Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Lyhansara ] Cạnh Nhau Một Chút Thôi...

Nhà chung

Han Sara-nàng
Han Sara-nàng
Linh à nhìn chị chút đi ~
Thảo Linh-cô
Thảo Linh-cô
Không là không !
Thảo Linh-cô
Thảo Linh-cô
Chị có định để cho tôi làm việc không vậy ! ?
Nàng - người con gái 25 tuổi . Việc làm ổn định , gia đình giàu có nhưng lại đi thuê trọ chứ không mua nhà . Vì sao ? Vì nàng thích cô - Thảo Linh , người con gái 23 tuổi , kém nàng 2 tuổi . Thảo Linh kém may mắn hơn nàng vì mẹ mất , ba thì đi lấy vợ hai, cô sống cùng bà nội nhưng bà đã từ trần cách đây 2 năm . Cô tự lập , tự kiếm tiền nuôi sống mình . Cũng vì thiếu thốn tình cảm từ nhỏ , cô luôn mạnh mẽ , nghiêm túc để bảo vệ chính mình
Nàng và cô cùng học trong một trường đại học , nàng thích cô lâu rồi nhưng cô chẳng mấy để ý mà còn thấy rất phiền ! Nàng luôn chủ động, tặng quà , mua đồ cho cô nhưng đáp lại tình cảm ấy là sự thờ ơ , khó chịu , nhăn nhó
Năm 21 tuổi , bà nội cô mất , ba cô đã bán đi ngôi nhà của bà nội , cô không nơi để về đành đi thuê nhà . Nhưng cô đâu đủ tiền ? Nàng thấy cơ hội vậy liền đòi thuê chung với cô , dù gì cũng chẳng có nhiều tiền , cô đành cho nàng ở cùng để chia tiền trọ
Suốt hai năm ở chung ấy nàng luôn cố gắng thu hút sự chú ý của cô , cô luôn luôn lạnh lùng , đẩy lùi tình cảm của nàng
Han Sara-nàng
Han Sara-nàng
Chị thích em 3 năm rồi ! Em không một chút tình cảm với chị hả ???
Thảo Linh-cô
Thảo Linh-cô
Tôi nói không là không , chị không hiểu tiếng người à !
Han Sara-nàng
Han Sara-nàng
Em quát chị à , nói to thế á ? Không chơi với người ta thì thôi , chị đi chơi , tí về chị mua quà choo
Thảo Linh-cô
Thảo Linh-cô
Tôi không cần , chị đi đâu thì đi đi , trả sự yên tĩnh cho tôi , tôi còn làm việc
Han Sara-nàng
Han Sara-nàng
//hơi buồn//
Han Sara-nàng
Han Sara-nàng
Ừm...thế chị đi đây...
Han Sara-nàng
Han Sara-nàng
//mở cửa//
Thảo Linh-cô
Thảo Linh-cô
Aisss
Thảo Linh-cô
Thảo Linh-cô
Sao chị ta lúc nào cũng phiền mình thế nhờ , sao không biến đi cho rồi
Thảo Linh-cô
Thảo Linh-cô
Nếu không phải vì cái mạng này cần tìm nhà để sống thì tôi cũng đi quách cho rồi
Thảo Linh-cô
Thảo Linh-cô
//vò đầu bứt tai//
Thảo Linh-cô
Thảo Linh-cô
Đồ bà điên phiền phức !
Tại sao suốt 3 năm trời cô không rung động với nàng chứ ?
Chỉ vì chiếc vòng ấy
Cô đang đi qua khu A của trường Đại học
Nàng trêu bạn nên bị đuổi
Vô tình va vào cô
Theo phản xạ nắm lấy một vật để không bị ngã
Và nàng nắm ngay chiếc vòng ở trên cổ cô
Chiếc vòng đứt
Cô chết lặng
Đây là kỉ vật cuối cùng của mẹ cô để cho cô
Giờ nó còn đứt
Từ vụ việc đó cô giận nàng rất lâu, gần như là khó có thể tha thứ cho nàng
Nhưng chỉ vì hai năm gần đây thuê chung nhà với nàng
Trái tim cô bắt đầu lung lay
Cô vẫn cố tỏ ra lạnh lùng nhất
Nhưng e là không thể
__________
Lạc đà con🐪
Lạc đà con🐪
Đại đại đi 🤧

