Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[MoonChi] Day Dứt

chương 1

Có những mùa hè chẳng bao giờ phai nhạt trong ký ức, không phải vì cái nắng gắt ngoài kia, mà vì những rung động không tên dưới cánh quạt trần cũ kỹ của phòng thi đại học năm ấy. Giữa không gian nồng mùi giấy mới và những lo âu của tuổi mười tám, Mỹ Chi – cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt trong veo, bỗng thấy thế giới của mình như đứng khựng lại khi ngồi cạnh Diễm Hằng. Hằng cao ráo, thanh thoát, mang theo vẻ điềm tĩnh dịu dàng khiến người ta cứ muốn nhìn mãi, vừa thấy ấm áp lại vừa sợ cái khoảnh khắc này sẽ trôi qua mất. Chẳng ai ngờ được, giữa căn phòng thi định mệnh ấy, khi đôi tay vẫn mải miết viết cho một tương lai xa xôi, thì lòng họ lại lặng lẽ hướng về nhau. Một cái chạm tay vô tình trên mặt bàn gỗ thôi cũng đủ làm lồng ngực đập loạn nhịp — cái cảm giác vừa ngọt ngào, vừa day dứt đến khó tả. Họ gặp nhau ngay ngưỡng cửa lớn nhất của tuổi trẻ, để rồi nhận ra, hóa ra điều đẹp nhất của mùa thi năm đó, không phải là kết quả trên mặt giấy, mà là ánh mắt ta lén trao nhau giữa những bộn bề.
Mỹ Chi, là một gương mặt ưu tú nổi trội ở những năm gần đây, cô giỏi toàn diện, không khuyết dù chỉ một môn
còn Diễm Hằng, cô chỉ giỏi nhất là Ngoại Ngữ và Toán Học, khi ngồi cùng bàn với Mỹ Chi, Hằng cũng có một chút bối rối
cả hai chẳng ai nói ai một lời nào, như thể tự mình đắp xây bức tường ngăn cách với đối phương, khóa cửa đường trái tim của mình để rồi, để lại một cảm giác khó chịu và day dứt đến lạ
Hôm nay là ngày thi đầu tiên, là môn Ngữ Văn, trùng hợp là môn mà Hằng kém cỏi nhất so với các môn còn lại, còn Mỹ Chi, môn này cô cũng không quá tệ cũng không quá xuất sắc, chỉ là ở mức tạm
Tiếng sột soạt của những xấp giấy thi trên tay giám thị vang lên đều đặn giữa bầu không khí im lìm của lớp học. Dù vốn chẳng hề kém môn Ngữ Văn, nhưng ngay khoảnh khắc xấp đề ấy đến gần, trong lòng Mỹ Chi bỗng dâng lên một nỗi bất an lạ kỳ, như thể cô đang lạc lối giữa chính những dòng suy nghĩ của bản thân
nhìn vào tờ kí tên học sinh, cô lại phần nào bối rối và ngẩn ngơ
điều đó khiến Diễm Hằng khó hiểu
Diễm Hằng
Diễm Hằng
này, cậu không mau ký tên đi, suy tư gì vậy?
