Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

•[Ái Vệ Tư X Trần Thụ]• Ngọt Ngào

-1-

[Có thể gây tiểu đường!!]
-Trần Thụ mân mê ly rượu vang đỏ trên tay, thứ chất lỏng chứa cồn có màu đỏ sóng sánh ấy kích thích cậu, không kìm được mà nhấp một ngụm-
-Cậu ngồi cạnh cửa sổ, trong màn đêm, những ngôi sao sáng. Cậu bất giác rơi nước mắt, sống trong nhung lụa một mình giúp cậu nhận ra bản thân cô đơn tới mức nào-
-Hôm sau, cậu thử mò về chỗ của Ảnh Tử và Tô Lê Dương, cả hai đang uống trà trong phòng thì thấy bóng dáng cậu, tưởng bản thân bị hoa mắt-
-Cộc cộc..-
-Cậu dùng tay gõ vào cửa kính-
•Ảnh Tử•
•Ảnh Tử•
Tao bị hoa mắt hả? Là Trần Thụ à? //dụi mắt//
•Tô Lê Dương•
•Tô Lê Dương•
Hình như là thật đấy, không phải hoa mắt đâu
•Ảnh Tử•
•Ảnh Tử•
//Ra mở cửa//
-Cạch..-
-Vừa mở cửa, Trần Thụ đã nhào vào lòng Ảnh Tử khiến cậu ta bất ngờ. Trần Thụ rưng rưng nước mắt làm cả đám bối rối nên đưa cậu vào trong phòng để cậu bình tĩnh lại-
•Trần Thụ•
•Trần Thụ•
Xin lỗi..tự nhiên lại mít ướt- //lau nước mắt//
•Ảnh Tử•
•Ảnh Tử•
Có sao đâu, khóc được là tốt mà //cười//
•Tô Lê Dương•
•Tô Lê Dương•
Mà mấy tháng nay mày đi đâu vậy? Ái Vệ Tư tìm mày muốn phát sốt luôn
•Tô Lê Dương•
•Tô Lê Dương•
Tao thấy nó tiều tụy lắm luôn ý
•Trần Thụ•
•Trần Thụ•
Vậy hả..//trùng xuống//
•Trần Thụ•
•Trần Thụ•
*Mình cảm thấy tội lỗi quá...* //mím môi, rưng rưng//
•Ảnh Tử•
•Ảnh Tử•
Ê thôi đừng có khóc nữa?? Có gì nói với tụi tao!!
•Tô Lê Dương•
•Tô Lê Dương•
Đ-đúng rồi đó! Ăn bánh không, tao lấy cho?
•Trần Thụ•
•Trần Thụ•
Mày lúc nào cũng chỉ có đồ ăn thôi hả? //cười khẩy//
•Tô Lê Dương•
•Tô Lê Dương•
Tao đang an ủi mày mà?
-Cạch-
•Hoắc Thập Yến•
•Hoắc Thập Yến•
Ảnh Tử, tới giờ ăn rồi này..//bước vào//
•Ảnh Tử•
•Ảnh Tử•
Anh ăn trước đi, tôi không ăn đâu //xua tay//
•Hoắc Thập Yến•
•Hoắc Thập Yến•
Ồ vậy h- //nhìn trúng Trần Thụ//
•Hoắc Thập Yến•
•Hoắc Thập Yến•
Trần Thụ?!! //bất ngờ//
•Trần Thụ•
•Trần Thụ•
Hơ hơ...chào-? //tránh ánh mắt của Hoắc Thập Yến//
•Hoắc Thập Yến•
•Hoắc Thập Yến•
Trời ạ!! Mấy tháng nay cậu đi đâu vậy??
