Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Keonhyeon] “Bạn Thân”?

Chap 1: Taejin

Keonho và Seonghyeon là kiểu bạn thân mà người ta nhìn vào cũng phải thốt lên: “Trời ơi, dính nhau từ bé tới lớn luôn á?” Từ mẫu giáo, tiểu học, cấp hai rồi lên tận cấp ba… họ vẫn cứ ở cạnh nhau như một thói quen.
Seonghyeon hay cười, đôi mắt lúc nào cũng sáng. Còn Keonho thì ít nói hơn, nhưng mỗi lần Seonghyeon quay sang gọi một tiếng “Keonho à”, anh lại thấy lòng mình mềm đi như thể đã được lập trình từ nhỏ.
Ai cũng nghĩ tình bạn ấy sẽ kéo dài mãi.
Cho đến khi Taejin xuất hiện.
Taejin chuyển vào lớp giữa học kì. Gương mặt sáng sủa, nói chuyện khéo, lúc nào cũng tỏ ra hiền lành và dễ gần. Chỉ mới vài ngày, cậu ta đã bắt đầu bám lấy Seonghyeon như một cái bóng.
Taejin
Taejin
Seonghyeon ơi, cậu chỉ tớ bài này được không?
Taejin
Taejin
Seonghyeon, đi căn tin với tớ nha.
Taejin
Taejin
Seonghyeon à, tớ thấy cậu dễ thương thật đó.
Những câu nói nghe tưởng vô hại, nhưng Keonho lại thấy khó chịu không rõ lý do. Không phải vì ghen hay gì… anh chỉ thấy Taejin quá cố gắng để trở nên thân thiết.
Nhưng Seonghyeon thì lại vui vẻ. Cậu vốn dễ mềm lòng, ai đối xử tốt với mình thì cậu sẽ đối xử tốt lại gấp đôi.
Keonho cố tự nhủ: “Chắc mình nghĩ nhiều.”
Cho đến một ngày, anh vô tình nghe thấy Taejin nói chuyện với mấy người khác ở hành lang sau giờ học.
Taejin
Taejin
Seonghyeon á?
Taejin
Taejin
/cười khẩy/ Dễ dắt mũi lắm.
Taejin
Taejin
Mà Keonho thì đúng kiểu phiền phức. Cứ bám Seonghyeon như chó giữ chủ vậy.
…
Ủa vậy mày thân với Seonghyeon làm gì?
Taejin
Taejin
Thì chơi cho vui. Nó tin người mà.
Keonho đứng chết trân ngay góc tường, tay siết chặt đến mức móng tay bấm vào lòng bàn tay đau rát. Trong đầu anh chỉ còn một suy nghĩ: Seonghyeon không được biết mấy chuyện dơ bẩn này từ người khác.
Chiều hôm đó, anh kéo Seonghyeon ra một góc sân trường.
Keonho
Keonho
Seonghyeon! Tớ có chuyện muốn nói!
Seonghyeon
Seonghyeon
/vô tư/ Hả? Sao nghiêm trọng vậy?
Keonho hít một hơi sâu, cố nói thật bình tĩnh:
Keonho
Keonho
Taejin… cậu ta không tốt như cậu nghĩ đâu. Tớ nghe thấy cậu ta nói xấu cậu. Nói cậu dễ bị dắt mũi.
Seonghyeon khựng lại một nhịp. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu bật cười, như thể Keonho vừa kể một câu chuyện vô lý.
Seonghyeon
Seonghyeon
Keonho, cậu bị sao vậy?
Keonho
Keonho
Không, tớ nói thật—
Seonghyeon
Seonghyeon
/cau mày/ Cậu ghen à?
Seonghyeon
Seonghyeon
Taejin chỉ muốn làm bạn với tớ thôi. Sao cậu lúc nào cũng phải khó chịu vậy?
Keonho sững người. Tim anh như bị ai bóp mạnh.
Keonho
Keonho
Tớ không ghen, tớ chỉ không muốn cậu bị lừa
Seonghyeon nhìn anh, ánh mắt bắt đầu lạnh hơn:
Seonghyeon
Seonghyeon
Cậu nghĩ tớ ngu đến mức đó hả? Hay là… cậu không chịu được việc tớ có thêm bạn?
