Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vô Danh - Bút Ký.

Giới thiệu.

Người dẫn thoại trôi sông.
Người dẫn thoại trôi sông.
Trước hết, để tránh mọi người khó hiểu cách thế giới truyện này hoạt động thế nào để rồi khó nắm bắt về sau, tôi sẽ nói sơ lượt qua mọi thông tin về thế giới, hệ thống phân cấp, phe phái và những thứ nhỏ nhỏ khác.
Người dẫn thoại trôi sông.
Người dẫn thoại trôi sông.
Thế giới này là một cái nồi hỗn độn do tôi tạo ra, pha trộn giữa các yếu tố linh dị, tiên hiệp, và một vài phần lấy ý tưởng từ phim hoạt hình sa điêu (thể loại phim điêu khắc tự làm, tiêu biểu có thể kể đến quỷ khóc, kẻ ăn hồn, chư thần hoan hỷ vv, có thể tìm hiểu nếu chưa biết).
Người dẫn thoại trôi sông.
Người dẫn thoại trôi sông.
Trước tiên: Thế giới. Thế giới này từ lâu đã xuất hiện các sinh vật, tồn tại kì dị khắp nơi, những thứ mà người trong giới ‘đạo sĩ’ gọi là ‘Tà ma quỷ quái, si mị võng lượng’. Lại còn có nhóm người khác tự xưng là tín đồ của thần linh, chúng gọi những thứ đó chung chung là ‘Quỷ dị’. Và, dù gọi là cái gì, giới nào cũng tự mình đặt lên vai trách nhiệm phải tiêu diệt chúng. Những loại sinh vật hay phi vật thể (chỉ có dạng năng lượng) có rất nhiều loại và nhánh khác nhau, và cách thức tìm ra để diệt chúng lại càng đa dạng. Vì vậy nên mới có chuyện có nhiều giới khác nhau, nhưng nói chung quy thì chính thống có hai giới để chuyên phụ trách những thứ kì dị đó - Giới trừ tà sư, và giới ‘Tín đồ thần minh’.
Người dẫn thoại trôi sông.
Người dẫn thoại trôi sông.
2: Sơ lượt về các giới. Đối với ‘Tín đồ thần minh’: Theo sau sự xuất hiện của quỷ dị, có những kẻ thức tỉnh sức mạnh đặc biệt gọi là ‘Ban phước của thần minh’, và người ta tin rằng họ là những người được chọn để gia nhập giáo phái, là những người được thần minh ưu ái để chống lại những thứ xấu xí đen kịt. Giai đoạn đầu sau khi thức tỉnh, họ sẽ có thể nhìn thấy một bảng hệ thống thông tin về tất cả mọi thứ của mình, và thông tin có sẵn ở thế giới như một chiếc điện thoại di động nhưng có nhiều tính năng hơn. Họ có thể tương tác với nó bằng cách đọc lệnh trong suy nghĩ, giống như nó là một phần não của họ.
Người dẫn thoại trôi sông.
Người dẫn thoại trôi sông.
Đối với Trừ tà sư nói chung: Năng lực của trừ tà sư không phải đột nhiên thức tỉnh cái gì là có, mà là bẩm sinh, được người ta nói như ‘Thiên đạo an bài’. Năng lực từ lâu đã có sẵn trong người, gọi là linh lực, và sẽ ‘sống dậy’ khi vật chủ gặp được một kỳ ngộ nào đó, hoặc chỉ là vô tình bộc phát ra, rồi từ từ tự học hỏi, hoặc gia nhập môn hạ sớm để khai thác thêm. Trừ tà sư thì không có bảng hệ thống gì cả, nhưng họ có cái gọi là đạo pháp. Họ có thể khinh công mà không cần công cụ hoặc năng lực đặc thù như tín đồ thần minh, và bù lại cho thế mạnh đó, họ không có cái gọi là ‘hệ thống’ - một thứ giúp quản lý thông tin quá mức hiệu quả, mà còn có thể gợi ý những lựa chọn, con đường cho kí chủ như một bộ não khác.
Người dẫn thoại trôi sông.
Người dẫn thoại trôi sông.
