Biệt Ly
Chap 1:
Bên ngoài trấn nhỏ vùng Tây Nam, tại một khu rừng trúc, có một căn nhà nhỏ, được xây ở khung cảnh tuyệt đẹp
Căn nhà nằm trọn trong rừng trúc, trước có hồ sen, bên cạnh có cây liễu to lớn vươn dài chạm đến mặt hồ. Một cơn gió thổi qua, khiến quang cảnh ở đây càng thêm xinh đẹp. Phối với không khí trong lành, phải nói gần như là chốn tiên cảnh a~
Căn nhà đơn sơ, phía bên hông nhà trồng đủ loại trái cây, rau củ cùng đàn gà
Cuộc sống nhàn hạ, yên tĩnh của rất nhiều người mong ước
Từ bên ngoài đi vào, một nam tử ngoài ba mươi, trên tay bê một chiếc khay gỗ, trên ấy là một chén thuốc đang nghi ngút khói
Từ từ bước tới bên giường, nhẹ nhàng đặt khay đồ xuống bàn
Ngồi xuống bên mép giường, ánh mắt mang theo chút lo lắng cùng thương cảm
Tiểu cô nương 5 6 tuổi tĩnh lặng ngủ yên trên giường, đôi mắt nhắm nghiền sắc thái nhợt nhạt cùng đôi môi khô rát. Hắn thở dài nhớ lại lần đầu gặp nàng, khi ấy nàng một thân huyết y yếu ớt nằm dưới gốc cây liễu bên hồ trước nhà hắn
Hắn vội vã bế nàng vào chăm nom, kể từ ngày đó tới bây giờ đã được năm ngày, mà tiểu cô nương không có tỉnh lại
Hắn vươn tay nắm lấy chiếc khăn ướt đã nguội lạnh trên trán nàng, dấp vào chậu nước vắt khô lau qua người nàng, cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần mới xong
Đặt chiếc khăn ướt lần nữa lên trán nàng, hắn quay người tính đút thuốc cho nàng
Bất ngờ bên tai vang lên tiếng động khẽ, hắn vui mừng quay qua
Tiểu cô nương cuối cùng cũng có động tĩnh muốn thức giấc!!
???
(khẽ động đậy ngón tay)
Sau những động tác nhỏ, đôi mắt nhắm nghiền kia cũng mở. Đó là đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp, chỉ là đôi mắt ấy khiến hắn có chút cả kinh
Đôi mắt ấy tuy xinh đẹp, nhưng lại mang dáng vẻ bi thương cùng tự trách. Nỗi đau xé lòng gặm nhắm từng thớ thịt trên người, nỗi uất hận từ tận đáy lòng
Một tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa như nàng, vì sao có dáng vẻ như vậy?
Lương Viễn
Ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi
Lương Viễn
Bây giờ cảm thấy thế nào? Có còn thấy đau chỗ nào không?
Lương Viễn
Không cần sợ, cứ việc nói ra như thế ta mới biết được
Tiểu cô nương nghe thấy bên cạnh có người, tính ngồi dậy nhưng bị Lương Viễn cản lại
Lương Viễn
Ấy, không được động đậy đâu nha
Lương Viễn
Cần gì cứ nói với ta, ta sẽ giúp ngươi
Lương Viễn
Ngươi còn đau chỗ nào không?
Lương Viễn
Được rồi, uống thuốc thôi
Nàng ở một bên ngoan ngoãn uống thuốc, không than một lời nào, càng khiến Lương Viễn khó tin. Bình thường một đứa trẻ bị bệnh phải uống thuốc, thường quấy khóc than thuốc đắng cần kẹo ngọt. Nhưng nàng thì khác, biểu cảm trên mặt không có chút gì biến hóa cả
Lương Viễn
Ngươi còn nhớ bản thân là ai không?
Diệp Tuệ Chi lúc nhỏ
Họ Diệp tên Tuệ Chi
Diệp Tuệ Chi lúc nhỏ
(gật đầu)
Lương Viễn
Haizz, đúng là một đứa trẻ tội nghiệp
Hắn nhìn xung quanh căn phòng, trong lòng suy tính gì đó mới quay lại nhìn Diệp Tuệ Chi
Lương Viễn
Ngươi bây giờ chỉ là một đứa trẻ không có nơi nương tựa, còn ta thì cần một đệ tử ngoan ngoãn hiểu chuyện
Lương Viễn
Hay là ngươi bái ta làm thầy, ta sẽ dạy ngươi những gì ta biết
Lương Viễn
Như vậy có được không?