Keonho mở miệng, nhưng lại chẳng thốt ra được lời nào.
Seonghyeon bực bội quay đi, buông một câu khiến Keonho đứng yên như bị tạt nước lạnh:
Seonghyeon
Seonghyeon
Đừng xen vào nữa
————
Giờ tan học.
Sân trường đông người, học sinh cười nói rộn ràng. Keonho đứng ở cổng, nhìn thấy Seonghyeon đi cùng Taejin. Seonghyeon vẫn cười, dù nụ cười ấy hôm nay không còn hướng về anh nữa.
Bất chợt, Taejin bước chậm lại, rồi đưa tay lên trán.
Taejin
Taejin
Seonghyeon… tớ chóng mặt quá.
Seonghyeon
Seonghyeon
Ơ, cậu sao vậy?
Seonghyeon hoảng hốt, lập tức đỡ lấy cậu ta.
Taejin thuận thế dựa hẳn vào người Seonghyeon, đầu nghiêng sát vai cậu, như thể chỉ cần buông tay ra là sẽ ngã.
Seonghyeon
Seonghyeon
/lo lắng/ Cậu có sao không? Hay để tớ đưa cậu về—
Keonho ở phía xa nhìn thấy cảnh đó, máu nóng bốc thẳng lên đầu. Anh không nghĩ nữa, chân tự động chạy tới.
Keonho
Keonho
/kéo mạnh Taejin khỏi người Seonghyeon/ Buông ra.
Taejin loạng choạng, nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu ta liếc Keonho một cái—một cái liếc đầy khiêu khích.
Seonghyeon sững sờ vài giây, rồi đột ngột giơ tay…
Bốp
Cái tát vang lên rõ ràng giữa cổng trường.
Keonho đứng chết lặng, má nóng rát, tai ù đi. Anh nhìn Seonghyeon như không tin nổi.
Seonghyeon thở dốc, mắt đỏ lên vì tức giận:
Seonghyeon
Seonghyeon
Cậu làm cái gì vậy hả Keonho?! Cậu điên rồi à?
Keonho
Keonho
Tớ chỉ—
Seonghyeon
Seonghyeon
Chỉ cái gì?!
Seonghyeon
Seonghyeon
Cậu lúc nào cũng vậy! Lúc nào cũng nghĩ mình đúng, lúc nào cũng muốn kiểm soát tớ!
Keonho nuốt khan, cổ họng nghẹn cứng. Anh nhìn Taejin đang đứng sau lưng Seonghyeon, mặt vẫn giả vờ yếu ớt, nhưng khóe môi lại cong lên một chút như đang thắng cuộc.
Keonho không chịu nổi nữa.
Anh hét lên, giọng vỡ ra vì đau và tức:
Keonho
Keonho
Vậy tớ là bạn thân của cậu hay nó?!
Không gian như đông cứng.
Seonghyeon đứng im, đôi mắt run rẩy. Cậu nhìn Keonho, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thốt ra được.
Còn Keonho… chỉ thấy tim mình rơi xuống đáy vực.
Bởi vì câu hỏi ấy, anh hỏi ra rồi… nhưng lại sợ nhất câu trả lời.

Chap 2: Chuyển trường

Sau hôm đó, Seonghyeon thật sự… bỏ mặc Keonho.
Không phải kiểu ghét bỏ công khai, cũng chẳng phải cãi nhau thêm. Chỉ là cậu lặng lẽ rút lui khỏi mọi thứ từng là thói quen của hai người.
Buổi sáng Keonho vẫn để sẵn một hộp sữa trên bàn như mọi khi, nhưng Seonghyeon không nhìn. Giờ ra chơi Keonho đứng chờ ở cửa lớp, nhưng Seonghyeon lại bước qua như thể chẳng thấy ai. Tan học, Keonho đi sau lưng cậu một đoạn, nhưng Seonghyeon không quay lại.
Cậu tự nhủ mình làm vậy là đúng.
Keonho đã quá đáng. Keonho không tin người khác. Keonho lúc nào cũng muốn cậu chỉ có một mình anh ấy.
