[75] Lời Hứa Truyền Kiếp
Sơ xuất - Phía Bắc
Bọt hay ngủ.. muộn
NÀY! THẰNG CHỒNG!!
Long Minh An - Phụ Hoàng Em
CÁC NGƯƠI LÀM VIỆC KIỂU NÀY SAO ??!!
Long Minh An - Phụ Hoàng Em
CÓ MỖI VIỆC TRÔNG CHỪNG, HẦU HOÀNG TỬ CŨNG KHÔNG XONG!
Tiếng quát tháo tại nơi xử phạt vang dội khắp sân đá, dội vào những bức tường son cao vút nghe lạnh lẽo đến ghê người. Các nô tì run rẩy, đầu cúi thấp, vai khẽ co lại như muốn thu mình biến mất khỏi tầm mắt của người trước mặt đang nổi giận.
505 - Hoàng Tử
Phụ hoàng..
Em khẽ gọi một tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào gió
Long Minh An - Phụ Hoàng Em
..??
Người đang nổi giận bỗng khựng lại.
Em ngồi nép bên cạnh mẫu thân, thân người khẽ run, hai tay nắm chặt vạt áo. Đôi mắt long lanh, ngước lên nhìn phụ thân, giọng nói nhỏ như muỗi kêu
505 - Hoàng Tử
Xin… xin người tha cho họ
Chỉ vì một sơ suất nhỏ để em trượt chân ngã từ trên cây xuống mà cả bọn phải chịu tội.
Tiếng van xin mỏng manh rơi vào khoảng không tĩnh lặng của sân xử phạt.
Long Minh An - Phụ Hoàng Em
…
Minh An nhìn em, trong lòng dâng lên nỗi lo lắng khó giấu cho đứa con trai mà y yêu thương. Từ nhỏ đến lớn, em chưa từng bị mắng chửi nặng lời, càng chưa từng chịu đòn roi. Vậy mà giờ đây, trên đôi tay trắng trẻo ấy lại hằn lên những vết thương đỏ rớm, máu còn chưa kịp khô.
Kiều Tư Nhiên - Mẫu Thân Em
Hoàng thượng..
Y cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ đang cuộn trào trong lồng ngực, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng gọi em lại
Long Minh An - Phụ Hoàng Em
Qua đây.
Giọng nói đã hạ thấp, không còn sắc lạnh như khi quát tháo ở sân xử phạt, nhưng vẫn mang theo uy nghiêm khiến cả khoảng sân lặng đi.
505 - Hoàng Tử
//Thoáng giật mình //
Em khẽ giật mình, do dự một nhịp rồi rời khỏi vòng tay mẫu thân, bước từng bước chậm rãi về phía y.
Đôi tay nhỏ vô thức co lại, những vết thương đỏ sẫm càng nổi bật dưới ánh nắng nhạt.
Y đưa tay ra, dừng lại giữa không trung, như sợ chỉ một cử động mạnh cũng làm em đau thêm.
Long Minh An - Phụ Hoàng Em
Đau lắm không?
Em lắc đầu rồi lại gật đầu, đầu cúi đầu không dám ngước lên nhìn
Trong khoảnh khắc ấy, cơn giận dữ bị ép xuống tận đáy, chỉ còn lại sự xót xa lặng lẽ hiện lên trong ánh mắt.
505 - Hoàng Tử
Con.. con xin lỗi
Tiếng xin lỗi nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. Em cúi đầu, hàng mi khẽ run, như thể mọi lỗi lầm đều tự nhận về mình, dù bản thân chỉ là kẻ vô tình gặp nạn.
Y nhìn em thật lâu, ánh mắt thoáng qua một tia đau lòng. Lời xin lỗi ngây ngô ấy không làm cơn giận trong y dịu đi hẳn, nhưng đủ khiến trái tim đang cứng rắn phải chùn lại một nhịp
Y đưa tay đặt lên vai em, lực đạo rất nhẹ, giọng trầm xuống
Long Minh An - Phụ Hoàng Em
Không phải lỗi của con.
Long Minh An - Phụ Hoàng Em
//Xoa đầu em//
Phụ thân nhẹ nhàng xoa đầu em, đầu ngón tay lướt qua mái tóc mềm, như muốn xoa đi tất cả nỗi sợ hãi còn vương lại.
