Em Là Điểm Yếu Của Tôi
c1
Ngày Lâm Thư Uyển chuyển vào trường mới, trời không mưa.
Nắng rơi đầy sân trường, sáng đến mức em cảm thấy mình không có chỗ để trốn. Trước cổng sắt, học sinh đi ngang qua em thành từng nhóm, tiếng cười nói chạm vào tai rồi trôi tuột đi. Ai cũng quen thuộc nơi này, chỉ có em là người dư thừa.
Thư Uyển đứng trước bảng tên trường vài giây, hít sâu một hơi rồi mới bước vào.
Trong văn phòng giáo vụ, máy lạnh thổi hơi lạnh đều đều. Em ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, gật đầu khi cô giáo nói về nội quy, về lớp mới, về việc “cố gắng hòa nhập”. Em gật, dù trong lòng biết mình không giỏi chuyện đó.
Quỳnh Chi
ngồi tạm bàn trống cuối lớp
Tim Thư Uyển chùng xuống một nhịp.
11A3 ồn hơn em tưởng. Khi em bước vào, vài ánh mắt nhìn sang, dừng lại một chút rồi lướt đi. Không tò mò, cũng không chào đón. Em cúi đầu, đi theo cô giáo xuống dãy bàn cuối, sát cửa sổ.
Bàn bên cạnh trống.
Không phải kiểu trống mới, mà là trống rất lâu. Mặt bàn trầy xước, ghế lệch hẳn sang một bên, như thể chẳng ai muốn ngồi ở đó.
Cô giáo nói rồi quay lên bục giảng.
Thư Uyển ngồi xuống, đặt cặp lên bàn. Trong lòng không yên, như thể em vừa ngồi vào một chỗ không thuộc về mình
Chuông ra chơi vang lên. Cả lớp đứng dậy gần như cùng lúc. Chỉ vài giây sau, em là người duy nhất còn ngồi lại ở dãy cuối. Em vừa định đứng lên thì cửa lớp bật mở.
Không khí đổi khác ngay lập tức.
Tiếng nói nhỏ dần. Có người im hẳn.
Một người con trai bước vào.
Anh cao, vai rộng, khoác cặp hờ hững trên vai. Gương mặt không biểu cảm. Ánh mắt anh lướt qua lớp học như thể không quan tâm đến bất kỳ ai — cho đến khi dừng lại ở chỗ em.
Tim Thư Uyển thắt lại.
Em không biết tên anh. Nhưng ánh nhìn đó đủ để em hiểu vì sao chiếc ghế bên cạnh mình lại trống lâu đến vậy.
Anh dừng lại, kéo ghế ra, ngồi xuống. Tiếng ghế cọ xuống sàn vang lên rõ ràng giữa lớp học đang im lặng.
Lâm Thư Uyển
Em..em xin lỗi /cô bật dậy/
Thư Uyển bật ra theo phản xạ, dù không biết mình xin lỗi vì điều gì.
Anh không nhìn em.
Chỉ đặt cặp xuống bàn, dựa lưng vào ghế,
Hoàng Gia Huy
Em ngồi nhầm chỗ rồi
Lâm Thư Uyển
Dạ em xin lỗi
Em nói nhanh, tay run run thu dọn sách vở.
Khi em đứng dậy, bước lướt qua anh, anh mới nói thêm, giọng vẫn đều đều
c2
Hoàng Gia Huy
Lần sau đừg ngồi ở đây
Em gật đầu liên tục, không dám nhìn anh, bước vội lên dãy trên. Sau lưng em, lớp học dần ồn trở lại, như thể vừa thoát khỏi một thứ áp lực vô hình.
Chỉ có Thư Uyển biết —
ngày đầu tiên chuyển trường của em, đã chạm phải người không nên chạm nhất.
