Nắng Ấm Trong Tim
Chương 1: Học Sinh Ưu Tú
Từ đứa trẻ có tương lai sáng ngời, thậm chí là chói lóa khiến người ta ngước nhìn ngưỡng mộ
Mà trở thành một tội phạm và một kẻ bị truy nã với số tiền cao ngất ngưỡng
Đó là một quá trình như nào?
Và làm sao có thể biến đứa trẻ ngoan ấy, thành một kẻ phạm tội?
Hủy hoại đi mọi thứ nó đang có, phá hủy thứ nó trân trọng nhất
Tay trái ra tay hủy hoại người nó yêu quý, là động lực sống của nó
Tay phải chặn đứt tiền đồ tương lai của nó, không cho nó có không gian phát triển
Và cuối cùng, chính là một cước đạp nó xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng
Cũng vì những thứ đó, có thể khiến một thiên thần đọa thành ác quỷ
Một con quỷ trong ý niệm chỉ có hai chữ "Báo Thù"
Và Lam Tinh Du chính là kẻ có vinh dự được hưởng cái đặc quyền ấy
Một đặc quyền tàn nhẫn, phá hủy hoàn toàn tương lai của cậu
Để rồi 18 năm cố gắng học tập trở thành công dã tràng
Mất đi tiền đồ, mất luôn người thân
Cậu chẳng khác gì một kẻ bị xã hội vứt bỏ không ai cần
Mọi chuyện bắt đầu từ lúc nào?
Cậu chẳng biết, cậu cũng chẳng rõ
Đơn giản trong cuộc sống cậu chỉ có học và làm
Có lẽ, mọi thứ dẫn đến những chuyện này là vì điểm số của cậu luôn đứng đầu toàn khối
Khiến người ta ganh ghét, đố kị
Nói nguyên nhân gần thì do cậu quá xuất chúng, nói về nguyên nhân xa chẳng qua là sự đố kị của lòng người hiểm ác
Khi cậu còn học trung học phổ thông
Điểm số của cậu luôn đứng đầu toàn khối
Toán và Hóa hầu như luôn đạt đến con điểm tuyệt đối là 10
Sinh, Lý, Anh, Tin tuy không được điểm tuyệt đối nhiều như Toán và Hóa nhưng đều là con điểm cao ngất ngưởng
Bốn môn này đều từ 9 trở lên, đôi lúc thì cũng có thể rớt xuống 8,75 hoặc 8,5
Chỉ có Văn, Sử, Địa là tổ hợp xã hội cậu yếu thế hơn, điểm chưa bao giờ trên 9 nhưng cũng chưa bao giờ dưới 8
Có thể nói, cậu chính là một học sinh xuất sắc nhất trong khối học sinh lúc đó
Vị trí thứ nhất luôn là cậu, chưa từng ai có thể soán ngôi được cậu cả
Nhưng cũng vì cái thứ gọi là "Xuất chúng" ấy lại khiến vô số người ganh ghét
Ngôi trường cậu học là một trường trọng điểm trong thành phố, ở đây ngoài những học sinh giỏi thì cũng có những cậu ấm, cô chiêu
Trong đó, có một cậu ấm luôn ngứa mắt với Lam Tinh Du
Vì gã luôn đúng thứ hai, luôn xếp sau Lam Tinh Du mà không cách nào vượt qua cậu được
Từ một ý niệm ghen tị nhỏ nhoi, dần hình thành một hận ý to lớn
Gã nghĩ, tại sao Lam Tinh Du không biến mất đi
Chỉ cần cậu biến mất, vị trí thứ nhất ắt hẳn sẽ thuộc về gã
Và rồi, một ác ý dần hình thành trong tiềm thức của gã
Và gã đã lợi dụng cái ưu thế đó để một đường triệt hạ cậu
Điểm yếu của Lam Tinh Du là mẹ của cậu, một người mẹ đơn thân
Một thân một mình chăm lo cho cậu từ nhỏ đến lớn
Bà đang làm công trong một nhà hàng, và không may thay nhà hàng ấy lại là nhà hàng của chú gã
Nhưng gã không ra tay vội. gã đợi
Đợi đến khi thời cơ chín mồi rồi mới xuống tay
Khi đó ra tay, mới đủ để đạp Lam Tinh Du rơi từ đỉnh cao xuống vực thẳm tuyệt vọng
Chương 2: Bi Kịch Bắt Đầu - 1
Đầu tháng bảy, kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông hay còn gọi là kì thi đại học bắt đầu diễn ra
Ngày đầu tiên thi Toán, chiều lại thi Văn
Lam Tinh Du sau khi thi xong môn Văn, lại bất ngờ nhận được tin dữ
Lam Tinh Du
/Nghe điện thoại/ Ai vậy ạ?