Diệp Tuệ Chi suy nghĩ trước sau một hồi mới gật đầu đồng ý, Lương Viễn dụ được cá vào trỏng liền vui vẻ ra ngoài để nàng nghỉ ngơi
Chuyện của nàng, hắn không muốn ép nàng nói ra. Ai cũng có quá khứ của riêng mình, khi đã vượt qua tự khắc sẽ nói ra không cần ai ép buộc
Lương Viễn vừa rời đi, Diệp Tuệ Chi mở mắt ra nhìn xung quanh đánh giá một lượt. Tuy đơn sơ nhưng ngăn nắp gọn gàng, bàn ghế cũng được lau dọn sạch sẽ thoáng mát
Được rồi, nàng cũng yên tâm đôi phần, nhẹ thả lòng bàn tay
Diệp Tuệ Chi lúc nhỏ
(giơ tay lên ngang tầm mắt)
Diệp Tuệ Chi lúc nhỏ
“Chuyện đến đâu hay tới đó vậy”
Xung quanh là một mảnh tối đen, tới mức giơ tay lên cũng không thể nhìn rõ năm ngón. Nàng bình tĩnh hít một hơi đầy mệt nhọc, nơi này đối với nàng rất quen thuộc, như thể đây là một phần không thể thiếu trong đời nàng vậy.
Sau cái phẩy tay ấy, mọi thứ dần trở lên sáng tỏ. Phía xa xa có một căn biệt phủ nhỏ, trước nhà trồng một cây đào nở rộ quanh năm, bên cạnh có cái hồ lớn trồng hoa sen trắng muốt
Tấm biển treo trước cổng lớn được đề rằng: Nguyệt Lâu viện
Còn nơi nàng đang đứng là một vườn thảo dược xanh mướt với đủ loại thảo dược khác nhau, cơn gió thổi qua khiến cành lá đung đưa, giọt sương lắng đọng trên lá cũng theo đó mà lăn xuống đất
Tiểu Nguyệt • Hệ thống
Meow
Tiểu Nguyệt • Hệ thống
(lon ton đi tới bên chân nàng)
Nàng ngồi xuống bế Tiểu Nguyệt đi vào trong sân, ngồi xuống chiếc ghế bập bênh quen thuộc, bàn tay thon trắng vuốt lông mèo.
Nàng là kẻ ngoại lai, không phải thật sự là người của thế giới này. Trần Dung Chỉ kiếp trước là con cháu thế gia của Trần thị, năm nàng vừa tròn 18 tuổi thì bị người sát hại. Trần Dung Chỉ bất ngờ bị kéo vào vòng xoáy luân hồn kí kết với hệ thống, kiếp này đã là kiếp thứ 284 của nàng
Không phải kiếp nào nàng cũng thức tỉnh, nhưng mỗi khi lịch kiếp xong nàng sẽ nhớ hết mọi thứ ở kiếp đó rồi viết lại thành sách. Trần Dung Chỉ bị mắc kẹt quá lâu, đó có lẽ là trò chơi tiêu khiển giúp nàng giảm bớt nhàm chán lại
Trải qua kiếp thứ 275, hệ thống gặp trục trặc liền trở về hình dạng này, cái tên Tiểu Nguyệt cũng từ đó mà tồn tại
Chap 2:
Diệp Tuệ Chi dưới sự chăm nom của Lương Viễn đã bình phục ít nhiều, chỉ hơn tháng mà nàng có thể tự mình đi dạo bên ngoài
Nàng cũng biết, ở đây không chỉ có mỗi mình Lương Viễn mà còn có người khác. Hắn vừa là đại đệ tử cũng vừa là nghĩa tử - Lương Vĩ Tịnh, còn về sư nương mắc bệnh nan y không thể có mang
Vài năm trước bệnh trở nặng, sư phụ cũng lực bất tòng tâm không thể cứu chữa
Bệnh tình nàng đã có chuyển biến tích cực, Lương Viễn theo lời đã định chuyên tâm dạy dỗ nàng thật tốt
Mỗi lần có dịp là lão dẫn nàng theo, để truyền lại y bát cho nàng cũng như tâm nguyện cuối cùng của lão trước khi nhắm mắt
Ngày qua ngày, xuân tới xuân đi xuân lại về, Diệp Tuệ Chỉ cũng lớn dần theo năm tháng, bệnh tình của Lương Viễn ngày càng trở nặng. Hai huynh muội mỗi người nói một câu khuyên nhủ lão nghỉ ngơi uống thuốc nhưng lão không nghe
Lương Viễn
Gặp được Thiển Thiển coi như đời này của ta đã mãn nguyện rồi
Lương Viễn
Mấy năm nay ta vẫn luôn nhung nhớ tới nàng không quên một khắc
Lương Viễn
Vốn ta muốn rời đi từ lâu, nhưng khi gặp Chi Nhi ta mới nguyện ý ở lại
Lương Viễn
Hiện tại những gì ta biết đều đã truyền lại cho hai đứa, ta cũng không còn gì để mà vướng bận
Lương Vĩ Tịnh
Nghĩa phụ…..
