[ Yuto Ozeki × LiHao ] Góc Nhỏ Tim Anh.
Chương 1.
Thủ đô Bắc Kinh về đêm với những ánh đèn mờ nhạt.
Trong khu vận động. Một cậu trai ngồi đó. Lẩm bẩm một mình. Với gương mặt đầy mồ hôi.
LiHao
Chậc—.. Lần này.. thua rồi.
Cậu bịu xịu. Không nhăn, nhưng gương mặt thoáng một nét buồn.
Đôi mắt sưng đỏ, còn vương nước đọng lại trên gò má.
Rồi cậu đứng dậy, cầm theo chai nước. Uống một hơi, rồi quăng vào thùng rác.
Cậu bước ra khỏi nơi đó. Trong không gian yên tĩnh, cậu thở phào.
Một giọng nói vang lên từ phía sau, cậu giật bắn người quay lại.
LiHao
Yuto Ozeki?... Tiền vệ đội Nhật Bản..
Yuto Ozeki
Không, đúng hơn là người lấy đi lần đầu của cậu.
Lí Hạo giương ánh mắt khó hiểu cùng gương mặt đỏ ửng nhìn anh.
Lí Hạo nhìn anh, không lâu nhưng lại chậm. Như cố ghi lại hình ảnh anh trong đôi mắt mình. Cậu nói khẽ, giọng vang lên trầm ấm.
Ozeki nhìn cậu, ánh mắt dừng lại nơi đôi mắt cậu đang hoe đỏ. Khoé môi Ozeki nhếch lên, tạo thành một đường cong kì bí.
Anh cười nhẹ. Đủ để cậu nhận ra.
Lí Hạo nhìn anh, chờ câu tiếp theo. Nhưng không nhận được hồi âm gì.
Giữa yên tĩnh, họ đứng lặng.
Ozeki đút tay vào túi áo, anh nói.
Yuto Ozeki
Tạm biệt.. Hẹn gặp lại.
Yuto Ozeki
Còn, nhưng không phải trên sân bóng.
Yuto Ozeki
Rồi cậu sẽ biết. Không lâu đâu.
LiHao
Anh nói gì vậy. Tôi không hiểu?
Anh nhìn cậu, cười. Rồi quay lưng.
Anh rời đi, bóng lưng khuất dần sau ánh đèn ảo của màn đêm.
Lí Hạo nhìn anh, cậu tự mình phê phán anh. Nhưng không để anh nghe thấy.
Chương 2.
Hôm nay, khi trời chuyển mưa. Cũng là lúc Lí Hạo rời khỏi sân vận động sau một ngày tập luyện mệt mỏi.
Cậu bước ra với bộ đồ thể thao, cùng chiếc cặp nhỏ lệch một bên vai.
LiHao
Mệt thật.. Tập cả ngày, giờ phải đi mua nước uống mới được!
Nói rồi, Lí Hạo rời đi. Trên tay cậu đang cầm 2 nhân dân tệ tiền. Mà siết chặt.
Cậu chạy đến tiệm nước gần nhất. Vừa đến nơi, cậu bước vào mở ngăn kéo tủ đông của cửa hàng lấy ra chai nước suối mát lạnh.
LiHao
bà chủ! Tôi để tiền ở đây. Tôi đi trước!
Cậu hô lớn, nói vọng vào nơi người bán hàng đang dọn đồ. Sau đó, đặt lên 2 nhân dân tệ rồi rời đi.
LiHao
Nước suối, vẫn là ngon nhất!
Cậu cầm chai nước suối, một hơi uống nửa chai. Khiến không khí trong chai mất đi mà bị móp méo.
Cậu tiện tay bỏ chai nước vào túi đồ.
LiHao
Giờ thì, về nhà thôi.
Cậu sải bước trên đường sỏi,về khu nhà mình.
Nhà cậu khá xa khu vận động. Nhưng tại sao cậu lại đi bộ.
LiHao
Sao lại mưa vào lúc này cơ chứ! Mới đi được có nửa đường!
Cậu không biết làm gì hơn, ngoài việc lấy chiếc túi thể thao đội lên đầu rồi chạy đi.
LiHao
mưa lại lớn hơn rồi.
Mưa ngày càng lớn, mây đen bao trùm cả bầu trời xanh. Giờ đây xám xịt.
Lí Hạo co hai chân hai cẳng cố chạy thục mạng.
