[Sukuita] Sủng!
Chap 1:
[Lưu ý:
-Tất cả hình ảnh trong truyện đều chỉ mang tính chất minh họa.
-Nhân vật sẽ bị OCC,tính cách sẽ không giống trong truyện/Anime
-Truyện sẽ không đi theo kịch bản gốc
-Vui lòng không toxic
-Văn thơ của tác giả còn non nếu có gì sai xót mong mọi người góp ý]
T/g là toii:)
Một vài lời nói nho nhỏ trước khi vào truyện.
T/g là toii:)
Thật ra sốp chưa xem hết anime cũng như đọc hết manga.
T/g là toii:)
Nên là nhiều thứ sốp cũng không biết nên là sốp sẽ viết đại theo cảm tính của sốp.
T/g là toii:)
đằng nào nó cũng chẳng theo cốt. Truyện chính giống Anime và Manga.
T/g là toii:)
Mong mọi người ủng hộ bộ mới này
T/g là toii:)
Khứa nào toxic tao đục thủng mõm:(
Thời xa xưa,khi thế giới còn thô sơ,hỗn loạn vì chiến tranh.
Tại một vương quốc nọ,nơi ấy hùng mạnh lại còn giàu có.
Đánh trận nào,thắng trận đó.
Vì thế mà đế quốc ấy trở thành một nỗi ác mộng với các vuơng quốc khác.
Mà ít ai biết rằng,những sự giàu sang,may mắn đó.
Không phải là do đế quốc ấy có nhiều tài nguyên,nhiều nhân tài.
Mà là vì nó được bảo hộ bởi một con quỷ.
Khi mà em vẫn còn sinh sống ở một vùng thôn quê hẻo lánh.
Nơi chủ có yên bình,có hoa có lá và biết bao sự hồn nhiên.
Lúc mà em vẫn còn đang rong chơi rìa làng.
Hôm ấy,tiếng cồng chiêng vang lên.
Thông thường ở làng em,khi tiếng cồng chiêng vang,thì đó là báo hiệu cho một lễ hội chuẩn bị bắt đầu.
Nhưng lạ thật,hôm nay....Làm gì có lễ hội nào đâu?
Em ngước nhìn về phía làng của mình,.
Một ngọn lửa rất lớn thì phải,bởi nó nuốt trọn luôn ngôi làng của em cơ mà.
Em quay lại nhìn người dì vẫn đang ngây ngốc đứng bên cạnh.
Tay khều nhẹ vệt áo người.
Itadori Yuuji [Kid]
Dì ơi,hôm nay lửa lớn quá.
Dì của em bỗng chốc run run lên,tay ngay lập tức nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cậu.
Nv Phụ:
Dì (Của Yuuji):Chạy....
Nv Phụ:
Dì (Của Yuuji):GIẶC ĐẾN RỒI!!!
__________________________
T/g là toii:)
Biết là hai nhỏ có huyết thống.
T/g là toii:)
Luận loan các kỉu
T/g là toii:)
Nhưng lỡ rồi,nhắm mắt đu luôn😭
T/g là toii:)
Tau hận đứa nào đó dụ tauu đu cặp này😭😭😭💢💢💢
Chap 2:
[Lưu ý:
-Tất cả hình ảnh trong truyện đều chỉ mang tính chất minh họa.
-Nhân vật sẽ bị OCC,tính cách sẽ không giống trong truyện/Anime
-Truyện sẽ không đi theo kịch bản gốc
-Vui lòng không toxic
-Văn thơ của tác giả còn non nếu có gì sai xót mong mọi người góp ý]
"Con phải sống!Nhất định phải sống!"
"Phải sống cho thật tốt!"
"Ít nhất như vậy ta mới không thấy có lỗi với cha mẹ của con!"
Itadori Yuuji [Kid]
Dì ơi...?
Trong ngục tối,em và dì của em bị chia cắt bởi những thanh sắt lạnh lẽo.
Em lồm cồm bò đến bên cửa lồng giam.
Dương đôi tay tay nhỏ bé của mình,ngây thơ muốn chạm vào mà người em yêu quý nhất.
Nhưng làm sao có thể được?Cánh tay nhỏ của em đâu có đủ để chạm vào dì ấy?
Itadori Yuuji [Kid]
Xa quá....
Itadori Yuuji [Kid]
Dì ơi!Dậy đi dì!
Itadori Yuuji [Kid]
Ở đây,tối quá....
Nv Phụ:
82:Ôi trời,tại sao lại có trẻ con ở đây?
Cậu giật mình,một giọng nói ngọt ngào khe khẽ vang lên.
Em ngoảnh lên,là một tỷ tỷ khác ở phòng bên.
Itadori Yuuji [Kid]
Dạ....?
Cậu dừng lại động tác,thu tay lại,ngồi ngay ngắn.
Nv Phụ:
54:Tch!Lũ khốn nạn,ngay cả một đứa trẻ cũng không tha!
