Chồng Ơi , Cap Muốn Ôm
Chương 1 : Cap coffee
Quán cà phê nhỏ nằm ở góc con hẻm vừa đủ để hai chiếc xe máy tránh nhau
một bản hiệu bằng gỗ sơn tay mang tên "Cap Coffee"
Buổi chiều , nắng đổ xuyên qua cửa kính
Rơi lên mấy chậu cây treo lủng lẳng
Nhạc trong quán vừa đủ nghe , không làm người ta buồn ngủ cũng chẳng thúc ép
Đức Duy
//đứng sau quầy , tay lau ly//
Đức Duy
//miệng khe khẽ hát theo nhạc//
Chuông cửa leng keng vang lên
Gương mặt có nét lạnh lùng
Đức Duy
*Ủa… người này nhìn như nhân vật bước nhầm từ phim điện ảnh qua quán cà phê khu hẻm vậy?*
Duy nở nụ cười rất quen thuộc nụ cười của người bán cà phê đã quen nhìn đủ loại khách
Đức Duy
Chào anh , anh uống gì
Quang Anh
//nhìn quanh một vòng//
ánh mắt anh dừng lại ở mấy chiếc ghế gỗ sát cửa sổ
Quang Anh
ở đây có cà phê đen không đường không?
Đức Duy
Anh yên tâm , quán em pha cà phê đảm bảo uống vào tỉnh hẳn liền
Quang Anh
//khẽ nhếch môi//
Một nụ cười rất nhẹ , nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy anh đang cười
Quang Anh
ừm , vậy cho tôi một ly
Cap quay người đi làm cà phê
Đức Duy
Anh mới tới khu này hả
Quang Anh
ừm , đúng rồi , tôi mới chuyển về
Đức Duy
hưm , tuy là mới đến lần đầu , không biết có đến nữa không nhưng mà Cap tin là anh uống một lần là nhớ mãi
Đức Duy
Khách hay gọi vậy nghe cho nó thân
Quang Anh
Cap nghe dễ thương
Đức Duy
//bưng cà phê ra//
Đức Duy
Uống thử xem , có như anh muốn không
Quang Anh
//cằm ly cà phê uống một ngụm//
vị đắng của cà phê , anh vừa nếm đã hẳn tỉnh người
Cap nghe xong lòng vui đến lạ thường
Đức Duy
Anh nói vậy là Cap yên tâm rồi
Đức Duy
Khách khó tính khen , coi như là qua ải
Quang Anh
Bộ nhìn tôi khó lắm sao
Đức Duy
Hì hì , có hơi thôi
Quang Anh ngồi xuống ghế gần cửa sổ , ngồi nhìn nắng rớt trên sàn gỗ
Cap nhìn theo , trong lòng tự dưng mềm lại
Đức Duy
*nhìn người này , cô đơn ghê*
một lát sau Quang Anh lên tiếng
Quang Anh
Quán này em mở lâu chưa
Duy bước ra, ngồi đối diện, cách một bàn nhỏ
Đức Duy
Dạ , cũng được hơn hai năm
Đức Duy
Em thích mấy chỗ nhỏ vậy
Đức Duy
vì em nghĩ khách chắc hẳn sẽ dễ chịu
Quang Anh
ừm , ở đây khá dễ chịu
Đức Duy
Vậy là Cap thành công rồi
Đức Duy
nếu được thì anh thấy mệt cứ ghé , tuy là không thú vị nhưng ngồi đây giúp dễ chịu được phần nào mà đúng không
Quang Anh
Bộ khách nào em cũng nhiệt tình vậy sao
Đức Duy
Chỉ nói với người có tâm trạng mệt mỏi
Quang Anh
Anh đâu có nói với em là mệt mỏi đâu , sao em lại biết
Đức Duy
Nhìn biểu cảm gương mặt thôi ạ
Đức Duy
//cười , gãi đầu//
Im lặng vài giây , Quang Anh khẽ thở ra
Quang Anh
vậy cho anh ngồi thêm chút
Đức Duy
Dạ , bao lâu cũng được
Đức Duy