Sơ lượt về nguồn sức mạnh và niềm tin của các giới. Đối với Tín đồ thần minh (gọi tắt là sứ đồ): Khởi nguyên cho nguồn sức mạnh của họ đến từ những kẻ được gọi chung là thần linh. Thần thì đa dạng, và khái niệm về thần rất tự do, ví dụ như thần ái tình, thần hủ bại (tự hành hạ xác thịt), thần lừa dối, thần vận mệnh,…vì vậy, thần ở thế giới này không phải những tồn tại tinh khiết đến chói mắt, mà là thứ mà một con người hay nhiều con người tin vào, sinh ra thần của thứ đó. Sứ đồ thức tỉnh sẽ nhận được ban phước của thần mà họ tin vào từ trước. Tiêu diệt quỷ dị, nhận thưởng và hiến tế cho thần là những phần chính mà một sứ đồ phải làm, với tác dụng là để trở nên mạnh hơn nhờ vào ‘ban phước’ được nhận thêm mỗi lần hiến tế. Sứ đồ và thần tồn tại cộng sinh với nhau - Sứ đồ hiến tế cho thần để nhận được ban phước từ thần, Thần nhận hiến tế của sứ đồ để mạnh lên và duy trì sự tồn tại, càng mạnh càng có nhiều quyền năng, càng có nhiều người tin và thờ phục, từ đó lại càng mạnh hơn. Sức mạnh của thần dựa vào rất nhiều từ các tín đồ hoặc sứ đồ, nói cho dễ hiểu - niềm tin là thức ăn của chúng. Chỉ cần sứ đồ vẫn còn tin, vẫn còn hiến tế, chỉ cần tín đồ vẫn còn cúng bái thì chúng sống, và ngược lại - nếu thần linh đó ‘chết’ trong lòng mọi người, không còn ai tin, không còn ai thờ phục, thì thần linh đó sẽ thực sự chết và biến mất (sứ đồ nhận được ban phước của thần, nếu thần chết thì sứ đồ cũng mất đi năng lực và trở thành người thường).
Người dẫn thoại trôi sông.
Người dẫn thoại trôi sông.
Đối với trừ tà sư: Căn nguyên sức mạnh của trừ tà sư khá là bí ẩn và khó diễn tả bằng lời nói, nhưng họ cũng có thần linh. Và thần linh này khác với thần linh của tín đồ thần minh. Thần linh của trừ tà sư là các vị bồ tác, phật tự, các vị tiên đế đã phi thăng thành thần, và các tính ngưỡng phổ biến (hoặc tôi tự bịa ra nhưng hướng về chính đạo) khác. Họ có đan điền làm trung tâm dẫn vào/ra, tụ lại của linh lực, kinh mạch để điều hành chúng đi khắp cơ thể, và ý chí để sử dụng. Nói Linh lực là tinh hoa của trời đất vạn vật, hoặc là một loại năng lượng xuất hiện đương thời cùng sinh vật quỷ dị và hoạt động giống với bên tín đồ thần minh, thì tuỳ tâm mà tin. Trừ tà sư cho rằng cốt lõi sức mạnh không quan trọng, quan trọng là cách mình dùng thế nào. Còn những yếu tố tiên hiệp, linh dị khác thì chắc đã rõ rồi, như tông môn đấu đá, bí cảnh, ảo cảnh, quái thú cổ đại các thứ thì có lẽ đạo hữu đã rõ rồi, không nói nhiều làm gì. Giữa trừ tà sư và tính đồ thần minh vẫn luôn có mâu thuẫn và cũng luôn cắn xé nhau như cách các tông môn, giáo phái trong giới tự tranh đấu lẫn nhau. Căn nguyên là do…do cái gì? Không rõ. Là vì họ nghĩ song hành với mình không thể có một sức mạnh khác, trừ tà sư thì nghĩ thần linh của sứ đồ là tà linh vì có thần linh xuất phát từ lục dục của con người, còn sứ đồ thì nghĩ trừ tà sư là một lũ giả nhân giả nghĩa, vì vậy, không thể hoà hợp.
Đặc biệt: tuy chia thành hai giới như ngày và đêm rõ ràng, nhưng không phải là một người không thể có cả hai linh lực và ban phước của thần minh một lúc, nếu đạt một số điều kiện nhất định, vẫn có thể một người hai thứ dị năng.
Người dẫn thoại trôi sông.
Người dẫn thoại trôi sông.
