Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Allmason] Cloudy Day

CHƯƠNG 1: 12A4 – NHỮNG KẺ KHÔNG GIỐNG NHAU

tg
tg
đây là chap mason của t
_______________
Nguyễn Xuân Bách ngồi ở bàn cuối, chân gác lên thanh sắt ghế trước, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Tiếng giảng bài vang lên đều đều, nhưng với anh, nó chỉ như một thứ âm thanh nền vô nghĩa. Đội sổ quen rồi. Học hay không học, với Bách cũng chẳng khác gì nhau.
Bên cạnh anh, Nguyễn Đình Dương chống cằm, mắt nhìn thẳng lên bảng. Không phải vì chăm học, mà vì anh quen với việc quan sát mọi thứ trong im lặng. Người ta gọi Dương là “cậu bé thừa đường”, nhưng chẳng ai biết, Dương để ý nhiều hơn họ tưởng.
“Ê, hôm nay lớp trưởng lên bảng kìa.” Một tiếng thì thầm vang lên phía sau.
Nguyễn Thành Công bước lên bục giảng, dáng người cao gầy, áo sơ mi trắng gọn gàng. Công lúc nào cũng như vậy — chuẩn mực, nghiêm túc, đứng đầu toàn trường. Anh cầm phấn, viết từng dòng chữ rõ ràng, không liếc xuống Bách dù chỉ một lần.
Hai người họ học chung lớp, nhưng như thuộc về hai thế giới khác nhau. Giờ ra chơi, hành lang ồn ào hơn hẳn. Bách vừa đứng dậy đã thấy một bóng người quen thuộc dựa vào lan can tầng hai.
Lê Hồ Phước Thịnh.
Gương mặt baby, nụ cười nửa miệng, xung quanh là mấy học sinh khối dưới ríu rít. Thịnh học giỏi ngang Công, nhà lại khá giả, đi tới đâu cũng có người theo. Nhưng ánh mắt Thịnh lúc này lại hướng về phía 12A4.
Về phía Bách.
Ở tầng dưới, Nguyễn Ngọc Hà đứng cùng bạn bè lớp 10A2. Cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt anh trai mình giữa dòng người đông đúc. Bách khẽ gật đầu. Một cái gật rất nhẹ, nhưng Hà hiểu — anh vẫn đang để ý.
Không ai biết rằng, từ khoảnh khắc đó, những con người tưởng chừng chẳng liên quan ấy sẽ dần bị kéo vào cùng một câu chuyện. Một lớp học. Một bí mật.
Và những lựa chọn không thể quay đầu.

CHƯƠNG 2: NHỮNG ÁNH MẮT KHÔNG CỐ Ý

Buổi chiều ở trường luôn mang một cảm giác nặng nề. Ánh nắng xiên qua khung cửa lớp 12A4, in những vệt dài trên sàn nhà. Nguyễn Xuân Bách vẫn ngồi ở chỗ cũ, tai đeo một bên tai nghe, ánh mắt trôi theo từng chuyển động ngoài sân.
Tiếng ghế kéo nhẹ vang lên.
Nguyễn Thành Công đặt tập vở xuống bàn giáo viên, quay người nhìn cả lớp. Ánh mắt anh lướt qua từng hàng ghế, dừng lại ở bàn cuối chỉ trong một giây rất ngắn.
Một giây đủ để Bách nhận ra.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tuần sau kiểm tra giữa kỳ,
Công nói, giọng bình thản.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ai chưa học thì… nên bắt đầu.
Một vài tiếng cười khẽ vang lên. Bách nhếch môi, tháo tai nghe ra.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Học để làm gì?
anh lẩm bẩm, đủ nhỏ để chỉ mình nghe.
Nguyễn Đình Dương ngồi bên cạnh không nói gì. Nhưng bàn tay anh siết lại một chút, gân tay nổi rõ. Dương hiểu Bách hơn bất kỳ ai trong lớp này.
Ngoài hành lang, Lê Hồ Phước Thịnh đứng dựa tường, tay cầm chai nước. Ánh mắt anh dõi theo cửa lớp 12A4, nụ cười thoáng hiện rồi tắt đi nhanh chóng.
Ở tầng dưới, Nguyễn Ngọc Hà vừa tan học. Cô dừng lại dưới cầu thang, ngước lên theo phản xạ quen thuộc. Khi thấy Bách đứng ở lan can, Hà khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Mỗi người đều nhìn theo một hướng khác nhau.
Nhưng không ai biết rằng, những ánh mắt tưởng chừng vô tình ấy… đang dần giao nhau.
Mỗi người đều nhìn theo một hướng khác nhau.
Nhưng không ai biết rằng, những ánh mắt tưởng chừng vô tình ấy… đang dần giao nhau.
Không phải bằng lời nói. Cũng chẳng phải bằng một hành động rõ ràng.
Chỉ là những khoảnh khắc rất nhỏ — một cái nhìn lướt qua giữa hành lang đông đúc, một nhịp tim khẽ chậm lại khi vô tình chạm ánh mắt ai đó, và một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, dù trước đó chưa từng đứng chung một phía.
Có những mối liên kết không cần được gọi tên. Chúng xuất hiện lặng lẽ, như một sợi chỉ mỏng, âm thầm kéo những con người xa lạ lại gần nhau hơn từng chút một. Và khi họ nhận ra… thì đã không còn kịp nữa rồi.

