(Dr.Stone) 魅力的な悪役
Chapter 1: Hóa đá
Cô là một cô gái rất đỗi bình thường
Không nổi bật, không có bạn thân, cũng chẳng ai thật sự để ý đến sự tồn tại của cô trong lớp. Cô yêu khoa học — không phải vì thành tích, mà vì những thí nghiệm nhỏ bé có thể giải thích thế giới vận hành ra sao. Bên cạnh đó, cô còn lặng lẽ học võ, không phải để thể hiện sức mạnh, mà chỉ vì cảm giác an toàn khi có thể tự bảo vệ bản thân.
Tính cách của cô luôn tự ti và nhút nhát. Cô quen với việc ăn trưa một mình, ngồi ở góc lớp, lắng nghe người khác nói chuyện mà không dám xen vào. Cô đơn đã trở thành điều bình thường — đến mức cô không còn nghĩ đó là nỗi buồn nữa.
Sáng hôm đó, mọi thứ vẫn như bao ngày khác.
Trên đường đến trường, khi băng qua khoảng sân sau gần dãy cây long não, cô chợt dừng lại. Dưới gốc cây, một con chim nhỏ nằm bất động. Không phải vì bị thương — mà vì toàn thân nó đã hóa thành đá.
Yuna Shojo (Nan)
(Khẽ cúi xuống, tim đập nhanh bất thường)
Bề mặt xám lạnh, những đường nứt tinh vi như tượng điêu khắc. Quá hoàn hảo. Quá… phi lý. Khoa học trong đầu cô gào lên rằng điều này không thể xảy ra, nhưng đôi tay run rẩy của cô lại chạm vào sự thật không thể phủ nhận.
Yuna Shojo (Nan)
Chuyện này là sao…?
Cô chưa kịp suy nghĩ thêm.
Một ánh sáng xanh rực rỡ, dữ dội đến mức nuốt chửng cả thế giới. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức tan biến, cô chỉ kịp ngẩng đầu lên, đôi mắt phản chiếu màu xanh không thuộc về Trái Đất.
Và cô không hề biết rằng —
không chỉ con chim kia, mà cả nhân loại đang bước vào năm ngàn năm hóa đá.
chapter 2: Gặp gỡ
Thời gian trôi qua mà không còn khái niệm ngày hay đêm.
Trong lớp vỏ đá lạnh lẽo, cô vẫn tồn tại — không phải tỉnh táo hoàn toàn, mà là một dòng ý nghĩ mơ hồ, lúc tắt lúc sáng. Những con số, công thức, chuyển động võ thuật cô từng tập… cứ lặp đi lặp lại như một bản năng sinh tồn yếu ớt.
Cứ nghĩ tiếp đi… đừng dừng lại…
Ở một nơi nào đó rất xa, cũng có một người đang làm điều tương tự
Một âm thanh rất nhỏ vang lên trong khu rừng đã nuốt chửng nền văn minh.
Ánh sáng mặt trời xuyên qua tán cây, chiếu lên những mảnh đá đang rơi khỏi vai cậu.
Ishigami Senku
(Đứng yên vài giây, rồi bật cười — nụ cười quen thuộc của một kẻ vừa thắng cược với thời gian)
Ishigami Senku
Ha… đúng là dài thật đấy. Năm ngàn bảy trăm ba mươi tám năm.
Gần như cùng lúc đó.Cách Senku không xa, dưới một gốc cây phủ đầy rêu, một bức tượng khác cũng bắt đầu nứt ra.
Cô gái ngã khuỵu xuống đất, thở gấp, đôi tay run rẩy chống xuống nền đất ẩm. Cảm giác đầu tiên không phải là sợ hãi — mà là nặng nề, như thể toàn bộ thế giới vừa đè lên vai cô.
Yuna Shojo (Nan)
……Mình… vẫn còn sống?
Yuna Shojo (Nan)
(Ngẩng đầu lên)
Và thấy một cậu con trai tóc dựng kỳ lạ đang đứng chết lặng nhìn mình.