505 - Hoàng Tử
//Khựng lại//
Em khẽ khựng lại, rồi vô thức nghiêng đầu sát hơn vào lòng bàn tay ấy, hơi thở run run dần ổn đinh
Long Minh An - Phụ Hoàng Em
Đừng sợ
Giọng người trầm thấp, không còn mang theo cơn giận
505 - Hoàng Tử
Phụ hoàng dữ quá..
Kiều Tư Nhiên - Mẫu Thân Em
Phụ thân chỉ là lo cho con thôi, ngốc à
505 - Hoàng Tử
Bông không có ngốc mà..
Long Minh An - Phụ Hoàng Em
Được rồi.. không ngốc
Kiều Tư Nhiên - Mẫu Thân Em
//Mỉm cười //
Phía Bắc vào những ngày cuối đông mang theo cái lạnh khô khốc, gió thổi qua triền núi hun hút như kéo cả mùi sương xuống phố
Ngoài đây giờ chỉ còn lại hỗn độn và hoang tàn, quân ta lẫn quân địch nằm chồng lên nhau trong khói bụi mịt mù.
707 - Lính Triều Đình
Ah..
404 quỳ xuống bên cạnh 707, vừa băng tạm vết thương vừa lẩm bẩm
404 - Lính Triều Đình
Trời ạ, tôi bảo anh đừng lao lên trước rồi mà. Anh tưởng mình bất tử à?
Hắn nhíu mày, giọng khàn khàn
707 - Lính Triều Đình
Im đi. Làm nhanh.
404 - Lính Triều Đình
Còn ra lệnh được cơ à? Thế là vẫn ổn rồi
404 nhếch môi cười gượng, tay vẫn thoăn thoắt
404 - Lính Triều Đình
Lần nào cũng để tôi dọn hậu quả.
707 liếc cậu một cái, ánh mắt lạnh nhưng không gắt
707 - Lính Triều Đình
Nếu không có cậu, tôi đã chẳng quay về được.
404 - Lính Triều Đình
Thôi, đừng nói mấy câu khiến tôi nổi da gà. Dựa vào tôi, rút thôi.
404 - Lính Triều Đình
Chưa tới lúc anh ngã đâu.
Khói bụi cuộn lên mù mịt phía sau lưng. 404 vòng tay qua vai Hắn, gần như kéo hắn đi từng bước.
404 - Lính Triều Đình
Này, đi chậm thôi, tôi không phải trâu kéo xe đâu
404 vừa thở vừa càu nhàu cho đỡ căng thẳng
707 - Lính Triều Đình
Tôi đi được.
707 gạt tay cậu ra, tự chống người đứng vững
404 - Lính Triều Đình
Ừ ừ, ‘đi được’ mà mặt trắng bệch thế kia
404 - Lính Triều Đình
//Liếc nhìn rồi nhún vai//
404 - Lính Triều Đình
Đừng có ngã ra đấy, tôi không cõng nổi anh đâu.
707 - Lính Triều Đình
Nếu tôi ngã, cậu cứ bỏ tôi lại.
Hắn bước thêm vài bước, giọng vẫn lạnh tanh
404 dừng phắt lại, quay đầu
404 - Lính Triều Đình
Nói nhảm gì vậy? Đồng đội mà bỏ nhau giữa đường thì còn ra thể thống gì.
707 - Lính Triều Đình
// Im lặng một nhịp, rồi khẽ gật đầu//
404 thở ra, lại khoác tay lên vai bạn mình
404 - Lính Triều Đình
Đi thôi, về trại rồi anh muốn lạnh lùng thế nào cũng được
404 - Lính Triều Đình
Giờ thì sống sót đã.
Bọt hay ngủ.. muộn
Chap đầu được cái khó hiểu
Bọt hay ngủ.. muộn
Chứ không được gì hết.!!!!!
Nỗi Buồn - Ban Thưởng
Trong Ngự thư phòng, hương trầm tỏa nhè nhẹ. Phụ hoàng ngồi sau án thư, tay lật tấu chương, ánh mắt nghiêm nghị không nhìn em
Long Minh An - Phụ Hoàng Em
Trẫm đã nói rồi. Phía Bắc chiến sự chưa yên. Con không được đi.