Nhân Vật Quần Chúng
Xin hỏi, đây có phải người nhà của bà Lam Hạ không?
Nhân Vật Quần Chúng
Người nhà đến bệnh viện thành phố gấp, bà ấy đang gặp nguy kịch
Lam Tinh Du
/Sững người/ Cái... cái gì?
Nhân Vật Quần Chúng
Bà Lam Hạ hiện đang trong phòng cấp cứu
Nhân Vật Quần Chúng
Hiện tại vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng
Nhân Vật Quần Chúng
Tôi gọi điện chính là để thông báo cho người nhà biết, và thu xếp việc nhanh chóng đến bệnh viện gấp
Lời nói của người ở đầu dây bên kia từng chữ, từng chữ xuyên thẳng đến đại não của Lam Tinh Du
Lam Tinh Du nghe xong, liền lao như bay ra khỏi tòa nhà dạy học
Trong đầu cậu giờ đây chỉ xuất hiện duy nhất chữ "Mẹ"
Người mẹ mà cậu yêu quý, người đã nuôi cậu suốt mười mấy năm qua
Lam Tinh Du lao nhanh như một con báo, ra ngoài đường quốc lộ bắt đại một chiếc taxi để đi đến bệnh viện
Chân phải vừa đặt chân xuống sân của bệnh viện, cậu như cơn gió trong bão lao đến quầy tiếp tân dò hỏi tình hình của mẹ
Nhân viên thấy sự hoảng hốt của cậu liền trấn tĩnh, rồi cũng chỉ rõ phương hướng cho cậu
Lam Tinh Du không nghe lọt lời trấn an, nhưng nơi mẹ cậu đang cấp cứu cậu lại không hề để sót một chữ
Lại một lần nữa, cậu lao như bay tìm kiếm đến nơi cấp cứu mẹ mình
Từ xa chạy đến, cậu thấy vài y tá đứng trước cửa phòng
Lam Tinh Du lao đến, chụp lấy một y tá lớn tiếng hỏi về mẹ mình
Trạng thái tinh thần của cậu bây giờ đã hoảng loạn quá mức khiến người ta sợ hãi khi đối diện với cậu
Dù cậu chỉ là một học sinh cấp ba bình thường
Lam Tinh Du
/Gào lên/ Nói đi, mẹ tôi sao rồi!?
Một kẻ từng được biết với vẻ ngoài lạnh nhạt, cảm xúc chưa từng bị biến động giờ lại như con thú điên tóm lấy y tá lớn tiếng tra hỏi
Nhận thấy trạng thái tinh thần của cậu không được ổn
Các y tá đã nhẹ nhàng khuyên cậu, nhưng không câu chữ nào có thể vào được tai cậu cả
Cậu bây giờ chỉ quan tâm đến mẹ mình ra làm sao mà thôi
May thay, khi đó phòng cấp cứu đã mở ra
Lam Tinh Du từ từ quay người đối diện với vị bác sĩ kia
Bác sĩ vừa ra đã thấy Lam Tinh Du với vai trò người nhà bệnh nhân xuất hiện, trên gương mặt thoáng vẻ thương xót cho cậu
Lam Tinh Du rất nhanh có thể nắm bắt được biểu cảm của bác sĩ
Lòng cậu dấy lên một cảm giác bất an
Tim cậu như bị ai đó dùng dao đâm vào
Lam Tinh Du
Bác... sĩ, mẹ tôi?