Diệp Tuệ Chi đôi mắt đỏ hoe nắm lấy tay Lương Viễn không nói lời nào, tuy rằng thời gian ở nơi này không dài nhưng nàng vẫn không lỡ nhìn Lương Viễn ra đi
Lương Viễn
Duyên tới duyên đi duyên lại tàn
Lương Viễn
Sau này con sẽ gặp được rất nhiều người, cũng có thể sẽ nhớ được quá khứ trước kia của con
Lương Viễn
Ở nơi này cũng chẳng thể giúp con khôn lớn
Lương Viễn
Đi tới những nơi con muốn, nhìn những nơi con muốn ngắm
Nàng nấc nghẹn trong cổ họng không nói lên lời, đầu nhỏ gật đầu như gà con mổ thóc. Nước mắt cũng không thể ngăn được mà lặng lẽ rơi xuống, nằm lặng im trong lòng bàn tay của Lương Viễn
Lão cứ như vậy nhắm mắt rời đi, buông bỏ hết mọi ưu phiền trên thế gian. Bên ngoài là bầu trời u ám bi luỵ, như thể lão thiên cũng thương tiếc cho mệnh người ngắn ngủi
Huynh muội hai người làm cái lễ nhỏ đưa tiễn, trên đường dân làng đứng hai bên nét mặt ai cũng mang dáng vẻ đượm buồn. Một người lương thiện dịu dàng như Lương Viễn lại có cái kết cục như ngày hôm nay, khiến họ không khỏi tiếc thương cho số phận
Lương Vĩ Tịnh
Mấy ngày trước ta gửi thư tới Dược Vương cốc, có lẽ vài ngày nữa sẽ tới
Lương Vĩ Tịnh khoác đồ tang từ bên trong nhà đi ra, bê theo khay điểm tâm đặt xuống chiếc bàn nhỏ
Bên cạnh là chiếc ghế bập bênh đang khẽ đung đua, trên ấy là một cô nhóc lười biếng dùng quạt che đi ánh nắng buổi chiều
Lương Vĩ Tịnh thở dài ngồi xuống bên cạnh, hắn vốn tưởng sau khi có tiểu sư muội sẽ rất vui. Nhưng sự thật phũ phàng khiến hắn á khẩu không nói lên lời, tiểu sư muội mà hắn luôn mong cầu lại có cái bộ dạng như… bà cố của hắn vậy
Diệp Tuệ Chi giả ngơ không nghe tiếng thở dài của y, nhắm mắt tiếp tục công việc của mình
Diệp Tuệ Chi lúc nhỏ
Dược Vương cốc?
Nghe thấy ba chữ ấy, nàng đưa tay hạ cây quạt xuống, nhíu mày nhìn về phía Lương Vĩ Tịnh
Lương Vĩ Tịnh
Làm sao vậy?
Lương Vĩ Tịnh
Có chuyện gì sao?
Nàng vốn nghĩ bản thân sẽ lịch kiếp tới một nơi nào đó, nhưng không có ngờ tới, bản thân vậy mà xuyên tới Thiếu Niên Ca Hành?
Diệp Tuệ Chi lúc nhỏ
Huynh nói gửi thư tới Dược Vương cốc làm gì?