•Hoắc Thập Yến•
•Hoắc Thập Yến•
Cậu có biết Ái Vệ Tư muốn điên đảo vì cậu không?! //lắc lắc vai cậu//
•Trần Thụ•
•Trần Thụ•
Á á!! Bỏ ra! //choáng váng//
-Chát!-
•Ảnh Tử•
•Ảnh Tử•
Không được động đến bạn của tôi!! //tát Hoắc Thập Yến một cái//
•Hoắc Thập Yến•
•Hoắc Thập Yến•
Ui da-ờ...//ôm má//
•Hoắc Thập Yến•
•Hoắc Thập Yến•
//Lấy điện thoại ra nhắn cho Ái Vệ Tư//
-Lúc này, Ái Vệ Tư đang sắp trầm cảm nặng tới nơi ở trong phòng, anh ta khóc đến nỗi mắt muốn sưng lên như bị ong chích. Anh vật lộn với cơn bứt rứt vì đã đối xử chưa đủ tốt với cậu, đáng ra anh nên quan tâm đến cậu nhiều hơn nữa-
-"Ting"-
-•••-
•Ái Vệ Tư•
•Ái Vệ Tư•
Tên Hoắc Thập Yến nhắn gì đây...//cầm điện thoại lên xem tin nhắn//
-"Trần Thụ đang ở phòng Ảnh Tử này, mau qua đây nhanh lên!! ×Hoắc Thập Yến× "-
•Ái Vệ Tư•
•Ái Vệ Tư•
!!! //bật dậy//
-Anh ta lao ngay đến phòng Ảnh Tử, mở toang cửa, thấy cậu đang ngồi ở đó. Anh tưởng gặp ảo giác nên bất giác dụi mắt, nhưng không, đây là sự thật-
-Anh rơm rớm nước mắt, chạy đến sà vào lòng cậu, khóc nức nở như một đứa con nít-
•Ái Vệ Tư•
•Ái Vệ Tư•
Hức-hức..Trần Thụ! Em có đang mơ không?! //nức nở//
•Trần Thụ•
•Trần Thụ•
Không phải mơ đâu, là thật đấy...//xoa đầu anh//
•Ảnh Tử•
•Ảnh Tử•
Mặt trái của Ái Vệ Tư
•Tô Lê Dương•
•Tô Lê Dương•
Đang cảm động!! //nhéo má Ảnh Tử//
•Ảnh Tử•
•Ảnh Tử•
Agh!!- //đau//
-Cậu vén nhẹ tóc mái của Ái Vệ Tư lên, hôn nhẹ lên trán anh ta như viên thuốc chữa lành cho bao nỗi đau mà anh ta đã chịu, trong số nỗi đau đó còn có cái cậu gây ra..nên cậu luôn cảm thấy nhói lòng khi nhớ đến-
-Chụt♡-
•Ái Vệ Tư•
•Ái Vệ Tư•
Anh..anh-? //đỏ mặt, sững sờ nhìn cậu//
•Trần Thụ•
•Trần Thụ•
Cho tôi xin lỗi...//ôm Ái Vệ Tư vào lòng//
•Ái Vệ Tư•
•Ái Vệ Tư•
Em mới là người phải xin lỗi..em nên quan tâm tới anh nhiều hơn-hức...//ôm chặt cậu, khóc//
•Trần Thụ•
•Trần Thụ•
Vết thương lần trước..còn đau chứ? //đặt tay lên ngực anh//
•Trần Thụ•
•Trần Thụ•
Tôi tệ quá...//tội lỗi//
•Ái Vệ Tư•
•Ái Vệ Tư•
Em không sao đâu...//nâng tay cậu lên, hôn lên mu bàn tay cậu//
-Chụt♡-
•Ái Vệ Tư•
•Ái Vệ Tư•
Anh còn lành lặn là em yên tâm rồi..//nghiêng đầu, nhìn cậu//
•Trần Thụ•
•Trần Thụ•
Đồ ngốc...//mím môi, vuốt tóc anh//
•Ái Vệ Tư•
•Ái Vệ Tư•
Đồ ngốc của anh..//dụi đầu vào lòng cậu//
•Trần Thụ•
•Trần Thụ•
Chậc..//tặc lưỡi, đỏ mặt//
•Ảnh Tử•
•Ảnh Tử•
Sao sến súa quá vậy, chắc do vợ chồng lâu ngày gặp lại hả? //gãi mặt//
•Hoắc Thập Yến•
•Hoắc Thập Yến•
Không lẽ cậu cũng muốn ôm ôm? //cười, ôm Ảnh Tử//
•Ảnh Tử•
•Ảnh Tử•
Gớm thế?? //đỏ mặt, đẩy Hoắc Thập Yến ra//
•Tô Lê Dương•
•Tô Lê Dương•
Lục Hoài ơi mau cứu tôi! //khóc ròng ngồi ăn cơm chó//
-//-//-
