[ AllSunoo Enhypen ]
// JaeSun // Mùa Đông
Theo tiếng gọi,anh ngước lên nhìn em
Tay vẫn tiến hành thao tác tìm đồ đạc
Thấy em đứng tựa vào khung cửa,ánh nắng hắt lên phản chiếu khuôn mặt rực rỡ nụ cười của em
Anh dừng động tác,đùa bỡn trả lời
Sim Jaeyun
Thế bình thường anh không đẹp sao?
Kim Seon Woo
Chỉ là...em thấy anh rất hợp với cái áo đó
Sim Jaeyun
Vậy anh sẽ không tắm và mặc chiếc áo này mãi mãi nhé
Anh cười khúc khích,em xoa trán bất lực
Em nhìn bia mộ trước mắt,khẽ nhắm mắt lại
Kim Seon Woo
Dù sao..mọi thứ không nên như vậy
Nhưng nếu có anh,sự lạnh lẽo ấy có lẽ đều đã tan biến
Mọi chuyện cũng không đi đến bước này
Em và Sim Jaeyun yêu nhau đã lâu
Nếu nói về thời điểm quen biết
Có lẽ em còn chẳng nhớ rõ,ngày hôm ấy như thế nào
Chỉ biết là cái lạnh cắt da khắc nghiệt,chỉ riêng anh là ánh sáng ấm áp len lỏi trong ngọn gió đó
Em may mắn gặp anh vào năm trước,ngay cái ngày chuyển mùa từ thu sang đông
Người qua đường đông nghịch
Anh như một thiên thần trong tầm mắt em
Chỉ nhẹ nhàng đứng im,tay cầm chiếc ô che mưa nhìn chằm chằm về phía em
Anh sớm đã tiến đến trước mặt em
Khụy gối xuống,lời nói dịu dàng như từng cử chỉ anh thể hiện
Sim Jaeyun
Em lạnh không?..đừng ngồi đây,cảm mất
Anh dúi vào người em một cái túi chườm nóng,hơi ấm truyền vào từ tay
tay nắm chặt vạt áo lo lắng
Kim Seon Woo
không cần,anh cầm đi đi
Sim Jaeyun
Anh mua cho em một chiếc khăn
Anh nói rồi đứng dậy chạy đi,không đợi em đáp trả
Kim Seon Woo
Thật sự..không cần đâu mà..
Anh quả thực cầm trên tay một chiếc khăn màu nâu sẫm,tờ giá tiền vẫn còn được đính trên khăn
Anh thở hổn hển,miệng cười nhẹ cúi xuống xoa đầu em
Sim Jaeyun
Em cứ cầm lấy,thiếu thì anh mua cho em
Sim Jaeyun
Trời lạnh,em về nhà sớm
Sim Jaeyun
Người nhà em sẽ lo lắng đấy
Nói đến hai chữ người nhà
Em trầm mặt cuối đầu không đáp
Anh nắm lấy biểu cảm đó hơi gãi đầu ngầm hiểu
Sim Jaeyun
Nếu..không được
Sim Jaeyun
Em cầm số tiền này,đi thuê một nhà trọ gần đó
Kim Seon Woo
Tại sao lại tốt với tôi như vậy?tôi..tôi còn không quen anh...
Anh ngẩn người,trong đầu chắc cũng đang nghĩ vì sao mình lại giúp đỡ người khác
như vừa nghĩ ra lí do,mắt anh sáng lên rồi cười
Sim Jaeyun
Anh chỉ là thấy rất thương em
Kim Seon Woo
"Mình không hiểu?"
Em không hiểu từ "thương" có nghĩa là gì
Vì bản thân em chưa bao giờ được yêu thương
Nhận lấy sự giúp đỡ của Jaeyun
Khi được hỏi vì sao lại đối tốt như vậy
Anh chỉ lắc đầu,miệng cười khẽ
Sim Jaeyun
Và anh sẽ không nói
Anh khó hiểu thật,nhưng anh cũng thật ấm áp
Mỗi khi em lên cơn đau bao tử
anh đều đưa tay ra,dùng hơi ấm từ lòng bàn tay để vơi đi cái lạnh cho em
Sim Jaeyun
Anh đưa tay cho em rồi
Sim Jaeyun
nắm lấy tay anh
Sim Jaeyun
anh sưởi ấm cho em
Sim Jaeyun
đói lắm phải không?
