Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phần Kết: Đứa Trẻ Bước Ra Từ Lời Oan

" Những Món Quà Của Yêu Thương"

4 năm sau.
Tiểu Bảo Bảo đã lớn hơn rất nhiều.
Tóc cắt gọn, gương mặt bớt đi nét non nớt ngày nào, chỉ còn lại sự lanh lợi rất riêng của một đứa trẻ được chăm sóc đủ đầy.
Em đang là học sinh lớp 3, học tại trường tiểu học Võ Thị Sáu, giữa thành phố Đà Nẵng đông đúc và sáng nắng.
Cuộc sống nơi đây khác hẳn ngôi làng cũ — ồn ào hơn, rộng lớn hơn, và cũng ít ánh mắt phán xét hơn.
Buổi chiều hôm ấy, Tiểu Bảo Bảo ngồi xếp bằng trên ghế sofa, hai tay ôm chặt chiếc điện thoại 🎮.
Ánh mắt em dán chặt vào màn hình, ngón tay bấm liên tục, miệng lẩm bẩm rất nhỏ.
Tôn Hoàng Kim Bảo 🪇 Tiểu Bảo Bảo
Tôn Hoàng Kim Bảo 🪇 Tiểu Bảo Bảo
“Suýt nữa là qua màn rồi…”
Không còn dáng vẻ rụt rè năm nào.
Không còn ánh mắt hoang mang khi nghe người lớn nói chuyện.
Chỉ là một đứa trẻ đang chơi game say mê, cười khúc khích khi thắng, phụng phịu khi thua — rất bình thường, rất đúng với tuổi thơ mà em xứng đáng có.
Ở đâu đó trong căn nhà yên ấm ấy, quá khứ vẫn tồn tại như một ký ức xa, nhưng hiện tại thì rõ ràng và ấm áp.
Tiểu Bảo Bảo đã và đang sống _ không phải để chứng minh điều gì với ai, mà đơn giản là được là chính mình.
Anh hai từ trên cầu thang bước xuống, balo còn khoác hờ trên vai.
Vừa nhìn thấy em gái ôm khư khư chiếc điện thoại, Quốc Bảo liền lên tiếng, giọng không quá gắt nhưng đủ nghiêm:
Tôn Hoàng Quốc Bảo - anh trai
Tôn Hoàng Quốc Bảo - anh trai
“Chơi như vậy đủ rồi.
Tôn Hoàng Quốc Bảo - anh trai
Tôn Hoàng Quốc Bảo - anh trai
Bỏ điện thoại xuống mau.”
Tiểu Bảo Bảo giật mình, quay đầu lại nhìn anh.
Thấy ánh mắt quen thuộc ấy, em chu môi một cái rồi ngoan ngoãn tắt màn hình, đặt điện thoại sang bên.
Tôn Hoàng Kim Bảo 🪇 Tiểu Bảo Bảo
Tôn Hoàng Kim Bảo 🪇 Tiểu Bảo Bảo
“Em chơi nốt ván cuối mà…”
Tôn Hoàng Quốc Bảo - anh trai
Tôn Hoàng Quốc Bảo - anh trai
“Không có ván cuối nào hết.”
Quốc Bảo nói gọn, rồi đưa tay xoa nhẹ đầu em.
Tôn Hoàng Quốc Bảo - anh trai
Tôn Hoàng Quốc Bảo - anh trai
“Đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm.”
Quốc Bảo bây giờ đã là sinh viên năm hai.
Không còn là cậu thiếu niên gồng mình trước những lời cay nghiệt năm nào, mà là một người anh đủ chín chắn, đủ vững vàng để che chở cho em gái — theo cách rất đời thường.
Bảo và Dương cũng đã đủ lớn.
Đủ hiểu những mất mát đã đi qua, đủ thương nhau không cần nói nhiều.
Thứ gắn kết họ không phải là lời hứa ồn ào, mà là sự đồng hành lặng lẽ suốt những năm tháng trưởng thành.
Họ đã cùng nhau đi qua những ngày nặng nề nhất, nên khi nhắc đến tương lai, chỉ nói rất khẽ:
Hai mươi hai tuổi — kết hôn.
Không phải vì vội,
Mà vì đã chắc.
Trong căn nhà nhỏ ấy, một người anh biết nghiêm khắc đúng lúc, một đứa em được phép vô tư, và những người trẻ đã học xong cách thương nhau cho trọn vẹn.
Cánh cửa mở ra.
Bình An bước vào nhà, trên người vẫn còn mùi nắng và bụi đường sau ca trực dài ở trụ sở cảnh sát.