-Hôm nay cậu bị sốt, chắc do thời tiết thay đổi thất thường. Cậu nằm trên giường Ái Vệ Tư, mặt đỏ phừng phừng, thở một cách nặng nhọc-
-Ái Vệ Tư thấy thế, liền áp trán mình vào trán cậu để đo thân nhiệt, quả thật là cậu đã bị sốt rồi. Ái Vệ Tư đắp chăn cho cậu, nhìn cậu quằn quại một cách khó chịu trên giường mà xót xa-
•Trần Thụ•
•Trần Thụ•
Ái Vệ Tư..tôi hơi mệt- //gác tay lên trán//
•Ái Vệ Tư•
•Ái Vệ Tư•
Em biết em biết, anh nằm nghỉ đi..để em bưng bữa sáng lên cho anh nhé? //sờ lên mặt cậu//
•Trần Thụ•
•Trần Thụ•
Ừm...-phiền cậu quá..//dụi mặt vào tay anh//
•Ái Vệ Tư•
•Ái Vệ Tư•
//Vén tóc cậu lên, hôn nhẹ lên trán cậu//
-Chụt♡-
•Ái Vệ Tư•
•Ái Vệ Tư•
Phiền gì chứ, em đã để anh chịu quá nhiều thiệt thòi rồi //cười nhẹ//
•Trần Thụ•
•Trần Thụ•
Im miệng đi...//quay mặt qua chỗ khác, ngượng//
•Ái Vệ Tư•
•Ái Vệ Tư•
Nhìn anh ngại đáng yêu quá! //cười//
-Rầm!!-
•Ảnh Tử•
•Ảnh Tử•
Trần Thụ!! Mày đâu rồi, xuống ăn!? //xông vào//
•Ái Vệ Tư•
•Ái Vệ Tư•
Suỵt!! //ra dấu hiệu im lặng//
•Ảnh Tử•
•Ảnh Tử•
Úi..//che miệng//
•Ảnh Tử•
•Ảnh Tử•
Mày bị sốt hở? Hay tới ngày cần an ủi?
•Trần Thụ•
•Trần Thụ•
Bị sốt thôi, nghĩ sao mà tao cần cái hành động an ủi sến súa đó chứ?..//khó chịu//
•Ảnh Tử•
•Ảnh Tử•
Vậy đó mà nãy vẫn cho Ái Vệ Tư hôn bình thường~ //ghẹo//
•Trần Thụ•
•Trần Thụ•
Oái-oái!!? Sao mày biết?! //bật dậy, đỏ mặt//
•Ảnh Tử•
•Ảnh Tử•
Ể...vậy là thật hả?? //sững sờ//
•Trần Thụ•
•Trần Thụ•
Ý mày là sao nữa??!
•Ảnh Tử•
•Ảnh Tử•
Tao đoán mò để ghẹo mày thôi...
•Trần Thụ•
•Trần Thụ•
Hả?! //bất ngờ//
•Ái Vệ Tư•
•Ái Vệ Tư•
*Hoắc Thập Yến vớ nhầm tiên tri rồi..* //ôm trán//
•Ảnh Tử•
•Ảnh Tử•
Tao đi đồn cho cả nước biết!!! //chạy đi//
•Trần Thụ•
•Trần Thụ•
AGH-!! MAY CHO MÀY LÀ TAO ĐANG SỐT ĐI! //bất lực//
•Ái Vệ Tư•
•Ái Vệ Tư•
Đang sốt thì đừng hét lớn, đau họng thì biết làm sao? //xoa mặt cậu//
•Trần Thụ•
•Trần Thụ•
Kệ..tôi
-Ái Vệ Tư xoa nhẹ mặt cậu, đỡ cậu nằm xuống giường rồi rời đi lấy đồ ăn sáng cho cậu. Trong lúc nằm, cậu cứ nghĩ đến cái bản mặt đẹp trai của Ái Vệ Tư nên cứ lăn lộn trên giường, đã mệt lại càng mệt hơn nữa-
-Cậu gõ gõ vào đầu, muốn hình ảnh về Ái Vệ Tư tan đi. Cậu hay ngượng ngùng khi nhớ đến anh ta nên luôn cố gắng lạnh nhạt với anh để tránh lộ rõ cảm xúc không muốn-
-Cậu cảm thấy đi ra ngoài sẽ thoải mái hơn nên cà nhắc cà nhắc bám tay vịnh cầu thang đi xuống bếp vì cậu biết giờ này đám bạn của mình vẫn còn đang dùng bữa sáng-
-Vừa xuống tới bếp đã nghe thấy tiếng cười đùa của hai tên ngốc trong nhóm-
•••
•Ảnh Tử•
•Ảnh Tử•
Cái bản mặt của Trần Thụ lúc đó nhìn vừa đáng yêu vừa hài hài ý!! //cười lớn//
•Ảnh Tử•
•Ảnh Tử•
Tố chất cần thiết khi nằm dưới đấy! Ahahaha! //ôm bụng cười//
•Tô Lê Dương•
•Tô Lê Dương•
Ê tính ra cả đám mình không đứa nào nằm trên luôn á?