Em đứng yên tại chỗ, hai tay khẽ siết vào tay áo
505 - Hoàng Tử
Nhi thần chỉ xin theo đoàn sứ giả. Không vào nơi binh đao, chỉ đứng ngoài thành… nhìn một chút cũng được
Phụ hoàng đặt tấu chương xuống, ngước nhìn em
Long Minh An - Phụ Hoàng Em
Con là hoàng tử. Mỗi bước đi đều có người nhìn. Con tưởng trẫm không biết trong lòng con nghĩ gì sao?
505 - Hoàng Tử
Nhi thần không dám vượt lễ.
Long Minh An - Phụ Hoàng Em
Không dám vượt lễ, thì đừng đặt mình vào nơi không nên đặt.
Giọng nói trầm xuống, như đã quyết
Long Minh An - Phụ Hoàng Em
Chuyện này không cần nhắc lại. Lui đi.
Rời khỏi Ngự thư phòng, em đi dọc hành lang dài hun hút, nắng chiều trải lên bậc đá mà không thấy ấm. Trở về thủy tạ, An An đã chờ sẵn
Trở về thủy tạ, An An đã chờ sẵn
Nô Tì Thân Cận
Điện hạ… bệ hạ vẫn không cho sao?
505 - Hoàng Tử
//Khẽ gật đầu // …
505 - Hoàng Tử
Người nói phía Bắc không yên, ta không nên đi.
Em nhìn những nụ sen còn khép chặt, giọng nói chậm rãi
Nô Tì Thân Cận
Nhưng điện hạ chỉ muốn ra đó… vì lo cho mọi người ngoài kia..
Em im lặng nhìn liên trì. Sen đã nở vài đóa, phần lớn vẫn là nụ.
Bầu trời phía Bắc sầm lại, gió rít qua cánh đồng hoang như tiếng than dài. Từng hồi tù và dồn dập vang lên, dội thẳng vào thành lũy
Đợt công kích thứ hai ập đến dữ dội hơn. Đội hình phía trước bị ép lùi từng bước. Cát bụi tung mù, tiếng hò hét chồng lên nhau, khiến cả không gian như rung chuyển.
đứng ở điểm nóng nhất của tuyến phòng thủ. Ánh mắt anh vẫn bình tĩnh, nhưng vai áo đã nặng trĩu vì mệt.
Mỗi lần đội hình chao đảo, hắn lập tức ra hiệu điều chỉnh, giữ cho hàng ngũ không tan vỡ
Hắn không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Hiệu lệnh vang lên. Hàng ngũ phía trước đồng loạt tiến lên, tiếng bước chân dồn dập hòa vào tiếng gió rít
Ở phía chếch bên phải, 404 bị dồn vào một góc hẹp. Áp lực đẩy tới liên tục khiến nhịp thở cậu gấp gáp hơn.
404 - Lính Triều Đình
Tch! Chết thật rồi
707 - Lính Triều Đình
404! // Gọi lớn, giọng bị gió cuốn đi //
404 theo sát bên cạnh, di chuyển linh hoạt, yểm trợ cho hắn.
Không nghe thấy đáp lại ngay. 707 đổi hướng, ép mình tiến về phía 404 giữa làn cát mù.
Khi hai người chạm được vào tầm mắt nhau, 404 đã phải dựa vào đồng đội để giữ thăng bằng, nhưng ánh nhìn vẫn cứng rắn
404 - Lính Triều Đình
Chưa sao.
404 nói nhanh, như sợ hắn phân tâm.
707 - Lính Triều Đình
Giữ vị trí.
Đợt công kích tiếp theo tràn tới. Tuyến phòng thủ rung lên, nhưng không gãy.
Hắn và 404 phối hợp như đã quen từ lâu: một người giữ nhịp đội hình, một người lấp vào những khoảng trống vừa xuất hiện. Sức lực cạn dần, nhưng không ai lùi.
Khi mặt trời bị mây xám che kín, tiếng tù và phía xa cuối cùng cũng thưa dần.
Đội hình phòng thủ vẫn đứng vững trước thành. Gió Bắc thổi lạnh hơn, nhưng khoảng đất trước mặt họ đã yên tĩnh lại
Hắn tựa lưng vào thành trong chốc lát, hít sâu một hơi dài
404 đứng cạnh, tay vẫn chưa chịu thả khỏi vũ khí
707 - Lính Triều Đình
Còn trụ được không? // Giọng khàn khàn //
404 - Lính Triều Đình
Chừng nào còn đứng được… thì còn giữ.
