải về thay giày chứ *
_______
11A1
Đây là lớp mũi nhọn. Đa số học sinh của lớp đều là học sinh giỏi của trường, thành phố,...Tuy nhiên không chỉ vậy mà xét về mỗi hoàn cảnh của học sinh trong lớp này hầu như 95% đều là con nhà giàu.
Hôm nay cũng như mọi ngày cô lại đến sớm đầu tiên.
Bóng dáng cô gái nhỏ ngồi trong lớp đang cặm cụi làm bài tập.
Dần dần lớp học đã bắt đầu nhiều người tới hơn. Những cái ghế trống đầy trong lớp giờ đây của đã giảm đi đáng kể.
Một vài học sinh chưa kịp ăn sáng vội đi sớm giờ mới bắt đầu ăn.
Cuối góc lớp vài ba bạn nam cầm nắp thùng rác đánh nhau
Mấy nhóm tụm năm tụm ba ngồi nói chuyện
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
* Sao nó chưa tới nhỉ * /nhìn đồng hồ/
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
* Chưa đến giờ nhỉ. *
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
/gục xuống bàn nằm/
Ngoài cửa có tiếng nói cười cười. Nhưng hình như là tiếng của con gái.
Đường Giác Ngọc
Đường Giác Ngọc
Uây, bé yêu đến sớm thế
Trần Anh Thư
Trần Anh Thư
Chịu dậy quá Quỳnh ơi
_______
Lúc cô tỉnh lại là nhờ sự có sự đánh thức của một bàn tay lớn.
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Có chuyện gì vậy /dụi mắt/
Cô vẫn chưa được tỉnh táo lắm nên mắt nhắm mắt mở. Chưa kịp nhìn rõ người trước mắt.
Vương Nhật Nam
Vương Nhật Nam
Ngủ ngon Quỳnh nhỉ
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của hắn, Quỳnh mới từ từ nhìn lên
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
N-Nam...
Vương Nhật Nam
Vương Nhật Nam
Ừm hứm
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Có chuyện gì vậy?
Vương Nhật Nam
Vương Nhật Nam
Mày đi mua hộ tao một cái bánh mì và một cốc trà sữa nhé?
Cô nhìn hắn, gương mặt hiện rõ sự khó hiểu.
Vương Nhật Nam
Vương Nhật Nam
Chẳng phải mày bảo thích tao à
Vương Nhật Nam
Vương Nhật Nam
Nào tâm trạng tốt tao cho mày một cái danh phận nhỉ
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
....
Triệu Phương Hoa
Triệu Phương Hoa
Nói không biết ngượng à!
Phương Hoa đập bàn một cái đứng dậy trừng mắt với hắn. Cô ngồi ngay bên cạnh Quỳnh đương nhiên nghe không rơi một chữ.
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
/nhìn Hoa/
Cô vội nắm tay Hoa nhìn với ánh mắt như kiểu thôi không sao
Vương Nhật Nam
Vương Nhật Nam
Tao đụng gì tới mày mà mày phải nhảy dựng lên thế?
Triệu Phương Hoa
Triệu Phương Hoa
Mày để nó yên đi
Vương Nhật Nam
Vương Nhật Nam
Ô hay, đây là nó thích tao
Vương Nhật Nam
Vương Nhật Nam
Tao chỉ muốn xem biểu hiện như nào để xem xét thôi mà /nhún vai/
Vương Nhật Nam
Vương Nhật Nam
Nó còn chưa nói gì sao bạn Hoa phải khó khăn như thế nhỉ?
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Thôi mà,.../nói nhỏ/
Cách tay cô nắm tay Hoa có phần cầu xin.
Triệu Phương Hoa
Triệu Phương Hoa
* Thích vào là thế à *
Triệu Phương Hoa
Triệu Phương Hoa
/cười nhạt/
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Tí nữa tao đi mua hộ mày, giờ sắp vào học rồi. /nhìn hắn/
Vương Nhật Nam
Vương Nhật Nam
ừ /về chỗ/
Triệu Phương Hoa
Triệu Phương Hoa
...
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
H-Hoa.../nhìn Hoa/
Triệu Phương Hoa
Triệu Phương Hoa
Từ giờ tao sẽ không xen vào nữa.
Phương Hoa ngồi xuống, tập trung vào việc làm bài tập mà chẳng nói gì thêm.