Lương Vĩ Tịnh lúc này mới nhận ra, bản thân cũng như nghĩa phụ chưa từng đề cập tới chuyện này. Hắn cầm lấy miếng điểm tâm đưa cho nàng, hất hất cằm như thể tự hào lắm
Lương Vĩ Tịnh
Nghĩa phụ là đồ đệ của tổ sư Dược Vương, dưới người còn có một vị là sư đệ
Lương Vĩ Tịnh
Sư tổ cùng nghĩa phụ rời cốc du ngoạn, để lại Dược Vương cốc cho sư thúc
Lương Vĩ Tịnh
Sư thúc cũng làm theo hai người phía trước, sau khi truyền dạy y bát cho đệ tử cũng rời cốc ngao du khắp nơi
Lương Vĩ Tịnh
Hiện tại trong Dược Vương cốc chỉ có mình Bách Thảo sư đệ mà thôi
Diệp Tuệ Chi lúc nhỏ
“???”
Diệp Tuệ Chi lúc nhỏ
“Có phải mình đã quên hết nội dung rồi không? Sao cái tình tiết này nó lạ thế?”
Diệp Tuệ Chi trầm ngâm suy tư không còn chú tâm tới câu chuyện mà y đang kể, trong đầu nàng lúc này đang nghiền ngẫm nghĩ lại xem bản thân đã bỏ sót hay quên cái gì trong TNCH không
Sau 7749 cái suy nghĩ, nàng đưa ra giả thiết
Diệp Tuệ Chi lúc nhỏ
“Không phải ta đã quên, mà đây chính là quá khứ của đời cha chú trong TNCH”
Tuy rằng đã rời đi rất lâu, cũng có một vài chi tiết đã quên, nhưng làm sao nàng lại có thể quên sạch sẽ không nhớ cái gì được. Bộ phim ấy đã cày đi cày lại mấy lần rồi, thoại có thể không nhớ hết nhưng những nội dung quan trọng nàng vẫn còn nhớ như in!
Cho nên cái giả thiết này nàng đoán chắc chắn 100% luôn!
Diệp Tuệ Chi lúc nhỏ
“Chỉ có điều mình lãnh cơm hộp sớm quá không biết rõ nội dung của nó là gì” (sầm mặt)
Lúc đó mới trôi qua mấy tháng, còn chưa có vụ thúc giục tác giả viết lại đời cha chú
Nàng thở dài một hơi, đặt cây quạt lên mặt tiếp tục giả điếc
Lương Vĩ Tịnh
Ta đang nói chuyện với muội kia mà
Lương Vĩ Tịnh
Mau dậy đi chứ
Diệp Tuệ Chi lúc nhỏ
Muội buồn ngủ rồi
Diệp Tuệ Chi lúc nhỏ
Huynh tự chơi một mình đi
Không nghe thì không kể nữa
Lương Vĩ Tịnh giận dỗi quay mặt đi chỗ khác không muốn nói tiếp câu chuyện còn đang dang dở
Chap 3:
Cả không gian chìm vào lặng thinh, nàng kéo cây quạt xuống khẽ liếc mắt nhìn về phía bên cạnh
Lương Vĩ Tịnh hừ lạnh quay mặt đi nơi khác đầy giận đỗi, Diệp Tuệ Chi nhìn mà thấy buồn cười
Dù sao là nàng khiến hắn cụt hứng trước mà, Diệp Tuệ Chi khẽ hắc giọng leo xuống ghế tiến lại gần Lương Vĩ Tịnh kéo kéo tay áo y
Diệp Tuệ Chi lúc nhỏ
Sư huynh~
Diệp Tuệ Chi lúc nhỏ
Đừng giận muội mà~
Diệp Tuệ Chi lúc nhỏ
Sư huynh~
Diệp Tuệ Chi lúc nhỏ
Ây da sư huynh~
Diệp Tuệ Chi lúc nhỏ
Đừng giận muội mà~
Nàng nũng nịu thế nào đi chăng nữa, Lương Vĩ Tịnh cũng chẳng đoái hoài gì tới nàng. Diệp Tuệ Chi nhắm mắt ngã lên đùi Lương Vĩ Tịnh
Còn hắn theo bản năng đỡ lấy người nàng, Diệp Tuệ Chi cười khẽ lần nữa cất tiếng nũng nịu
Diệp Tuệ Chi lúc nhỏ
Sư huynh
Diệp Tuệ Chi lúc nhỏ
Huynh nỡ lòng nào giận tiểu sư muội đáng yêu này sao?