Hai người nhìn về phía đường chân trời xám xịt. Trận chiến này qua đi, nhưng họ đều biết, phía Bắc sẽ chưa thể yên ngay.
Mấy ngày sao chuông báo trong cung vang lên từng hồi trầm. Tin từ phía Bắc được truyền thẳng vào chính điện
Các đại thần lần lượt tề tựu, áo mũ chỉnh tề, bước chân gấp gáp nhưng không giấu được vẻ nhẹ nhõm.
Trên long tọa, Vua ngồi thẳng lưng, ánh mắt trầm ổn. Thái giám dẫn sứ giả vào điện, quỳ xuống dâng tấu.
Sứ Giả
phía Bắc giao tranh đã lắng. Quân ta giữ vững phòng tuyến, đẩy lùi được đối phương. Tình hình tạm thời ổn định.
Trong chính điện, một thoáng xôn xao rất khẽ. Nhiều vị đại thần trao nhau ánh nhìn, nỗi căng thẳng mấy ngày qua cuối cùng cũng được buông lỏng
Long Minh An - Phụ Hoàng Em
Truyền chỉ. Thưởng công cho tướng sĩ nơi biên ải. Lệnh cho bộ Hộ chuẩn bị lương thảo tiếp tế, không để phía Bắc thiếu thốn.
Đại Thần
Bệ hạ anh minh. Nhờ người sớm điều binh, biên ải mới có thể trấn ổn nhanh như vậy
Minh An không nói nhiều, chỉ phất tay
Long Minh An - Phụ Hoàng Em
Biên ải chưa hẳn đã yên lâu. Các khanh không được lơ là.
Tiếng “tuân chỉ” vang lên, nghiêm cẩn như thường. Nhưng không khí trong điện đã khác: bớt nặng nề, thêm một chút sáng sủa sau chuỗi ngày thấp thỏm
Quần thần vẫn còn đứng hai bên, chưa tán hết. Vua nhìn xuống bản tấu báo từ phía Bắc, trầm ngâm giây lát rồi cất giọng
Long Minh An - Phụ Hoàng Em
Trận vừa rồi, tuyến phòng thủ giữ được, công đầu thuộc về những người trấn giữ tiền tuyến. Truyền chỉ, ban thưởng cho tướng sĩ có công.
Thái giám tiến lên một bước, giọng xướng rõ ràng
Minh An tiếp lời, ánh mắt dừng lại nơi danh sách trong tay
Long Minh An - Phụ Hoàng Em
Trong đó, 707 và 404 giữ vững tuyến đầu, điều phối đội hình ổn thỏa, công trạng rõ ràng, ban thưởng theo quy chế quân công
Long Minh An - Phụ Hoàng Em
Cho hai người hồi cung, nghỉ ngơi vài hôm, dưỡng sức rồi mới trở lại nhiệm vụ
Trong điện vang lên tiếng “chúc mừng” khe khẽ của vài vị đại thần. Không ồn ào, nhưng đủ để không khí trở nên nhẹ nhõm hơn sau những ngày căng thẳng
Thái giám lớn tiếng truyền chỉ
Thái Giám
Ban thưởng cho 707 và 404! Cho phép hồi cung nghỉ ngơi vài hôm, dưỡng sức chờ lệnh!
Trong nội điện, hương trầm cháy nhè nhẹ. Mẫu thân ngồi bên án trà, tay khẽ lần chuỗi hạt, ánh mắt dịu nhưng tinh tường
Em bước vào, cúi đầu hành lễ. Vừa ngẩng lên, ánh mắt đã vô thức tránh đi
Kiều Tư Nhiên - Mẫu Thân Em
// Nhìn em một lúc //
Mẫu thân khẽ đặt chén trà xuống, nhìn em một lúc lâu
Kiều Tư Nhiên - Mẫu Thân Em
Hôm nay con vào cung mẫu, sao sắc mặt lại như vậy? Đầu cúi thấp, ánh mắt cũng chẳng yên
505 - Hoàng Tử
// Khựng lại //
Em khựng lại, tay giấu trong tay áo siết nhẹ
505 - Hoàng Tử
Nhi thần không sao.. Chỉ là hơi mệt.
Mẫu thân khẽ lắc đầu, giọng mềm nhưng nghiêm
Kiều Tư Nhiên - Mẫu Thân Em
Con từ nhỏ đã không giỏi che giấu mệt hay không, mẫu thân nhìn ra được. Trong lòng con có chuyện.