Giọng nói cậu đầy sự run rẩy và sợ hãi
Cậu lờ mờ cảm nhận được điều bất an
Cơ thể thiếu niên căng cứng, run lên liên tục
Nhân Vật Quần Chúng
Bác Sĩ: Xin lỗi
Đã đánh gục hàng phòng tuyến tâm lý của Lam Tinh Du
Cậu lảo đảo lùi ra sau, cơ thể run mạnh liên tục, môi mấp máy nhưng không thể thốt ra được lời nào cả
Nhân Vật Quần Chúng
Bác Sĩ: Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng bệnh nhân được đưa đến bệnh viện quá muộn
Nhân Vật Quần Chúng
Bác Sĩ: Máu đã mất quá nhiều, lại bị hành hạ tàn nhẫn như vậy nên...
Lam Tinh Du
/Mở to mắt/ Hành hạ?
Nhân Vật Quần Chúng
Bác Sĩ: /Gật đầu/ Ừm
Nhân Vật Quần Chúng
Bác Sĩ: Bà ấy đã bị đánh đập và xâm hại một cách tàn nhẫn
Nhân Vật Quần Chúng
Bác Sĩ: Hạ thân bị rách toạc, vết rách rất lớn
Nhân Vật Quần Chúng
Bác Sĩ: Ngoài ra, trên cơ thể còn có dấu vết bị đánh đập
Nhân Vật Quần Chúng
Bác Sĩ: Vùng đầu bị đập đến chảy máu, rách cả một mảng
Nhân Vật Quần Chúng
Bác Sĩ: Chân trái bị gãy, bàn tay trái và phải bị đập đến nát xương
Nhân Vật Quần Chúng
Bác Sĩ: Ngoài ra, ở bụng còn có hai vết dao đâm rất sâu
Đầu Lam Tinh Du ong một tiếng
Não bộ tiếp nhận một lượng thông tin quá lớn khiến cậu ngây dại
Mẹ cậu đã bị xâm hại,đánh đập đến chết
Cậu run rẩy, nước mắt trào qua khóe mắt rồi chảy xuống khuôn mặt thanh tú của chàng thiếu niên
Cậu lảo đảo một lúc, rồi cả người ngã khuỵu xuống mà ngất đi
Tình trạng của cậu đã dọa cho các y bác sĩ ở đó một phen hú hồn
Họ nhanh chóng đưa cậu vào phòng để kiểm tra
May thay, cậu chỉ bị sốc dẫn đến ngất đi
Chương 3: Bi Kịch Bắt Đầu - 2
Lam Tinh Du tỉnh dậy sau cú sốc
Đầu cậu đau như búa bổ, nhưng đau hơn hết là linh hồn cậu
Linh hồn của thiếu niên đau đớn đến nghẹt thở, như có những con sâu mọt đang gặm nhấm
Nó không khiến cậu chết ngay tức khắc
Mà là bào mòn dần dần linh hồn của cậu
Từng chút, từng chút, từng chút một
Khiến cậu đau, nhưng không chết
Khiến câu đau, nhưng buộc phải sống
Sống trong đau đớn, trong tuyệt vọng
Tầm mắt cậu rất mờ nhạt, rồi dần dần hình ảnh cũng hiện lên rõ nét
Cậu tỉnh được một lúc, bác sĩ phụ trách của cậu đi vào
Đại khái nói qua tình hình của cậu, chủ yếu là quá sốc, thần kinh căng thẳng dẫn đến ngất đi
Điều dưỡng cơ thể tốt lại là ổn
Nhưng bác sĩ nói thì nói, cậu nào nghe lọt tai chữ nào
Bác sĩ trầm ngâm, không nói gì cả
Cứ như thể, sợ nói ra cậu lại sốc thêm lần nữa
Với đạo đức nghề nghiệp, đối với họ sức khỏe của bệnh nhân luôn được đặt lên hàng đầu
Lam Tinh Du đã 17,18 tuổi rồi
Chuyện gì nên hiểu cậu cũng hiểu