Anh đặt balo xuống, liếc nhìn Tiểu Bảo Bảo vừa mới bị anh hai nhắc nhở, khóe môi khẽ cong lên rồi nói, giọng trầm nhưng rất dịu:
Cố Lục Bình An 🚓 anh họ
Cố Lục Bình An 🚓 anh họ
“Chơi game nhiều không tốt đâu.”
Tiểu Bảo Bảo ngẩng lên, thấy anh họ liền cười tươi, vội vàng gật đầu cho có lệ.
Tôn Hoàng Kim Bảo 🪇 Tiểu Bảo Bảo
Tôn Hoàng Kim Bảo 🪇 Tiểu Bảo Bảo
“Dạ… em biết rồi ạ.”
Chưa kịp nói thêm gì, phía sau Bình An đã vang lên tiếng bước chân quen thuộc.
Lạc Dương bước vào nhà, mái tóc buộc gọn, trên tay là một chiếc hộp được gói cẩn thận.
Ánh mắt chị mềm đi ngay khi thấy Tiểu Bảo Bảo.
Lạc Dương 🛡 chị dâu
Lạc Dương 🛡 chị dâu
“Lại đây nào,”
Dương cúi xuống, đưa hộp quà ra trước mặt em, cười rất hiền.
Lạc Dương 🛡 chị dâu
Lạc Dương 🛡 chị dâu
“Chị có quà cho em nè.”
Tiểu Bảo Bảo tròn mắt.
Tôn Hoàng Kim Bảo 🪇 Tiểu Bảo Bảo
Tôn Hoàng Kim Bảo 🪇 Tiểu Bảo Bảo
“Quà cho em hả?”
Dương gật đầu.
Bên trong là một bộ búp bê thời trang, váy áo đủ màu, xinh xắn và mới tinh.
Em ôm chặt lấy hộp quà, niềm vui hiện rõ trên gương mặt.
Tôn Hoàng Kim Bảo 🪇 Tiểu Bảo Bảo
Tôn Hoàng Kim Bảo 🪇 Tiểu Bảo Bảo
“Em cảm ơn chị Dương!”
Quốc Bảo đứng bên cạnh nhìn cảnh đó
Không nói gì, chỉ khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Những năm tháng từng đầy tiếng trách móc đã lùi xa, thay vào đó là những khoảnh khắc rất bình thường — và rất ấm.
Một người anh họ vừa trở về sau nhiệm vụ.
Một chị dâu tương lai mang theo quà nhỏ.
Một đứa trẻ được yêu thương đúng cách.
Căn nhà không ồn ào, nhưng đủ đầy.
Cửa lại mở thêm lần nữa.
Thuần Vũ bước vào, tay còn cầm theo một chiếc hộp khá to.
Thấy Tiểu Bảo Bảo đang ôm chặt hộp búp bê, Vũ liền cong môi cười, cố ý nói bằng giọng nửa nghiêm túc nửa trêu chọc:
Thuần Vũ 🩺 BFF của anh trai
Thuần Vũ 🩺 BFF của anh trai
“Anh có quà đẹp hơn nè.”
Tiểu Bảo Bảo quay phắt lại, mắt sáng lên.
Tôn Hoàng Kim Bảo 🪇 Tiểu Bảo Bảo
Tôn Hoàng Kim Bảo 🪇 Tiểu Bảo Bảo
“Thiệt hả anh Vũ?”
Thuần Vũ ngồi xổm xuống trước mặt em, đặt chiếc hộp vào tay em.
Bên trong là một bộ đồ chơi bác sĩ mới tinh — ống nghe, kim tiêm đồ chơi, băng gạc, tất cả đều gọn gàng và sạch sẽ.
Tôn Hoàng Kim Bảo 🪇 Tiểu Bảo Bảo
Tôn Hoàng Kim Bảo 🪇 Tiểu Bảo Bảo
“Oa—!”
Tiểu Bảo Bảo reo lên, hai tay ôm lấy hộp, vui đến mức quên luôn chiếc điện thoại lúc nãy.
Tôn Hoàng Kim Bảo 🪇 Tiểu Bảo Bảo
Tôn Hoàng Kim Bảo 🪇 Tiểu Bảo Bảo
“Em làm bác sĩ được không?”
Thuần Vũ 🩺 BFF của anh trai
Thuần Vũ 🩺 BFF của anh trai
“Được chứ.”
Thuần Vũ xoa đầu em, giọng rất nhẹ.
Thuần Vũ 🩺 BFF của anh trai
Thuần Vũ 🩺 BFF của anh trai
“Bác sĩ là để giúp người khác mà.”
