Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Sơn.K×Vương Bình ] "Một Nét Mực,Một Đời Thương"

Gặp gỡ

Kemm
Kemm
Xin chào mọi người🖐
Kemm
Kemm
Thì đây là lần đầu mình viết truyện nên mong là mọi người sẽ ủng hộ mình nhen
______________
Như hướng dương, trái tim tôi hướng về anh. Vì anh là mặt trời, mặt trời sưởi ấm trái tim tôi.
Ngày Bình gặp Sơn, trời đang vào mùa thu
Lá vàng rơi đầy trước cổng thư viện,nắng nhạt như mật ong,còn Bình thì đang loay hoay nhặt những tờ tài liệu vừa rơi tung tóe xuống bậc thềm.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Trời ơi sao tui hậu đậu như vậy nè
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình 16 tuổi cậu là học sinh giỏi của trường,giao diện thì trưởng thành nhưng tâm hồn em bé
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ước gì có ai nhặt giúp mình,huhuhu /suy nghĩ/
Một bàn tay chìa ra trước mặt cậu,sạch sẽ,thon dài
???
???
Để tôi giúp cậu
Giọng nói ấy trầm,ấm giống như buổi chiều thu chạm nhẹ vào tim người khác.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//ngẩng lên//
Trước mặt Bình là một chàng trai mặc áo sơ mi trắng,nụ cười nhạt nhưng ấm áp đến lạ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ơ cảm ơn cậu
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Không có gì đâu
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn 17 tuổi Là hội trường hội học sinh,đẹp trai,học giỏi,điều kiện kinh tế có đủ nhưng sống khép kín
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
//cười mỉm//
Lúc này Bình mới nhìn rõ gương mặt của anh,mặt điển trai,mũi cao,cười lên có lúm đồng tiền khiến tim Bình hẫng đi một nhịp
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//ngây người//
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Này cậu sao vậy
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
//quơ tay trước mặt bình//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//hoàn hồn//
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cậu bị gì mà cứ ngơ ra vậy
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Có sao không thế
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
À tôi không sao
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
ừm
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
mà cậu bao nhiêu tuổi rồi
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tôi 17 tuổi còn cậu
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ồ vậy em phải gọi bằng anh rồi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Năm nay em mới 16 thôi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//cười xinh//
Sơn nhìn Bình một lúc lâu
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Người gì mà cười xinh thế /suy nghĩ/
Hình như Sơn đã bắt đầu để ý cậu nhóc trước mặt rồi
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
À thôi anh có việc phải đi trước rồi
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tạm biệt em
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Dạ chào anh
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ừm//cười,quay lưng rời đi//
Sân giờ lại vắng lặng Bình nhìn theo bóng lưng Sơn mà tim cậu lại thấy có chút hụt hẫng
Gió nhẹ khẽ đưa mái tóc mềm mại của cậu phe phẩy
Trái tim của cả hai đều đã có chút hình bóng của nhau rồi chỉ là chưa nhận ra thôi
"Mùa thu là mùa bắt đầu một hành trình mới,cũng là khởi đầu cho sự chốm nở của những rung động rất khẽ."
____________________ .
Kemm
Kemm
Mọi người thấy ok không ạ
Kemm
Kemm
vì lần đầu nên chưa có kinh nghiệm nhiều
Kemm
Kemm
nếu mọi người có góp ý gì thì comment cho tui biết nha
Kemm
Kemm
nhớ nhấn like ủng hộ tui nữa nha
Kemm
Kemm
cảm ơn vì đã đọc ạ
Kemm
Kemm
bai bai🖐