Trong khi Mỹ Chi vẫn còn đang chìm đắm trong khoảng không tĩnh lặng của riêng mình, tiếng Diễm Hằng cất lên đột ngột như một vệt nắng xuyên qua màn sương mù. Câu nói ấy không chỉ phá tan sự thẫn thờ mà còn khiến mọi giác quan trong cô bừng tỉnh ngay lập tức
Chi vội vã ký tên rồi đưa sang cho Hằng, ánh mắt có chút rắc rối
Mỹ Chi
Mỹ Chi
tớ xin lỗi
Mỹ Chi nói rồi thì vội vã nhận lấy giấy kiểm tra từ giáo viên rồi cặm cụi làm bài, nhìn thì cứ nghĩ cô không quan tâm bất cứ ai, nhưng... trong lòng lại bất giác dâng lên cảm giác buồn tủi
____________
tg lạnk lùnk
tg lạnk lùnk
đây là lần đầu tg thử sức với kiểu truyện giống vầy
tg lạnk lùnk
tg lạnk lùnk
mong mn ủng hộ và nếu có sai sót thì mn cứ góp ý thoải mái nha
tg lạnk lùnk
tg lạnk lùnk
tg sẽ lắng nghe và sửa đổi
tg lạnk lùnk
tg lạnk lùnk
à mà truyện trc tg xóa là do nó quá flop
tg lạnk lùnk
tg lạnk lùnk
có vẻ mn k thích mấy kiểu phá án nên tg xóa truyện luôn
tg lạnk lùnk
tg lạnk lùnk
hì hì

chương 2

tg lạnk lùnk
tg lạnk lùnk
mih nghĩ là chuyện này sẽ ngọt
____________
Diễm Hằng nhận lấy tờ giấy, trong lòng lại nhói lên cảm giác tội lỗi khó tả vì lỡ làm người khác phiền lòng, vì bận đắm chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình mà Diễm Hằng đã ký tên nhầm chỗ
Diễm Hằng
Diễm Hằng
chết cha, lộn chỗ rồi
cô nhíu mày, miệng hơi nhếch lên vì bất lực về bản thân, cô vội gạch đi chữ ký rồi ký tên ở đúng chỗ tên mình, nhất định không sai nữa
sau khi kí xong, cô xoay người đưa tờ giấy cho bàn sau rồi cầm tờ đề
đề Văn lúc này chi chít chữ như những con giun đang nhảy múa, khiến cô nhức hết cả đầu
khi đến phần phân tích khổ thơ, Hằng nuốt khan rồi quay qua nhìn Mỹ Chi, Chi đã viết rất nhiều nhưng mặc dù có nhướng người và nhìn đến cỡ nào thì vẫn không thể nhìn và chép bài được nên Diễm Hằng đành chịu
Diễm Hằng
Diễm Hằng
má nó, nghỉ làm mẹ đi làm gì làm quài
cô chửi nhỏ trong miệng, nghĩ rằng không ai nghe thấy nhưng Mỹ Chi đã nghe thấy tất cả, Chi thầm phì cười trong lòng rồi nhìn Diễm Hằng, trong lòng có chút ngập ngừng
Mỹ Chi
Mỹ Chi
ờm... cậu không biết làm hả
Mỹ Chi
Mỹ Chi
cần tớ chỉ không
Diễm Hằng như nhìn thấy tia nắng giữa sương mù u tối, như vớt lấy được phao cứu sinh ở giữa đại dương rộng lớn
Hằng cuống lên, chắp tay quỳ lạy Chi như có thể dâng hiến cả đời mình dành cho Chi
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Cần chứ... tớ cần, nè, tớ cho cậu coi như tiền công
Diễm Hằng dúi vào tay Mỹ Chi 50 nghìn, ánh mắt như đặt hết niềm tin vào Chi, vì vậy, Chi cũng không dám làm người ta thất vọng
Mỹ Chi hít thở sâu, như đang cho chữ chạy vào đầu, rồi lại nheo mắt nhìn vào tờ đề của Hằng, ánh mắt nghiêm túc đến lạ
Mỹ Chi
Mỹ Chi
Cái chết không phải là kết thúc. Qua ngòi bút văn chương, máu của người thiếu nữ ấy đã thấm vào cát trắng, hóa thân thành sóng biển rì rào và gió ngàn lồng lộng. Chị không còn là một cá nhân nhỏ bé, mà đã hòa cùng hình hài của Côn Đảo, của Đất Nước. Đó là lý do vì sao trong thâm tâm người đọc, chị Sáu vẫn luôn sống mãi như một loài hoa không bao giờ tàn
Mỹ Chi đọc chậm rãi, mỗi câu đều dừng lại từng nhịp để Diễm Hằng có thể đuổi theo, rồi em lại ngồi đó, chỉ hết các câu phân tích thơ rồi thở dài
Mỹ Chi
Mỹ Chi
tớ chỉ cậu hết phần phân tích rồi đó, giờ thì cậu viết bài văn đi nha, tớ viết đây
Diễm Hằng nhìn vào phần Viết, nó chỉ có 4 điểm còn phần phân tích là 6 điểm, thôi thì không cần làm phần viết cũng được, được học bá chỉ cho thì thế nào cũng trên trung bình, bỏ cũng không sao
các bạn
các bạn
thầy ơi được nộp bài chưa thầyyy
Thầy
Thầy
em nào xong rồi thì nộp nha, nhưng tầm 15 phút nữa mới được ra vì còn thời gian làm bài tới 30 phút lận
thầy nói xong, có tầm 5-6 bạn chạy lên nộp bài và sau đó về chỗ, nói chuyện không ngớt
Diễm Hằng
Diễm Hằng
thầy ơi, em nộp bài
thầy nhận thấy tờ giấy, mắt nheo lại
Thầy
Thầy
sao em không làm phần viết?