Sim Jaeyun
Anh dẫn em đi ăn ngon
Chỉ cần anh cho em một chút dịu dàng như này thôi
Em đã trở nên ngoan ngoãn đến nhường nào
Cảm giác tim của em lại đập nhanh hơn một chút khi anh dùng lời nói như vậy để dỗ dành em
Kim Seon Woo
"mình bị bỏ đói đến bệnh tim rồi sao?"
Kim Seon Woo
"tại sao tim lại đập nhanh như vậy?.."
// JaeSun // P2
Mọi chuyện em và anh cứ thế tiếp diễn
Thời gian dần trôi theo năm tháng,khiến tình yêu giữa em và anh nhen nhóm chẳng biết từ khi nào
sau khi nhận ra thì em đã nhanh chóng xác định mối tình tiến vào khoảng thời gian yêu đương cùng anh
cũng có thể nói,đó là khoảng thời gian hạnh phúc duy nhất của em
Tay anh vung lên cao,nhưng mãi không hạ xuống
Mắt em đỏ hoe đối diện anh
Nói thế nào cũng là anh không nỡ
Sim Jaeyun
Anh cần phải suy nghĩ
Anh nắm chặt tay,cả người quay đi không muốn nhìn em
Kim Seon Woo
Nếu anh đi...
Em cắn chặt môi,nước mắt trào như vũ bão
Kim Seon Woo
Anh sẽ hối hận
Sim Jaeyun
Anh?hối hận..?//quay đầu nhìn em//
Sim Jaeyun
Mãi mãi sẽ không
Anh không dùng cách bình thường để rời đi
những chuyện to nhỏ thế này bắt đầu xuất hiện từ hôm đó
Có thể anh đã không còn kiên nhẫn với em
Em đã quá tự phụ thuộc vào anh
để rồi lỗi lầm liên tục xảy ra
mùa đông lại đến sau ba năm em gặp anh ở dưới trận gió lạnh ấy
Anh cười nhẹ,nụ cười dịu dàng như kéo em về những ngày đầu yêu nhau
Sim Jaeyun
Khăn choàng,giữ ấm
chiếc khăn trắng như những bông tuyết được anh xếp gọn đặt trên bàn
Linh cảm em nhạy bén,câu nói của anh khiến em cảm thấy như lời từ biệt
Em cuối cùng cũng quay lại
Hỏi anh,bóng dáng đang cặm cụi mang giày vào chân
Kim Seon Woo
Anh,định đi đâu sao
Quay đầu nhìn em cười khẽ
Sim Jaeyun
Không,nhưng giữ sức khoẻ
???
Xin lỗi,tôi đã cố gắng hết sức
???
Bệnh nhân mất máu gây xuất huyết nặng ở não
???
yêu cầu người nhà kí tên
Kim Seon Woo
Ơ..nhưng?sao lại thế này?
Mắt em trống rỗng,ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mắt không thể tin
tay nắm cây bút run rẩy đến mức không cầm được
Sau khi anh rời khỏi nhà,anh đi ngang qua một con hẻm
những người được gọi là cảnh sát cho rằng anh vì chạm mặt du côn mà mất
Cả người không nguyên vẹn
đến cho cùng,em không hiểu vì sao bọn họ lại làm vậy với anh
Em không biết bọn chúng là ai
Những dấu vết anh để lại khiến em chẳng thể nào thoát ra được vực sâu
Các dấu vết từ ngăn bàn anh được em lục soát kĩ càng
không còn cách nào,em nhớ anh
một mình em lẻ loi cô độc trong căn nhà từng được xem là mái ấm của anh và em
khi trời trở lạnh,em lại nhìn vào chiếc khăn trắng anh đặt trên bàn
Em vẫn chưa động vào,hơi ấm từ bàn tay anh cứ như vẫn còn đấy
Những mảnh vụng hạnh phúc khi trước quay ngược lại từng chút gặm nhắm tim em
Kim Seon Woo
Jaeyun,lạnh rồi
chỉ cần em nói bản thân lạnh,anh đều sẽ chạy đến như một chú chó nhỏ sưởi ấm
Thế nhưng bàn tay em giờ đây trống không
Sự phụ thuộc của em đối với Jaeyun là quá lớn
Cũng như sự khó hiểu ban đầu em dành cho anh
Em không hiểu lí do vì sao anh lại giúp đỡ em
Anh dạy em học cách yêu thương bản thân
Dạy em học cách trả giá khi mua hàng
Dạy em học nhiều cách vượt qua khó khăn
Nhưng anh không dạy em cách làm thế nào khi không còn anh ở cạnh
Kim Seon Woo
"anh ích kỉ thật"
Kim Seon Woo
"đến với em rồi,giờ lại rời đi thế này"
Kim Seon Woo
"em làm sao chịu đựng được đây anh?"