Lương Vĩ Tịnh
(nhìn Diệp Tuệ Chi)
Nàng phồng má chu mỏ nhìn về phía Lương Vĩ Tịnh
Lương Vĩ Tịnh
(đưa tay véo má nàng)
Diệp Tuệ Chi lúc nhỏ
Đau muội
Lương Vĩ Tịnh
Vậy còn dám lơ ta không?
Tuy là véo má nàng nhưng lực đạo cũng không mạnh lắm, Diệp Tuệ Chi cười hì hì gãi má
Diệp Tuệ Chi lúc nhỏ
Muội nào dám chứ
Diệp Tuệ Chi lúc nhỏ
Sư huynh hảo hảo soái của muội mà
Lương Vĩ Tịnh xoa xoa đầu nàng, cầm miếng bánh đậu xanh đặt vào tay nàng
Biết được sư huynh đã nguôi giận, Diệp Tuệ Chi bắt đầu hỏi về Dược Vương cốc. Ngày trước sư phụ có kể cho nàng nhiều cao thủ trong truyền thuyết, nhưng khi ấy nàng chỉ cảm thấy nghi ngờ nhưng chưa có dám chắc
Bây giờ cũng vậy đó, nàng chỉ đoán đúng một phần nhỏ trong truyện này, còn những phần sau đó nàng đều đoán sai
Diệp Tuệ Chi lúc nhỏ
“Có lẽ ta phải dùng chút thủ đoạn thôi”
Diệp Tuệ Chi lúc nhỏ
“Nếu không mọi chuyện sẽ không có kết quả tốt”
Nàng suy nghĩ một chút liền bỏ ra đầu, ngoan ngoãn nghe Lương Vĩ Tịnh kể chuyện
Qua lời kể của y, nàng biết được hiện tại không chỉ có mình Tân Bách Thảo trong Dược Vương cốc, mà có thêm một đồ đệ tên là Linh Lâm Hàn Nhược. Ngay khi nghe đến tên, nàng cảm thấy có gì đó không đúng lắm, theo như tình tiết truyện TNCH thì…. Tân Bách Thảo chỉ thu nhận hai đệ tử
Người tên Linh Lâm Hàn Nhược rốt cuộc là từ đâu tới?
Có khi bộ truyện nó mở rộng thêm và sẽ có thêm vài nhân vật mới
Diệp Tuệ Chi lúc nhỏ
“Có lẽ là như vậy rồi”
Lương Vĩ Tịnh không biết suy nghĩ hiện tại của sư muội như thế nào, hễ có người nghe hắn kể là hắn sẽ kể toàn bộ những gì hắn biết ra. Hiện tại chính là cái bộ dạng đó, hắn kể từ khi còn sớm tới khi mặt trời lặn vẫn chưa hết truyện
Diệp Tuệ Chi lúc nhỏ
Sư huynh~
Diệp Tuệ Chi lúc nhỏ
Muội đói rồi~
Lương Vĩ Tịnh
Để ta đi nấu cơm
Hắn đứng dậy đi chuẩn bị cơm tối, còn nàng lưu lại bấm ngón tay tính toán một chút
Trải qua vô vàn kiếp người, học qua rất nhiều thứ, nàng cũng lĩnh ngộ được vài phần hay ho
Diệp Tuệ Chi lúc nhỏ
“Hoá ra… mọi chuyện sẽ như vậy sao?”
Trong que bói khi nãy, nàng nhìn ra được thân thế của bản thân là ai nhưng như vậy thì sao chứ. Nó cũng chẳng giúp ích gì cho nàng, có khi còn đem tới vận xui cho nàng về sau nữa.
Diệp Tuệ Chi thở dài một hơi, tiếp tục nằm ườn trên ghế ngắm bầu trời xanh quang đãng trước mặt. Dù tương lai có xảy ra chuyện gì đi nữa, thì hiện tại nàng chỉ nằm ườn phơi nắng ở đây thư giãn mà thôi
Trước cửa hậu viện đón tiếp một cỗ xe ngựa, bóng dáng hai người một lớn một nhỏ bước xuống. Lương Vĩ Tịnh từ sớm đã chuẩn bị tươm tất đón khách, thấy người tới nhanh chóng dừng công việc đang làm ra ngoài tiếp đón
Lương Vĩ Tịnh
Đã lâu không gặp
Lương Vĩ Tịnh
Mọi chuyện đều ổn cả chứ?