Ngủ quên

Chiều xuống , ánh mặt trời khuất sau đường chân trời, để lại những vệt màu dài loang lổ , cam nhạt , hồng phớt rồi tím sẫm - như ai đó khẽ pha màu trên tấm toan rộng lớn
Nàng đã đi mua sắm về
Nàng mua gì nhờ ?
Han Sara-nàng
Han Sara-nàng
Mình mua gì mà nhiều thế nhờ ?
Han Sara-nàng
Han Sara-nàng
//hồi tưởng//
Ở siêu thị
Han Sara-nàng
Han Sara-nàng
Ui cái này đẹp vậy
Han Sara-nàng
Han Sara-nàng
//đáp vào xe //
Han Sara-nàng
Han Sara-nàng
Trông ngon quá ta
Han Sara-nàng
Han Sara-nàng
// đáp tiếp//
Han Sara-nàng
Han Sara-nàng
Linh thích không nhờ
Han Sara-nàng
Han Sara-nàng
//vứt vô//
Liên tục liên tục nàng nhặt từ cái này đến cái khác nhét vào giỏ hàng
Han Sara-nàng
Han Sara-nàng
Hm...cũng kha khá rồi
Han Sara-nàng
Han Sara-nàng
Thanh toán thoii
Kết thúc hồi tưởng
Han Sara-nàng
Han Sara-nàng
Ờm...ừm...lỡ tay...thôi kệ đi vào nhà thôi// mở cửa//
Han Sara-nàng
Han Sara-nàng
Linh ơ- //khựng lại//
Han Sara-nàng
Han Sara-nàng
"Ngủ rồi hả "
Nàng rón rén nhẹ nhàng đóng cửa và đặt đồ xuống
Nàng tiến gần tới chỗ cô
Han Sara-nàng
Han Sara-nàng
Đẹp-đẹp quá...
Han Sara-nàng
Han Sara-nàng
Xinh ghê //cười//
Han Sara-nàng
Han Sara-nàng
Muốn hôn ...
Suốt hai năm chung nhà
Nàng bẹo hình bẹo dạng lắm
Lúc nào cũng bám cô sát chặt như keo 502
Nhà một giường thôi mà
Chẳng lẽ cô hoặc nàng lại ngủ ngoài ?
Cô miễn cưỡng nằm cùng nàng
Tối nào nàng cũng đòi ôm, hít hà rồi ngửi hết chỗ này đến chỗ khác trên người cô
Cô khó chịu lắm , toàn đẩy nàng ra
Ấy vậy mà lực đẩy chẳng đáng kể
Nàng vẫn cứ ôm cô , đành lòng cô phải ôm lại thôi
Ngoài mặt là vậy chứ trong lòng cô sướng điên
Chỉ là cô không cho phép ngoài mặt mình mềm lòng thôi
Han Sara-nàng
Han Sara-nàng
//chọt chọt má cô//
Han Sara-nàng
Han Sara-nàng
Chị yêu em lắm , em không có một chút tình cảm với chị sao ...
Hai năm ở chung nhà nàng chẳng mấy khi được động lên mặt cô
Những lúc được động chỉ khi cô ngủ thôi
Han Sara-nàng
Han Sara-nàng
Cưng quá à , đồ bướng bỉnh này
Han Sara-nàng
Han Sara-nàng
Yêu người ta một chút thì sao chứ...
Han Sara-nàng
Han Sara-nàng
Liều thử lần đi...
Han Sara-nàng
Han Sara-nàng
//thơm nhẹ lên má cô//
Han Sara-nàng
Han Sara-nàng
Hí hí
Han Sara-nàng
Han Sara-nàng
Vết son nàii
Han Sara-nàng
Han Sara-nàng
Nấu ăn cho ẻm ngủ thuii
Han Sara-nàng
Han Sara-nàng
//lấy chăn //
Han Sara-nàng
Han Sara-nàng
//đắp lên cho cô//
Han Sara-nàng
Han Sara-nàng
Ngủ ngon nhá , chị yêu em nhắm...
__________

Buổi tối "khó chịu"

