Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|leicody Bmas|"101 Cách Thoát Khỏi Tình Đầu"

🪻

chap 1
🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐
tôi chẳng hiểu sao mà cuộc đời tôi như tiểu thuyết ấy. Thịnh là một cậu bé nhỉ hơn tôi tận hai tuổi mà ẻm lại sở hữu một tính cách như người lớn và một công ty to tổ bố. Ôi vãi, tôi thề luôn ý nể bản thân thật chứ sao mà lại tán được một chủ công ty thế này.
cho đến khi mẹ Ruột của Phước Thịnh hẹn tôi ra một quán cà phê có tên là mây tại đường xxx. Ra đến đó mẹ Thịnh đưa cho tôi một tờ giấy trắng và bảo:
nvdt
nvdt
muốn gì thì cứ ghi vào tờ giấy tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của cậu miễn là cậu rời xa con trai út của tôi. Và đừng để nó bao, giờ, gặp, lại, cậu.
vđn#codynamvo
vđn#codynamvo
trời ơi, sao mà con không thể không nhận lấy tấm lòng của cô được.
tôi cầm lấy tờ giấy và ghi vào tờ giấy một dãy số dài mà tôi cũng không biết tôi đã ghi bao nhiêu số không và tôi cũng ghi thêm một chuyến đi Trung nguyên combo bao gồm bao ăn bao ở bao nhiên người cũng được đặt biệt là con có cả khách sạn năm sao nè nhà hàng nữa
bây giờ á hả trai gái là phù du tiên bạc là tất cả
vđn#codynamvo
vđn#codynamvo
đây sẽ là ngày làm cuối cùng em làm ở công ty, mọi người phải tôn trọng em đê
vđn#codynamvo
vđn#codynamvo
muhahhahaahah
btl#buitruonglinh
btl#buitruonglinh
mày điên hả Nam, tin tao kêu ông già Khoa đuổi mày trước khi mày xin nghĩ không?
vđn#codynamvo
vđn#codynamvo
hứ, sợ quá sợ quá cơ em đây không sợ đâu
btl#buitruonglinh
btl#buitruonglinh
đù ghê trời sao nay bạn Nam láo thế nhờ, thương xuyên nhớ đâu có có đâu
vđn#codynamvo
vđn#codynamvo
anh biết em quen thằng Thịnh đúng không?
btl#buitruonglinh
btl#buitruonglinh
ừ, tao biết mà mày với nó mập mờ mà như công khai luôn ý
vđn#codynamvo
vđn#codynamvo
nay mẹ nó đưa cho em tớ giấy bảo em thích gì thì ghi vào miễn là rời xa con bả
btl#buitruonglinh
btl#buitruonglinh
thế mày đòng ý à?
vđn#codynamvo
vđn#codynamvo
đúng rồi, ngu gì không đồng ý trai gái là phù du tiền bạc là tất cả
vđn#codynamvo
vđn#codynamvo
lấy tiền đó về he em sẽ báo hiếu mẹ và chị
btl#buitruonglinh
btl#buitruonglinh
thế mày ghi gì trong tờ giấy ?
vđn#codynamvo
vđn#codynamvo
đâu tiên là tiền em viết không biết bao nhiêu số không nữa cùng với một chuyến đi Trung bao ăn bao ở luôn
btl#buitruonglinh
btl#buitruonglinh
đến đấy mày tính đi đâu?
vđn#codynamvo
vđn#codynamvo
em tính đi đến Thượng Hải và Bắc Kinh.
btl#buitruonglinh
btl#buitruonglinh
đù sang trời
nxb#masonnguyen
nxb#masonnguyen
nxb#masonnguyen
nxb#masonnguyen
nói gì xôn xao thế
btl#buitruonglinh
btl#buitruonglinh
vậy thôi tao đi đây cá
nxb#masonnguyen
nxb#masonnguyen
ủa ê
nxb#masonnguyen
nxb#masonnguyen
gì dọ em mới vào mà
vđn#codynamvo
vđn#codynamvo
ồn ào quá mày
nxb#masonnguyen
nxb#masonnguyen
ê nha Bách đâu có ồn đâu
vđn#codynamvo
vđn#codynamvo
mệt quá, mày với con công sao rồi
nxb#masonnguyen
nxb#masonnguyen
chia tay rồi
vđn#codynamvo
vđn#codynamvo
sao chia tay?
nxb#masonnguyen
nxb#masonnguyen
ba mẹ con công cấm cản
vđn#codynamvo
vđn#codynamvo
đi trung giảm stress không bố bao
nxb#masonnguyen
nxb#masonnguyen
thật không đây
vđn#codynamvo
vđn#codynamvo
thật chứ đùa làm gì
nxb#masonnguyen
nxb#masonnguyen
hổm rày rần rần cái vụ bán bạn thân đấy nhé
vđn#codynamvo
vđn#codynamvo
giờ đi không thì bảo?
nxb#masonnguyen
nxb#masonnguyen
đi chứ
nxb#masonnguyen
nxb#masonnguyen
với lại chừng nào đi
vđn#codynamvo
vđn#codynamvo
sáng mai lúc 00:00 sáng lên máy bay 11:00 gọi xem rước lên trển ăn uống là ok
nxb#masonnguyen
nxb#masonnguyen
ngay tối hôm đó
Thịnh bé→nam lớn
vđn#codynamvo
vđn#codynamvo
dừng lại cái mối tình như bịa này đi, tôi chán rồi suốt ngày cứ lo công việc ấy anh không có cảm giác an toàn
lhpt#jaysonlei
lhpt#jaysonlei
ừm,anh lại dở trò gì đấy?
vđn#codynamvo
vđn#codynamvo
bố đây nghiêm túc không có trò chơi trò bộng gì ở đây đâu
lhpt#jaysonlei
lhpt#jaysonlei
ừm
bạn đã chặn Jasonlei
các bạn sẽ không thể nhắn hay gọi điện cho nhau trong đoạn chat nay
gỡ chặn
có gì đó không ổn
chắc bé chuột cống nghĩ anh bé đùa như mấy lần trước, nên đồng ý luôn. đợi về nước dỗ anh bé sau nhưng ai ngờ nó là thật
🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐
...#nt
...#nt
deeeee
...#nt
...#nt
xong rồi
...#nt
...#nt
chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ nhé🫶🫶🫶🫶
...#nt
...#nt
NovelToon
nở một nụ cười bá đạo