Cầm quyển nhật kí nhỏ cũ kĩ của anh trên tay
từng trang giấy anh nhẹ nhàng đặt bút viết
Dường như là tất cả sự chân thành mình có đều đặt trong các nét bút ấy
29/11/20xx
Một cậu trai nhỏ ngồi dưới gốc công viên , ngốc quá
1/12/20xx
Em tên Kim Seon Woo , thật dễ thương
13/12/20xx
Em ấy không có người thân , giống mình
27/12/20xx
Em ấy khóc nhìn giống em trai nhỏ của mình , nếu đứa trẻ còn sống có lẽ cũng cỡ tuổi Seon Woo nhỉ?
3/1/20xx
Sắp xuân rồi , nhưng vẫn còn lạnh lắm , em ấy không mặc áo khoác nên mình đã mắng em
4/1/20xx
Bệnh rồi , lúc ngủ trông ngoan quá
26/12/20xx
Mình và em lại cãi nhau , nhưng mình muốn đan khăn cho em , Seon Woo-nie đừng giận nữa nhé (ㆁωㆁ)
28/12/20xx
Em ấy khóc , mình rất đau lòng
Kim Seon Woo
"Ngốc quá đi mất,nếu anh yêu em như vậy thì anh không nên so đo với em" //cười nhẹ//
Tròng mắt hơi rung rinh nhưng rồi nhắm lại
23/1/20xx
Nếu một ngày anh không còn nữa , mong em sẽ như những cánh tuyết trắng ngoài kia , tự do , hạnh phúc bay lượn , cũng như hãy sống là chính mình em nhé.
người anh yêu
Kim Seon Woo
Jaeyun,đã bảy năm trôi qua
Kim Seon Woo
Bản thân em vẫn không khá lên
Kim Seon Woo
anh có đang nghĩ rằng là vì em yêu anh không?
Kim Seon Woo
Haha..chắc thế nhỉ
Kim Seon Woo
Em thật sự vẫn còn yêu anh
Kim Seon Woo
Em đã sống như cách anh nói
Kim Seon Woo
Tự do và hạnh phúc
Kim Seon Woo
Em đã sớm không còn cảm giác
Kim Seon Woo
Em yêu anh...
Kim Seon Woo
"thật sự rất,yêu anh"
Như cái ôm nhẹ nhàng từ anh trong những năm mùa đông kéo đến
// HeeSun// Thầm thương
Kim Seon Woo
Ouch!..xin..xin lỗi cho tôi đi qua
Hành lang nhiều học sinh,em chạy vội xuống phòng thư viện
Trên tay cầm nhiều quyển sách
Có lẽ là công việc mà giáo viên giao cho
???
2: cậu ta là ai vậy?lần đầu tôi thấy đấy
???
3: nhưng xinh gái thật nhỉ?//nói nhỏ//
Em nắm chặt tay cố gắng bước nhanh không quay đầu
Chứng sợ xã hội của em lại tái phát rồi
Không nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ nhưng em biết họ đang nói gì
Kim Seon Woo
"bọn họ nói xấu mình,giận quá đi mất"
Hoặc có thể em không biết:)
chân bước nhanh nhưng vẫn chưa đến nơi em cần tới
Em thầm oán trách tại sao đôi chân của bản thân lại ngắn như vậy
???