_______
Tiếng chuông vừa vang lên nhắc nhở học sinh đã đến giờ ra chơi.
Tiếng bàn ghế di chuyển, đám học sinh rủ nhau ra sân,...
Triệu Phương Hoa
Triệu Phương Hoa
/nhìn sang bên cạnh/...
Quả nhiên cô ấy đã đi mua đồ cho Nhật Nam rồi.
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
* Mình thể hiện tốt thì cậu ấy sẽ thích mình chứ nhỉ *
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
/cười mỉm/
Cô xách đồ trở lại lớp học. Vừa đến trước cửa lớp, nụ cười ban nãy giờ đây đã cứng nhắc.

Chap3

Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
* Cô gái đó...*
Vừa thấy bóng dáng cô đi vào Nhật Nam nhìn qua khẽ nhếch môi cười như không cười.
Thấy cô vẫn đứng ch.ế.t chân ở chỗ cửa hắn liền lên tiếng gọi
Vương Nhật Nam
Vương Nhật Nam
Mang đồ qua đây !
Phan Hà Châu
Phan Hà Châu
Chị ấy mua đồ giúp anh à
Vương Nhật Nam
Vương Nhật Nam
Ừm
Bàn tay hắn nghịch tóc cô gái trong lòng, miệng khẽ cười nhạt.
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
* Cảm giác gì đây...sao thấy lòng mình hơi nhói...*
Cô cũng chỉ nhìn họ trong vài giây, đặt đồ xuống rồi quay lưng rời đi
Vương Nhật Nam
Vương Nhật Nam
Tao đã cho mày đi đâu
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
/quay lại nhìn/ Vậy còn việc gì?
Vương Nhật Nam
Vương Nhật Nam
Cầm vất hộ tao mấy đống này
Hắn lấy ra một túi toàn là mĩ phẩm hàng hiệu.
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
?
Phan Hà Châu
Phan Hà Châu
Chị thông cảm. Đây là mấy đồ anh ấy mua cho em, nhưng em dùng không hợp nên vứt đi.
Phan Hà Châu
Phan Hà Châu
Anh ấy mới mua hôm qua thôi. Chị thích thì cầm về dùng nhé
Hà Châu vừa dứt lời là những tiếng cười xung quanh đó vang lên. Mang theo rõ sự khinh thường tột cùng.
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
....
Cô chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế. Nhưng vì người đó là người cô thích nên cô đã luôn nhẫn nhịn mà.
Khóe mắt cô hơi cay cay. Cảm giác thật muốn khóc.
Sự tủi thân dâng trào. Ở đây, bao người đang cười nhạo cô.
Như Quỳnh quay lưng muốn rời đi thật nhanh. Muốn trốn tránh tất cả nhưng vẫn bị hắn gọi lại
Vương Nhật Nam
Vương Nhật Nam
Tao bảo mày vứt thì mày vứt đi !
Vương Nhật Nam
Vương Nhật Nam
Đừng để tao nói lần thứ ba
Vương Nhật Nam
Vương Nhật Nam
Có vứt hộ đồ của em ấy cũng không được à
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
/mím môi/...
Bàn tay nhỏ bé siết chặt một góc váy đồng phục. Nước mắt đã không tự chủ được mà lăn dài trên má.
Cô vẫn kìm nén đi đến lấy túi mĩ phẩm đó vứt đi.
Nhưng nào hắn có dễ như vậy.
Vương Nhật Nam
Vương Nhật Nam
Chậm chạp vừa thôi, ngứa mắt tao
Vương Nhật Nam
Vương Nhật Nam
/hất văng cái túi xuống sàn/
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
...
Vương Nhật Nam
Vương Nhật Nam
Nhặt hết rồi mang đi !
Ngô Tứ Kiệt
Ngô Tứ Kiệt
Bạn Nam ơi, quá đáng lắm rồi
Tư Đình Phúc
Tư Đình Phúc
/nhặt hộ Quỳnh/
Tư Đình Phúc
Tư Đình Phúc
Đây đây, mang đi đi
Cô cầm chiếc túi đi ra ngoài mà không kìm được lòng mình.
Cô đã vì hắn hạ thấp bản thân lắm rồi..
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
..../khựng/
Ở bên ngoài là Phương Hoa, Anh Thư Và Giác Ngọc đang đứng đó.
Nhìn thấy họ cô càng tủi thân mà không kìm được nước mắt.
