[ Cortis ] Tiểu Thư Ở Đợ
001. Giới thiệu
Lam Ngọc Hạ vốn là tiểu thư nhà họ Lam, từng sống trong khuê phòng kín cổng cao tường. Thế nhưng gia đạo suy bại, họ Lam tan tác, nàng bị cuốn khỏi thân phận cũ, trôi dạt đến nhà họ Hy với danh phận kẻ ở.
Với vai người hầu, nhưng ánh mắt lại không quen cúi thấp, lưng thẳng đến bướng bỉnh.
Dẫu khoác thân phận thấp kém, nàng chưa từng quên mình là ai, và cũng chưa từng học cách cam chịu.
𐔌 . ⋮ Tiểu Thư Sa Cơ .ᐟ ֹ ₊ ꒱
⤷ ゛Lam Ngọc Hạ ˎˊ˗
• Tuổi 17
• Ở đợ nhưng cốt cách tiểu thư
• Mang danh thấp kém nhưng chưa từng chịu nhận mình thấp kém
“ Có thể mất tất cả, trừ tự trọng. ”
“ Các cậu bảo ghét em, vậy mà em lại thấy, các cậu thương em nhiều hơn là ghét í. ”
⤷ ゛Hy Vũ Phàm ˎˊ˗
• Tuổi 24
• Con của bà cả
• Cái bóng của gia phong
• Quen ra lệnh hơn là hỏi ý
“ Luật nhà là lời tôi. ”
“ Đã bước vào nhà này thì phải biết thân biết phận, đừng mang cái cốt tiểu thư cũ ra mà làm bẩn gia phong. ”
⤷ ゛Hy Chung Huân ˎˊ˗
• Tuổi 22
• Khéo miệng, lắm mưu
• Cười bên ngoài, toan tính bên trong
“ Nhẹ lời nói, nặng lòng người. ”
“ Hạ cô nương quả thật là bướng từ trong trứng, gia tài chẳng còn gì, vậy mà lòng tự trọng vẫn cứ gọi là vô bờ. ”
⤷ ゛Hy Mạnh Tiến ˎˊ˗
• Tuổi 22
• Thương thì thương đến nơi, ghét thì chẳng buồn giấu
• Thích làm theo ý mình hơn là theo gia pháp
“ Nghe rồi, nhưng không thích làm. ”
“ Đã là phận con ở thì ngoan ngoãn một chút, đừng tưởng còn mang họ Lam là hơn người. ”
⤷ ゛Hy Sơn Hoàng ˎˊ˗
• Tuổi 19
• Hay làm chuyện ngược đời
• Càng bị cấm càng muốn thử
“ Im lặng đứng ngoài, nhưng chưa từng đứng sau. ”
“ Nó càng im lặng, tôi càng thấy khó chịu, cái kiểu không chịu cúi đầu ấy, sớm muộn cũng sinh chuyện. ”
⤷ ゛Hy Kiên Huy ˎˊ˗
• Tuổi 17
• Được chiều sinh hư
• Mắc kẹt giữa khát vọng tự do và lễ giáo
“ Muốn rời đi lắm, mà lễ giáo níu chân. ”
“ Hạ à, ở đây không ai cần cô giữ lòng tự trọng, chỉ cần biết nghe lời thôi. ”
⋆˚࿔ 𝐧𝐨𝐭𝐞𝐬 𝜗𝜚˚⋆
• có nhiều tình tiết gây ức chế.
• tất cả nhân vật chỉ là viễn tưởng.
• không có ý xúc phạm hay bôi nhọ bất kì nhân vật nào.
• không lấy tiêu chuẩn trong truyện để áp dụng ra bên ngoài.
• cũng như không lấy tiêu chuẩn từ bên ngoài để áp đặt vào truyện.
• không khuyến khích, cổ vũ yêu một lúc nhiều người.
• tam quan người viết truyện bình thường, không lệch lạc.
• nghĩ gì ghi nấy, truyện thập cẩm, thích cái gì thì bỏ cái đó vô.
002. Nhà họ Hy
Cánh cổng gỗ lớn khép hờ, sơn son đã sẫm màu theo năm tháng, như đè thẳng xuống lòng người đứng bên dưới.
Lam Ngọc Hạ dừng lại trước bậc thềm. Nàng đứng đó rất lâu, đủ để tiếng guốc gỗ của mình lạc lõng giữa khoảng sân rộng thênh. Trên vai là tay nải cũ, trong lòng là một đời vừa rơi khỏi tay.
Người dẫn đường quay lại, liếc nàng một cái.
Bước qua ngưỡng cửa, Ngọc Hạ nghe rõ tiếng cửa khép phía sau.
Sân nhà họ Hy rộng, lát gạch đỏ. Những dãy hành lang nối nhau dài hun hút, mái ngói cong vút, trông quen đến mức khiến tim nàng khẽ chùng xuống.
Ngọc Hạ chợt nghĩ, nơi này rất giống nhà nàng hồi đó.
Chỉ là nhà họ Lam năm xưa có tiếng cười. Còn ở đây, chỉ có trật tự.
Nàng cúi mắt, bước theo người dẫn đường. Mỗi bước đi đều nhẹ, đều, không sai một nhịp, như thể thân thể đã tự học lấy cách đi đứng của một kẻ dưới quyền.
Đi ngang khoảng sân phía đông, Ngọc Hạ vô thức ngẩng đầu.
