(RhyCap) Đau Rồi Yêu
1. Nước Chanh
hôm nay anh lại về trễ, mâm cơm trống, ngôi nhà yên ắng
và em - người vợ kết hôn 3 năm đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ, đan len nhưng tâm trí lại lang thang
tiếng mở cửa vang lên, anh đã về
anh loạng choạng bước vào ngôi nhà có đèn nhưng hơi ấm thì không
Hoàng Đức Duy
anh mới về // bước ra//
người anh toàn mùi rượu, trên áo vài ba chiếc cúc đã mở để lộ ra chiếc cổ trắng nhưng thứ nổi bật lại là những dấu hôn khiến người ta chói mắt
Nguyễn Quang Anh
ừ, pha cho tao ly nước chanh
em ngoan ngoãn làm theo, lòng không tự chủ mà nhói lên
5 phút sau em bưng ra 1 ly chanh đưa cho anh
Nguyễn Quang Anh
cái gì mà nóng vậy
anh ném ly về phía em, ánh mắt giận dữ
chiếc ly vỡ tan, vài mảnh ghim vào chân em khiến máu chảy ra không ngừng và chân em đang đỏ lên vì bỏng
em chẳng kiệp nghĩ mà dùng tay không dọn hết mảnh ly trên sàn
Hoàng Đức Duy
em-em xin lỗi, em bất cẩn quá, em pha lại ly khác cho anh liền
Nguyễn Quang Anh
suốt ngày chỉ biết xin lỗi, làm sai thì chịu phạt
lời anh nói làm em run nhẹ
anh đi đến chiếc tủ lấy ra cây roi lớn
em chẳng bất ngờ thay vào đó là sợ hãi vì một năm nay mỗi lần em làm sai đều hắn chẳng dịu dàng giải quyết mà thay vào đó là đòn roi
em chịu đựng hết từng roi giáng xuống người
Nguyễn Quang Anh
phiền phức
Nguyễn Quang Anh
có chuyện pha nước làm cũng không xong vậy mà đòi làm vợ ai
Nguyễn Quang Anh
không biết sao ngày xưa tao cưới mày nữa
càng nói hắn càng đánh mạnh hơn
em đau đớn nằm trên sàn, nước mắt động trên hàng mi mỏng
khi thấy em đã mệt mõi nằm ra sàn thì hắn cũng ngưng đánh
Nguyễn Quang Anh
dọn hết đống này đi
nói rỗi hắn thảng nhiên đi vào phòng, mặt cho em đang đau đớn nằm co ro trên mặt sàn lạnh lẽo, người đau nhứt, tâm hồn đang chết dần
biu (t/g)
ổn khongg mấy bà
biu (t/g)
nay qua viết truyện về RhyCap chứ mê quá rùi
2. ăn cơm
1 lúc sau em cố gượng người ngồi dậy, dọn dẹp hết đóng mảnh vở của ly rồi lau sơ qua
khi làm xong hết em đi băng bó lại những vết thương rồi về phòng
phòng của em là 1 phòng nhỏ đối diện nhà vệ sinh và nằm trong cầu thang
nó chẳng giống phòng gì cả, chỉ là một thế giới riêng của em
em vào siu thị để mua đồ ăn
một bác lớn tuổi tinh ý nhận ra em đang hong ổn
Bác Hoa
Duy, sao nay nhìn con ốm quá vậy
Hoàng Đức Duy
dạ con chào bác Hoa, tại con ăn hơi ít ạ
Bác Hoa
về ăn uống vô nha con, nhìn mày ốm quá
Hoàng Đức Duy
dạ, bác đi mua đồ ạ
Bác Hoa
ừ bữa nay con trai bác về
Hoàng Đức Duy
dạ, vậy bác mua đi ạ, con mua rồi con xin phép về trước
nói rồi em xách bịch đồ ăn về
về nhà em lại quét nhà, lau nhà, dọn vệ sinh,.. và nấu ăn
đến 1giờ hơn thì em cũng rảnh
Hoàng Đức Duy
chán thế nhờ, chắc móc len nữa quá
nói là làm em loi đóng len ra móc
những cuộn len này là tiền em dành dùm mà có
khi em đang nằm trên sofa ngủ thì hắn về
Nguyễn Quang Anh
*ngủ à *
Nguyễn Quang Anh
*nhìn dễ thương thật, như lúc mới quen*
anh chẳng đánh thức em mà đi vào phòng
lấy đồ tắm rửa rồi bước ra
Nguyễn Quang Anh
*vẫn còn ngủ à*
Nguyễn Quang Anh
*ngủ say thật*
anh vào bếp thì thấy cơm đã nấu, thịt đã kho, canh cũng đã nấu
hơn 30 phút sau thì em lườm cờm ngồi dậy
Hoàng Đức Duy