Nhưng càng cố thuyết phục bản thân, Seonghyeon lại càng thấy lòng mình nặng trĩu. Có những lúc cậu vô thức quay sang bên trái để gọi “Keonho à”—rồi chợt nhớ ra… người ấy đang không còn ở đó nữa.
Còn Taejin thì ngày càng “thân thiết”.
Cậu ta vẫn ngọt ngào, vẫn cười hiền, vẫn nói mấy câu khiến người khác dễ tin. Taejin hay kéo Seonghyeon đi cùng, hay khoác vai cậu trước mặt mọi người như thể hai người là bạn thân từ lâu.
Taejin
Taejin
Bỏ đi, Keonho khó chịu vậy, chơi với tớ cho vui.
Taejin
Taejin
Tớ thấy cậu thoải mái hơn khi không có Keonho đó.
Taejin
Taejin
Cậu đừng để ý mấy người hay kiểm soát cậu.
Seonghyeon nghe, im lặng. Cậu cũng chẳng biết vì sao mình không phản bác.
Có lẽ vì… nếu phản bác, cậu sẽ phải thừa nhận rằng cậu nhớ Keonho.
——————
Vài ngày sau, trong một tiết tự học, Seonghyeon đi xuống hành lang lấy nước. Cậu vô tình nghe tiếng nói vọng ra từ phòng bộ môn gần đó.
Giọng Taejin.
Taejin
Taejin
Seonghyeon ngu thật. Tớ chỉ cần giả mệt chút là nó lo như lo cho người yêu.
…
Thế Keonho thì sao?
Taejin
Taejin
Keonho? Tưởng mình là trung tâm vũ trụ. Tớ chỉ cần chọc nhẹ là hai đứa đó tự tan.
Seonghyeon khựng lại.
Cốc nước trên tay cậu như lạnh ngắt. Tim cậu đập thình thịch, từng chữ Taejin nói giống như búa nện thẳng vào đầu.
Tự tan…
Seonghyeon đứng đó, cả người run lên. Không phải vì sợ, mà vì sốc. Vì xấu hổ. Và vì… đau.
Keonho đã nói đúng.
Vậy mà cậu lại tát Keonho.
Vậy mà cậu lại nói những lời khiến Keonho tổn thương.
Cổ họng Seonghyeon nghẹn cứng. Cậu quay lưng chạy thẳng, không thèm uống nước nữa. Chân cậu bước nhanh đến mức gần như vấp ngã.
Trong đầu chỉ có một câu: Mình phải tìm Keonho. Ngay lập tức.
———————
Seonghyeon chạy khắp trường.
Từ lớp học đến sân bóng, từ thư viện đến căn-tin, cậu hỏi bạn bè, hỏi cả mấy anh lớp trên.
Seonghyeon
Seonghyeon
Keonho đâu rồi?
Seonghyeon
Seonghyeon
Keonho có đến tập không ạ?
Seonghyeon
Seonghyeon
Có ai thấy Keonho không?
Nhưng Keonho như biến mất.
Không ai biết anh đang ở đâu.
Cuối cùng, Seonghyeon nhớ ra một nơi.
Phòng giáo vụ.
Cậu chạy đến đó, thở hổn hển, tay còn run khi nắm lấy tay nắm cửa. Nhưng khi vừa đến gần, cậu chợt nghe tiếng nói quen thuộc vang lên bên trong.
Giọng Keonho.
Keonho
Keonho
….vâng em hiểu ạ
Seonghyeon nín thở. Cậu đứng nép sau bức tường cạnh cửa, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Một giọng khác—giọng thầy giáo—vang lên:
…..
…..
Em chắc chắn chứ Keonho? Chuyển trường giữa năm không đơn giản đâu.
Keonho im lặng vài giây, rồi đáp. Giọng anh bình thản đến đáng sợ, như thể anh đã suy nghĩ chuyện này quá lâu.
Keonho
Keonho
Dạ em chắc chắn
…..
…..
Lý do là gì?
Keonho cười nhạt, nhưng tiếng cười ấy nghe còn đau hơn cả khóc.
Keonho
Keonho
Em nghĩ… em không còn thuộc về chỗ này nữa.
Seonghyeon đứng chết trân.
