[Allmason] Nhà Hoang
01.
tg
lần đầu viết fic trên mgt nên có sai sót mong mn thông cảm
tg
nhắn nhủ: tất cả chỉ là tưởng tưởng, mong mn biết phân biệt đâu là fanfic, đâu là thực tế.
tg
lưu ý: lời thoại đôi lúc hơi tục, ai khó chịu có thể skip từ bây giờ
tg
/…/ : hành động
‘…’ : suy nghĩ
“…” : nói nhỏ
thanh bảo, trường linh, trường giang, thành công, đình dương và phước thịnh là một hội bạn chơi thân với nhau. trong chuyến du lịch đến đà lạt, họ “vô tình” đặt chân vào căn nhà hoang nằm ở ngoại ô. nhóm bạn bị mắc kẹt trong căn nhà hoang ma ám, mọi sự kiện kinh dị bắt đầu từ đó.
trần thiện thanh bảo
hồi nãy đứa nào rủ vô đây vậy?
vũ trường giang
ông chứ ai?
trần thiện thanh bảo
tao gợi ý thôi, tụi bây cũng đòi vô mà
lê hồ phước thịnh
ai đòi vô đâu cha, chớp mắt cái đã ở đây rồi
nguyễn đình dương
vãi, không lẽ bị ma dắt
nguyễn thành công
ma giờ lộng hành vậy hả?
bùi trường linh
mày nói tiếng nữa là nó bắt mày luôn đấy
lê hồ phước thịnh
ê mấy anh có thấy lạnh không? / run /
trần thiện thanh bảo
đang đứng gió mà?
nguyễn đình dương
nhà cũng kín, nhưng mà lạnh thật /xoa hai tay vào nhau/
bùi trường linh
có khi nào…
cả bọn đồng loạt quay về hướng phát ra tiếng nói.
một cô gái trẻ trung, xinh đẹp. cô mặc một bộ bà ba trắng. nhìn sơ có vẻ giống người bình thường, ngoại trừ nước da trắng đến kì dị
trần thiện thanh bảo
bọn tôi là khách du lịch vô tình đi vào đây
trần thiện thanh bảo
xin lỗi vì đã vào mà không xin phép, nhưng cô có thể mở cửa cho chúng tôi ra được không?
lê hồ phước thịnh
“nhưng đây là nhà hoang mà, bả là ai vậy?” /nói với đình dương/
nguyễn đình dương
“chắc là tới viếng thăm”
quản gia
tôi là quản gia của ngôi nhà này
quản gia
đêm hôm khuya khoắt, mấy người sao lại đến nơi vắng vẻ này?
nguyễn thành công
gì? lúc nãy chỉ mới 3 giờ chiều mà?
vũ trường giang
cái quái đản gì vậy trời
trần thiện thanh bảo
bọn tôi cũng không biết, lúc đầu chỉ định đứng trước cổng nhìn ngắm một tí, vừa chớp mắt đã ở trong này rồi /nói với quản gia/
nguyễn đình dương
mà thời gian nó cứ ảo ảo sao ấy
quản gia
cậu chủ của tôi đang ngủ, mấy người vào đây ồn ào lỡ làm cậu ấy thức thì sao?
bùi trường linh
có cả chủ? đây là nhà hoang…
quản gia
hoang cái mả mẹ mày, tao là cái đinh gì mà mày kêu là hoang?
lê hồ phước thịnh
sao chợ ngang vậy
quản gia
a, xin lỗi, tôi hơi nóng tính
trần thiện thanh bảo
nhà cũ thế này, chủ cô không xây sửa lại à?
quản gia
im lặng và đi ra khỏi đây đi
vũ trường giang
có mở cửa đâu mà đi?
quản gia
thế thì mấy người ở đây tới mục xương đi
nguyễn thành công
có bị khùng không? tự nhiên nhốt người ta
lê hồ phước thịnh
thả tụi tui ra, có tin tui báo công an không?
nguyễn xuân bách
gì mà ồn ào vậy? /xuất hiện sau lưng quản gia/
bùi trường linh
má hết hồn
nguyễn đình dương
ở đâu thù lù xuất hiện vậy
nguyễn xuân bách
mấy khứa hôm trước đi chưa?
quản gia
nhưng mà cũng không nguyên vẹn
trần thiện thanh bảo
ê cái gì ghê vậy
trần thiện thanh bảo
mấy người…
trần thiện thanh bảo
giết người hả??
quản gia
tất nhiên là không
quản gia
là bọn họ không biết điều
quản gia
dám mạo phạm bước vào đây rồi còn đập phá đồ đạc
nguyễn xuân bách
không có giết người gì đâu
nguyễn xuân bách
mọi người đừng sợ
nguyễn xuân bách
có muốn vào đây uống chút trà không?
trần thiện thanh bảo
thôi, tụi tôi muốn về
quản gia
cậu chủ có lòng mời rồi
quản gia
các cậu cũng nên biết điều một chút /hạ giọng/
bùi trường linh
à, ờ, thôi uống chút trà rồi về cũng được
lê hồ phước thịnh
‘cảm giác cứ ngợp thở thế nào í nhỉ?’