Hai người nhìn nhau.Trong im lặng
Không có tiếng chim, không có dấu hiệu của con người. Chỉ có rừng cây và bầu trời xanh lạ lẫm.
Ishigami Senku
…Khoan đã (Lên tiếng trước, mắt cậu sáng lên, không giấu được phấn khích)
Ishigami Senku
Đừng nói là cậu cũng—
Yuna Shojo (Nan)
Bị… hóa đá (đáp nhỏ, giọng khàn đi)
Yuna Shojo (Nan)
Mình nhớ… một con chim.
Yuna Shojo (Nan)
(gật đầu)Trước cả ánh sáng.
Ishigami Senku
(Lần này, anh không cười)
Cậu đứng thẳng lại, ánh mắt nghiêm túc hẳn — như thể vừa nghe thấy một mảnh ghép mà cậu tìm kiếm suốt hàng ngàn năm.
Ishigami Senku
…Vậy là cậu đã thấy dấu hiệu đầu tiên.
Yuna Shojo (Nan)
(Cúi mắt xuống)
Bản năng cũ khiến cô lùi lại nửa bước. Nhưng Senku không hề tiến sát, không áp đảo — chỉ nhìn cô như nhìn một đồng minh hiếm hoi còn sót lại của nhân loại
Ishigami Senku
Nghe này (giọng bình tĩnh nhưng đầy lửa)
Ishigami Senku
Thế giới này đã kết thúc. Và khoa học là thứ duy nhất có thể xây dựng lại nó.
Yuna Shojo (Nan)
(Siết chặt tay)
Yuna Shojo (Nan)
(Nói khẽ, nhưng không còn run như trước)
Yuna Shojo (Nan)
Có thể cho mình đi cùng được chứ. Mình không giỏi nói chuyện… nhưng mình hiểu khoa học. Và mình biết cách chiến đấu.
Ishigami Senku
(Nhếch môi cười)
Ishigami Senku
Ha. Đủ rồi đấy.Chào mừng đến với thế giới đá.
Chapter 3: Tớ tên Nan
Giữa khu rừng đã nuốt chửng dấu vết của loài người, một bức tượng đá hình người đứng sừng sững.
Taiju Oki — miệng há to như đang hét, toàn thân bị bao phủ bởi lớp đá xám lạnh.
Ishigami Senku
(Đứng trước bức tượng, tay cầm một chai thủy tinh nhỏ chứa chất lỏng trong suốt)
Ishigami Senku
Nital.(nói ngắn gọn)
Ishigami Senku
Dung môi có thể phá vỡ lớp hóa đá.
Yuna Shojo (Nan)
(Đứng phía sau Senku, lưng thẳng, ánh mắt không rời bức tượng)
Đây không phải là một phép màu.Đây là khoa học — và cô hiểu điều đó.
Yuna Shojo (Nan)
…Nếu thất bại thì sao?(hỏi khẽ)
Ishigami Senku
(Không quay đầu lại)Thì bức tượng sẽ vỡ. Và Taiju sẽ chết.
Yuna Shojo (Nan)
(Siết nhẹ bàn tay lại)
Ishigami Senku
Nhưng tớ đã tính toán rồi. Không có lý do gì để thất bại.(Tiếp lời ngay, giọng chắc chắn)
Ishigami Senku
(Nghiêng chai)
Chất lỏng chảy xuống bề mặt đá, phát ra tiếng xèo xèo khe khẽ. Những vết nứt mảnh bắt đầu lan ra khắp thân tượng.
Yuna Shojo (Nan)
(nín thở)
Taiju đổ sụp xuống đất, hít vào một hơi thật mạnh như người vừa trồi lên khỏi mặt nước.
Oki Taiju
(Bật dậy ngay lập tức)
Oki Taiju
TỚ CÒN SỐNGGGG—!!!
Yuna Shojo (Nan)
(Giật mình vì tiếng hét, vô thức lùi lại nửa bước.)
Oki Taiju
(Quay phắt sang Senku, nước mắt nước mũi giàn giụa)
Ishigami Senku
SENKUUU!!! CẬU LÀ THẦN À?!