CHƯƠNG 3: NHỮNG ĐIỀU KHÔNG NÓI THÀNH LỜI

Buổi sáng ở trường bắt đầu như mọi ngày, quen thuộc đến mức nhàm chán. Lớp 12A4 vẫn ồn ào trước giờ vào học, tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng ghế kéo loạt xoạt. Nguyễn Xuân Bách bước vào lớp muộn hơn thường lệ, balo vắt hờ trên vai, gương mặt không biểu cảm.
Nguyễn Thành Công đã đứng ở bàn giáo viên từ lúc nào. Lớp trưởng chỉnh lại tập hồ sơ, ánh mắt lướt qua cả lớp rồi dừng lại nơi Bách đang ngồi. Anh không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày, một phản xạ rất nhanh mà ít ai nhận ra.
Nguyễn Đình Dương ngồi xuống cạnh Bách, đặt khuỷu tay lên bàn.
Nguyễn Đình Dương
Nguyễn Đình Dương
Ngủ không đủ hả?
Bách ậm ừ cho qua. Với anh, trả lời hay không cũng chẳng khác gì nhau.
Ở dãy nhà đối diện, lớp 10A2 đang học tiết sinh hoạt.
Nguyễn Ngọc Hà ngồi gần cửa sổ, ánh nắng chiếu lên gương mặt cô nhạt nhòa. Hà chống cằm, mắt nhìn ra sân trường, nơi bóng dáng anh trai mình thấp thoáng giữa đám đông học sinh khối trên.
Hà thương anh trai mình hơn bất kỳ ai khác.
Từ khi còn nhỏ, Bách đã luôn đứng trước cô, dù bản thân anh chẳng bao giờ tỏ ra là người đáng tin. Với Hà, anh trai là nơi an toàn duy nhất — dù anh ít nói, dù anh hay tỏ ra bất cần.
Có những điều Hà muốn nói với Bách.
Nhưng rồi lại thôi.
Cô sợ nếu nói ra, anh sẽ nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng như ngày xưa.
Và Hà không muốn điều đó.
Một bạn nữ trong lớp đứng lên phát biểu, kéo Hà về thực tại. Khi người đó quay lại chỗ ngồi, ánh mắt vô tình chạm vào Hà. Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn, tim Hà bỗng chệch đi một nhịp. Cô vội quay mặt đi, siết chặt cây bút trong tay. Cảm giác ấy… không giống bất kỳ điều gì Hà từng nghĩ tới. Giờ ra chơi, sân trường đông đúc hơn. Bách đứng dưới gốc cây quen thuộc, dựa lưng vào thân cây, ánh mắt vô định. Khi thấy Hà đi ngang qua, anh vươn tay đặt nhẹ lên đầu cô, động tác quen đến mức không cần suy nghĩ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play