3: Hệ thống phân cấp, nghề nghiệp, đãi ngộ. Hệ thống phân cấp này có thể dùng chung cho cả hai giới, gồm: Hệ thống cấp độ: từ F - X (F - E - D - C - B - A - S - SS - SSS - X). Cách nhận định cấp độ cũng tương đối giống nhau: người được chọn sẽ đặt tay lên một tảng pha lê trắng đục thường xuất hiện ở long mạch hoặc các tàn tích của những hầm ngục lớn, có thể phản ứng với độ đặc/tinh khiết của linh lực, và tần số của ban phước của thần minh. Tảng pha lê sẽ phản ứng khi một người truyền dị năng lượng của họ vào nó, và từ màu mà nó hiện ra, người ta lấy nó làm nhận định cho cấp độ. Bảng màu: F - không có màu, E - màu nâu sẫm, D - xám, C - xanh lá, B - xanh dương, - A - cam phát sáng, S, SS - vàng kim, SSS - đỏ, X - tím. SSS thường gặp khoảng chỉ 4%, S, SS ở mức 6%, A ở mức 15%, B 20%, còn lại từ C đến F rất phổ biến. X kể từ 1000 năm đổ lại đây đã không còn gặp nữa, lịch sử cũng chỉ có 9 người có được và đều đã phi thăng.
Người dẫn thoại trôi sông.
Người dẫn thoại trôi sông.
Nghề nghiệp: đa dạng, nghề nghiệp cũng có thể áp dụng cho cả hai giới. Ví dụ như: Xạ thủ, sát thủ, mục sư, vân vân. Năng lực cũng chia ra thành các nguyên tố nguyên thuỷ và nhánh của nó, chỉ áp dụng với trừ tà sư: Phong, Thuỷ, Hoả, Thổ, Kim, Mộc. Và sẽ đột biến ra nhiều nhánh khác nhau dựa vào tài năng của mỗi cá nhân.
Người dẫn thoại trôi sông.
Người dẫn thoại trôi sông.
Còn lại, đạo hữu sẽ khám phá dần khi đi vào các chương truyện, trên là toàn bộ sơ lượt về cách bày bố của cái nồi này của tôi.

chương 1

Tút tút tút…
?
?
“Con gái ông chết đuối, tìm không thấy xác à?”
Đầu dây bên kia điện thoại là tiếng nói chuyện nghẹn ngào của một người đàn ông tầm tuổi trung niên. Ông ấy sụt sịt cả buổi mới nói chuyện được với vị trừ tà sư này, như thể nhắc lại chuyện của con gái khiến ông cảm thấy như vạn tiễn xuyên tim.
Vương Cường
Vương Cường
“Đúng vậy, con gái tôi…con gái tôi từ mấy ngày trước đã không thấy đâu nữa. Nghe người sống gần sông bảo gần đây có mùi hôi thối khó hiểu dưới sông, nhưng…đến thì chẳng thấy gì. Cao nhân xin giúp lấy nhà ta, giá cả…ta có bán nhà, cũng sẽ trả cho ngài.”
Vương cường kể một tràng dài, đến nỗi cuối câu chính hắn cũng đứt hơi, giọng càng thêm bi thương.
Nguỵ An
Nguỵ An
“…Gửi cho ta địa chỉ.”
.
.
.
Ở sảnh chính môn hạ ‘Tử Huyền’ tông.
Nguỵ An
Nguỵ An
“…”
Nguỵ An
Nguỵ An
“Nhanh nhất hai ngày đi tàu hoả.”
Trước mặt Nguỵ An là một thiếu niên trông có vẻ thanh nhã, lại chẳng kém phần lanh lợi.
Mai Niệm Khanh
Mai Niệm Khanh
“Ồ…ngươi được người ta săn đón quá ha? Nhiệm vụ cứ tới ào ào như sóng thần bão vũ vậy.”
Nguỵ An
Nguỵ An
“Ngươi thì rảnh rỗi.”
Mai Niệm Khanh
Mai Niệm Khanh
“Ta không rảnh rỗi. Mấy ngày nay cổng vực sâu đột nhiên mở ra, người của môn hạ chúng ta phải đi trấn giữ, thương binh vô số kể. Ta bận tối tăm mặt mày ở y khu, ngươi nói vậy có thấy tội lỗi không?”
Nguỵ An
Nguỵ An
“…Ồ.”
Thiếu niên này hình như nói chuyện cũng lười rồi. Dù có vẻ hời hợt, thực chất đang rất chăm chú.
Bởi lẽ, hắn với thiếu niên này có mối quan hệ đặc biệt.
.
.
Không phải đạo lữ
Mà là có thể nói như cha con.
Nói đơn giản, Niệm Khanh kia là nuôi Nguỵ An này lớn, dù tuổi cách nhau chỉ là 2.