Ishigami Senku
Bớt ồn đi (cau mày)
Ishigami Senku
Cậu vừa tỉnh dậy sau 5738 năm đấy.
Oki Taiju
(Định phản bác thì chợt khựng lại)
Oki Taiju
(Ánh mắt cậu chuyển sang cô)
Một cô gái đang đứng đó. Sống. Thở. Không phải tượng đá.
Oki Taiju
…CON GÁI? (hét lên)
Oki Taiju
SENKU! CẬU KHÔNG CÔ ĐƠN À?!
Yuna Shojo (Nan)
(Giật mình, theo phản xạ cúi đầu)
Yuna Shojo (Nan)
…Chào cậu.
Ishigami Senku
Bình tĩnh lại. Cô ấy tỉnh lại cùng thời điểm với tớ (thở dài)
Oki Taiju
(Đứng đơ vài giây)
Oki Taiju
(Rồi cậu bật khóc to hơn lúc nãy)
Oki Taiju
TUYỆT QUÁ!!! VẬY LÀ NHÂN LOẠI CHƯA KẾT THÚC!!!
Yuna Shojo (Nan)
…Mình tên là Nan (hơi bối rối)
Oki Taiju
Nan à?! (gật gù liên tục, mắt sáng lên) Tên dễ nhớ ghê!
Oki Taiju
Tớ là Taiju Oki! Rất vui được gặp cậu!!! (vui vẻ)
Ishigami Senku
(Liếc sang cô)
Ishigami Senku
Nan à. Được rồi, ghi nhớ.
(Giọng cậu vẫn tỉnh bơ, nhưng ánh mắt thì sắc bén như thể đang đặt một biến số mới vào phương trình của thế giới)
Oki Taiju
(Chống tay xuống đất, đột nhiên nghiêm túc hẳn)
Oki Taiju
Vậy là… chỉ còn ba người chúng ta thôi sao?
Ishigami Senku
Không (đáp ngay)Chỉ là ba người tỉnh lại sớm nhất.
Yuna Shojo (Nan)
Những người khác… vẫn còn sống? (siết nhẹ tay)
Ishigami Senku
Nếu tượng không bị vỡ.“Thì còn”
Oki Taiju
(Bật dậy ngay lập tức)
Oki Taiju
VẬY THÌ CỨU YUZURIHA TRƯỚC!!!
Yuna Shojo (Nan)
(Giật mình vì tiếng hét, nhưng lần này cô không lùi lại)
Yuna Shojo (Nan)
…Yuzuriha?
Oki Taiju
(Quay sang cô, ánh mắt nghiêm túc xen lẫn quyết tâm)
Oki Taiju
Là người tớ thích. Tớ đã thề là sẽ bảo vệ cô ấy.
Yuna Shojo (Nan)
(Nhìn cậu vài giây)
Yuna Shojo (Nan)
(Không nói gì, chỉ khẽ gật đầu)
Yuna Shojo (Nan)
Hiểu rồi.
Ishigami Senku
(Khoanh tay, nhìn hai người)
Ishigami Senku
Muốn cứu người thì cần khoa học. Và muốn khoa học thì cần lao động.(nhếch môi cười)
Ishigami Senku
Taiju, cậu đi thu thập vật liệu tiếp. Nan, cậu đi cùng tớ
Yuna Shojo (Nan)
…Mình á? (hơi bất ngờ)
Ishigami Senku
Ừ (quay đi, giọng dứt khoát)
Ishigami Senku
Cậu biết quan sát, và không hoảng loạn. Thế là đủ.
Yuna Shojo (Nan)
(Đứng dậy)
Không ai nhận ra, nhưng khoảnh khắc đó —lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy mình được lựa chọn.
Oki Taiju
(Nhìn theo hai người, giơ tay lên cao)
Oki Taiju
ĐƯỢC RỒI!!! VÌ YUZURIHA!!! VÌ KHOA HỌC!!!
Yuna Shojo (Nan)
(Suýt bật cười)
Giữa thế giới đá tĩnh lặng này,
một cái tên vừa được gọi lên — và một câu chuyện mới chính thức bắt đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play