thầy cũng tinh tế, chỉ nói nhỏ vừa đủ hai người nghe
Diễm Hằng
Diễm Hằng
em... không biết làm thầy ạ
thầy khẽ thở dài, ánh mắt bất lực
Thầy
Thầy
rồi thôi cô về chỗ đi
Thầy
Thầy
à mà sao nhỏ này nó phân tích hay vậy mà văn nó không biết viết ta? ngộ ghê
Diễm Hằng về chỗ, đôi mắt dán chặt vào tờ đề của Mỹ Chi, trong lòng không khỏi cảm thán
Diễm Hằng
Diễm Hằng
trời ơi, chữ đâu ra mà viết lia lịa vậy trời... giỏi ghê
...
khoảng 20 phút sau, Mỹ Chi cũng làm xong bài của mình, em nhìn kỹ lại đề một lần nữa, như để chắc chắn bản thân mình không lạc đề
em đứng dậy, tiến về phía thầy và nộp bài
Mỹ Chi
Mỹ Chi
em nộp bài thầy ạ
Thầy
Thầy
chậc chậc, con bé này giỏi quá, viết tận 3 trang
Thầy
Thầy
à mà sao cách phân tích của con cứ tựa tựa cái bạn tên Hằng vừa nãy quá vậy, trùng hợp ghê ha
Mỹ Chi
Mỹ Chi
hìhì, chắc tại bạn nhìn bài con, chứ con biết gì đâu
thầy biết không? thầy biết chứ, mà tại thầy không muốn vạch trần
Thầy
Thầy
rồi về chỗ đi
Mỹ Chi về chỗ, thu dọn bút rồi vội quay sang Diễm Hằng
Mỹ Chi
Mỹ Chi
tớ về trước nhé, tạm biệt
Diễm Hằng
Diễm Hằng
ớ ớ, tớ đi với
Diễm Hằng vội vàng lao ra đi cùng em, trên cả đoạn đường cả hai đều im bặt, không ai nói với ai lời nào
Mỹ Chi
Mỹ Chi
...
Diễm Hằng
Diễm Hằng
ờm... à mà cậu tên gì vậy?
Diễm Hằng
Diễm Hằng
ân nhân mà không biết tên thì hơi kì á
Mỹ Chi nhìn vẻ mặt cười hề hề của Diễm Hằng mà khẽ chề môi
Mỹ Chi
Mỹ Chi
tớ tên Mỹ Chi, đầy đủ là Phương Mỹ Chi
Mỹ Chi
Mỹ Chi
còn cậu?
Diễm Hằng
Diễm Hằng
à, tớ tên là Hằng, Nguyễn Lê Diễm Hằng, cứ gọi tớ là Hằng cho gọn
vì đó giờ cả hai không chơi với ai hết, cứ theo chủ nghĩa một mình một ngựa không dựa một ai mà sống nên đây có lẽ là lần đầu hai đứa được đi chung như vậy
...
_____________
tg lạnk lùnk
tg lạnk lùnk
tg tức cái drama
tg lạnk lùnk
tg lạnk lùnk
mà tg k làm gì đc
tg lạnk lùnk
tg lạnk lùnk
quạu thuyệt á chớ
tg lạnk lùnk
tg lạnk lùnk
thấy giống chỗ nào đâu chời?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play