//vươn vai//
Hoàng Đức Duy
ưm, ngủ đã quaaaaaaa // giọng ngáy ngủ//
Nguyễn Quang Anh
ngủ chả biết gì có ngày trộm nó vào dọn hết đồ đi
Hoàng Đức Duy
ủa anh về lâu chưa ạ// bất ngờ//
Nguyễn Quang Anh
tôi về tự tắm tự dọn đồ ăn luôn rồi
Hoàng Đức Duy
em xin lỗi em say quá
Hoàng Đức Duy
em ra ngoài xem ai ạ
Dương Minh
chào em, em có phải là Duy không
Hoàng Đức Duy
dạ đúng rồi ạ, anh kiếm em có chuyện gì không
Dương Minh
mẹ anh nhờ anh đem cái này qua cho em
Hoàng Đức Duy
ui cái gì vậy
Dương Minh
bánh mẹ anh làm, em ăn thử nha
Hoàng Đức Duy
dạ em cảm ơn bác nha
chẳng biết là vì điều gì mà anh lại dâng lên một thứ cảm xúc khó tả
em bước vào nhà với túi bánh trên tay
Hoàng Đức Duy
anh ăn bánh không ạ // đặt lên bàn//
Nguyễn Quang Anh
thằng đó là ai
Nguyễn Quang Anh
thằng vừa đưa bánh cho mày
Hoàng Đức Duy
là con trai của bác Hoa nhà bên cạnh mình ạ
Nguyễn Quang Anh
thân quá nhờ
Nguyễn Quang Anh
ngồi xuống ăn cơm luôn đi
em hơi bất ngờ vì từ trước tới giờ anh chả bao giờ cho em ngồi ăn cùng
Nguyễn Quang Anh
có ngồi không hay đợi tao bế
Hoàng Đức Duy
dạ em đi lấy chén ạ
em nhanh tay lấy chén đũa ra rồi ngồi đối diện anh
em chả dám ăn nhiều vì sợ
Nguyễn Quang Anh
sao bây giờ mày ăn ít vậy
Hoàng Đức Duy
tại em chưa đói ạ
Nguyễn Quang Anh
nói dối ai đấy
Nguyễn Quang Anh
ăn nhiều vào, chút tao có chuyện muốn nói
Hoàng Đức Duy
bây giờ nói luôn được không ạ
Nguyễn Quang Anh
ăn xong rồi tao nói
em hơi hoang mang vì không biết sẽ nghe gì
bởi vì trước giờ anh chỉ chửi hoặc đánh
lần dịu dàng gần đây nhất cũng là chuyện một năm về trước
3. ghen?
khi ăn xong em dọn rửa rồi gọt trái cây đem ra
Hoàng Đức Duy
anh nói đi ạ // lo//
Nguyễn Quang Anh
ngày mai bạn tao đến ở vài ngày mày dọn phòng cho tử tế vào
không biết sẽ là người kiểu gì nữa
Hoàng Đức Duy
dạ, vậy em đi chuẩn bị ạ
em đứng dậy đi vào một căn phòng trống rồi quét dọn, sau đó là thay ga
đến chiều thì mọi thứ đều xong
Hoàng Đức Duy
em dọn phòng xong rồi còn gì nữa không ạ
Nguyễn Quang Anh
mua thêm đồ ăn với mấy thùng bia để tủ lạnh sẵn đi
Hoàng Đức Duy
dạ nhưng mà em hết tiền rồi
Nguyễn Quang Anh
à quên, tao quên sao mày không nhắc
Hoàng Đức Duy
tại em thấy anh bận nên cũng không nhắc ạ
Nguyễn Quang Anh
vậy mấy bữa nay tiền đâu mày mua đồ ăn
Hoàng Đức Duy
dạ em để dành mấy ngàn lẻ đi chợ vô thùng nhỏ lâu ngày cũng được nhiều nên em lấy đi mua đồ
Nguyễn Quang Anh
thôi tao đưa tiền theo ngày nha
Hoàng Đức Duy
không đưa theo tháng nữa ạ
em bất ngờ vì trước giờ hắn toàn đưa tiền theo tháng
1 tháng khoảng 9-10 triệu để em mua đồ ăn
do nơi họ ở là thành phố lớn nên chi phí khá đắt đỏ, vì thế nên em chẳng dành dụm nhiều
Nguyễn Quang Anh
không, ngày nào tao cũng về không cần đưa theo tháng
em không tin vào tai mình
vì người như hắn, đi qua đêm, đi mấy ngày không về đếm không xuễ mà hôm nay lại nói ngày nào cũng về
Nguyễn Quang Anh
tiền nè đi mua đồ đi // đưa//
Hoàng Đức Duy
1-1triệu lận, có nhiều quá không anh
Nguyễn Quang Anh
tao thấy tủ lạnh hết nước rồi với đồ ăn chẳng còn nhiều nên mua đi có gì bữa sau mua ít
Hoàng Đức Duy
dạ vậy em đi mua luôn ạ
em chuẩn bị đồ xuống siêu thị mua
đúng như lời hắn dặn em mua 2 thùng bia