Nv Phụ:
07:Đúng là,một chút nhân tính cũng không còn.
Nv Phụ:
82:Bé con,bên kia là dì em sao?
Itadori Yuuji [Kid]
//Gật đầu//
Nv Phụ:
82:Haizzz...Tội nghiệp...
Cô ấy đứng dậy,bước từng bước nặng nề đến phía khung sắt.
Nv Phụ:
82:Bé con lại đây.
Người kia với tay,gọi với lấy em.
Em ngoan ngoãn đứng dậy,lại gần chỗ cô gái đó.
Đôi tay gầy guộc của cô luồn qua khe nhỏ giữa hai thanh sắt,xoa nhẹ đầu em.
Nv Phụ:
82:Lũ vô nhân đạo này,một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy...
T/g là toii:)
Thề luôn,bộ này viết ngắn kinh luôn:()
Chap 3:
[Lưu ý:
-Tất cả hình ảnh trong truyện đều chỉ mang tính chất minh họa.
-Nhân vật sẽ bị OCC,tính cách sẽ không giống trong truyện/Anime
-Truyện sẽ không đi theo kịch bản gốc
-Vui lòng không toxic
-Văn thơ của tác giả còn non nếu có gì sai xót mong mọi người góp ý]
__________________________
Hàng năm,khi đến một thời điểm không nhất định trong năm.
Vương Quốc dưới sự bảo hộ của con quỷ đó sẽ dâng lên hơn 100 tân nương cho hắn,với mong muốn hắn sẽ tiếp tục bảo hộ cho họ.
Và hôm nay,chính là ngày em và những tân nương khác xuất giá.
Họ chọn ra hơn 100 tân nương xinh đẹp,chỉ có em là khác biệt giữa đám đông.
Chỉ có một mình em là con trai,chỉ có một mình em là 7 tuổi.
Họ nhìn em,ánh mắt đầy thương xót.
Giờ trên ai cũng là bộ váy cưới đẹp đẽ,kể cả em.
Vốn dĩ ngày cưới vốn là ngày trọng đại,mà từ bao giờ ngày có thể nói là huy hoàng nhất của những người phụ nữ lại trở nên đáng sợ với họ như thế?
Bọn họ biết,gả cho kẻ kia 100 tân nương chỉ là cái cớ,sự thật đằng sau là sau khi gả đi,họ sẽ giống nô lệ,đồ ăn hơn cả là một người vợ.
Ngày em và mọi người xuất giá cùng nhau,em được họ ôm chặt nâng niu trong lòng,bởi em xinh em đẹp.
Vậy mà số lại khổ,bị bắt ép phải lâm vào cái chốn đầy ám ảnh đó.
Nv Phụ:
83:Bé con,sợ không?
Em ngước lên,nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của người đang ôm lấy mình
Thấy cô có vẻ buồn,em im lặng, người rúc sâu vào lòng cô hơn như muốn an ủi.
Itadori Yuuji [Kid]
Không sợ...
Giọng em nhẹ,nhẹ như một cơn gió thoảng qua.
Chắc bởi lẽ em còn quá nhỏ để hiểu những thứ mà em sắp phải đối mặt.
Bàn tay nhỏ bé của em cũng giơ cao lên,nhẹ nhàng đặt lên má nàng mà lau đi những giọt nước nơi khoé mắt.
Em nhớ trước kia dì em cũng hay làm thế với em, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt rồi an ủi em.
Nhưng em không biết an ủi thế nào,ngập ngừng một lúc rồi lại ngây thơ cất tiếng.
Itadori Yuuji [Kid]
Đằng ấy....Cũng đừng sợ....
Mắt em trong veo,nhìn chăm chăm vào người phụ nữ ấy.
Cô ấy càng ôm chặt em hơn.
Quả thật em còn quá trong trắng,trắng như một tờ giấy không một vết nhơ.
Em không nói cũng không rằng,lặng lẽ cảm nhận hơi ấm từ cái ôm ấm áp ấy.
Em là một đứa trẻ ngoan mà.
Một đứa trẻ ngoan phải biết nghe lời, phải biết chịu đựng và không được đòi hỏi.
Và phải là một đứa trẻ thật ngoan ngoãn thì mới không bị bỏ rơi.
Ngay từ nhỏ,em đã sớm bị tẩy não bằng cái triết lý đó.
Em không muốn bị bỏ rơi...Vì em đã bị một lần rồi...
Dân làng,ai cũng đều nói vì lúc nhỏ em khóc quá nhiều,không chịu nghe lời nên cha mẹ mới bỏ rơi em.
Và cái cảm giác bị bỏ rơi đó...
Dì không nói như họ,mỗi khi em hỏi về cha mẹ.
Sâu trong mắt dì sẽ có một nỗi chua xót thoáng qua.
Dì nói,cha mẹ em không bỏ rơi em,chỉ là tạm thời...Cả ba đang phải chia cắt thôi và một ngày không xa nào đó,em sẽ gặp lại họ.