Cậu thở hổn hển, kiệt sức mà nghỉ chạy. Mồ hôi cứ chảy ra.
Mặc cho trời mưa, cậu ngồi xuống nền đường lạnh buốt, ngập nước mưa.
LiHao
Kệ mẹ đời, sốt thì sốt. Bệnh thì bệnh, bố vẫn ngồi đây.
Nói thật làm thật. Cậu ngồi đó mặc cho mưa dội xuống xối xả.
LiHao
Ông trời ghét con thì nói mẹ đi. Hành cho lắm, mưa thì si nhê gì. Cho sé—..
Ngay khoảng khắc cậu định mở miệng. Một cây ô, từ đâu chế đầu cậu. Một giọng nói vang lên cất ngang.
Yuto Ozeki
Đừng nói bậy, lỡ có thật thì hối hận không kịp.
LiHao
Lại là anh à? Đồ phiền phức.
ok?
Nói thật thì, mình thấy mình viết không được hay với dài dòng ạ.
ok?
Không có nhiều người đọc. Nhưng mong bạn nào đọc vẫn thông cảm cho mình nha.
Chương 3.
LiHao
Lại là anh à? Đồ phiền phức.
Lí Hạo đáp, giọng bực bội. Nhưng không hề có ý định rời khỏi cái mái che của anh.
Yuto Ozeki
Nhưng tôi đang che dù cho cậu đấy.
Yuto Ozeki
Giúp cậu đỡ ướt mưa hơn. Vậy mà là phiền à?
Ozeki hạ giọng, đặt ra một câu hỏi. Khó mà có thể trả lời.
Ấy thế cậu vẫn tỉnh mặt. Đáp lời.
LiHao
Kệ anh. Ai mượn che cho tôi!
Cậu với vẻ giọng khinh khỉnh ngước mắt nhìn anh.
Anh nhìn cậu, thật lâu rồi trả lời.
Yuto Ozeki
Không nhờ, nhưng cậu cần.
Trả lời xong anh cười khẽ, một nụ cười của kẻ đã nhìn thấu tâm can cậu.
Cậu thoáng gượng vẻ mặt chột dạ. Nhưng vẫn giữ giọng điệu hóng hách.
LiHao
Có mà anh tự nguyện.
Yuto Ozeki
Vậy là không cần à?
LiHao
Anh đi thì liên quan gì tới tôi? Mặc xác anh chứ!
Yuto Ozeki cười khinh khỉnh, anh nhẹ giọng.
Anh rụt cây dù lại. Quay lưng.
Đi được một bước, anh khẽ xoay người.
Yuto Ozeki
Không giữ lại à.
Yuto Ozeki
Hah—.. Được rồi, chảnh choẹ.
Cậu với giọng điệu bực tức. Định đứng dậy đuổi theo để đánh anh một cái.
Nhưng ai mà ngờ, chưa kịp chạy theo. Cậu đã trượt chân ngã.
Cứ ngỡ anh sẽ chạy lại đỡ cậu giống như mấy cái phim ngôn tình.
Ai mà ngờ, anh đi luôn. Để mặc cho cái lưng cậu ịch xuống đất, mông thì tê đến không nhấc nổi để đứng lên.
Nhưng còn thở là còn gỡ. Thấy anh không đỡ mình, cậu la lớn hơn để gây sự chú ý.
LiHao
Ôi thôi—Đau chết tôi mất!! Ôi trời ơi..sao khổ cái thân tôi vậy nè?!
Cậu vừa la, vừa liếc mắt về phía bóng lưng to lớn ấy. Chờ sự chú ý từ đối phương.
Yuto Ozeki
Ây—.. Chết tiệt, thật sự là tôi không thể bỏ mặc cậu!
Anh quay lại, tiến đến gần. Quăng cây dù xuống để mà đỡ người cậu.
LiHao
Huhu—đau quá, vậy mà chẳng ai quan tâm..
Yuto Ozeki
Ai bảo? Đồ ngốc.
Anh cốc đầu cậu một cái rõ kêu. Cậu nhăn mặt.
LiHao
Này—!! Đau chết tôi rồi!!
Yuto Ozeki
Mèo nhỏ lại xù lông rồi? Không ngốc thì là gì?
ok?
Huhu.Hôm nay mình học tận 3 tiết Anh. Ngày mai thì 2 tiết toán 2 tiết Sinh💔🙏
Download MangaToon APP on App Store and Google Play