[ Lyhansara ] Ngốc.
#1
Trần Đại Luân • Ông Ta
//Hất Cô ra// Cái đồ vô dụng nhà mày!
Trần Thảo Linh • Lyhan
A..! B-..Ba...//Bị đẩy ngã//
Trần Đại Luân • Ông Ta
Tao không phải cha của một đứa ngốc vô dụng như mày. //Khinh miệt//
Trần Thảo Linh • Lyhan
C..con..
Phụng Minh Nguyệt • Bà Ta
Cái đồ ngu ngốc như mày chẳng làm được cái trò trống gì cả. Chỉ tốn tiền sính lễ lấy vợ của anh mày thôi !//Liếc xéo//
Trần Thảo Linh • Lyhan
//Mím môi// Thảo Linh sẽ cố gắng không làm phiền mọi người mà..
Trần Thảo Linh • Lyhan
Út sẽ tiết kiệm để anh hai có tiền lấy vợ ạ.. //Mím môi//
Trần Chính Nghĩa • Hắn ta
//Cười nhếch mép// Èo ơi. Một con bèo như mày mà làm được cái gì?
Trần Chính Nghĩa • Hắn ta
Hơn nữa, mày là một đứa ngốc thì kiếm đâu ra tiền để đưa cho tao?
Trần Chính Nghĩa • Hắn ta
Nuôi mày chỉ tổ hao phí tiền của anh đây. Cút đi
Trần Thảo Linh • Lyhan
Anh hai... //Ngước nhìn Hắn//
Trần Chính Nghĩa • Hắn ta
Đừng gọi tao là anh hai của mày nữa! Tao không có đứa em nào ở đây cả. //Nhăn mặt//
Tô Nặc Nặc • Ả ta
Mọi người~
Tô Nặc Nặc • Ả ta
Đi thôi, chúng ta đừng nói nhiều với cô ta. Chỉ tốn thời gian
Trần Đại Luân • Ông Ta
Được được, mọi người nghe con dâu hết!
Trần Chính Nghĩa • Hắn ta
Vợ, chúng ta đi thôi //Cười, nhìn ả//
Trần Thảo Linh • Lyhan
Đ..đợi Thảo Linh với ạ..! //Đứng dậy//
Tô Nặc Nặc • Ả ta
//Đẩy em ra xa// Bẩn thỉu. Chúng tôi không quen biết mày.
Trần Thảo Linh • Lyhan
//Chạy theo// M-..Mọi người ..?
Trần Thảo Linh • Lyhan
Mọi người bỏ Thảo Linh ạ..? //Ngấn nước mắt//
Trần Thảo Linh — Một cô bé mới chỉ 17 tuổi bị bỏ rơi ở một nơi xa lạ, vắng vẻ. Cô bị bỏ lại phía sau, họ bỏ mặt cô ở đó chơi vơi theo đến.
Lí do họ vứt bỏ cô là vì cô là một tên ngốc. Từ lúc nhỏ, tâm thần của cô đã không ổn định, chí nhớ chỉ chập chững ở tuổi 12.
Một tên ngốc, không làm được gì cho gia đình. Chỉ biết ngồi đó, cười khờ mà thôi. Những người trong gia đình coi cô như cái gai trong mắt mà ghét bỏ. Không làm được gì, chỉ biết tiêu tiền của họ, sắp tới, con cả của họ — Trần Chính Nghĩa sắp lấy vợ. Họ không đủ tiền đủ vừa lo cho con cả, lại vừa lo cho con bé út bị khờ.
Một thân một mình, bơ vơ giữa dòng người xa lạ mà rời đi.
Không tiền, chỉ có 2 bàn tay trắng.
Trần Thảo Linh • Lyhan
//Ngồi co ro ở một góc nhỏ//
Trần Thảo Linh • Lyhan
Ba, mẹ, anh hai và cả..chị dâu nữa..
Trần Thảo Linh • Lyhan
Em nhớ mọi người..