tiền còn dư khá nhiều nên em mua bò, cá, thịt và gia vị
đồ nhiều nên em phải bê từ món từ món
10 phút, 30 phút, rồi 1 tiếng
Nguyễn Quang Anh
nó mua có mấy món mà lâu vậy
anh quyết định đi xuống xem em mua gì mà lâu
khi đến ngã ba hắn thấy em đứng đó
tay chân run lên vì lạnh và rất nhiều đồ dưới chân
Nguyễn Quang Anh
*mua quá trời rồi xách không nổi *
Dương Minh
ủa sao giờ này em ở đây
Hoàng Đức Duy
em đi mua đồ ạ
Dương Minh
trời ơi giờ tối rồi đi một mình nguy hiểm lắm
Hoàng Đức Duy
dạ không sao đâu còn một đoạn nữa là tới nhà em rồi
em chưa nói hết câu thì bị hắn cắt ngang
Nguyễn Quang Anh
không cần, tôi là chồng của duy tôi tự làm
Dương Minh
à ừ, vậy anh về nha Duy, em tranh thủ về sớm nay trời lạnh
chỉ còn em và hắn đứng đó
Nguyễn Quang Anh
bạn bè mà như thế à
Hoàng Đức Duy
như nào ạ, tụi em có làm gì đâu
Hoàng Đức Duy
dạ //mắt rủ xuống //
hắn đi về chả buồn quay đầu
khi về đến nhà hắn quay đầu lại chả thấy em đâu
Nguyễn Quang Anh
rồi đâu nữa rồi
hắn bực dọc mà đi về chỗ cũ tìm em
khi đến đoạn gần nhà thì thấy em đang khó khăn bê thùng bia
Nguyễn Quang Anh
rồi sao còn ở đâu
Hoàng Đức Duy
tại nhiều với nặng nên em hơi lâu ạ
Nguyễn Quang Anh
phiền phức
chả nói thêm gì hắn chỉ nhất hai thùng bia một cách dễ dàng rồi đi thẳng về nhà
không về đến nhà em ngồi sắp lại đồ ăn vào tủ còn hắn chả buồn liếc mắt
Hoàng Đức Duy
phù, xong rồi
giọng lạnh lẽo ấy vang lên
Hoàng Đức Duy
*chuyện gì nữa vậy trời*
Nguyễn Quang Anh
ngồi xuống // vỗ vào chỗ bên cạnh mình//
Hoàng Đức Duy
em đứng được rồi ạ
Nguyễn Quang Anh
ngồi //quát//
em ngoan ngoãn nghe theo, người bắt đầu run
Nguyễn Quang Anh
nói, mày với nó là gì của nhau
Hoàng Đức Duy
tụi em là bạn ạ
Nguyễn Quang Anh
bạn bè kiểu gì vậy
hắn chẳng để em nói hết liền cuối xuống hôn em
nụ hôn chẳng dịu dàng thay vào đó là mạnh bạo
hắn dồn sự tức giận của mình vào nụ hôn ấy
Nguyễn Quang Anh
//ngưng//
Nguyễn Quang Anh
tao cấm mày qua lại với nó
Hoàng Đức Duy
em không có gì thật mà
mắt em chứa đầy sự sợ hãi
hắn chẳng biết đúng sai nữa mà đè em ra làm chuyện vơi chồng
Hoàng Đức Duy
em xin anh đừng làm vậy mà
Nguyễn Quang Anh
câm, tao làm gì là việc của tao
hức cởi đồ em ra dùng hết sức thúc vào người em
những cú trời giáng khiến em đau điếng
nước mắt em chảy thành hai hàng nhỏ
Nguyễn Quang Anh
tao nói rồi tao cấm mày qua lại với nó, còn lần sao đừng trách tao
em cắn chặt môi không để phát ra một âm thanh nào
khoảng 1 tiếng sao hắn mới tha cho cơ thể em
Nguyễn Quang Anh
chưa xong đâu
hắn lấy roi bắt đầu đánh vào người em
từ lần đánh khiến em mất đi một phần linh hồn
Hoàng Đức Duy
nếu anh không yêu tôi thì ly hôn đi
Nguyễn Quang Anh
trừ khi mày chết, còn chuyện ly hôn
chả còn phản kháng hay cử động
em nằm đó mặt cho hắn đánh chửi
khi đánh em đủ hắn vứt roi ngồi xuống sofa
Nguyễn Quang Anh
biến cho khuất mắt tao
Hoàng Đức Duy
em chết là được giải thoát phải không // nghiêng đầu cười//
hắn sững người trong vài giây nhưng rồi chả quan tâm
em lê lết cơ thể rã rời vào phòng
từng bước đi khặp khiển làm hắn ngồi đó nhìn đến ngơ
Nguyễn Quang Anh
*mình làm có quá không*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play