trần thiện thanh bảo
‘quái lạ’
cả đám cùng ngồi vào bàn trà, bụi bẩn bám đầy trên ghế nhưng họ biết làm sao được. hai cái người kì lạ kia còn chưa biết có phải sát nhân hay không
nguyễn xuân bách
mấy cậu là khách du lịch hả?
nguyễn xuân bách
đi đâu mà ra đây?
nguyễn thành công
bọn tôi đi khám phá vòng vòng thôi, vô tình lạc vào đây
nguyễn đình dương
cậu là chủ của nguyên căn nhà to chà bá này á hả?
trần thiện thanh bảo
mạn phép hỏi, nhà này chắc xây lâu lắm rồi ha?
nguyễn xuân bách
mới 30 năm thôi
vũ trường giang
hửm? nhìn nó khá cũ
vũ trường giang
ờ…. bình thường không có người quét lau hả?
quản gia
trà tới rồi, mời mọi người dùng
trần thiện thanh bảo
cảm ơn cô
trần thiện thanh bảo
ủa đâu mất tiêu rồi?
nguyễn xuân bách
chị ấy đi lên lầu rồi
nguyễn xuân bách
không cần bận tâm đâu
nguyễn thành công
‘lạ lắm rồi đấy nhé’
nguyễn xuân bách
uống trà đi mọi người
bùi trường linh
/nhăn mặt/
trần thiện thanh bảo
/đặt tách trà xuống bàn/
vũ trường giang
‘trêu tụi này chắc?’
nguyễn thành công
“cậu ta có bình thường không vậy?” /lầm bầm/
nguyễn xuân bách
/vẫn đang nhâm nhi tách trà/
lê hồ phước thịnh
cái này là…
tg
mn có ai khó chịu vs plot này ko?
tg
nhắc lại lần nữa đây là fanfic, tất cả là tưởng tượng.
02.
vũ trường giang
giỡn mặt với tụi này chắc? /lớn tiếng/
trần thiện thanh bảo
cậu nói là trà, nhưng lại lấy bùn cho tụi này uống là sao?
nguyễn xuân bách
chắc chưa, nhìn kĩ xem
nguyễn đình dương
hửm? sao giờ lại biến thành nước trà rồi?
nguyễn thành công
hay tụi mình mệt quá nên bị ảo giác
trần thiện thanh bảo
bọn tôi xin lỗi
lê hồ phước thịnh
em buồn ngủ
lê hồ phước thịnh
mình về được chưa?
nguyễn xuân bách
trời khuya rồi
nguyễn xuân bách
hay mọi người ở lại đêm nay
nguyễn xuân bách
sáng mai rồi về
bùi trường linh
như vậy không ổn lắm
quản gia
tôi đã chuẩn bị phòng đầy đủ, thưa cậu
vũ trường giang
bọn tôi còn chưa đồng ý mà
nguyễn xuân bách
/cười nhẹ/
nguyễn xuân bách
ở đây nổi tiếng có nhiều ma
nguyễn xuân bách
đi về trời khuya như này, mọi người không sợ gặp à?
nguyễn xuân bách
chưa kể trộm cướp, biến thái và-
trần thiện thanh bảo
thôi được rồi
trần thiện thanh bảo
để bọn tôi hội ý
lê hồ phước thịnh
“giờ sao mấy anh?”
nguyễn đình dương
“nghe cậu ấy kể thấy đường về nguy hiểm quá”
nguyễn thành công
“nhưng ở lại còn thấy ghê hơn ấy, mình chưa biết họ có phải giết người không”
vũ trường giang
“hay em bắt xe về nhé”
bùi trường linh
“không có sóng, tao thử rồi”
lê hồ phước thịnh
“giờ sao anh bảo”
nguyễn xuân bách
thanh bảo, anh quyết định xong chưa?
trần thiện thanh bảo
sao cậu biết tên tôi?
quản gia
cậu chủ, hay là cho họ về…
nguyễn xuân bách
và để họ bị bọn trộm cướp giết người phanh thây ra?
nguyễn thành công
hay là ở lại đi anh, một đêm thôi chắc không sao đâu /nói với thanh bảo/
nguyễn đình dương
ừ, tuy là trông cậu ấy nguy hiểm nhưng mà cũng dễ thương
bùi trường linh
có bao giờ nghe lại những gì mình nói không?
trần thiện thanh bảo
‘sao thấy cứ rợn rợn kiểu gì’
nguyễn xuân bách
bảo, anh nghĩ xong chưa?
trần thiện thanh bảo
‘cái giọng nũng nịu gì vậy trời’
vũ trường giang
ê không được gãy lúc này nha
trần thiện thanh bảo
im đi thằng quỷ
lê hồ phước thịnh
anh ơi, người ta chờ anh trả lời kìa
trần thiện thanh bảo
à ờ….
