person suffering from depression
Tôi từng nghĩ trầm cảm phải là khóc rất nhiều, là đau đớn rõ ràng, là có một lý do cụ thể để người ta thương hại. Nhưng không. Trầm cảm của tôi giống như một căn phòng kín, không cửa sổ, không ánh sáng, và tôi bị nhốt trong đó quá lâu đến mức quên mất cảm giác được thở sâu là như thế nào.
Tôi vẫn sống. Đó là điều khiến mọi thứ trở nên khó nói nhất.
Mỗi sáng, tôi thức dậy vì đồng hồ báo thức, không phải vì muốn. Tôi mở mắt ra và cảm giác đầu tiên ập đến không phải là buồn, mà là nặng. Như có ai đó đặt một khối đá lên ngực tôi, nhắc rằng: lại một ngày nữa. Tôi nằm im vài phút, nhìn trần nhà, tự hỏi vì sao mình phải bước ra khỏi giường. Không phải vì tôi ghét cuộc sống, mà vì tôi không còn lý do để thích nó.
Ở trường, tôi tồn tại rất đúng chuẩn. Đi học đủ, không gây chuyện, không nổi loạn, không làm ai phiền. Tôi ngồi trong lớp, nghe giảng, chép bài, trả lời khi bị gọi. Mọi thứ trông có vẻ ổn đến mức không ai nghĩ tôi cần được hỏi han. Người ta chỉ để ý những ai khóc, còn những người im lặng quá lâu thì bị xem là… bình thường.
Bạn bè tôi nói chuyện rất nhiều. Họ cười lớn, than vãn chuyện điểm số, kể chuyện crush, chuyện hôm nay ăn gì. Tôi nghe hết. Tôi hiểu hết. Chỉ là tôi không còn năng lượng để tham gia. Mỗi lần cố gắng nói một câu cho giống mọi người, tôi thấy mình như đang đóng vai một người khác, mỉm cười bằng cơ mặt chứ không phải bằng cảm xúc.
Có người hỏi tôi:
“Dạo này m sao vậy?”
Tôi trả lời:
“Không sao.”
Câu nói đó giống như một cánh cửa đóng lại. Người ta nghe xong thì yên tâm, còn tôi thì quay về bên trong, nơi chẳng có ai. Tôi không trách họ. Tôi chỉ tự hỏi, nếu một ngày tôi đủ can đảm nói “tôi không ổn”, liệu có ai đủ kiên nhẫn để nghe hết không?
Áp lực không đến từ một thứ duy nhất. Nó đến từ mọi phía, lặng lẽ, đều đều. Từ điểm số phải tốt hơn, từ kỳ vọng “con nhà người ta”, từ những câu so sánh vô tình mà người lớn nghĩ là động viên. “Hồi xưa ba mẹ khổ hơn con nhiều”, “Có vậy mà cũng mệt à?”, “Con phải cố lên chứ”. Những câu nói đó không ác. Nhưng chúng đè lên tôi từng chút một, như thêm từng giọt nước vào một chiếc ly đã đầy.
Tôi bắt đầu ghét buổi tối. Khi mọi âm thanh tắt đi, khi không còn lý do để bận rộn, mọi thứ trong đầu tôi trở nên quá rõ. Tôi nghĩ về những thất bại nhỏ nhặt nhưng lặp đi lặp lại, về cảm giác mình vô dụng, về nỗi sợ rằng dù có cố gắng thế nào thì tôi vẫn sẽ là gánh nặng. Tôi cầm điện thoại, soạn những dòng chữ rất dài, muốn nói với ai đó rằng tôi mệt lắm rồi. Nhưng rồi tôi xoá. Lần nào cũng xoá.
Vì tôi sợ mình phiền.
Sợ bị xem là yếu đuối.
Sợ người ta không biết phải trả lời sao, rồi biến mất.
Tôi học được cách chịu đựng trong im lặng. Tôi cười khi cần cười, gật đầu khi cần gật đầu, nói “dạ” khi được hỏi. Tôi trở thành một phiên bản rất ngoan, rất dễ bỏ qua. Không ai mắng tôi, cũng chẳng ai kéo tôi lại. Tôi trôi giữa cuộc sống của chính mình như một cái bóng.
Có những ngày tôi mệt đến mức không còn cảm giác gì. Không buồn, không vui, không tức giận. Chỉ là trống rỗng. Và trống rỗng đáng sợ hơn buồn rất nhiều, vì bạn không biết phải khóc vì điều gì. Bạn chỉ biết rằng nếu ngày mai lặp lại y chang hôm nay, bạn cũng không phản kháng nổi.
Điều đau nhất không phải là không ai yêu thương tôi. Mà là tôi không còn cảm nhận được sự yêu thương đó nữa. Khi ai đó quan tâm, tôi thấy mình có lỗi vì không biết đáp lại. Khi ai đó động viên, tôi thấy mình thất bại vì vẫn không khá hơn. Tôi bắt đầu tin rằng vấn đề nằm ở tôi — rằng tôi hỏng rồi, rằng tôi không xứng đáng được hiểu.
Tôi vẫn sống. Nhưng sống giống như đang cố nín thở dưới nước, chỉ mong đến lúc được ngoi lên một chút để không chết. Tôi không mong hạnh phúc lớn lao. Tôi chỉ mong một ngày thức dậy mà không thấy nặng đến vậy. Chỉ mong có ai đó ngồi xuống bên cạnh tôi và nói: “Không sao cả, mệt thì nghỉ, tao ở đây.”
Nếu bạn đọc đến đây và thấy nghẹn,
thì có lẽ bạn hiểu.
Trầm cảm không phải là muốn chết.
Mà là không còn biết sống để làm gì,
nhưng vẫn phải sống,
ngày này qua ngày khác,
trong im lặng.