Em im lặng một lúc. Cuối cùng, vẫn khẽ thở ra một hơi
505 - Hoàng Tử
Mấy hôm trước, nhi thần có xin phụ hoàng cho ra phía Bắc… nhưng người không cho.
Kiều Tư Nhiên - Mẫu Thân Em
Vì sao con lại muốn ra phía Bắc?
505 - Hoàng Tử
Con nghe nói chiến sự dữ dội, con thấy lo cho mọi người.
Mẫu thân nhìn em, ánh mắt dịu lại
Kiều Tư Nhiên - Mẫu Thân Em
Con vẫn còn trẻ, lòng mềm, nghe chuyện biên ải liền thấy bất an
Kiều Tư Nhiên - Mẫu Thân Em
Đó là tâm tính lương thiện, không phải chuyện xấu.
505 - Hoàng Tử
Con chỉ thấy… ở trong cung, mọi thứ quá yên tĩnh. Ngoài kia có người phải chịu gió cát, chịu vất vả
505 - Hoàng Tử
Con đứng đây, bỗng thấy mình vô dụng.
Kiều Tư Nhiên - Mẫu Thân Em
Con không vô dụng.
Kiều Tư Nhiên - Mẫu Thân Em
Mỗi người có vị trí của mình. Con ở trong cung, giữ lễ, giữ mình an ổn…
Kiều Tư Nhiên - Mẫu Thân Em
Cũng là giúp phụ hoàng con bớt lo một phần.
Em cúi đầu, giọng nhỏ lại
505 - Hoàng Tử
Chỉ là… trong lòng còn ngây thơ, thấy chuyện gì cũng muốn tự mình nhìn tận mắt.
Kiều Tư Nhiên - Mẫu Thân Em
Ngây thơ không phải là tội. Chỉ cần con biết phân biệt điều nên làm và điều không nên làm, vậy là đủ.
Ngoài hiên, gió thu thổi nhẹ qua. Nỗi buồn trong lòng em vẫn còn, nhưng đã được gọi tên
Chỉ là vì một tấm lòng còn quá mềm trước sóng gió ngoài kia.
Gió phía Bắc thổi qua doanh trại, mang theo mùi cát lạnh quen thuộc. Sau mấy ngày giao tranh, doanh địa dần yên tĩnh hơn. Lính tráng tranh thủ chỉnh đốn đội hình, vá lại lều trại, chuẩn bị cho những ngày canh phòng tiếp theo
Một kỵ binh mang cờ hiệu triều đình phi ngựa vào trại. Tướng lĩnh trong doanh nhanh chóng tập hợp. Chiếu lệnh được mở ra, giọng truyền lệnh vang rõ giữa khoảng sân rộng.
Kỵ Binh
Phụng chỉ bệ hạ: Trận chiến vừa qua, các tướng sĩ nơi tiền tuyến lập công giữ vững phòng thủ.
Kỵ Binh
Đặc biệt, 707 và 404 có công ổn định đội hình, giữ tuyến đầu không vỡ. Nay ban thưởng theo quân công, chuẩn cho hai người hồi cung nghỉ ngơi vài hôm, dưỡng sức chờ lệnh.
Trong doanh trại thoáng qua một làn sóng xôn xao nho nhỏ. Đồng đội nhìn về phía hắn và 404, ánh mắt vừa mừng vừa nể
404 - Lính Triều Đình
Cuối cùng… cũng được rời gió cát một lát
404 khẽ thở ra một hơi dài, vai mới chịu buông lỏng
707 chỉ gật nhẹ, ánh mắt anh vẫn trầm tĩnh, như đã quen với những lần nhận lệnh rồi lại lên đường.
Nhưng trong đáy mắt, có một khoảnh khắc rất ngắn, sự mệt mỏi được phép lộ ra
707 - Lính Triều Đình
Về cung vài hôm thôi. // Nói khẽ //
707 - Lính Triều Đình
Đừng nghĩ là được yên lâu.
404 - Lính Triều Đình
Biết mà, nhưng có vài hôm… cũng đủ thở
Gió Bắc lại thổi qua, cuốn bay cát bụi ngoài doanh địa. Đối với những người ở tuyến đầu, “nghỉ ngơi” chưa bao giờ là khái niệm trọn vẹn.