Chỉ biết khóc mà chẳng thể nói gì
Triệu Phương Hoa
Triệu Phương Hoa
/ôm cô, vỗ về an ủi/ Ngoan, không khóc.
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
H..ức...hức../ôm chặt Hoa mà khóc/
Ba người họ nhìn cô khóc chỉ biết đau lòng.
_______
Phòng y tế
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Có còn sưng không
Triệu Phương Hoa
Triệu Phương Hoa
Sưng vù như bị cả tổ ong đốt
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Nói quá /cười/
Triệu Phương Hoa
Triệu Phương Hoa
/cười nhạt/ Quỳnh ơi..có thể đừng thích nó nữa được không.
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
....
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Chuyện đó rất khó với tao.
Triệu Phương Hoa
Triệu Phương Hoa
Ồ..vậy thôi.
Triệu Phương Hoa
Triệu Phương Hoa
Mình cứ cố từ từ nhé
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
/gật nhẹ/
Thật ra giờ đây khi nhắc đến việc thích hắn nó làm bàn tay cô không tự chủ được mà bất giác khẽ run.
Bốn tiết học hôm nay trôi qua rất nhanh. Bởi có việc nên nhà trường đã giảm thời gian 1 tiết học trong hôm nay của học sinh là 35 phút.
______
Phan Hà Châu
Phan Hà Châu
Nhìn chị gái hôm nay,....
Phan Hà Châu
Phan Hà Châu
Có vẻ chị ấy thích anh?
Vương Nhật Nam
Vương Nhật Nam
Phan Hà Châu
Phan Hà Châu
Ồ..
Vương Nhật Nam
Vương Nhật Nam
Không sợ mất anh?
Phan Hà Châu
Phan Hà Châu
Em biết anh thương em mà
Vương Nhật Nam
Vương Nhật Nam
/cười nhạt/...
Một phút vui vẻ khiến cô gái còn chẳng nhìn ra được sự lạnh lẽo có chút chán ghét trong mắt của hắn.
_____
Huỳnh gia
09:34
Tiếng giày cao gót vang lên từ phía bên ngoài ngày một gần
Dương Khả Thi
Dương Khả Thi
Gái yêu, làm gì thế
Ồ. đúng là mẹ của cô đã về rồi.
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Mẹ về rồi ạ /ngồi dậy/
Giọng của Như Quỳnh khàn khàn, cô cất tiếng nói một cách khó khăn.
Dương Khả Thi
Dương Khả Thi
Giọng con sao thế?
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Chắc vừa ngủ dậy nên thế ạ
Dương Khả Thi
Dương Khả Thi
Buồn ngủ thì lên phòng ngủ đi.
Dương Khả Thi
Dương Khả Thi
Ngủ ở đây lạnh lắm
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Dạ.
Dương Khả Thi
Dương Khả Thi
Ốm thì lại dở đấy.
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Ba không về cùng mẹ ạ
Dương Khả Thi
Dương Khả Thi
Kệ ba con.
Dương Khả Thi
Dương Khả Thi
Ông ấy còn nhiều công việc lắm
Dương Khả Thi
Dương Khả Thi
Chắc mấy hôm nữa về
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Vâng
Dương Khả Thi
Dương Khả Thi
Đã ăn tối chưa
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Rồi ạ.
Dương Khả Thi
Dương Khả Thi
Vậy ngủ sớm đi
Dương Khả Thi
Dương Khả Thi
Mẹ đi ăn cơm rồi tí sang thăm bà ngoại con
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Vâng mẹ
Cô ngoan ngoãn đi lên phòng.
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
..../cau mày, ôm bụng/
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
* Đau quá...*
Sau khi vất vả leo được hai tầng lầu thì cô cũng đã về được phòng của mình.
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
/nằm trên giường/...
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
/trầm tư/
Cô khẽ đưa tay lên chạm đến ánh sáng chói mắt của bóng đèn.
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Nhiều lúc mình tự hỏi bản thân mình đã bao giờ thấy mệt chưa nhỉ...
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Huỳnh Ngọc Như Quỳnh
Hazz...
Lúc này cô lại nghĩ đến chuyện lúc sáng, lại không kìm được mà rơi lệ.
Cô gái nằm đó, vùi mặt vào gối khóc nấc, đôi vai không ngừng run lên.
Đến lúc khóc mệt thì thiếp đi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play