Trong căn bếp , một dáng người nhỏ nhắn đang cặm cụi nấu ăn
Hơi nóng lan ra từ căn bếp , mang theo hương thơm nhẹ thoảng ra ngoài
Tiếng xèo xèo khe khẽ , thỉnh thoảng là âm thanh lục đục đều đều
Mùi hương quyện trong không khí , không quá nồng nhưng đủ để làm bụng cồn cào
Thảo Linh-cô
Thảo Linh-cô
// từ từ ngồi dậy //
Thảo Linh-cô
Thảo Linh-cô
//đơ//
Thảo Linh-cô
Thảo Linh-cô
//ngáp //
Thảo Linh-cô
Thảo Linh-cô
" chị ấy ..."
Thảo Linh-cô
Thảo Linh-cô
" không không ! không được mềm lòng "
Thảo Linh-cô
Thảo Linh-cô
" nhưng mà chị xinh quá..."
Thảo Linh-cô
Thảo Linh-cô
// bất giác đứng dậy //
Thảo Linh-cô
Thảo Linh-cô
// đi ra ôm từ đằng sau nàng //
Han Sara-nàng
Han Sara-nàng
// giật mình //
Han Sara-nàng
Han Sara-nàng
Em dậy rồi hả
Thảo Linh-cô
Thảo Linh-cô
//gật nhẹ //
Han Sara-nàng
Han Sara-nàng
Sao nay tự dưng ôm chị dợ // cười mỉm//
Han Sara-nàng
Han Sara-nàng
Bình thường hay đuổi chị mà
Thảo Linh-cô
Thảo Linh-cô
Suỵt , cho tôi ôm // vẫn ôm chặt //
Han Sara-nàng
Han Sara-nàng
// tủm tỉm //
Han Sara-nàng
Han Sara-nàng
Linh ngoan, chị nấu xong rồi ra ăn
Han Sara-nàng
Han Sara-nàng
Linh đi rửa mặt cho tỉnh nha
Thảo Linh-cô
Thảo Linh-cô
//gật gật //
Cô rời tay , bước vô nhà vệ sinh
Han Sara-nàng
Han Sara-nàng
" nay ẻm ăng trúng cái gì vậy "
Thảo Linh-cô
Thảo Linh-cô
// bước vô nhà vệ sinh//
Thảo Linh-cô
Thảo Linh-cô
// ngẩng mặt lên //
Thảo Linh-cô
Thảo Linh-cô
" hửm !?"
Thảo Linh-cô
Thảo Linh-cô
HAN SARAA !
Thảo Linh-cô
Thảo Linh-cô
CHỊ LÀM CÁI GÌ TRÊN MẶT TÔI THẾ NÀY !
Han Sara-nàng
Han Sara-nàng
// giật mình //
Thảo Linh-cô
Thảo Linh-cô
// chạy ra ngoài //
Thảo Linh-cô
Thảo Linh-cô
// chỉ lên mặt //
Thảo Linh-cô
Thảo Linh-cô
Chị giải thích coi , cái này là cái gì
Han Sara-nàng
Han Sara-nàng
Nhìn còn hông hiểu hả ~
Han Sara-nàng
Han Sara-nàng
Cần chị làm lại cho coi hông ~
Thảo Linh-cô
Thảo Linh-cô
// tức lòi máo //
Thảo Linh-cô
Thảo Linh-cô
Chị...chị...
Han Sara-nàng
Han Sara-nàng
//hôn nốt bên má còn lại //
Han Sara-nàng
Han Sara-nàng
Đẹp rồii
Thảo Linh-cô
Thảo Linh-cô
//ngạc nhiên //
Thảo Linh-cô
Thảo Linh-cô
Sao chị dám ...?
Han Sara-nàng
Han Sara-nàng
Cần hôn nốt chỗ này hông~//chỉ lên môi cô //
Thảo Linh-cô
Thảo Linh-cô
// bỏ vô nhà vệ sinh//
Han Sara-nàng
Han Sara-nàng
" trêu cái tên này vui ghê "
Sau hồi vật lộn trong nhà vệ sinh , cô kì mãi son không trôi
Thảo Linh-cô
Thảo Linh-cô
// bước ra //
Thảo Linh-cô
Thảo Linh-cô
//lườm nàng//
Han Sara-nàng
Han Sara-nàng
Sao ~ hông thích hả~
Han Sara-nàng
Han Sara-nàng
Ăn đi , nguội mất ngon
Thảo Linh-cô
Thảo Linh-cô
// mếu máo ngồi ăn //
Han Sara-nàng
Han Sara-nàng
// nhìn cô//
Han Sara-nàng
Han Sara-nàng
Ai làm gì mà mếu ?
Thảo Linh-cô
Thảo Linh-cô
Chả có gì ! // cọc cằn //
Han Sara-nàng
Han Sara-nàng
Thôi thôi thương thương // trêu cô //
Han Sara-nàng
Han Sara-nàng
Ngoan xíu gọt hoa quả cho mà ăn
Thảo Linh-cô
Thảo Linh-cô
Không thèm
Thảo Linh-cô
Thảo Linh-cô
// nhăm nhăm //
Thảo Linh-cô
Thảo Linh-cô
" sao bà điên nay nấu cơm ngon dữ vậy "
Thảo Linh-cô
Thảo Linh-cô
// ăn nhiều , gắp liên tục //
Han Sara-nàng
Han Sara-nàng
Vừa thôi không nghẹn
Hai con người ngồi lặng lẽ ăn cơm , thi thoảng nàng còn chọt chọt má cô , nơi dính vết son của mình
__________
Lạc đà con🐪
Lạc đà con🐪
tự viết tự đọc =))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play