#2
Trần Thảo Linh • Lyhan
//Ngồi co ro, trông ngóng//
Đã được 2 tuần kể từ khi gia đình cô vứt bỏ cô ở nơi đất xa người lạ này. Quần áo dính bẩn, mặt mũi lấm lém đáng thương. Mỗi ngày, cô lại ngồi ở cái góc đường đó chờ đợi họ quay lại.
Cô tin tưởng họ sẽ không vứt bỏ mình, cô tin họ sẽ quay lại đón mình về. Nhưng... Mỗi ngày trôi đi, lại chẳng thấy họ đâu, chỉ thấy những gương mặt lạ lẫm nhìn mình với ánh mắt thương hại.
Ngày trôi qua ngày, cái niềm tin họ sẽ quay lại rước mình lại dần vơi đi.
Trần Thảo Linh • Lyhan
Sao mọi người lại bỏ Thảo Linh chứ ạ...? //Run rẫy//
Trần Thảo Linh • Lyhan
Thảo Linh đâu làm gì sai đâu..//Bụng réo lên//
Trần Thảo Linh • Lyhan
//Ôm bụng ,mếu// Oa...Đói quá, Thảo Linh nhớ mọi người lắm. Ở đây Linh sợ, chẳng quen ai cả..
Trần Thảo Linh • Lyhan
Linh đói và lạnh lắm. //Mím môi//
Trong 2 tuần. Cô chỉ ăn được 2 cái màn thầu nhỏ khi lục trong túi nhỏ ở thùng rác.
Nước thì chỉ có bồn rửa tay ở công viên công cộng để uống cầm cự qua ngày.
Thảo Linh — Một cố bé Ngốc nghếch , bơ vơ một thân một mình. Không có ai nương tựa. Không nhà, không tiền, không người thân. Chỉ có tấm thân gầy gò lang thang vô định.
Trần Thảo Linh • Lyhan
//Run rẫy, cắn răng// Mọi người quên con rồi sao ạ..?
Trần Thảo Linh • Lyhan
Chẳng ai nhớ Thảo Linh cả, ở đây con biết làm sao để sống sót đây..
3 tháng tiếp tục lại trôi qua. Khuôn mặt nhỏ của cô ngày càng hốc hác, gầy rục. Cô phải vật lộn với chó mèo hoang để kiếm thứ gì đó để ăn ở bãi đồ bỏ đi.
Không một ai giúp đỡ hay hỏi thăm. Chỉ có những ánh mắt thương hại và khinh miệt bủa vây lấy cô.
Họ thấy cô thảm hại , gương mặt và quần áo lấm lem bụi bẩn đang giành đồ ăn với một con mèo nhỏ. Gương mặt và ánh mắt của họ hiện lên vẻ chê bai thấy rõ. Những lời lẽ thô tục và phỉ bán cô tuôn ra từ cửa miệng họ như những chiếc gai đâm thẳng vào tim cô.
Dù cho có ngốc, cô vẫn hiểu họ nói gì. Thâm tâm của cô như bị xé toạc ra, sự tổn thương hiện lên trên gương mặt của cô.
Người qua đường • Nam
3: Ùi ôi? Con bé này nhìn trông bẩn thỉu thế?
Người qua đường • Nữ
2: Nhìn nó kìa, giành giật thức ăn với mấy con vật hoang trong hẻm. Trong thảm thật chứ. //Khoanh tay//
Người qua đường • Nữ
4: Chả biệt phụ huynh dạy ra sao, xác lớn rồi mà chẳng biết làm gì, như trẻ con ấy.
Người qua đường • Nam
2: Tôi nghĩ chắc là bị vứt bỏ rồi. Có phụ huynh nào mà để con cái mình như vậy đâu? Mà nhìn đi, chắc con đó nó cũng ngốc nên mới bị vứt ở cái xó này đấy! //Cười nhạt//
Người qua đường • Nữ
3: //Chu môi, liếc xéo phía em// Chẹp. Vô dụng nên bị vứt chứ gì.