Không khí xung quanh như biến thành băng. Cậu bỗng thấy đôi tay mình lạnh ngắt, tim cậu thắt lại đến mức đau nhói.
Thầy giáo lại hỏi:
…..
…..
Em nộp đơn chuyển trường thật à?
Keonho đáp, rõ ràng từng chữ một:
Keonho
Keonho
Dạ. Em nộp đơn rồi ạ.
Seonghyeon không biết mình đã đứng đó bao lâu.
Chỉ biết lúc ấy, cậu như nghe thấy thứ gì đó trong lòng mình… vỡ ra.
Keonho không phải dỗi nữa. Không phải giận nữa. Mà là… rời đi thật.
Seonghyeon cắn chặt môi, mắt cay xè. Cậu đưa tay che miệng, cố ngăn tiếng nấc bật ra, nhưng nước mắt vẫn rơi xuống, nóng hổi.
Không được… Keonho không thể đi. Không phải vì mình.
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi bước ra khỏi chỗ nấp.
Cánh cửa phòng giáo vụ vẫn chưa mở, nhưng Seonghyeon đã giơ tay lên, run rẩy đặt lên bề mặt gỗ lạnh.
Chỉ cần đẩy vào thôi… là cậu sẽ phải đối diện với Keonho.
Và đối diện với lỗi lầm của chính mình.
Seonghyeon nhắm mắt lại, giọng khàn đi, thì thầm như cầu xin:
Seonghyeon
Seonghyeon
‘Keonho… đừng đi…’

Chap 3: Jiwoo

Keonho chuyển trường thật.
Không phải kiểu dọa cho Seonghyeon sợ, cũng chẳng phải giận dỗi rồi vài hôm lại làm lành. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Seonghyeon không kịp kéo anh lại.
Ngày Keonho rời lớp, Seonghyeon đã đứng ở cuối hành lang rất lâu. Cậu muốn chạy tới, muốn gọi tên anh, muốn xin lỗi… nhưng chân lại như bị đóng chặt xuống nền gạch.
Keonho đi qua cậu. Không nhìn. Không dừng.
Chỉ để lại một khoảng trống lạnh buốt, như thể một phần tuổi thơ của Seonghyeon vừa bị cắt khỏi cuộc đời.
—————
Ở trường mới, Keonho bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn khác.
Anh vẫn là Keonho, vẫn ít nói, vẫn có thói quen đút tay vào túi áo khoác, vẫn giữ gương mặt lạnh nhạt. Nhưng… anh cười nhiều hơn.
Không phải kiểu cười nhạt như trước, mà là những nụ cười thật sự, nhẹ và thoải mái. Ở môi trường mới, chẳng ai biết anh từng là “bạn thân của Seonghyeon”, chẳng ai biết anh đã từng đau thế nào.
Và Keonho cũng không cần phải giải thích.
Bạn bè mới của anh thân thiện. Họ rủ anh chơi bóng, kéo anh đi căn tin, chọc ghẹo anh khi anh lỡ đỏ tai vì mấy câu trêu đùa ngốc nghếch.
Trong số đó, có một người đặc biệt.
Jiwoo
Cô bạn ấy là kiểu người ồn ào nhưng dễ thương, nói chuyện nhanh, hay cười, và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Jiwoo không hỏi quá nhiều về quá khứ của Keonho, cũng không cố ép anh phải kể.
Chỉ đơn giản là… ở cạnh anh.
Jiwoo
Jiwoo
Keonho, cậu ăn cái này không?
Jiwoo đưa hộp bánh nhỏ qua, mắt sáng rực.
Keonho
Keonho
Cảm ơn
Jiwoo
Jiwoo
Ê ê, lần đầu tớ thấy cậu nói nhiều hơn hai chữ đó nha!
Keonho bật cười nhẹ, khóe môi cong lên một chút:
Keonho
Keonho
Cậu nói nhiều quá
Jiwoo giả vờ giận, nhưng lại càng cười lớn hơn. Và Keonho cũng không tránh đi như trước nữa.
Anh đứng giữa đám bạn mới, nghe họ trêu chọc, đôi khi đáp lại một câu, đôi khi chỉ im lặng mà cười.
Mọi thứ… giống như anh đang sống đúng nghĩa.
—————
Còn Seonghyeon thì sao?