Nhưng lệnh từ triều đình như một khoảng dừng hiếm hoi, đủ để họ gác lại áo giáp trong chốc lát, trước khi tiếp tục bước vào vòng xoáy gió cát quen thuộc.
Ở phương xa, kinh thành đã bắt đầu đón những người trở về.
Còn tại phía Bắc, hai cái tên 707 và 404 được nhắc đến trong ánh nhìn của đồng đội
Không ồn ào, chỉ lặng lẽ ghi nhận công lao sau một trận giữ thành khốc liệt.
Bọt hay ngủ.. muộn
Hết rồi..
Chạm Mặt
Vài ngày sau, trong cung đã yên ắng hơn. Tin từ phía Bắc không còn dồn dập như trước, triều đình trở lại nhịp thường ngày. Hành lang dài bớt tiếng bước chân vội, gió thu cũng dịu
Em theo lện đến nội điện thăm mẫu thân. So với hôm trước, sắc mặt đã đỡ u buồn hơn, nhưng trong mắt vẫn còn chút trầm ngâm
Mẫu thân rót trà, khẽ đẩy chén về phía em
Kiều Tư Nhiên - Mẫu Thân Em
Dạo này con ngủ có yên không?
505 - Hoàng Tử
Dạ, yên hơn trước rồi.
505 - Hoàng Tử
Trong cung cũng không còn nghe nhiều tin khẩn từ phía Bắc.
Kiều Tư Nhiên - Mẫu Thân Em
Tin chiến sự tạm ổn, lòng người cũng yên theo.
Kiều Tư Nhiên - Mẫu Thân Em
Con mấy hôm nay… đã thôi nghĩ đến chuyện xin ra ngoài chưa?
505 - Hoàng Tử
Con biết mình không nên nghĩ nữa. Chỉ là đôi lúc vẫn thấy trong cung tĩnh quá…
505 - Hoàng Tử
Nhớ đến những người ngoài kia, thấy mình may mắn hơn họ.
Mẫu thân nhìn em, giọng dịu dàng
Kiều Tư Nhiên - Mẫu Thân Em
Biết thương người là tốt.
Kiều Tư Nhiên - Mẫu Thân Em
Nhưng thương trong lòng là đủ, không phải chuyện gì cũng cần tự mình gánh lấy.
Chiều hôm ấy, em ra Ngự hoa viên. Liên trì đã có thêm vài đóa sen nở
Những nụ non hôm trước nay hé mở, màu hồng nhạt soi xuống mặt nước trong veo
An An đi bên cạnh, khẽ nói
Nô Tì Thân Cận
Điện hạ nhìn kìa, sen nở thêm rồi mấy hôm trước còn khép chặt.
Em dừng bước, nhìn thật lâu
505 - Hoàng Tử
Ừ… hoa cũng cần thời gian. Không phải hôm nào cũng nở được.
An An cười khẽ, yên tâm hơn
Con người cũng vậy. Không phải chuyện gì nghĩ trong lòng, ngày một ngày hai là thông suốt.
Cổng kinh thành mở rộng từ sớm. Đoàn người từ phía Bắc trở về, áo giáp còn vương bụi đường dài. Tiếng vó ngựa chậm rãi vang trên con đường lát đá, không còn dồn dập như khi xuất chinh
Tin 707 và 404 hồi cung nhanh chóng lan vào nội viện
Trong chính điện, Vua đã nhận được tấu báo. Không bày nghi lễ long trọng, chỉ truyền cho hai người vào điện diện thánh theo lệ thường
Thưởng đã ban, lệnh nghỉ ngơi cũng đã có, lần này chỉ là một lần hỏi han ngắn gọn.
Long Minh An - Phụ Hoàng Em
Biên ải vất vả. Hai khanh giữ được tuyến phòng thủ, trẫm ghi công. Mấy ngày tới cứ an tâm dưỡng sức, không cần vào triều sớm.
Long Minh An - Phụ Hoàng Em
Minh An nhìn hai người đứng dưới điện, giọng trầm
707 và 404 đồng thanh lĩnh mệnh, hành lễ rồi lui ra
Rời chính điện, hai người bước qua hành lang dài trong cung. Gió thu ở kinh thành không mang mùi cát, nhẹ hơn gió phía Bắc rất nhiều
404 hít một hơi dài, như thể lâu rồi mới ngửi thấy mùi gió quen thuộc của kinh thành
404 - Lính Triều Đình
Ở đây yên hơn thật. // khẽ nói //
707 - Lính Triều Đình
Nhưng yên quá, lại thấy không quen.