Trần Thảo Linh • Lyhan
//Khẽ ngẩn đầu, nhìn qua phía họ//
Người qua đường • Nữ
2: Nhìn cái gì!!? Kinh tởm. Cái thứ như mày đừng có nhìn bọn tao, làm bẩn hết cả mặt. //Quát tháo//
Người qua đường • Nam
6: Mày cút đi! //Xua đuổi//
Trần Thảo Linh • Lyhan
//Giật mình// C-..Con xin lỗi cô ch-...
Người qua đường • Nữ
7: Tai kêu mày cút chứ không phải ở đây nói chuyện với bọn tao!!
Trần Thảo Linh • Lyhan
//Giật mình, mắt rưng rưng//
Người qua đường • Nam
5: Khóc cái gì? Ông đây vả mồm mày đấy. //Dọa nạt//
Trần Thảo Linh • Lyhan
//Chạy đi//
Người qua đường • Nam
2: Xì xì. Cái thứ dơ bẩn.
Trần Thảo Linh • Lyhan
Cha mẹ...Anh hai, chị dâu . Em sợ họ lắm..
Trần Thảo Linh • Lyhan
Sao mọi người lại đối xử với con như vậy..? //Thút thít//
Trần Thảo Linh • Lyhan
//Co ro//
Cô run rẫy ngồi ở một gốc cây hoang vắng ở công viên. Người co ro lại nép mình nhỏ lại nhất có thể. Người khẽ run lên từng đợt vì mệt , và vì đói.
Đôi mắt đỏ lên vì khóc , thâm tâm cứ hỏi tại sao. Tại sao mọi người lại không thích mình đến vậy..?
Trần Thảo Linh • Lyhan
//Cắn môi// C-..Con..
?
Này, Cô bé sao lại ở đây?
Trần Thảo Linh • Lyhan
//Giật mình, ngẩn nhìn người trước mặt//
#3
Hansara • Nàng
//Ngồi thụp xuống nhìn cô, giọng dịu nhẹ// Chào em. Cho chị ngồi đầy nghỉ chân một lát nhé?
Trần Thảo Linh • Lyhan
//Giật mình, khẽ lùi lại// C-..Chị là ai. Mẹ bảo không được nói chuyện với người lạ đâu..người lạ sẽ bắt đi mất..
Hansara • Nàng
//Khẽ cười, đưa cho em một bịch bánh nhỏ// Chị không phải người xấu đâu, chị vô tình đi qua, thấy em ở đây. Em đang đợi ai à?
Trần Thảo Linh • Lyhan
//Mắt sáng lên vì bịch bánh, nhưng vẫn rụt rè// Em không biết...Em đợi lâu lắm rồi mà không thấy cha mẹ em đến đón..
Hansara • Nàng
//Khẽ gật đầu// Thì ra là vậy. Vậy chị ngồi đây đợi với em nhé? Trước tiên cho chị làm quen được không? Chị là Hansara , 21 tuổi!
Hansara • Nàng
Em tên gì? Chắc tên của em đẹp lắm!
Trần Thảo Linh • Lyhan
E-..em tên là Thảo Linh...Thảo Linh năm nay được 12 tuổi..À không, mẹ của em nói Thảo Linh năm nay được 18 tuổi rồi..
Trần Thảo Linh • Lyhan
Nhưng em thích số 12 hơn, vì số giống cái đồng hồ..//Ngượng ngịu//
Hansara • Nàng
//Nhận ra sự đặc biệt của Linh// Thảo Linh? Cái tên nghe đẹp quá! như một bông hoa nhỏ vậy.
Hansara • Nàng
Em có lạnh không? Chị thấy em hơi run run rồi kia.
Trần Thảo Linh • Lyhan
Linh có lạnh..và Linh cũng đói nữa..
Trần Thảo Linh • Lyhan
//Ngẩn nhìn Hansara// Hansara biết cha mẹ của Linh đi đâu không ạ..? Cha mẹ có quên Linh không..?