9: ơ- này hình như là Seon Woo đúng không?
???
9: cậu ta học chung với chúng ta một năm rưỡi rồi đấy,cậu không nhớ à?
???
9: Seon Woo à!//vẫy tay//
Kim Seon Woo
...//Dừng bước//
Kim Seon Woo
"mình có nên quay lại không?hay không quay lại?"
???
9://bước đến vỗ vai cậu//
Trong khi em phân vân nên quay lại hay không thì bàn tay nhỏ của cô gái đã chạm vào vai em
Em rớt cả quyển sách xuống sàn
???
9: cậu làm rơi sách rồi này..
Kim Seon Woo
Xin lỗi- xin lỗi
Em cặm cụi nhặt từng bìa sách lên thành một chồng
???
để anh nhặt giúp em nhé?
Kim Seon Woo
Không cần đâu
Kim Seon Woo
//ngước lên//
Kim Seon Woo
"Là..Heeseung"
Tay đặt cuốn bìa lên chồng sách của em
Lee Heeseung
Lần sau hãy cẩn thận hơn
Anh năm nay là học sinh năm ba,khác với em,một cậu nhóc chỉ vừa lên năm nhất
Từ một năm trước khi em chuyển đến
Ngay từ cái nhìn đầu tiên em đã nghĩ
Ngũ quan anh không phải là dạng xinh đẹp vừa nhìn đã gây nhớ thương
Nhưng nhờ đó những đường nét trên khuôn mặt anh tinh tế đến lạ khiến người nhìn không thể không ngoái lại
anh là hình mẫu lí tưởng của bao cô gái trẻ,trong đó có em
ngay khi nhìn thấy anh ở phạm vi gần
Em như không trụ nổi mà cứ đứng im
Cho đến khi anh đã rời đi từ lâu,em vẫn mãi ngây ngốc đứng đó
Kim Seon Woo
"chết thật!mình biết yêu rồi"
Không biết sao tần suất em gặp anh cao lên hẳn
nhiều đến mức,anh đã có thể gật đầu mỉm cười khi nhìn thấy em
sân thượng vù vù tiếng gió
Em mở cửa sân thượng,làn sương mát mẻ phà vào mặt em
Rùng mình vì cái lạnh bất chợt
Gió rất nhiều,và em cũng rất thích
Ngồi trên chiếc ghế lâu ngày không gặp
Em thoải mái nằm thẳng cẳng,cả người dần hút vào giấc mơ
Cửa sân thượng lần nữa bật mở
Người đến sau khi nhìn thấy em có hơi ngỡ ngàng
Nhưng vẫn lẳng lặng bước đến ngồi cạnh em
từng chút một bẻ mảnh vụng bánh mì cho vào miệng
Tiếng chuông báo hiệu giờ sinh hoạt kết thúc
anh thở dài,nhìn qua em vẫn đang nằm miên man
Sau cùng anh chọn cách đánh thức em dậy thay vì tự mình rời đi
Kim Seon Woo
Ư.."giọng ai mà nghe quen thế kia?"
Kim Seon Woo
Anh Heeseung!//ngồi bật dậy//
Anh hơi bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng lấy lại cảm xúc
Tay đưa đến chạm vào vai em
Lee Heeseung
Bình tĩnh,vào tiết rồi Seon Woo à
Em đỏ bừng mặt với sự tiếp xúc của anh,đầu nghiêng đi có chút né tránh
Kim Seon Woo
Cảm ơn anh!em đi trước
Anh nhét miếng bánh vào miệng nhai nhai,tay vẫy chào
Em cúi đầu rồi chạy nhanh ra cửa
Anh đã bật cười,tay xoa thái dương
Lee Heeseung
"thật là..thằng nhóc này dễ thương quá đi mất"
Lee Heeseung
"cơ mà bánh mì hôm nay ngon nhỉ?anh hai đúng là biết chọn quán mua thật"
Lee Heeseung
//nhai nhai//
Lee Heeseung
"lần sau nhất định phải bảo anh mua nhiều,như này chưa đủ cho lắm"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play