🪻

chap 2
🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐
Tin nhắn cuối cùng hiện lên trong đoạn chat, rồi mọi thứ chìm vào im lặng.
"hiện không liên lạc được với người này trên messenger"
Dòng chữ xám lạnh lẽo nằm đó như một dấu chấm hết.
chắc gằn bé thịnh nhà ta nghĩ nam đùa nhỉ
hay nghỉ nam giận dỗi vô cớ?
nhưng lần này....
nam đã nhận được tiền rồi ai lại nỡ trả lại chứ
trừ khi... trả lại nhiều tiền hơn
tại một nơi nào đó
Căn phòng im ắng đến mức nghe rõ tiếng quạt quay đều đều.
thịnh Nằm ngửa ra giường, nhìn lên trần nhà.
Trong đầu cứ hiện lên tin nhắn mình nhắn với nam chỉ vọng vẹn 1 chữ
lhpt#jaysonlei
lhpt#jaysonlei
assss
lhpt#jaysonlei
lhpt#jaysonlei
biết vậy không đồng ý làm gì
lhpt#jaysonlei
lhpt#jaysonlei
chắc là anh ấy giận dỗi vô cớ thôi đúng không
ở một nơi nào đó, cách hàng ngàn cây số
Nam đang đứng trong sân bay
cùng với Bách
Bách kéo vali, quay đầu về phía nam
nxb#masonnguyen
nxb#masonnguyen
giờ mày có đi không hay để tao quỳ lại mày mới chịu đi hả? trễ rồi đấy
vđn#codynamvo
vđn#codynamvo
//khẽ gật đầu//
nhưng mắt vẫn nhìn vào đoạn chat mà cậu nhắn với thịnh.
vđn#codynamvo
vđn#codynamvo
//tắt màn hình//
nxb#masonnguyen
nxb#masonnguyen
nhớ nó à?
vđn#codynamvo
vđn#codynamvo
//lắc đầu//
nxb#masonnguyen
nxb#masonnguyen
miệng?
vđn#codynamvo
vđn#codynamvo
chỉ là đang sợ nó qua tận đến đến đây tìm tao
nxb#masonnguyen
nxb#masonnguyen
chắc không có đâu
vđn#codynamvo
vđn#codynamvo
coi chừng thằng cống cũng kiếm mày đấy
nxb#masonnguyen
nxb#masonnguyen
nói nữa là bố đấm mày á nha
vđn#codynamvo
vđn#codynamvo
sợ quá cơ
note: theo ý thì chuyến bay phải xuất phát vào buổi sáng nhưng nhân viên đã gọi bảo chuyến bay sẽ xuất phát vào buổi chiều
chiếc máy bay cất cánh vào buổi chiều muộn
vài tiếng sau, họ đã đặt chân xuống Thượng Hải
Đèn thành phố sáng rực, dòng xe chạy dài như những vệt sáng không dứt.
Bách đứng trên cầu đi bộ, nhìn xuống dòng người tấp nập.
nxb#masonnguyen
nxb#masonnguyen
Trung Quốc đông thật.
vđn#codynamvo
vđn#codynamvo
điều hiển nhiên thôi
nxb#masonnguyen
nxb#masonnguyen
chuyến nay tao với mày bỏ trốn hai người họ hay sao?
Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh của thành phố xa lạ.
vđn#codynamvo
vđn#codynamvo
vđn#codynamvo
vđn#codynamvo
//vỗ vai Bách // mai tao đưa mày đi Vạn Lý Trường Thành.
nxb#masonnguyen
nxb#masonnguyen
//nhướng mày// xa thế
vđn#codynamvo
vđn#codynamvo
Du lịch mà, phải đi cho đáng.
nxb#masonnguyen
nxb#masonnguyen
èo
nxb#masonnguyen
nxb#masonnguyen
đóiii
vđn#codynamvo
vđn#codynamvo
đi ăn đi
nxb#masonnguyen
nxb#masonnguyen
ok
🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐
...#nt
...#nt
ok hết rồi
...#nt
...#nt
NovelToon
...#nt
...#nt
ăn lẩu nè
...#nt
...#nt
NovelToon
...#nt
...#nt
xoài
...#nt
...#nt
giờ tui sẽ đặt câu hỏi nha
...#nt
...#nt
trả lời được đi tui viết tiếp cho đọc
...#nt
...#nt
tui k mấy nè
...#nt
...#nt
NovelToon
...#nt
...#nt
:333