•Ảnh Tử•
•Ảnh Tử•
Có tao nè~ //vỗ ngực//
•Ảnh Tử•
•Ảnh Tử•
Ảnh Tử đây hết là tiểu âu yếu đuối như ngày xưa rồi, giờ tao là Alpha đấy, nhớ cho kĩ vào! //dõng dạc//
•Tô Lê Dương•
•Tô Lê Dương•
Tính ra có mình Trần Thụ là Beta nhỉ
•Ảnh Tử•
•Ảnh Tử•
Bởi vậy mới nói
-Ảnh Tử đang cười chợt nhìn ra cửa bếp thấy bóng dáng của Trần Thụ đứng lù lù ở đó không biết từ khi nào, mặt cậu ta từ hồng hào dần chuyển sang tái mét không dám cục cựa-
•Trần Thụ•
•Trần Thụ•
Ảnh Tử..//lao đến túm áo cậu ta//
•Ảnh Tử•
•Ảnh Tử•
Oái!!
•Trần Thụ•
•Trần Thụ•
Mày nói ai có tố chất nằm dưới..
•Trần Thụ•
•Trần Thụ•
HẢ!!!? //hét lớn//
•Ảnh Tử•
•Ảnh Tử•
T-tao..Tao xin lỗi, tao đâu cố ý! Chỉ là buộc mồm nói ta thôi! //sợ hãi//
-Chát!!-
-Trần Thụ giáng cho Ảnh Tử một cú bạt tai như trời sập làm cậu ta ngất xỉu, Tô Lê Dương ngồi cạnh run như cầy sấy, may là cậu ấy chưa mở mồm nói gì động chạm đến Trần Thụ-
•Tô Lê Dương•
•Tô Lê Dương•
Trần Thụ...ăn-ăn sáng chưa? //nuốt nước bọt//
•Trần Thụ•
•Trần Thụ•
Giờ ăn...//ôm đầu, ngồi xuống ghế//
•Tô Lê Dương•
•Tô Lê Dương•
Đ-để..để...để tao lấy cho nha?
•Trần Thụ•
•Trần Thụ•
Tùy...//phủi tay//
-Cạch!-
•Ái Vệ Tư•
•Ái Vệ Tư•
Này này! Có ai thấy Trần Thụ ở đâu không vậy?! //cầm khay bữa sáng chạy vào//
•Ái Vệ Tư•
•Ái Vệ Tư•
Ể..-
•Trần Thụ•
•Trần Thụ•
Ồ..xin lỗi, để cậu lo lắng rồi //cười nhẹ//
•Ái Vệ Tư•
•Ái Vệ Tư•
Anh làm em lo quá đó!! Huhuhu..//ôm cậu//
•Trần Thụ•
•Trần Thụ•
Này! Bị lây bệnh bây giờ, bỏ ra mau lên! //đẩy Ái Vệ Tư ra//
•Ái Vệ Tư•
•Ái Vệ Tư•
Sốt chung luôn, hì hì~ //cười//
•Trần Thụ•
•Trần Thụ•
Logic kiểu đéo gì đây? //cười bất mãn//
•Lục Hoài•
•Lục Hoài•
Tôi về rồi đây..//buồn ngủ, bước vào//
•Lục Hoài•
•Lục Hoài•
Ý? //nhìn cậu và Ái Vệ Tư//
•Lục Hoài•
•Lục Hoài•
Trần Thụ? Cậu về khi nào thế?
•Trần Thụ•
•Trần Thụ•
Cũng mới vừa về hôm qua thôi!
