Sự im lặng của Rhyder kéo dài suốt cả buổi chiều. Bột ngồi ở quán cafe mà lòng như lửa đốt, cậu không còn tâm trí đâu để bàn về âm nhạc nữa. Cậu biết "Cá mập" nhà mình bình thường lạnh lùng nhưng rất chiều mình, nhưng một khi anh đã trả lời theo kiểu "đã xem" tức là cơn ghen đã lên đến đỉnh điểm. Rhyder vốn dĩ là người có tính chiếm hữu rất cao, đặc biệt là với những gì anh coi là "của mình".
Không thể ngồi yên được nữa, Bột vội vàng bắt xe qua thẳng phòng thu riêng của Rhyder. Căn phòng nằm ở cuối hành lang tối, cửa không khóa, bên trong chỉ có duy nhất ánh sáng xanh lạnh lẽo hắt ra từ dãy đèn LED của dàn máy tính đắt tiền. Tiếng beat dồn dập phát ra từ đôi loa kiểm âm khiến không gian càng thêm căng thẳng. Rhyder đang ngồi đó, gương mặt đăm chiêu, đôi tay lướt trên bàn phím nhanh thoăn thoắt nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự bực dọc. Anh thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu lên khi nghe tiếng cửa mở.
Bột rón rén đi lại gần, hít một hơi thật sâu để lấy can đảm rồi bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy cổ anh từ phía sau. Cậu áp gò má mềm mại, thơm mùi sữa đặc trưng của mình vào vai anh, cảm nhận được lớp áo phông hơi mát của Rhyder. Cậu nhỏ giọng, tông giọng trầm xuống đầy vẻ nũng nịu:
"Anh ơi... em biết lỗi rồi mà. Em thề là em chỉ coi người ta là tiền bối thôi, tại lúc đó đang mải xem đoạn sóng nhạc nó chạy nên không để ý khoảng cách bị sát quá. Trong lòng em, anh mới là nhất, là người dạy em nhiều nhất, cũng là người em... muốn ở cạnh nhất mà. Đừng giận Bột nữa nhé, nha?"
Rhyder vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình, nhưng bàn tay anh đã vô thức buông con chuột ra. Anh cảm nhận được hơi ấm từ người Bột đang lan tỏa, cái mùi hương quen thuộc khiến cơn giận của anh dịu đi quá nửa. Anh xoay ghế lại, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đang long lanh nước của cậu:
"Anh không thích em thân thiết với ai khác ngoài anh. Em có biết là anh đã ngồi đây cả buổi chiều chỉ để xóa đi rồi viết lại một đoạn nhạc vì cứ nghĩ đến cái ảnh em tựa vai người ta không? Anh không rộng lượng như em nghĩ đâu, nhất là với em, Bột ạ. Em là của anh, nhớ rõ điều đó."
Bột gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, đôi mắt híp lại cười trừ: "Em hiểu rồi, em hứa từ nay về sau đi đâu, gặp ai, ngồi cách bao nhiêu mét em cũng báo cáo anh đầu tiên. Anh đừng lạnh lùng thế này nữa, tim em đau lắm."
Nhìn gương mặt đáng yêu của "em bé Bột", mọi sự phòng bị của Rhyder hoàn toàn sụp đổ. Anh kéo mạnh một cái khiến cậu ngồi gọn vào lòng mình, một tay vòng qua eo giữ chặt, một tay khẽ bóp nhẹ cái má phúng phính: "Em đúng là khắc tinh đời anh mà. Lần sau còn thế nữa là anh khóa cửa studio không cho em vào luôn, lúc đó đừng có mà khóc nhè."
Bột cười hì hì, rúc đầu vào ngực anh như một chú cừu nhỏ tìm được nơi trú ẩn an toàn, thầm nghĩ: "Cá mập ghen cũng đáng sợ thật, nhưng mà... cũng ngọt ngào quá đi mất." Cách dỗ dành thứ ba của Rhyder: Đôi khi phải giả vờ "đóng băng" một chút để em bé Bột biết sợ mà tự tìm đường trở về nhà mình.