trần thiện thanh bảo
vậy chúng tôi xin mạn phép ở lại đây một đêm
trần thiện thanh bảo
ngày mai sẽ đi sớm, không làm phiền tới cậu
nguyễn xuân bách
phiền gì đâu
nguyễn xuân bách
chị dẫn bọn họ lên phòng giúp em nhé
quản gia
mời đi lối này /cúi đầu/
nguyễn xuân bách
‘lâu lắm mới có nhiều người như vậy, tha hồ mà chọc ghẹo’
quản gia
phòng này là rộng nhất trong nhà
quản gia
tôi đã chuẩn bị đầy đủ chăn gối
quản gia
có cần gì thì cứ gọi tôi nhé
trần thiện thanh bảo
quái lạ, sao anh cứ thấy ở đây lạnh lẽo kiểu gì
bùi trường linh
thật, em cũng thấy ớn ớn
nguyễn đình dương
rõ ràng là có hẵn máy sưởi với nến, vậy mà không ấm lên tí nào
lê hồ phước thịnh
hay đó là điềm xấu, mình sắp không xong rồi
vũ trường giang
thôi đi má
vũ trường giang
chắc mệt quá nên bị ớn lạnh thôi
vũ trường giang
ngủ sớm đi mai dậy sớm
vũ trường giang
đi càng sớm càng tốt
nguyễn thành công
ừm ừm, em cũng không muốn ở đây lâu
gió lớn nổi lên, rít từng cơn. cây cối bên ngoài ngả nghiêng, đập mạnh vào cửa sổ phòng.
lê hồ phước thịnh
em khó ngủ quá
lê hồ phước thịnh
tiếng gì mà nghe ghê vậy?
thịnh cố lắng nghe, dường như có tiếng bước chân của ai đó, bước từng bước nặng trĩu xuống nền gạch.
nguyễn thành công
ai đang đi đến, giờ này còn đi ngoài đó làm gì?
vũ trường giang
nhưng nhà chỉ có 2 người họ với bọn mình mà
nguyễn đình dương
không lẽ là cái anh chủ đó
trần thiện thanh bảo
cũng có khi là cái cô quản gia
“bịt miệng nó lại, thả tay đi, cho nó rơi xuống”
những tiếng xì xầm vang lên, càng ngày càng to, nội dung như thể có ai đó muốn giết những người trong gia đình này.
lê hồ phước thịnh
trời ơi cho tui về đi mà
vũ trường giang
suỵt, muốn nó vô bắt mày luôn hả
nguyễn thành công
rốt cuộc là chuyện gì vậy
nguyễn thành công
trời ơi nhận lời ở lại chi vậy không biết
bùi trường linh
để em ra khoá cửa
trần thiện thanh bảo
tụi bây thấy lạ không?
trần thiện thanh bảo
tụi mình đi vào đây mà không có chủ đích, không có ý thức
trần thiện thanh bảo
gặp hai người lạ hoắc mà vẫn nói chuyện cả buổi, đó giờ nhóm mình chưa bao giờ như vậy
trần thiện thanh bảo
nhận tất cả lời mời từ cái cậu chủ kia
trần thiện thanh bảo
chưa kể cậu ta cố tình lôi kéo mình ở lại, từ việc uống trà đến rủ rê ngủ lại
trần thiện thanh bảo
còn cái cô quản gia năm lần bảy lượt không chịu mở cửa
trần thiện thanh bảo
hai người họ muốn nhốt tụi mình ở đây, không chịu thả
lê hồ phước thịnh
ôi lại gì nữa
lê hồ phước thịnh
tôi phát điên mất
trần thiện thanh bảo
ai? /la lớn/
vũ trường giang
bách là ai?
nguyễn xuân bách
à, là chủ nhà đây ạ
trần thiện thanh bảo
‘ra là tên bách’
bùi trường linh
cậu tìm bọn tôi có gì không?
nguyễn xuân bách
em lạc mất cái vòng
nguyễn xuân bách
tìm khắp nơi không thấy, còn mỗi chỗ này thôi
nguyễn xuân bách
mọi người mở cửa cho em vào kiếm với
nguyễn thành công
mở không anh?
trần thiện thanh bảo
nhà người ta mà, không mở thì kì
vũ trường giang
để em ra mở
nguyễn xuân bách
em cảm ơn ạ
bách bước vào, đi thẳng đến bên cửa sổ, nhìn gì đó phía bên ngoài. ánh trăng sáng rọi thẳng vào phòng, chiếu lên từng gương mặt ngơ ngác
trần thiện thanh bảo
bách…
bùi trường linh
‘không có bóng?’
tg
giải đáp:
1. cho tới trước khi bách bước vào phòng, mọi người đều nghĩ bách là con người
2. cả đám nghe và nhận hết tất cả lời mời bách đề ra là vì bách dùng âm khí để điều khiển ý thức và suy nghĩ của họ (trong khoảng thời gian ngắn)
3. bách biết tên thanh bảo là vì cậu có biết anh từ trước, việc cả đám đi vào ngôi nhà cũng là do bách dẫn dắt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play