•Tô Lê Dương•
•Tô Lê Dương•
Lục Hoài! //nhào tới ôm Lục Hoài//
•Lục Hoài•
•Lục Hoài•
Ahaha, nhớ tôi hả? //ôm Tô Lê Dương//
•Tô Lê Dương•
•Tô Lê Dương•
Nhớ nhớ nhớ! Anh có mua bánh dâu không? //dụi đầu vào lòng Lục Hoài//
•Lục Hoài•
•Lục Hoài•
Có chứ, để tôi lấy cho nhé! //nắm tay Tô Lê Dương kéo ra vườn//
-..Cạch-
-...-
•Ái Vệ Tư•
•Ái Vệ Tư•
Anh nhìn vợ chồng nhà người ta kìa..//nũng nịu//
•Trần Thụ•
•Trần Thụ•
Vậy thì đi mà tìm người khác để được như vợ chồng nhà người ta nhé? //cau mày//
•Ái Vệ Tư•
•Ái Vệ Tư•
Chỉ là em muốn anh gần gũi với em hơn thôi mà...//ụp mặt vô bụng cậu//
•Trần Thụ•
•Trần Thụ•
Haha-nhột quá..!! //cười khúc khích//
•Ái Vệ Tư•
•Ái Vệ Tư•
//Dụi dụi vào//
•Trần Thụ•
•Trần Thụ•
Hahaha!! Nhột quá, dừng lại đi- //cười, cố đẩy Ái Vệ Tư ra//
•Ảnh Tử•
•Ảnh Tử•
Hơ...ngủ ngon ghê //ngồi dậy//
•Ảnh Tử•
•Ảnh Tử•
??? //nhìn hai người tình tứ//
•Ảnh Tử•
•Ảnh Tử•
Mày đánh ngất tao chỉ vì muốn tình tứ với tên cà chua này á hả?
•Trần Thụ•
•Trần Thụ•
Nhìn lại thằng chó nhà mày chưa? //bực//
•Ảnh Tử•
•Ảnh Tử•
Mày nói ai chó?? Tên Hoắc Thập Yến là sói!
•Trần Thụ•
•Trần Thụ•
Ủa vậy hả, nhìn giống chó thôi //hờ hững//
•Ảnh Tử•
•Ảnh Tử•
Xúc phạm nha, chỉ tao được gọi nó là chó à?
•Trần Thụ•
•Trần Thụ•
Pfft..- //phì cười//
-Đến tối, cơn sốt của cậu cũng đã nguôi ngoai đi phần nào, chỉ là đôi lúc hơi khó chịu thôi. Khi đang ngồi trong phòng đọc sách, cậu bỗng cảm thấy hơi choáng váng rồi ngất đi-
-Lúc tỉnh lại, cậu đã thấy Ái Vệ Tư đang nằm ngủ bên cạnh, có lẽ là đã mệt lắm rồi, chắc thức cả đêm để túc trực chăm mình đây mà-
•Trần Thụ•
•Trần Thụ•
Tên này lúc ngủ cũng đẹp trai đó chứ..//vuốt tóc anh//
•Trần Thụ•
•Trần Thụ•
Ác cái là..mình không ưa nỗi tính tình của tên này...//cười khẩy, cau mày//
•Trần Thụ•
•Trần Thụ•
//Lỡ tay tát vào mặt Ái Vệ Tư//
-Chát!!-
•Trần Thụ•
•Trần Thụ•
Oái! Chết! //bất ngờ//
•Ái Vệ Tư•
•Ái Vệ Tư•
Ouch..- //giật mình tỉnh dậy//
•Ái Vệ Tư•
•Ái Vệ Tư•
Sao vậy? Anh lại bực mình hả?
•Ái Vệ Tư•
•Ái Vệ Tư•
Em xin lỗi, lúc ngủ chắc em đụng trúng anh phải không?