Ở đó, dưới tán cây cổ thụ, một cậu trai đang ngồi uống trà. Âu phục chỉnh tề nhưng không quá nghiêm cẩn, cổ áo mở hờ, tay nâng chén trà một cách thong thả. Ánh mắt cậu ta liếc qua nàng, dừng lại vừa đủ lâu để người khác nhận ra, rồi khẽ cong lên một nét cười nhạt.
Nhân Vật Phụ
Đó là cậu út.
Nghe vậy, nàng liền cúi mắt trước. Không phải vì sợ, mà vì hiểu. Ở nhà họ Hy, nhìn thẳng vào mắt chủ là một điều không cần thiết.
Nhưng nàng vẫn cảm nhận được ánh nhìn ấy bám theo mình cho đến khi rẽ khỏi sân.
Phòng khách nhà họ Hy rộng và cao. Bàn ghế gỗ đặt ngay ngắn, từng vật đều đúng chỗ, không dư, không lệch.
Ngọc Hạ đứng lại trước thềm, hai tay đặt trước bụng, cúi đầu vừa đủ lễ.
Cậu hai đã ngồi sẵn ở đó.
Hy Chung Huân đặt chén trà xuống, ngước nhìn nàng từ tốn, ánh mắt như đang cân đo một món đồ vừa được mang tới.
Hy Chung Huân
Lam Ngọc Hạ?
Cậu hai khẽ gật đầu, như đã biết trước. Ánh mắt ấy lướt qua tay nải trên vai nàng, qua đôi guốc cũ, rồi dừng lại ở sống lưng thẳng tắp.
Hy Chung Huân
Hạ cô nương.
Chung Huân nói, giọng nhẹ đến mức tưởng như đang hỏi han.
Hy Chung Huân
Từ hôm nay, cô không còn là tiểu thư nữa.
Ngọc Hạ không đáp ngay. Nàng biết, nếu lên tiếng lúc này, mọi lời đều thừa. Thứ nhà họ Hy cần không phải câu trả lời, mà là sự chấp nhận.
Hy Chung Huân
Nhà họ Hy giữ lễ.
Cậu hai tiếp lời, nụ cười mỏng vẫn treo nơi khóe môi.
Hy Chung Huân
Ở đây, kẻ dưới có bổn phận của kẻ dưới.
Hy Chung Huân
Cô hiểu chứ?
Chung Huân nhìn nàng thêm một lúc, rồi chậm rãi nói, như một lời kết luận đã được chuẩn bị sẵn từ lâu.
Hy Chung Huân
Hạ cô nương quả thật là bướng từ trong trứng.
Hy Chung Huân
Gia tài chẳng còn gì, vậy mà lòng tự trọng vẫn cứ gọi là vô bờ.
Nàng nghe rất rõ, nhưng không phản bác, cũng không biện minh. Chỉ đứng đó, lặng im, như thể những lời kia không đủ sức bẻ cong lưng nàng.
Hy Chung Huân
Nhớ cho kỹ, bước vào nhà họ Hy, đừng mong mang theo cái cốt tiểu thư cũ mà sống.
003. Rửa chén
Mấy người hầu trong nhà họ Hy hình như cũng có chút thương Ngọc Hạ. Họ biết nàng từng là tiểu thư từ bé, chưa quen đụng tay vào những việc nặng nhọc, nên thấy nàng lóng ngóng là lập tức giúp đỡ.
Nhưng Ngọc Hạ hiểu rõ, sự giúp ấy không hẳn vì tốt bụng, mà phần nhiều xuất phát từ lòng thương hại.
Và chính điều đó lại khiến nàng khó chịu hơn cả.
Từ nhỏ đến lớn, Lam Ngọc Hạ chưa từng phải làm việc nhà. Ngay cả chuyện pha nước tắm cũng có người chuẩn bị sẵn. Đôi tay ngọc ngà ngay cả cầm kim thêu, thứ được xem là hoạt động thường nhật của các tiểu thư, nàng cũng chưa từng làm qua. Vậy mà giờ đây, nàng lại đứng trước một chậu bát đĩa dơ, nước lạnh ngập đến cổ tay.
Lam Ngọc Hạ
…Em phải rửa hết đống này thật à?
Nàng quay sang Đinh Gia Linh, chị ấy lớn hơn nàng ba tuổi, nghe nói đã làm việc ở nhà họ Hy từ khi còn rất nhỏ, bởi mẹ chị cũng là người ở đợ trong nhà này.
Gia Linh gật đầu, không ngẩng lên. Đôi tay chị thoăn thoắt, nước bắn lên cổ tay, chỉ chốc lát đã rửa xong gần nửa chậu.
Lam Ngọc Hạ
Không có… găng tay hả chị?
Câu hỏi vừa dứt, động tác của Gia Linh chợt khựng lại. Ánh mắt chị lướt qua bàn tay trắng nõn của Ngọc Hạ, không một vết xước, không một dấu chai, rồi nhìn xuống chính đôi tay mình, nhăn nheo vì nước và lao động.
Đinh Gia Linh
Em cứ tiểu thư như thế, thì không sống được ở đây lâu đâu.
Nói rồi, chị không chờ Ngọc Hạ kịp đáp. Gia Linh rửa nốt chiếc bát cuối cùng, bưng chậu chén rời đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play