Quốc Bảo đứng phía sau nhìn cảnh đó, ánh mắt trầm xuống một chút rồi dịu lại.
Bảo hiểu — món quà này không chỉ là đồ chơi, mà là cả một ước mơ nhỏ được gieo rất khẽ.
Bình An khoanh tay dựa vào tường, khẽ nói:
Cố Lục Bình An 🚓 anh họ
Cố Lục Bình An 🚓 anh họ
“Nhà này… đông đủ ghê.”
Lạc Dương mỉm cười.
Trong căn phòng ấy, tiếng cười trẻ con vang lên trong trẻo, không còn lẫn vào bất kỳ lời cay nghiệt nào của quá khứ.
Chỉ còn lại những người lớn đã học được cách yêu thương đúng cách, và một đứa trẻ đang lớn lên giữa vòng tay an toàn.
🌤 Những Món Quà Của Yêu Thương
Cố Lục Bình An 🚓 – 29 tuổi
Một người đàn ông khoác áo cảnh sát, trầm ổn và nguyên tắc.
Bình An không nói nhiều về những gì đã trải qua, nhưng luôn đứng đúng vị trí khi gia đình cần.
Sự nghiêm khắc của anh đi kèm với dịu dàng, là chỗ dựa vững vàng cho Tiểu Bảo Bảo và những người em phía sau.
Không ồn ào thể hiện tình cảm — Bình An bảo vệ bằng hành động.
NovelToon
Tôn Hoàng Kim Bảo 🪇 – Tiểu Bảo Bảo, 8 tuổi
Một cô bé hồn nhiên, lanh lợi và giàu cảm xúc.
Kim Bảo lớn lên sau những mất mát mà em chưa từng gây ra, nhưng nhờ vòng tay che chở bền bỉ của anh trai và gia đình, em vẫn giữ được sự trong trẻo rất riêng.
Em thích chơi game, mê búp bê, tò mò với bộ đồ chơi bác sĩ — những điều nhỏ bé nhưng cho thấy một tuổi thơ đang được bù đắp.
Kim Bảo không mang “điềm gở” như người lớn từng gán ghép.
Em chỉ là một đứa trẻ được sinh ra để được yêu thương, và đang lớn lên đúng nghĩa — an toàn, dịu dàng và tự do.
Tôn Hoàng Kim Bảo 🪇 Tiểu Bảo Bảo
Tôn Hoàng Kim Bảo 🪇 Tiểu Bảo Bảo
NovelToon

“Những Điều Đã Không Còn Nói Ra”

Ở lớp 3C1, Kim Bảo — hay mọi người vẫn gọi bằng cái tên thân thương là tiểu bảo bảo — đang cúi đầu trước cuốn vở trắng tinh.
Cô bé dùng bút chì vẽ và viết lung tung những nét chữ chưa tròn, những hình thù chưa rõ ràng.
Nhìn qua, người lớn có thể nghĩ đó chỉ là viết bậy.
Nhưng thật ra, đó chỉ là trí tưởng tượng rất thật của một đứa trẻ đang lớn lên theo cách riêng của mình.
Thảo bước đến bên bàn Kim Bảo, nghiêng đầu nhìn vào trang vở rồi hỏi nhỏ:
Dạ Thu Thảo 🥟 Thỏ
Dạ Thu Thảo 🥟 Thỏ
“Cậu đang viết gì thế?”
Tiểu Bảo Bảo ngước lên nhìn Thảo rồi cười.
Cô bé lại cúi xuống cuốn vở, vừa chỉ vào trang giấy vừa nói với bạn:
Tôn Hoàng Kim Bảo 🪇 Tiểu Bảo Bảo
Tôn Hoàng Kim Bảo 🪇 Tiểu Bảo Bảo
“​Tớ viết truyện tranh á.”
Trên trang vở trắng tinh là những hình ảnh nguệch ngoạc được vẽ bằng bút chì ✏ — những con người nhỏ xíu, cái đầu tròn tròn, tay chân mảnh như que tăm.
Bên cạnh mỗi hình vẽ là những câu thoại được viết bằng bút mực, chữ còn run run nhưng rất ngay ngắn, như thể cô bé sợ nhân vật của mình bị hiểu sai lời nói.
Thảo nghiêng sát lại gần hơn, chăm chú nhìn từng khung tranh.
Dạ Thu Thảo 🥟 Thỏ
Dạ Thu Thảo 🥟 Thỏ
“Nhân vật này là ai vậy?”
Cô chỉ vào hình người nhỏ nhất, đứng sau cùng.