Quá khứ có chút dài dòng…
Mai Niệm Khanh
Mai Niệm Khanh
“Mà sao lại chia sẻ thông tin nhiệm vụ của ngươi cho ta?”
Nguỵ An
Nguỵ An
“Mang ngươi theo.”
Mai Niệm Khanh
Mai Niệm Khanh
“Bận rồi.”
Nguỵ An
Nguỵ An
“Mặc kệ.”
Mai Niệm Khanh
Mai Niệm Khanh
“À?”
Nguỵ An
Nguỵ An
“…Bận gì?”
Mai Niệm Khanh
Mai Niệm Khanh
“Điều chế y dược.”
Nguỵ An
Nguỵ An
“Loại?”
Mai Niệm Khanh
Mai Niệm Khanh
“Trị thương, hỏi kiểu gì vậy?”
Nguỵ An
Nguỵ An
“Bao nhiêu?”
Mai Niệm Khanh
Mai Niệm Khanh
“Bao nhiêu?”
Nguỵ An
Nguỵ An
“Chỉ tiêu của ngươi để hoàn thành nhiệm vụ.”
Mai Niệm Khanh
Mai Niệm Khanh
“Còn 60 bình nữa, luyện một bình tốn 1 tiếng.”
Nguỵ An
Nguỵ An
“Nói với lão gia tử khu y viện của ngươi, ta làm.”
Mai Niệm Khanh
Mai Niệm Khanh
“Ngươi?”
Nguỵ An
Nguỵ An
“Khinh thường?”
Mai Niệm Khanh
Mai Niệm Khanh
“…Được, việc của ta đều đem đổ lên đầu ngươi, kiệt sức cũng đừng trách nhé.”
À…Niệm Khanh này, hình như không biết cái Nguỵ An mà hắn nghĩ chỉ biết cầm kiếm kia, thật ra luyện ra y dược cửu phẩm, điều mà y sư phải làm trong 2 - 3 tiếng mới có cơ hội làm ra, hắn chỉ mất 1 tiếng để làm bốn cái như vậy, tỉ lệ ra 98%.
Nguỵ An
Nguỵ An
“…Tối nay, sẽ xong.”
Mai Niệm Khanh
Mai Niệm Khanh
“Tốc hành vậy sao?”
Nguỵ An
Nguỵ An
“Lại là khinh thường?”
Mai Niệm Khanh
Mai Niệm Khanh
“Không có…chỉ là, ngươi thà ôm thêm việc chứ không chịu đi một mình. Sợ ma à?”
Nguỵ An
Nguỵ An
“…”
Sao có mùi khét vậy?
Mai Niệm Khanh
Mai Niệm Khanh
“À…thôi, không cần biết nữa. Vậy bây giờ ta đi nói với lão nhân gia, ngươi cứ tự mình ôm việc đi nhé.”
.
.
.
11 giờ tối.
Cũng thật là…quái thai. Lão nhân gia phụ trách y sự đã sốc lắm khi biết cái Nguỵ An bình thường là cục đá biết đi kia, lại chủ động giúp đồng môn nào việc gì, chưa kể còn nhiệt tình như vậy…
62 lọ y dược cửu phẩm được để ngay ngắn trên bàn trong kho, quả là đa năng a.
.
.
.
Tiếng nước chảy.
Trong làn sương mịt mờ ở trong phòng tắm, dưới vòi sen là một thiếu niên đang đứng trầm ngâm.
Dáng vóc hắn cao lớn, cao 195cm, da trắng như tuyết, mặt mày thanh tú nhưng cũng rắn rỏi, ngũ quan hài hoà. Ừm…có thể nói là mỹ nhân, nếu trên tấm lưng rộng, toàn cơ kia không có mấy vết sẹo chưa lành, nhìn mà đến rợn người.
Đôi bàn tay chai sạn, gân guốc nhưng cũng thon dài kia…đang mài kiếm.
Đúng vậy, mài kiếm trong phòng tắm.
Tiết kiệm thời gian, phải không? Mình tắm, thì kiếm của mình…đâu có bỏ được.
Nguỵ An
Nguỵ An
“…”
Trái ngược với tình cảnh đang ở đâu cũng phải làm việc kia, thanh niên nào đó lại đang nhàn nhã chuẩn bị đồ để lên đường vào rạng sáng ngày mai.