-Thấy dáng vẻ tội nghiệp của Ái Vệ Tư, cậu liền không kìm được mà bật cười, vừa thấy tội vừa thấy buồn cười-
•Trần Thụ•
•Trần Thụ•
Pfft..-không phải đâu, chỉ là tôi lỡ tay thôi
•Ái Vệ Tư•
•Ái Vệ Tư•
Vậy hả..//ôm vết đỏ//
•Trần Thụ•
•Trần Thụ•
Xin lỗi nhé //xoa xoa vết đỏ trên má anh//
•Ái Vệ Tư•
•Ái Vệ Tư•
Không sao đâu, anh cảm thấy thoải mái là được...//gãi mặt//
•Trần Thụ•
•Trần Thụ•
Cái đồ ngốc này, lâu quá không gặp, não cậu bị úng nước rồi à? //cười khúc khích, véo má Ái Vệ Tư//
•Ái Vệ Tư•
•Ái Vệ Tư•
Ư-đau..//nhói//
•Trần Thụ•
•Trần Thụ•
//Thả ra//
•Trần Thụ•
•Trần Thụ•
Nhiều lúc tôi luôn muốn chấm dứt mối quan hệ này với cậu đấy //che miệng, cười nhẹ//
•Ái Vệ Tư•
•Ái Vệ Tư•
Ý..ý anh là sao? //sững sờ//
•Trần Thụ•
•Trần Thụ•
Thôi, không nói về chuyện này nữa, cậu cũng quá ngốc rồi //quay đi, khoanh tay//
•Ái Vệ Tư•
•Ái Vệ Tư•
Không..nhưng ý anh là gì? Anh nói rồi thì phải nói cho trót chứ! //run nhẹ//
•Trần Thụ•
•Trần Thụ•
Không không không, tôi muốn cậu tự tìm hiểu hơn //cười, chọt vào má anh//
•Ái Vệ Tư•
•Ái Vệ Tư•
Anh..
-Không để Ái Vệ Tư kịp hiểu chuyện gì, cậu ngồi dậy rồi ra khỏi giường, trước khi ra khỏi phòng còn tặng cho anh ta một nụ hôn gió làm mặt anh đỏ tía tai, đây là lần đầu tiên Trần Thụ làm hành động này với anh-
----------
•Trần Thụ•
•Trần Thụ•
Được rồi..vậy là quá đủ rồi...//khóe mắt giật giật//
•Trần Thụ•
•Trần Thụ•
Mày đang vẽ cái gì lên mặt Ái Vệ Tư thế?
•Ảnh Tử•
•Ảnh Tử•
Nào, thư giãn đi, chỉ là đùa giỡn qua lại một chút thôi mờ? //cầm bút xoay xoay//
•Trần Thụ•
•Trần Thụ•
Vẽ mà không rủ tao, thứ bạn tồi //giật lấy cây bút của Ảnh Tử//
•Ảnh Tử•
•Ảnh Tử•
Ái Vệ Tư sẽ cảm thấy như nào khi biết chuyện nhỉ? //cười khằng khặc//
-Trái với suy nghĩ của Ảnh Tử, Trần Thụ chỉ đơn giản là vẽ một hình trái tim nhỏ lên mặt Ái Vệ Tư. Vẽ xong, Trần Thụ kiếm cớ rồi rời đi với gương mặt đỏ bừng-
•Ảnh Tử•
•Ảnh Tử•
Vẽ gì mà ngại dữ? Không lẽ là- //nhìn lên mặt Ái Vệ Tư//
•Ảnh Tử•
•Ảnh Tử•
Ồ..mình đoán sai rồi //vỗ vỗ ngực//
•Ảnh Tử•
•Ảnh Tử•
Trần Thụ này, lúc nào cũng vậy cả, thích mà chối mãi //cười//
_Khi Ái Vệ Tư tỉnh lại..._
•Ái Vệ Tư•
•Ái Vệ Tư•
ÔNG NỘI ƠI, TÊN NÀO VẼ MÀ GỚM VẬY??? //cầm gương soi//
•Ái Vệ Tư•
•Ái Vệ Tư•
GRRR, VẺ ĐẸP TRAI CỦA TA!! //giận tím người//
•Ái Vệ Tư•
•Ái Vệ Tư•
Mà sao hình trái tim này có mùi của Trần Thụ ý nhỉ? //nhìn hình trái tim nhỏ trên mặt//
•Ái Vệ Tư•
•Ái Vệ Tư•
NHƯNG MÀ MỰC NÀY KHÓ RA QUÁ //lấy nước tát lên mặt//
•Ái Vệ Tư•
•Ái Vệ Tư•
KHÔNG THỂ ĐỂ CÁI MẶT NÀY ĐI GẶP ANH TRẦN ĐƯỢC!! //rửa mặt bằng cả tính mạng//
-Cuối cùng, Ái Vệ Tư chà muốn rớt cái da mặt ra thì vết mực nó mới hết, khỏi cần son phấn nhưng da mặt vẫn "hồng hào"-
__________________
•Nhiên Nhiênn•
•Nhiên Nhiênn•
Ngọt đứ đừ😵
•Nhiên Nhiênn•
•Nhiên Nhiênn•
Ủ bộ này lâu quá mà giờ mới viết😛

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play