Quán Cap không có giới hạn thời gian ngồi
Ngoài cửa kính, nắng chậm rãi tắt dần
Trong quán nhỏ hai người ngồi đối diện nhau , tâm sự như thể cả hai quen đã lâu
Pird౨ৎ
Hì thấy hay thì ủng hộ tớ nha
Chương 2 : tự nhiên nhớ
tầng 23 của toà nhà kính ngập ánh đèn trắng
Quang Anh đứng trước mannequin, tay cầm kéo
Một chiếc áo khoác dáng dài , chất liệu dày , màu xám tro , phần vai đã hoàn thành, nhưng đường eo thì chưa
Giọng trợ lý vang lên phía sau
trợ lý
anh Quang Anh , bên phòng marketing hỏi , bộ này mình giữ form hay chỉnh lại cho mềm hơn
Quang Anh
Giữ from nhưng hạ đường chiết xuống hai phân
tiếng kéo trên tay anh từ từ lướt qua vải
Xung quanh là tiếng bàn phím, tiếng giấy vẽ, tiếng người nói chuyện nhỏ nhưng ở góc của Quang Anh, không ai chen vào
Một nhà thiết kế trẻ liếc qua bản phác thảo trên bàn, khẽ huýt sáo
nhà thiết kế
Bộ này mà lên sàn là mấy tạp chí tranh nhau mua liền
Quang Anh
//đặt kéo xuống//
Quang Anh
Tôi nghĩ nên quan tâm đến vấn đề họ có mua lại lần hai không
Quang Anh ngồi xuống bàn, mở tablet , bản vẽ hiện lên, nhưng tay anh không động
Một mùi cà phê rất nhạt không đậm, không ngọt bỗng dưng hiện ra trong đầu
Thật lạ , vì Quang Anh là một người rất tập trung cho công việc , rất ít khi nghĩ linh tinh về vấn đề khác khi đang làm
Quang Anh
//đứng dậy mặt áo khoát//
Quang Anh
anh ra ngoài chút
trợ lý
dạ , anh đi họp sao
Quang Anh
Không , anh có công việc khác
Đức Duy đang kê lại mấy chiếc ghế , nghe tiếng thì ngẩng đầu lên
Đức Duy
à , anh lại tới hả
Quang Anh
Cho anh như hôm trước
Duy xoay người pha cà phê
Quang Anh ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ
Ngoài kia thành phố bắt đầu lên đèn
Người qua lại nhanh , vội
Ly cà phê đặt xuống trước mặt
Quang Anh
//uống một ngụm//
Vẫn y đúc vị như lần đầu anh uống
Một lát sau , Duy từ trong đem ra một ly nước lọc
Đức Duy
Anh uống cà phê đen đắng lắm , nên là lát uống xong uống thêm ly nước nha
Quang Anh
Quán này tối mấy giờ đóng
Đức Duy
Dạ tùy hôm thôi anh
Đức Duy
Khách đông thì đóng trễ
Đức Duy
Khách ít thì đóng sớm ạ
Quang Anh
//gật đầu nhìn ra ngoài//
Đức Duy
//cười // sao có phải là thích quán tui rồi không
Đức Duy
mà anh làm nghề gì vậy
Quang Anh
Anh làm thiết kế thời trang
Đức Duy
ôi , hoá ra là người của cái đẹp
Đức Duy
Làm mấy này , chắc cũng phải thức khuya suốt hả anh
Quang Anh
đúng rồi , chuyện này rất thường xuyên, nó cũng như một thói quen
Đức Duy
Vậy là uống cà phê đen là đúng rồi
Đức Duy
Mà anh cũng nên uống nhiều nước vào
Đức Duy
Cà phê không thay cho nước được đâu
Quang Anh
//khẽ cong môi//
Không gõ là cười hay chỉ thả lỏng
Quang Anh