Lâm Thư Uyển
Tr ơi mới dô ngày đầu
Lâm Thư Uyển
Chắc sống khổ từ bây giờ rồi huhuu
Thư Uyển ngồi ở bàn mới, sát dãy giữa, lưng thẳng nhưng vai cứng đờ. Em mở sách ra, giả vờ đọc, dù mắt không nhìn rõ được dòng nào. Tim vẫn chưa đập lại nhịp bình thường sau chuyện ban nãy.
hs
1 : ê con bé mới chuyển thấy chưa
hs
3 : thấy ngồi nhầm chỗ của ảnh đó
Thư Uyển khẽ siết tay lại.
Một giọng khác thấp hơn, nhưng rõ ràng đủ để em nghe thấy
hs
1 : may cho nó là ảnh chỉ nói vậy th
hs
1: chứ bth ai dám ngồi bàn đó
Em không quay lại, không nhìn sang dãy bàn cuối. Nhưng từng câu nói cứ tự động chui vào tai, nặng dần lên trong ngực.
hs
5: bạn mới đó chắc không biết
hs
6: Ừ, nhìn là biết rồi. Lúc ảnh vô lớp, mặt tái mét luôn
Thư Uyển cảm thấy cổ họng khô lại. Em cúi thấp đầu hơn, như thể chỉ cần nhỏ người lại một chút thì sẽ biến mất.
Thư Uyển khẽ run lên. Em không biết vì sợ cái tên Gia Huy, hay vì nhận ra rằng mình đã vô tình bước vào một thế giới mà em hoàn toàn không hiểu.
Em hít sâu, cố giữ cho tay mình không run khi lật trang sách.
Anh chỉ nói một câu thôi.
Nhưng cả lớp… đều sợ anh.
Ở phía cuối lớp, chiếc ghế gần cửa sổ vẫn trống.
Và Thư Uyển biết rất rõ — đó không phải là chỗ em nên lại gần thêm lần nào nữa.
c3
Lâm Thư Uyển
ờm bạn ơi /khều 4/
Lâm Thư Uyển
Bạn có wetchat của ghuy khong
Hoàng Gia Huy
Em là người ngồi nhầm chỗ sáng nay💬
Hoàng Gia Huy
Ai cho em số t💬
Lâm Thư Uyển
Bạn trong lớp ạ💬
Lâm Thư Uyển
Em chỉ muốn nói xin lỗi 💬
Lâm Thư Uyển
Sáng nay em không cố ý 💬
Lâm Thư Uyển
V anh nhắn em lmj ạ💬
Hoàng Gia Huy
để nói cho e biết💬
Hoàng Gia Huy
Tránh xa t ra💬
Lâm Thư Uyển
Dạ.. Em sẽ tránh💬
Lâm Thư Uyển
Anh không cần lo 💬
Hoàng Gia Huy
Vì em nhìn t như thể tôi sắp làm gì đó💬
Buổi sáng ở trường mới ồn ào hơn Thư Uyển tưởng.
Em ngồi ở bàn trên, lưng thẳng nhưng tay đặt dưới gầm bàn thì siết chặt. Tiếng nói chuyện xung quanh không hề nhỏ, cũng chẳng buồn che giấu.
hs
8: “Nghe nói hôm qua nó lại gây chuyện đó
hs
8: Ừ. Đừng nhìn nó lâu, không khéo rước họa.
Thư Uyển khẽ cúi đầu, mắt dán vào trang vở trắng tinh trước mặt. Tên anh lọt vào tai em một cách rất tự nhiên, như thể ai cũng quen nói về anh theo cách đó.
hs
8: Chị nó còn ghê hơn. Cả nhà đó không ai hiền
Thư Uyển nuốt khan.
Tin nhắn tối qua bất chợt hiện lên trong đầu.
Em đã nghĩ mình sẽ làm được.
Nhưng khi hành lang bỗng chùng xuống, những tiếng nói xung quanh nhỏ dần, Thư Uyển biết — anh đang ở gần.
Không cần quay đầu lại, em vẫn cảm nhận được áp lực quen thuộc đó. Không ồn ào, không dữ dội, chỉ là một sự hiện diện khiến người khác tự động im lặng.
Thư Uyển vô thức nắm chặt quai cặp.
Ngay lúc đó, điện thoại trong túi rung nhẹ.
Một tin nhắn mới.
Từ Gia Huy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play