Hansara • Nàng
//Nhẹ đặt tay lên vai cô// Không quên đâu. Chắc là đường đông và hơi tối nên họ tìm không thấy Linh đấy. Hay là em đi cùng với chị đến nơi có đèn sáng hơn nhé?
Trần Thảo Linh • Lyhan
//Nghiêng đầu suy nghĩ ,cười ngây ngô// Chị Sara nói đúng! Đến chỗ có đèn, Thảo Linh sẽ lấp lánh! Cha mẹ sẽ thấy Thảo Linh!
Hai người ngồi ở chiếc xích đu gần đó. Thảo Linh ngây thơ đung đưa chiếc xích đu, tâm trí cứ nghĩ về việc cha mẹ và anh chị sẽ đón mình về và cả nhà sẽ quay quần bên nhau ăn cơm mà miệng cười tươi. Ánh đèn hắt lên gương mặt gầy ấy, ngây thơ mà xinh xắn khiến người khác phải đau lòng với tình cảnh của cô.
Hansara nhìn cô, dù không nói, nhưng nàng biết rõ tình cảnh hiện tại của cô. Nàng xót xa nhìn cô, một cô bé nhỏ ngây ngô lại bị chính gia đình của mình vứt bỏ.
Trần Thảo Linh • Lyhan
Chị ơi..Khi nào thì cha mẹ mới đón Thảo Linh vậy ạ..? Em muốn họ ăn chung với em. //Rũ mắt nhìn bịch bánh//
Hansara • Nàng
//Tim thắt lại, xoa đầu cô// Thảo Linh ngoan, nghe chị Sara nói này. Đôi khi, người lớn có những ‘ nhiệm vụ bí mật ’ đột xuất bất ngờ được giao cho.
Hansara • Nàng
Có lẽ là gia đình của em nhận được một ‘nhiệm vụ’ quan trọng nào đó nên không đến đón Linh được.
Trần Thảo Linh • Lyhan
//Chớp chớp mắt, hơi lo lắng// Có phải là đánh nhau giống trong tivi không ạ..? Nhưng cha mẹ của em không có súng, chỉ có túi xách và máy ảnh thôi..
Hansara • Nàng
//Cố giữ giọng bình thản, an ủi// Không phải là đánh nhau như Thảo Linh nghĩ đâu. Đó là nhiệm vụ về sự ‘ trưởng thành ’ của người lớn đấy.
Hansara • Nàng
Mẹ Linh bảo Linh ở đây với chị một thời gian, sau khi xong nhiệm vụ thì đón Linh đó.
Trần Thảo Linh • Lyhan
//Hơi mếu máo// Nhưng Linh nhớ mẹ..
Hansara • Nàng
//Khẽ ôm em// Chị biết là Linh nhớ mẹ. Nhưng họ đâu biến mất đâu, chỉ là đứng ở một nơi nào đó dõi theo mà thôi mà bé con.
Hansara • Nàng
Chị là người được giao nhiệm vụ để đồng hành cùng em trong nhiệm vụ trưởng thành lần này. Khi thành công, cha mẹ sẽ rước em về.
Hansara • Nàng
Thảo Linh ngoan nghe chị, không được khóc. Nếu thì ‘ điểm trưởng thành ’ sẽ bị trừ đó, như vậy là mẹ Linh sẽ buồn lắm đó.
Trần Thảo Linh • Lyhan
//Mím môi, lau nước nơi khóe mắt// Thảo Linh hong khóc! Thảo Linh sẽ không làm mẹ và cha buồn đâu!
Hansara • Nàng
Ừm, Thảo Linh ngoan lắm. Vậy em ăn bánh đi nhé.
Trần Thảo Linh • Lyhan
//Nắm tay nàng// Chị hứa là hong được bỏ Linh đâu đó!
Hansara • Nàng
//Khẽ cười// Vậy thì móc ngoéo nhé?
Trần Thảo Linh • Lyhan
//Móc ngoéo// Hứa rồi đó! Ai mà bỏ là người đó bị bắt dây thun!
Hansara • Nàng
//Móc ngoéo// Để xem!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play