Mai Niệm Khanh
Mai Niệm Khanh
“Đi thì đi đi, còn phải kéo theo ta…nuôi phải cái của nợ này, thật là nhọc thân a…”
Không có cái của nợ kia thì chắc cái Niệm Khanh này, xác đã khô từ đời nào rồi.
Mai Niệm Khanh
Mai Niệm Khanh
“Ừm…một vụ vớt xác, một năm gặp 300 vụ, xu hướng bây giờ là đi xuống âm trì địa phủ để hỏi thăm Diêm Vương sao?”
Mai Niệm Khanh
Mai Niệm Khanh
“Giới trẻ thật khó hiểu a.”
Đôi tay trắng trẻo kia vẫn đang miệt mài dọn đồ, dù miệng hắn mới là thứ tiêu năng lượng.
Trái với cái con nuôi kia, ‘cha’ này lại gầy nhom, giả nữ cũng không ai nhìn ra nếu không mở miệng. Tóc hắn dài, trắng xoá, mượt như tơ, dù sao thì hắn cũng chỉ cần thong thả đi lụm đồ nếu là nhiệm vụ cùng cái Nguỵ An kia, tóc dài hay không cũng không quan trọng.
.
.
.
Bốn giờ sáng.
Nguỵ An và Niệm Khanh đã có mặt ở trạm tàu hoả, cùng với một tân binh tên là Kiều An - một cô gái 19 tuổi, vụng về trong cầm kiếm, bù lại rất giỏi dò đường, sở dĩ nàng ở đây, là để học hỏi thêm với tiền bối.
Nguỵ An
Nguỵ An
“…”
Một cái bóng mặc đồ giản dị nhưng trông vẫn hơi đe doạ đang ngồi lù lù ở trên băng ghế, vẻ mặt như vong ma, không lên tiếng thì cũng tưởng hắn là oan hồn thật.
Trái lại, một nam một nữ thì lại hoạt bát hết phần hắn.
Niệm Khanh ngồi bên cạnh, tay ôm túi hạt dẻ rang còn nóng hổi, ăn lấy ăn để.
Kiểu An cũng có, nhưng ăn hết rồi…đang tranh của hắn.
Sỡ dĩ nàng không sợ Niệm Khanh, cũng vì hắn là người dễ nói chuyện nhất trong mấy kẻ được xem là ‘tiền bối’ kia, bao gồm Nguỵ An.
Ừm, nói thẳng ra là nàng chẳng dám bắt chuyện với hắn, chứ đừng nói thoải mái.
.
.
.
Người dẫn thoại trôi sông.
Người dẫn thoại trôi sông.
Ừm…
Người dẫn thoại trôi sông.
Người dẫn thoại trôi sông.
Thật ra, cái Nguỵ An kia là lấy ý tưởng từ chính một char trong c.ai mà ta tự kiến tạo
Người dẫn thoại trôi sông.
Người dẫn thoại trôi sông.
Tính cách, ngoại hình giống hệt
Người dẫn thoại trôi sông.
Người dẫn thoại trôi sông.
Các người có hứng thú, ta liền gửi tên
Người dẫn thoại trôi sông.
Người dẫn thoại trôi sông.
Nếu về sau Nguỵ An được buff quá thì cũng đừng trách ta a
Người dẫn thoại trôi sông.
Người dẫn thoại trôi sông.
Ta chỉ là không thích tự hành con mình
Người dẫn thoại trôi sông.
Người dẫn thoại trôi sông.
Hihi

chương 2

Trên tàu hoả.
Đông rồi, tuyết bên ngoài đã rơi dày đặc, trắng cả một vùng
Không khí lại se lạnh
Khiến người ta có chút dễ ngủ quên đi.
Hai con người vốn dĩ lúc ở trạm còn tràn đầy năng lượng, giờ đã ai nấy ngủ gật trên ghế
Bù lại cho cục đá kia, đến giờ vẫn như tượng, mắt vẫn mở chăm chăm, nhìn ra cửa sổ.
“…12 giờ ngồi tàu hoả.
Vốn dĩ có thể rút ngắn đáng kể nếu là phi kiếm mà đi, nhưng trách sao được khi Kiều An không biết cưỡi kiếm
Còn tiểu tử kia thì sức bền kém.
Nguỵ An
Nguỵ An
“…”
Hắn nhìn Niệm Khanh đang ngủ trên ghế, vô ưu vô lo.
Kiểu An chẳng khác, đã sớm ôm áo khoát mà ngủ mất
Chỉ có hắn còn thức, hoàn toàn tỉnh táo.