Seonghyeon đã xin chuyển trường theo, nhưng không phải chuyển cùng lớp, cũng không phải chuyển để “giành lại”. Cậu chỉ muốn được nhìn thấy Keonho, dù chỉ từ xa cũng được.
Ngày đầu tiên Seonghyeon bước vào ngôi trường mới đó, cậu thấy mình lạc lõng khủng khiếp. Không ai biết cậu là ai. Không ai quan tâm cậu đang buồn hay đang cố gắng.
Seonghyeon đi dọc sân trường, tim đập mạnh theo từng bước. Cậu sợ… sợ rằng Keonho đã thật sự quên cậu rồi.
Và rồi cậu nhìn thấy anh.
Keonho đang đứng gần sân bóng rổ, cùng vài người bạn. Ánh nắng rơi xuống vai anh, khiến mái tóc đen ánh lên nhẹ. Anh đang cười—một nụ cười mà Seonghyeon đã lâu lắm rồi không còn thấy.
Bên cạnh Keonho là Jiwoo.
Cô ấy vừa nói gì đó, tay còn huých nhẹ vào vai anh. Keonho giả vờ khó chịu, nhưng lại không né đi. Anh còn đưa tay xoa đầu cô ấy một cái như thói quen thân thiết.
Seonghyeon đứng chết trân sau một gốc cây.
Tim cậu nhói lên, đau như bị ai lấy kim châm từng chút một. Không phải vì ghen. Cậu biết Jiwoo chỉ là bạn.
Nhưng cái đau nằm ở chỗ…
Keonho vẫn có thể cười. Keonho vẫn có thể vui. Chỉ là… không còn vui với cậu nữa.
Seonghyeon cắn môi, mắt cay xè. Cậu đưa tay lên che ngực, như thể làm vậy sẽ ngăn trái tim mình đau thêm.
Bên kia, Keonho bật cười thành tiếng khi Jiwoo làm trò ngốc. Đám bạn xung quanh cũng cười theo. Không khí rộn ràng, ấm áp, giống như một thế giới mà Seonghyeon không còn quyền bước vào nữa.
Seonghyeon nhìn Keonho thật lâu.
Cậu nhớ những ngày hai đứa cùng chạy trên sân trường cũ, nhớ cái cách Keonho luôn đứng che nắng cho cậu, nhớ cái cách anh đưa áo khoác cho cậu mỗi khi trời lạnh. Nhớ cả câu nói hôm đó…
“Vậy tớ là bạn thân của cậu hay nó?”
Giờ nghĩ lại, Seonghyeon chỉ muốn quay về thời điểm ấy, ôm Keonho thật chặt và nói: “Cậu là người quan trọng nhất.”
Nhưng quá muộn rồi.
Seonghyeon hít một hơi thật sâu, cố ép mình bình tĩnh. Cậu tự nhủ, như đang tự trấn an chính mình:
Anh vui là được. Chỉ cần Keonho không đau nữa… thì mình đứng ở đâu cũng được.
Một giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào cổ áo.
Seonghyeon khẽ quay đi, sợ rằng nếu nhìn thêm chút nữa, cậu sẽ không chịu nổi mà chạy tới.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, từ phía xa, Keonho vô tình quay đầu lại.
Ánh mắt anh lướt qua gốc cây.
Và Seonghyeon đứng đó—đúng nơi Keonho nhìn thấy.
Chỉ một giây thôi.
Nhưng một giây ấy đủ để Seonghyeon nín thở, đủ để trái tim cậu run lên như sắp vỡ.
Keonho không nói gì.
Anh chỉ nhìn.
Rồi quay đi.
Nhưng Seonghyeon lại thấy rõ… trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, ánh mắt Keonho không hề vô cảm.
Nó giống như một vết thương vừa bị chạm vào.
—————
Seonghyeon dựa lưng vào thân cây, mắt nhắm lại, hơi thở run rẩy.
Cậu thì thầm, như nói với chính mình, cũng như nói với Keonho:
Seonghyeon
Seonghyeon
‘Keonho… tớ xin lỗi.’
Seonghyeon
Seonghyeon
‘Nhưng tớ vui….vì anh vẫn cười’

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play