i miss you T

🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐
Bách lập tức tỉnh cả người, kéo vali chạy theo:
nxb#masonnguyen
nxb#masonnguyen
Ê khoan, mày biết đường không đấy?
Nam không quay lại.
vđn#codynamvo
vđn#codynamvo
Không biết.
nxb#masonnguyen
nxb#masonnguyen
what???
vđn#codynamvo
vđn#codynamvo
Nhưng thấy quán nào đông thì vào.
nxb#masonnguyen
nxb#masonnguyen
Nghe ngu vậy mà hợp lý ghê.
Hai người rẽ vào một con phố nhỏ, đèn treo đỏ rực hai bên, mùi đồ ăn bốc lên thơm đến mức bụng Bách kêu thành tiếng.
nxb#masonnguyen
nxb#masonnguyen
Đấy, tao nói rồi mà…
Bách chỉ vào một quán ăn đông nghịt:
nxb#masonnguyen
nxb#masonnguyen
chỗ nay đi!
Nam gật đầu.
Họ ngồi xuống một bàn nhỏ sát cửa.
Tiếng người nói chuyện ồn ào, tiếng chảo dầu xèo xèo vang lên liên tục.
Nhưng không hiểu sao—
Nam lại thấy dễ chịu hơn một chút.
vđn#codynamvo
vđn#codynamvo
Gọi đi.
Nam đẩy menu sang.
nxb#masonnguyen
nxb#masonnguyen
Toàn chữ Trung, tao hiểu cái gì đâu.
vđn#codynamvo
vđn#codynamvo
Chọn đại.
nxb#masonnguyen
nxb#masonnguyen
Lỡ ăn phải cái gì ghê ghê thì sao?
vđn#codynamvo
vđn#codynamvo
Không ăn thì nhịn.
nxb#masonnguyen
nxb#masonnguyen
Ê ê thôi thôi, ăn ăn!
Một lúc sau, đồ ăn được mang ra.
Bách nhìn bàn đầy đồ, mắt sáng lên:
nxb#masonnguyen
nxb#masonnguyen
Trời ơi cuối cùng cũng sống lại rồi.
Nam chống cằm nhìn cậu ăn.
Không nói gì.
nxb#masonnguyen
nxb#masonnguyen
Ê mày không ăn à?
vđn#codynamvo
vđn#codynamvo
Ăn.
Nhưng Nam vẫn chưa động đũa.
Ánh mắt cậu dừng lại ở điện thoại đặt bên cạnh.
Màn hình tối.
Không có tin nhắn.
Không có gì cả.
Bách nhìn theo, rồi chậc một tiếng:
nxb#masonnguyen
nxb#masonnguyen
nhớ nó à?
Nam im lặng vài giây.
Rồi cầm đũa lên.
vđn#codynamvo
vđn#codynamvo
Ăn đi, nguội hết ngon đấy
Câu trả lời không liên quan.
Nhưng Bách cũng không hỏi nữa.
Ngoài kia, thành phố vẫn sáng rực.
Còn trong lòng một người—
Lại trống đến đáng sợ.
.........
Bách dựa lưng ra ghế, thở một hơi dài.
nxb#masonnguyen
nxb#masonnguyen
No muốn xỉu.
Nam lúc này mới ăn được vài miếng, rồi cũng đặt đũa xuống.
vđn#codynamvo
vđn#codynamvo
Ăn xong rồi thì đi.
nxb#masonnguyen
nxb#masonnguyen
Nhanh vậy?
vđn#codynamvo