Lương Vĩ Tịnh
Bách Thảo sư đệ?
Tân Bách Thảo • Dược Vương
Đã lâu không gặp
Tân Bách Thảo • Dược Vương
Đệ vẫn ổn, còn huynh thì sao?
Lương Vĩ Tịnh
Ngoại trừ có thêm tiểu sư muội thì chẳng có gì thay đổi cả
Tân Bách Thảo • Dược Vương
Nghe huynh thường nhắc tới sư tỷ, không biết ta có cơ hội gặp tỷ ấy một lần hay không?
Lương Vĩ Tịnh
Nha đầu ấy hả
Hắn nhìn lướt qua một lượt ngoài sân, nhưng không có nhìn thấy bóng hình nhỏ nhỏ mũm mĩm của tiểu sư muội. Nơi đặt chiếc ghế tiểu sư muội nằm thường dùng phơi nắng cũng không có, Lương Vĩ Tịnh có chút ngoài ý muốn mà gãi đầu
Bình thường Diệp Tuệ Chi hoá thành cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo hắn chẩn bệnh hái thuốc, thì chỉ có nằm ườn trên ghế phơi nắng. Một bộ dạng lười biếng cùng tự tại, hắn cũng thật ngưỡng mộ tiểu sư muội của hắn a
Tân Bách Thảo • Dược Vương
Có phải là đã ra ngoài chơi với đám trẻ không?
Tân Bách Thảo • Dược Vương
Khi nãy ta gặp mấy nhóc cầm theo hai con diều chạy qua
Lương Vĩ Tịnh
Đệ đánh giá muội ấy thấp quá rồi
Diệp Tuệ Chi lúc nhỏ
Muội là sao?
Cả ba người đồng loạt quay qua
Một cô nhóc 9 10 tuổi ôm lấy rổ trứng từ bên hông đi tới, trên mái tóc đen mượt là một sợi lông tơ trắng mảnh nằm trên ấy. Đôi mắt to tròn nhìn ba người, nhưng có phần nghi hoặc nhìn Lương Vĩ Tịnh nhiều hơn
Lương Vĩ Tịnh
Muội vừa nhặt trứng à?
Lương Vĩ Tịnh
Không sợ bị chúng mổ sao?
Lương Vĩ Tịnh giúp nàng cầm rổ trứng, tay còn lại gỡ sợi lông vươn trên tóc xuống
Diệp Tuệ Chi lúc nhỏ
Muội không sợ
Diệp Tuệ Chi lúc nhỏ
Sư huynh, huynh nhìn này
Nàng lấy từ trong ống tay áo ra một cục bông nhỏ màu vàng, cục bông ấy khẽ động đậy. Cái đầu nhỏ khẽ ngẩng lên, đôi mắt đen nhỏ như dấu chấm nhìn về phía Lương Vĩ Tịnh, miệng kêu lên hai tiếng chíp chíp như hưởng ứng theo nàng
Lương Vĩ Tịnh
Muội cũng thật là…
Diệp Tuệ Chi lúc nhỏ
Haha (cười tươi)
Lương Vĩ Tịnh búng lên trán nàng vài cái, kêu nàng đem gà con về tổ sau đó rửa tay chân lên nhà ăn cơm
Diệp Tuệ Chi vui vẻ chạy đi
Tân Bách Thảo • Dược Vương
Tỷ ấy đáng yêu thật đó
Lương Vĩ Tịnh
Thi thoảng thôi
Lương Vĩ Tịnh
Bình thường nó như con lười í
Tân Bách Thảo • Dược Vương
Haha
Hắn lúc này mới chú ý tới bên cạnh Tân Bách Thảo còn có người, nghi hoặc hỏi y
Tân Bách Thảo • Dược Vương
Nàng là đồ nhi của đệ
Tân Bách Thảo • Dược Vương
Tên là Hàn Nhược
Hàn Nhược nhìn sư phụ rồi lại nhìn Lương Vĩ Tịnh, nàng ngoan ngoãn chấp tay hương hắn hành lễ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play