Khoảng cách giữa hai dãy lớp

Kemm
Kemm
tiếp nối phần trước nhen
______________________
Bình gặp Sơn vào một buổi chiều muộn Khi đó sân trường thì vắng người,chỉ còn những tia nắng đổ dài trên chiếc bậc thềm cũ và tiếng chổi quét lá xào xạc.
Đang loay hoay tìm phòng trực Đoàn thì Bình vô tình đi nhầm hướng.
???
???
Em tìm gì vậy?
Cái giọng nói quen thuộc ấy lại vang sau lưng,vẫn trầm và ấm như vậy.
Bình quay người lại
Sơn đứng đó với bộ đồ học sinh kèm bảng tên đeo lệch:11A1.Lại cái dáng người quen thuộc ấy cùng với ánh mắt dịu dàng khiến cậu có chút rung động vào lần đầu gặp gỡ.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Dạ...em tìm phòng trực.
Bình nói nhỏ
Sơn nheo mắt nhìn Bình một lúc lâu
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ủa là em hả
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Dạ
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Sao em về muộn dữ vậy
Sơn nhẹ giọng hỏi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Dạ tại em cần nộp lại sổ sách cho cô nên về hơi muộn.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Lần đầu em đi đến đây hả.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Vâng
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Sao em không hỏi cô đường đi đến phòng trực Đoàn?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ơ cô có chỉ cho em đến phòng trực nhưng mà đi được nửa đường thì em quên rồi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//gãi đầu//
Sơn bật cười trước cái sự ngây ngô của Bình
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Này sao anh lại cười em chớ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//phụng phịu//
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thôi cho anh xin lỗi nhá
Sơn cúi xuống xoa đầu Bình
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Đừng có giận anh
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
//cưởi mỉm//
Sơn lúc này hơi cúi về phía Bình nên khoảng cách khá là gần.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
À dạ không sao đâu ạ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//đỏ mặt//
Bình liền né tránh ánh mắt của Sơn rồi đánh trống lãng sang chuyện khác
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh học lớp 12A1 ạ
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ừm đúng rồi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
lớp anh gần lớp em nè.hihi
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Vậy hả
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thế em học 10A mấy nhỉ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Em học ở lớp 10A4 ạ
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ừm
Lúc này Sơn thấy có vẻ cái đóng sổ sách hơi nặng so với Bình.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
À hay để anh ôm giúp em đống sổ này nhé
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
//nhanh chóng ôm đống sổ//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ơ dạ thôi..
Chưa kịp nói hết câu thì Sơn đã cầm hết mất rồi.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nào đi theo anh
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
À vâng
Con đường từ sân trường đến phòng trực không dài,nhưng Bình lại thấy tim mình đập nhanh hơi bình thường.Có lẽ vì Sơn đi chậm để đợi cậu,cũng có thể là lần đầu tiên,Bình thấy một người thuộc " thế giới khối trên "đến gần mình như vậy.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
À mà này giờ em quên hỏi,anh tên gì vậy?
Bình mở lời.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Sơn
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Còn em ?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Dạ em là Bình
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tên đầy đủ là Ngô Nguyên Bình ạ
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Bình hả
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Hóa ra em là cái thằng nhóc học giỏi luôn đứng đầu lớp ấy hả
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ủa sao anh biết?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Mấy đứa bạn anh nhắc em suốt nên anh biết
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Mà công nhận em xinh lắm đó
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//cười//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cảm ơn anh
"Phòng trực Đoàn"
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Í đến rồi nè
Bình quay qua Sơn
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Thôi để em vào đưa cô cảm ơn anh đã đưa em đến đây nha.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ừm không có gì
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh về trước nha
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
À... dạ vâng
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//hơi buồn//
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tạm biệt em
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Dạ
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
//quay người rời đi//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mình vẫn còn muốn nói chuyện với anh nữa mà..//suy nghĩ//
"Có những người, lần gặp đầu để nhớ, lần gặp thứ hai để hiểu, và có lẽ… lần gặp tiếp theo, để xem trái tim mình còn muốn đi cùng nhau bao xa"
____________________.
Kemm
Kemm
mọi người thấy ok hông
Kemm
Kemm
có gì thi mọi người comment cho tui nhen
Kemm
Kemm
và nhớ là
Kemm
Kemm
Like
Kemm
Kemm
Like
Kemm
Kemm
Like
Kemm
Kemm
cái gì quan trọng phải nhắc lại 3 lần
Kemm
Kemm
bai bai🖐