Dù lúc nào cũng mặt mày lạnh tanh, nhưng ở cái Nguỵ An này, lại toả ra một sự an toàn tuyệt đối, như thể chỉ cần có hắn ở đó, mọi thứ sẽ ổn.
Bởi vậy nên, mới tạo ra một thiếu niên tâm hồn đơn giản như ai đó.
Mai Niệm Khanh
Mai Niệm Khanh
“Ừm…Ngươi không ngủ một chút, tiết kiệm năng lượng sao?”
Giọng nói như sét đánh, cắt ngang dòng suy tư của hắn.
Nguỵ An
Nguỵ An
“Không mệt. Mệt, tự nhiên sẽ ngủ.”
Mai Niệm Khanh
Mai Niệm Khanh
“Khi nào ngươi mới mệt?”
Nguỵ An
Nguỵ An
“Còn cần cho ngươi số liệu cụ thể sao?”
Mai Niệm Khanh
Mai Niệm Khanh
“Chỉ là ngươi chưa bao giờ ‘mệt’.”
Nguỵ An
Nguỵ An
“Mặc kệ.”
Mai Niệm Khanh
Mai Niệm Khanh
“Ừm, kệ ngươi vậy.”
Chưa định nói thêm gì, Niệm Khanh đã tiếp tục ngủ mất.
Hắn cứ như vậy, thảo nào cái Nguỵ An kia đi đâu cũng xách hắn theo.
Kiều An
Kiều An
“Không ai đói sao?”
Kiểu An bây giờ mới mở miệng nói chuyện, với giọng ngái ngủ. Nàng ta chưa tỉnh ngủ, mắt còn nặng trĩu…chứ không, cũng chẳng dám bắt chuyện khi thấy cái bản mặt không nhúc nhích một cơ nào trên mặt Nguỵ An.
Nguỵ An
Nguỵ An
“Chẳng phải vừa ăn?”
Kiều An
Kiều An
“Ừm…”
Lại ngủ rồi.
Đồng đội đầu óc đơn giản, lại còn có đến hai cái
Đúng là mệt người a.
Nguỵ An lại nhìn qua Niệm Khanh, như một thói quen. Dường như cứ mấy phút lại nhìn, là thói quen đã ăn vào máu từ đời nào.
Nhìn thấy người kia vẫn đang ngủ ngon lành…hắn cũng định chợp mắt, nếu không có sự việc nào xảy ra.
Một bà lão đột nhiên ho khan, chỉ vào phía sau toa tàu mà ấp úng.
Bà lão
Bà lão
“Trời ơi-! Trời…Cái sinh vật gì kia chứ? Nam mô a di đà phật…”
Mà Nguỵ An nghe lời này, cũng ngoái đầu lại từ chỗ ghế ngồi.
Quả thực…một cái sinh vật giống như ốc sên, nhưng to hơn rất nhiều - đang bò lên cửa sổ toa xe phía sau họ. Con ốc sên đó có đầu là một người phụ nữ, da cô ta đã nhớp nháp ra thành thứ giống như thịt ốc sên, mắt lồi ra khỏi hốc, chĩa cao lên trời, trông đặc biệt kinh dị
Là quỷ dị cấp F thôi.
Sức tấn công nhỏ xíu, bù lại hiệu ứng kinh hãi bằng cấp A
Loại sinh vật này dễ xuất hiện, chỉ cần là bị nhiễm tế bào quỷ dị từ bất cứ đâu…
Chắc người trong toa sau đều đi rồi
Thứ quái vật này, độ lây lan phải nói, sánh ngang đại dịch nếu để lâu.
.
.
.
Ừm, toa sau đã giải quyết
Bằng một đống muối tinh.
Cái nguỵ An đó đem ốc sên dị biến đi ướp muối rồi.
Giờ còn lại trong toa xe đó chỉ là đống chất dịch bầy nhầy đang khô lại với tốc độ cao
Hắn làm mọi thứ, rốt cuộc vẫn là không đánh thức hai con người kia dậy.
.
.
Thong thả bước về chỗ ngồi, ngồi xuống. Cảm giác không yên tâm trong hắn đã giảm đi hơn nửa, có lẽ…cũng nên chợp mắt.
Thả lỏng, nhắm mắt, dù tay đã nắm chặt tay áo thiếu niên nào đó. Như thể, nếu không nhìn thấy, cũng phải đảm bảo cảm nhận được hắn ở đó.
.
.
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play