vđn#codynamvo
Ừ.
Bách nhìn bàn đồ ăn còn dư, tiếc rẻ:
nxb#masonnguyen
nxb#masonnguyen
Phí quá trời.
nxb#masonnguyen
nxb#masonnguyen
Ăn nữa đi.
vđn#codynamvo
vđn#codynamvo
Không, tao hết nổi rồi.
Nam không nói thêm, đứng dậy ra quầy tính tiền.
Bách ngồi nhìn theo, chống cằm.
Đôi lúc cậu không hiểu nổi Nam.
nxb#masonnguyen
nxb#masonnguyen
Tch, bụng gì mà chứa ít thế.
Thanh toán xong, Nam quay lại.
vđn#codynamvo
vđn#codynamvo
Đi.
Hai người bước ra ngoài.
Gió đêm lạnh hơn lúc nãy.
Đường phố vẫn đông, nhưng không còn ồn ào như lúc họ vừa đến.
Bách kéo áo khoác sát người hơn.
nxb#masonnguyen
nxb#masonnguyen
Giờ về đâu?
vđn#codynamvo
vđn#codynamvo
Khách sạn.
nxb#masonnguyen
nxb#masonnguyen
Xa không?
vđn#codynamvo
vđn#codynamvo
Không.
nxb#masonnguyen
nxb#masonnguyen
Sao mày biết?
vđn#codynamvo
vđn#codynamvo
Đoán.
nxb#masonnguyen
nxb#masonnguyen
Má mày.
nxb#masonnguyen
nxb#masonnguyen
Đi với mày có ngày bố đây lạc luôn đấy. //cười nhẹ//
Nam không đáp.
Chỉ bước chậm lại một chút.
Ánh đèn đường hắt xuống, kéo dài bóng hai người trên mặt đất.
Song song.
Nhưng lại không chạm vào nhau.
Về tới khách sạn.
Bách vừa mở cửa phòng đã quăng mình xuống giường.
nxb#masonnguyen
nxb#masonnguyen
Cuối cùng cũng được nằm.
Nam đặt điện thoại lên bàn, cởi áo khoác.
Căn phòng yên tĩnh đến lạ.
Không còn tiếng xe.
Không còn tiếng người.
Chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều đều.
Bách lăn qua một bên, nhìn Nam.
nxb#masonnguyen
nxb#masonnguyen
Ê.
vđn#codynamvo
vđn#codynamvo
Gì.
nxb#masonnguyen
nxb#masonnguyen
Mày ổn không đấy?
Nam khựng lại một giây.
Rồi tiếp tục động tác của mình.
vđn#codynamvo
vđn#codynamvo
Ổn.
Câu trả lời nhanh, gọn.
Như thể đã quen nói như vậy.
Bách không hỏi nữa.
Chỉ thở dài, quay lưng lại.
nxb#masonnguyen
nxb#masonnguyen
Ngủ đây.
vđn#codynamvo
vđn#codynamvo
Ừ.
Đèn tắt.
Căn phòng chìm vào bóng tối.
Nam nằm xuống.
Mắt mở.
Nhìn lên trần nhà.
Giống hệt một người nào đó—
ở một nơi rất xa.
. ___
NovelToon
...#nt
...#nt
tôi cần mọi người đọc chuyện của bạn tôiii
...#nt
...#nt
à trộm vía mới lấy lại được acc nè
...#nt
...#nt
pppp

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play