Trong Ngự hoa viên, em đang cùng An An đi dạo. Từ xa, thấy đoàn người vừa hồi cung đi qua hành lang phía ngoài
Áo giáp đã tháo, nhưng dáng đi vẫn mang theo vẻ cứng cỏi của người vừa rời chiến địa
Nô Tì Thân Cận
Điện hạ… là họ đó.
Nô Tì Thân Cận
Hai người được ban thưởng
Em dừng bước, nhìn theo từ xa. Không có cảm xúc đặc biệt nào ngoài một sự nhẹ nhõm rất thật
505 - Hoàng Tử
Về được là tốt rồi
505 - Hoàng Tử
Ít nhất, phía Bắc mấy hôm nay có thể yên thêm một chút
Hai người kia khuất dần sau hàng cột son. Em quay lại nhìn liên trì, sen đã nở nhiều hơn trước. Mặt nước yên tĩnh, phản chiếu bầu trời trong hơn mấy hôm đầu thu
Có những người trở về từ gió cát, mang theo vết mỏi mệt, còn trong cung nhịp sống vẫn chậm rãi trôi
Hai thế giới giao nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi lại tách ra, mỗi bên mang theo phần bình yên nhỏ nhoi của riêng mình.
Đêm xuống rất êm. Trời trong, sao rải đầy như những đốm sáng nhỏ trên nền tối. Hành lang trong cung vắng người, chỉ còn tiếng gió khẽ lướt qua hàng cột son
Chéo đi chậm dưới ánh đèn lồng thưa thớt. Từ đầu hành lang đối diện, hắn vừa bước ra, áo thường phục giản dị hơn áo giáp nơi biên ải, nhưng dáng người vẫn mang theo nét mệt mỏi chưa tan
Hai người dừng lại khi chạm ánh nhìn nhau
Chỉ là khoảng khác ngắn thôi..
505 - Hoàng Tử
Nghe nói… ngươi vừa hồi cung
505 - Hoàng Tử
Phía Bắc… đã yên hơn rồi chứ?
707 - Lính Triều Đình
Trước mắt đã ổn.
707 - Lính Triều Đình
Ít nhất, mấy ngày này có thể thở
Gió đêm thổi qua, mang theo hơi mát.
Em nhìn lên bầu trời đầy sao, nói khẽ
505 - Hoàng Tử
Trời đêm ở kinh thành… khác với phía Bắc không?
Hắn ngẩng đầu nhìn theo hướng em
707 - Lính Triều Đình
Ở phía Bắc, sao ít thấy hơn
707 - Lính Triều Đình
Gió lớn, mây nhiều.
Hai người không nói thêm gì nữa.
Chỉ một thoáng đứng chung dưới bầu trời đầy sao, rồi mỗi người lặng lẽ bước về một hướng
Khoảnh khắc gặp gỡ ngắn ngủi tan vào đêm, nhẹ như gió lướt qua hành lang vắng..
Hắn vừa trở về phòng nghỉ, tháo áo ngoài, đặt lên giá gỗ
Chưa kịp ngồi xuống, cửa phòng khẽ mở ra. 404 bước vào, trên tay còn cầm chén trà nóng
404 - Lính Triều Đình
Đi đâu về muộn vậy anh bạn ?
404 hỏi, giọng hạ thấp theo thói quen nơi doanh trại
707 - Lính Triều Đình
Đi dạo một chút.
404 đặt chén trà lên bàn, liếc nhìn vẻ mặt đối phương
404 - Lính Triều Đình
Dạo trong cung mà mặt trông như vừa đi qua gió cát phía Bắc về
Hắn nhếch khóe môi rất khẽ
707 - Lính Triều Đình
Gió đêm thôi.
404 ngồi xuống đối diện, chống khuỷu tay lên bàn
404 - Lính Triều Đình
Vừa nãy ta thấy ngươi đi về từ hành lang phía ngự hoa viên.
404 - Lính Triều Đình
Gặp ai à?
Hắn im lặng một thoáng, rồi đáp ngắn gọn
707 - Lính Triều Đình
Gặp điện hạ chỉ nói vài câu.
404 khẽ “ồ” một tiếng, không hỏi sâu.
Bọt hay ngủ.. muộn
Cmt nhìu đi bọt phái đọc cmt lắm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play