gặp nhau không lâu , mà cách nói chuyện của em với anh nhìn tưởng quen lâu ha
Đức Duy
Em muốn tạo cảm giác thoải mái cho khách của em thôi
Đức Duy
khoe nha , ở đây không chỉ có cà phê , nước , mà còn có chức năng chữa lành nữa đó
Quang Anh
Chức năng đó , là do chính cậu chủ của quán rèn dựng ha
Quang Anh uống hết cà phê xong đứng dậy
Đức Duy
//cười , gật đầu//
Đức Duy
Khoái rồi khoái rồi
Quang Anh
//cười lắc đầu//
Đức Duy
Thôi để Cap mở cửa
Duy nhìn theo bóng dáng đàng dần khuất
Đức Duy
*anh ấy uống cà phê lần nào xong cũng để cảm giác lạ vậy không biết*
khách
Chủ quán ơi tính tiền //nói vọng ra//
Đức Duy
Rồi rồi , Cap tính liền //chạy vô//
ngoài hẻm , Quang Anh đi chậm lại
Trong đầu anh, những đường cắt còn dang dở ban nãy , bỗng nhiên không còn gấp nữa
Pird౨ৎ
ủng hộ Pird nhó 😍😘👉👈
Chương 3 : không gian của Cap
hết giờ làm , ngoài trời sụp tối
Đức Duy
//mở điện thoại lên//
Đức Duy
*mới đây mà 9 giờ rồi*
Cap xoay bản "closed" , khoá cửa , thở ra một hơi dài
kiểu thở khi một ngày đã khép lại trọn vẹn
Em tắt bớt đèn chỉ chừa lại ánh vàng phía quầy , lau máy pha cà phê, úp ly , sắp lại ghế
mấy việc lặp đi lặp lại như đã đổi quen thuộc với Cap
Đức Duy
*haizzz xong rồiiii*
Balo đeo lên vai, chìa khóa xoay một vòng , ngoài hẻm gió đêm thổi mát
Nhà Cap cách quán đúng 3 con hẻm
Một căn hộ nhỏ, tầng hai, ban công vừa đủ treo mấy chậu cây , đèn hành lang hơi tối, nhưng Cap quen rồi
Cap sống một mình trong căn hộ nhỏ
Căn phòng nhỏ nhưng đầy ấm áp
Giày để gọn bên cửa, áo khoác treo lên móc
em bật đèn phòng khách, ánh sáng ấm trải ra nền gạch
Cap đi thẳng vào bếp, rót nước, uống một hơi
Đức Duy
aaa , thật là thoải mái
Uống xong , Cap vào phòng tắm, nước ấm chảy xuống vai
Hơi nước mờ kính, làm căn phòng nhỏ trông yên tĩnh hơn bình thường
Trong đầu em thoáng hiện ra hình ảnh một người ngồi cạnh cửa sổ, tay đặt trên ly cà phê
Đức Duy
*sao tự dưng lại nghĩ tới anh ấy vậy chứ*
Đức Duy
//vổ mặt// không được không được
Tắm xong, Cap mặc áo thun rộng, quần ngủ
em bật nhạc nhỏ vẫn là mấy bản lo-fi quen thuộc rồi xuống ghế sofa, ôm gối
Ban công mở hé gió luồn vào, mang theo mùi đêm của thành phố
Đức Duy
//chống cằm , nhìn ra ngoài//
Không có gì đặc biệt chỉ là trong lúc cầm ly nước, Cap chợt nghĩ
Đức Duy
*không biết anh ấy giờ này làm gì , không biết nghĩ chưa hay vẫn còn làm việc*
ý nghĩ đến rồi đi rất nhanh
Đức Duy
//lắc đầu// không được không được, Cap ơi mày bị gì vậy
Đèn phòng khách tắt , chỉ chừa lại đèn ngủ
Còn trong căn phòng nhỏ, Cap chìm vào giấc ngủ rất nhẹ
Pird౨ৎ
Cậu ấy tương tư rồi 😔
Pird౨ৎ
đọc rồi like cho tớ đi nhó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play