Đêm xuống muộn, hành lang công ty yên đến mức nghe rõ tiếng bước chân.
Thiên Ái kéo mũ thấp, tay giữ chặt quai túi.
Cô đi cạnh Quế Nguyên, giữ khoảng cách vừa đủ — không quá gần để lộ, nhưng không xa đến mức lạnh.
Quế Nguyên đi chếch trước nửa bước, thỉnh thoảng quay đầu lại xem cô có theo kịp không.
Mỗi lần ánh mắt chạm nhau, anh đều cong môi cười nhẹ — nụ cười rất khác với lúc đứng trước fan.
Nhẹ hơn. Thật hơn. Ít diễn hơn.
“Lạnh không?” anh hỏi nhỏ.
Thiên Ái lắc đầu.
“Còn anh?”
“Anh sợ em lạnh thôi.”
Cô khẽ bật cười, tiếng cười nhỏ và mềm, như sợ làm vỡ không khí yên tĩnh quanh họ.
⸻
Quán ăn khuya sáng đèn vàng, ánh sáng ấm hắt lên gương mặt cả hai.
Họ chọn bàn trong góc, sát tường — nơi không ai dễ để ý, nhưng đủ gần để thấy rõ từng biểu cảm nhỏ.
Quế Nguyên đặt menu xuống, nhìn cô:
“Ăn gì?”
“Anh chọn đi.”
“Em lúc nào cũng nói vậy.”
“Vì em tin anh chọn không tệ.”
Anh cong môi, rõ ràng vui vì câu đó.
“Vậy anh chọn theo khẩu vị em.”
“Anh biết khẩu vị em à?”
“Biết.”
“Em thích cay vừa, không quá nồng, với đồ ăn nóng.”
Cô nhìn anh lâu hơn một nhịp.
“Anh nhớ mấy cái nhỏ ghê.”
“Vì anh hay nhìn.”
⸻
Khi đồ ăn được mang ra, hơi nóng bốc lên, mùi thơm lan nhẹ trong không gian yên tĩnh.
Thiên Ái thổi nhẹ trên muỗng, ánh mắt dịu lại khi nhìn tô mì.
Quế Nguyên lặng lẽ đẩy khăn giấy về phía cô, đặt gần tay cô hơn mình — một cử chỉ nhỏ, rất tự nhiên.
“Ăn chậm thôi,” anh nói khẽ.
“Em hay ăn nhanh lúc đói.”
“Anh để ý mấy cái này làm gì…”
“Vì nếu anh không để ý, thì ai để ý?”
Cô cúi xuống ăn, nhưng khóe môi cong lên rất nhẹ.
⸻
Trong lúc ăn, Quế Nguyên thỉnh thoảng nhìn cô —
không phải nhìn thẳng, mà là những cái liếc nhanh, kín, như sợ bị phát hiện là mình đang quan tâm quá mức.
“Ngon không?” anh hỏi.
“Ngon.”
“Vậy lần sau anh chọn nữa.”
“Lần sau?” cô ngẩng lên.
“Ừ. Nếu còn cơ hội đi ăn khuya lén.”
Cô khẽ cười.
“Nghe như phạm luật.”
“Thì mình đang phạm mà.”
⸻
Thiên Ái lau miệng, thở ra nhẹ:
“Hôm nay tập mệt thật.”
“Anh biết.”
Giọng anh trầm hơn.
“Lúc nghỉ giữa bài, em dựa tường lâu hơn bình thường.”
“Anh quan sát ghê.”
“Vì anh lo.”
Cô ngẩng lên nhìn anh — ánh mắt mềm đi trong khoảnh khắc.
Không nói gì, nhưng có cảm giác như cả hai đều hiểu.
⸻
Khi đứng dậy ra về, Quế Nguyên chủ động che cửa cho cô.
Ra ngoài, gió đêm thổi nhẹ, làm vài sợi tóc cô bay ra khỏi mũ.
Anh vô thức giơ tay định chỉnh —
rồi khựng lại giữa không trung, rút tay về rất nhanh.
Nhưng ánh mắt anh vẫn dừng trên cô lâu hơn cần thiết.
Thiên Ái thấy, khẽ trêu:
“Nhìn gì?”
“Nhìn em cười.”
“Em có cười đâu.”
“Có.”
“Lúc nãy trong quán.”
Tai cô đỏ nhẹ.
⸻
Họ đi cạnh nhau trên vỉa hè vắng, ánh đèn đường kéo dài bóng hai người —
song song, gần nhau, nhưng không chạm.
Quế Nguyên nói vu vơ, giọng thấp:
“Những lúc thế này… anh thấy mình bình thường hơn.”
“Bình thường kiểu gì?”
“Không phải trainee. Không phải idol.”
“…Chỉ là người đi ăn khuya với em.”
Thiên Ái nhìn về phía trước, mỉm cười rất nhẹ.
“Ừ. Em cũng thấy vậy.”
Khoảnh khắc đó không cần nắm tay, không cần nói nhiều —
chỉ cần đi cạnh nhau thôi cũng đủ ngọt.