Và chính cái sự khác biệt đó của dì,lại là thứ khiến dì là người em tin tưởng nhất
Nhưng suy cho cùng em cũng vẫn bị những cái lờI nói kia ám ảnh tới tâm lý
Em không ngư bao đứa trẻ khác.
Em trầm lặng,không hay nói không hay cười.
Em không thích đi chơi mà em thích làm việc.
Em không hay đòi hỏi mà chỉ hay chịu đựng.
Dù cho có bị đánh,dù cho có bị chửi rủa em cũng chỉ im lặng mà chịu đựng tất cả.
Bởi đó đối với em,chính là những thứ mà một đứa trẻ ngoan ngoãn nên có.
Chỉ có như vậy...Thì dì mơi không bỏ em.
Trong cái lồng sắt đó,dì cứ ngủ mãi.
Em gọi đến khản cả cổ cũng không nghe.
Và rồi dì được những chú mặc áo giáp sắt đưa đi.
Em muốn đi theo,nhưng bị họ quát cho một trận...
Nv Phụ:
Lính canh 1:Dừng lạiiii!
Nv Phụ:
Lính canh 1:Đến nơi rồi.
Tiếng kèn ồn ã và cả tiếng trống vang dừng lại.
Rèm kiệu được kéo ra,một người lính canh ngó đầu vào quát lớn.
Nv Phụ:
Lính canh 2:Tất cả xuống xe!
Giọng hắn khàn đặc vang lên,những người khác trong kiệu bỗng chốc run lên bần bật.
Tất cả đều ngồi im,duy chỉ có em đứng dạy từng bước chập chững bước xuống.
Em dừng,ngoảnh đầu lại,ánh mắt không chút dao động
Itadori Yuuji [Kid]
Đi thôi....Không sẽ phiền phức lắm...
Ngay sau đó đầu em bị túm mạnh kéo xuống khỏi xe.
Cơ thể nhỏ nhắn của em lảo đảo bước xuống theo lực kéo
Nv Phụ:
Lính canh 2:Đừng có lề mà lề mề.
Tất cả được đưa xuống khỏi kiệu,hàng chục chiếc kiệu dừng lại trước một ngôi đền khổng lồ.
Ngôi đền mà người dân nơi đây thờ cúng con quỷ đó...
Phải nói là nó thật lớn,lớn và rộng như những cung điện mà em từng thấy trong sách ở những nơi khác.
Hàng trăm tân nương bước xuống,vó người khóc có người la và cũng có người vùng vẫy.
Và rồi nhận lại là họ chỉ là những cú đánh đau điếng.
Tay mỗi người đều được buộc nối lại với nhau bằng một sợi dây thừng.
Rồi được dắt vào ngôi đền đó như những tù binh.
Phải nói là....Bên trong thật chẳng khác gì mấy một cung điện xa hoa.
Em theo chân mọi người từng bước từng bước chập chững đi theo.
Trong dàn tân nương được gả đi,chỉ có em là khác biệt nhất
Khi em chỉ là một đứa trẻ và đặc biệt lại là con trai.
Ngoại trừ mấy cô gái thì dàn lính canh chẳng có mấy ai bất cả.
Như thể đây hoàn toàn là một sự sắp đặt chứ không phải một sự sai sót.
Vì nhỏ con,em được đứng ở hàng đầu.
Thấy mọi người quỳ xuống em cũng luống cuống làm theo,thấy mọi người cúi đầu em cũng chẳng dám ngẩng đầu lên.
Mọi người ai cũng run rẩy và kể cả em.
Bỗng em cảm nhận được thứ gì đó kéo mình lên.
Nét mặt của em thoáng qua vẻ giật mình rồi lại trở lại như cũ,trở lại khuôn mặt chẳng có tý cảm xúc.
Em bị một bàn tay kéo lấy góc áo nhấc bổng lên rồi từ từ kéo lại gần để đối diện mới một người khác.
? ? ?
16:Sắp bị ta ăn thịt tới nơi rồi mà vẫn chẳng thấy khóc nhỉ?
__________________________
T/g là toii:)
Về mấy cái phần về lịch sử này toii ngu lắm
T/g là toii:)
Với lại toii CX đã tìm hiểu sơ qua r
T/g là toii:)
Nếu viết theo bối cảnh thời Heian thù nó sẽ không hợp gu toii lắm
T/g là toii:)
Nên toii quyết định viết theo cảm nghĩ☺️
T/g là toii:)
Viết thập cẩm các thể loại.
T/g là toii:)
Nên có thể nó sẽ không giống với bối cảnh thời Heian.
T/g là toii:)
Và đồng thời các tập tục thời Heian toii CX ngu nốt.
T/g là toii:)
Nghe đâu thời đó là ck phải ở rể nhà vợ
T/g là toii:)
Nên là là bỏ qua đi😣
T/g là toii:)
Tóm lại cái gì CX ngu hết mong mn thông cảm😭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play