Chuyện cần biết cậu cũng biết
Cậu im lặng, không nói gì
Ánh mắt vô định phương hướng nhìn về phía cửa
Bờ vai của cậu thiếu niên khẽ run lên
Từ nhịp điệu nhẹ nhàng, đến run rẩy toàn cơ thể như rơi xuống hồ băng lạnh cóng
Nước mắt trào qua khóe mắt, chảy dài trên gò má đã nhợt nhạt vì chịu cú sốc nặng nề
Hàng nước mắt lăn dài trên má, rồi lại nhỏ xuống tấm chăn trên giường
Tiếng khóc của sự tuyệt vọng, sự tan vỡ
Cơ thể cậu càng ngày run càng mạnh, cuối cùng bờ vai tưởng chừng cứng rắn ấy lại gục xuống đầu gối mà gào khóc thật thê lương
Mẹ của cậu, người thân duy nhất trên đời
Lam Tinh Du từ nay sẽ không còn người thân nữa
Sẽ không còn người luôn mỉm cười chào đón cậu về nhà
Sẽ không còn những lười động viên, an ủi dành cho cậu nữa
Cuộc đời sau này, chỉ có mình cậu bước đi thôi
Bầu trời ngoài kia đã chuyển về sắc tối tĩnh mịch
Màn đêm đen kịt bao trùm cả một không gian, không có ánh trăng cũng không có vì sao nào
Chỉ có một màn đêm đen dày đặc, như chính tâm trạng của cậu
Vị bác sĩ đứng bên cạnh, muốn an ủi nhưng lại chẳng biết nói gì cả, chỉ đành để tâm trạng cậu từ từ lắng xuống
Tiếng mở cửa vang lên, một bóng dáng của viên cảnh sát đi vào
Nhìn thấy vị bác sĩ đứng bên cạnh với vẻ mặt trầm ngâm, cùng cậu thiếu niên gục trên gối khóc nức nở liềm không đành lòng mà mở lời
Đợi đến khi tiếng khóc của cậu nhỏ dần, người cảnh sát mới lên tiếng
Nhân Vật Quần Chúng
Cảnh Sát: Cháu bé, cháu còn ổn chứ?
Nhân Vật Quần Chúng
Cảnh Sát: Chú muốn lấy một chút thông tin từ cháu về nạn nhân, để tiện điều tra vụ án
Lam Tinh Du
/Siết chặt tay, từ từ ngẩng mặt lên/ Vâng..., Chú cứ hỏi
Nhân Vật Quần Chúng
Cảnh Sát: Thông tin cơ bản thì chú đã nắm được, chú muốn hỏi mẹ con cháu có từng đắc tội với ai không?
Lam Tinh Du
/Lắc đầu/ Không có
Lam Tinh Du
Mẹ cháu chỉ là nhân viên nhà hàng, làm việc xong rồi về
Lam Tinh Du
Không xảy ra xích mích gì cả
Nhân Vật Quần Chúng
Cảnh sát: Còn cháu?
Lam Tinh Du
Cháu không tiếp xúc quá nhiều với bạn trang lứa
Lam Tinh Du
Lên lớp chỉ học. Tan học thì về
Nhân Vật Quần Chúng
Cảnh Sát: /Trầm Ngâm/
Nhân Vật Quần Chúng
Cảnh Sát: Được rồi, cháu nghỉ ngơi đi
Nhân Vật Quần Chúng
Cảnh Sát: Chú thấy giấy dự thi rơi ra từ cặp cháu nên chắc là cháu đang trong giai đoạn thi tốt nghiệp THPT
Nhân Vật Quần Chúng
Cảnh Sát: Chuyện này chú và đội sẽ điều tra, cháu cứ yên tâm mà thi. Ngày mai là ngày cuối rồi
Nhân Vật Quần Chúng
Cảnh Sát: /Nhìn cậu chăm chú/... Đừng để mẹ cháu thất vọng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play