kẹo,sữa và ô

Kemm
Kemm
Helooo mọi người 🖐
Kemm
Kemm
Thậc sự là hong biét nói gì hết nên thôi vào truyện luôn nhaaa👉👈
Kemm
Kemm
dzô🤌
__________________________
Sau lần gặp lại ngắn ngủi ấy, Bình bắt đầu quen với việc tìm Sơn giữa đám đông.
Không phải cố ý, chỉ là ánh mắt cứ vô thức hướng về dãy lớp 11 mỗi khi tan học.
Sân trường giờ ra chơi lúc nào cũng ồn ào, vậy mà Bình vẫn nhận ra Sơn rất nhanh—giữa những tiếng cười nói hỗn tạp, Sơn luôn đứng hơi tách ra một chút, dáng người thẳng, ánh mắt trầm tĩnh.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
//cười nói//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh ấy đẹp quá à//suy nghĩ//
Họ không nói chuyện nhiều. Đôi khi chỉ là một cái gật đầu khi lướt qua nhau trên hành lang.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
//Đi trên hành lang//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
hi anh//ló đầu ra//
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Chào em//cười//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
tặng anh cây kẹo nè//chìa tay đưa kẹo//
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cảm ơn em nhiều nhé.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Dạ không có gì
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Thôi em về nha//nhanh chóng chạy đi//
Nhìn theo cái bóng lưng đang chạy lon ton đó của cậu khiến sơn bât cười.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nhóc đáng yêu thật đấy
Hay một câu hỏi khẽ khi tình cờ đứng chung ở căng-tin.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//Đang đứng mua đồ//
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Em thích uống sữa hả?
Cậu quay lại thấy Sơn đứng đó liền nhanh nhẩu trả lời.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Dạ đúng rồi, em thích uống lắm//cười tươi//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mà sao anh biết dọ
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh thấy em nhìn hộp sữa nãy giờ nên anh nghĩ là em thích uống
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Mà thôi em đừng có mua nữa,anh cho em một hộp nè.
Rồi Sơn liền đưa một hộp sữa dâu cho cậu.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Dạ em cảm ơn ạ//nhận bằng hai tay//
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nhớ uống nha
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Vâng
"Trời ơi xong chưa Bình ơi,lâu quá"
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
ơ bạn em gọi rồi,em đi trước nha
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
ừm em đi đi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
bai anh
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//vẫy tay//
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
//vẫy tay lại//
Nhưng với Bình, những khoảnh khắc ấy đủ để cả ngày trôi đi nhẹ hơn bình thường.
Một hôm, trời bất chợt đổ mưa. Cơn mưa đầu mùa đến nhanh, làm sân trường loang loáng nước. Học sinh trú mưa dưới mái hiên, tiếng cười xen lẫn tiếng mưa rơi rộn ràng.
Bình đứng ở bậc thềm dãy lớp 10, ôm cặp trước ngực, lúng túng không biết nên chạy về hay chờ mưa ngớt.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Trời ơi cái thằng Thịnh nó bỏ mình ở đây để đi về với trai rồi.huhuhu
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Bạn với chả bè,về dỗi luôn cho biết mặt.
???
???
“Không mang ô à?”
Giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. Bình quay sang, thấy Sơn đang đứng đó, tay cầm chiếc ô màu đen đơn giản.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Dạ… không ạ.
Bình đáp,hơi ngượng
Sơn nhìn ra khoảng sân mưa trắng xóa một lúc.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nhà em về hướng nào? Nếu tiện thì đi chung.
Bình khẽ gật đầu. Hai người bước dưới chung một chiếc ô, khoảng cách gần đến mức Bình có thể nghe rõ tiếng thở đều đều của Sơn. Mưa rơi lộp bộp trên mặt ô, che đi những âm thanh xung quanh, chỉ còn lại một khoảng không rất riêng.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Em có xài mạng xã hội không?
Sơn hỏi,giọng nhẹ.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Dạ em có.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thế kết bạn với anh đi.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Acc em nè anh kết bạn đi.//đưa điện thoại ra//
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ừm chờ anh tí
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ảnh đại diện của em dễ thương ghê ha//vừa nhìn điện thoại vừa cười//
NovelToon
*ảnh ẻm để*
Bình hơi đỏ mặt, cúi xuống nhìn những vũng nước dưới chân.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Em cảm ơn ạ.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
//cười//
Họ không nói thêm nhiều, nhưng sự im lặng lần này không còn khiến Bình bối rối như trước. Ngược lại, nó yên bình đến lạ, như thể cả hai đều đang lắng nghe một điều gì đó rất mơ hồ trong lòng mình.
Tới ngã rẽ, Bình dừng lại.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Em về tới đây được rồi… cảm ơn anh.
Sơn gật đầu.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ừ mai gặp.
Cậu hơi đỏ mặt nên đã nhanh chóng chạy vào nhà.
Anh đứng đó nhìn cậu vào hẵng trong nhà rồi mới yên tâm đi về.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
//đi về hướng nhà mình//
Chỉ hai chữ đơn giản ấy thôi, nhưng khiến Bình mất cả buổi tối để nghĩ. “Mai gặp” — như thể họ đã mặc nhiên coi việc gặp lại là điều hiển nhiên.
____________________.
Kemm
Kemm
Mai ra chap típ nha
Kemm
Kemm
giờ phại đi ngủ để mai đi học òi
Kemm
Kemm
mà mọi người comment cho tui được hog,năn nỉ😭
Kemm
Kemm
tui thích đọc comment lém nên comment nhiều vô nhenn
Kemm
Kemm
Bai bai mọi người🖐

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play