Kim Bảo suy nghĩ một chút rồi trả lời:
Tôn Hoàng Kim Bảo 🪇 Tiểu Bảo Bảo
Tôn Hoàng Kim Bảo 🪇 Tiểu Bảo Bảo
“Là một đứa bé… nhỏ xíu thôi, nhưng lúc nào cũng muốn ở cạnh mọi người.”
Ở khung tranh tiếp theo, đứa bé đó nắm tay hai người lớn hơn.
Câu thoại viết bên cạnh là:
Tôn Hoàng Kim Bảo 🪇 Tiểu Bảo Bảo
Tôn Hoàng Kim Bảo 🪇 Tiểu Bảo Bảo
‘Con ở đây nè.’
Thảo khẽ mỉm cười.
Dạ Thu Thảo 🥟 Thỏ
Dạ Thu Thảo 🥟 Thỏ
“Truyện của cậu không đánh nhau, cũng không có siêu nhân ha.”
Kim Bảo lắc đầu, cười rất hiền:
Tôn Hoàng Kim Bảo 🪇 Tiểu Bảo Bảo
Tôn Hoàng Kim Bảo 🪇 Tiểu Bảo Bảo
“Không cần đâu. Chỉ cần không bị bỏ lại là được rồi.”
Cô bé cầm bút chì lên, cẩn thận vẽ thêm một khung mới.
Trong khung đó, những con người nhỏ xíu vẫn còn vụng về, nhưng tất cả đều đứng rất gần nhau.
Giờ ra chơi vang lên, nhưng Kim Bảo vẫn chưa muốn gấp vở lại.
Bởi vì trong thế giới truyện tranh bé xíu ấy, cô bé đang viết ra những điều mà ngoài đời, trẻ con ít khi dám nói thành lời.
Ở một phía khác của dãy hành lang
Ở một phía khác của dãy hành lang
Lớp 5A1 đang yên tĩnh lạ thường.
Thành Đạt quay sang nhìn Hàn Thiên, giọng hạ thấp như sợ chạm vào điều gì đó cũ kỹ:
Chu Thành Đạt 🍝 bắp
Chu Thành Đạt 🍝 bắp
“Ê… cậu còn nhớ chuyện 4 năm trước không?”
Hàn Thiên không quay đầu lại.
Cậu vẫn nhìn thẳng lên bảng, tay đặt trên bàn, giọng trầm và ngắn gọn:
Hoàng Phù Hàn Thiên 🧊
Hoàng Phù Hàn Thiên 🧊
“Nói thẳng vấn đề đi.”
Thành Đạt im lặng vài giây.
Rồi cậu cười khẽ, nhưng nụ cười không có ý vui:
Chu Thành Đạt 🍝 bắp
Chu Thành Đạt 🍝 bắp
“4 năm trước… ở ngôi làng cũ ấy.
Chu Thành Đạt 🍝 bắp
Chu Thành Đạt 🍝 bắp
Chúng ta hay chơi với tiểu bảo bảo và bé Thỏ.”
Cậu ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:
Chu Thành Đạt 🍝 bắp
Chu Thành Đạt 🍝 bắp
“Giờ chắc hai em ấy cũng học lớp 3 rồi nhỉ.”
Hàn Thiên 🧊 không nói gì.
Cậu vẫn nhìn về phía trước, ánh mắt bình thản đến mức khó đoán.
Phải một lúc sau, Hàn Thiên mới lên tiếng, giọng thấp và dứt khoát:
Hoàng Phù Hàn Thiên 🧊
Hoàng Phù Hàn Thiên 🧊
“Chuyện cũ rồi. Nhớ làm gì.”
Đạt bật cười nhẹ, nhưng nụ cười không chạm tới mắt.
Chu Thành Đạt 🍝 bắp
Chu Thành Đạt 🍝 bắp
“Ừ… tớ biết là cũ.
Chu Thành Đạt 🍝 bắp
Chu Thành Đạt 🍝 bắp
Nhưng có những chuyện, càng lâu càng tự nhiên nhớ tới.”
Hàn Thiên siết nhẹ cây bút trong tay.
Không phải vì tức giận, mà vì có một cái tên vừa thoáng qua trong đầu — nhỏ bé, hay cười, lúc nào cũng gọi bọn họ bằng “anh”.
Chu Thành Đạt 🍝 bắp
Chu Thành Đạt 🍝 bắp
“Cũ không có nghĩa là không từng tồn tại,”
Đạt nói tiếp, như tự nói với mình.
Chu Thành Đạt 🍝 bắp
Chu Thành Đạt 🍝 bắp
“Chỉ là… không biết hai đứa nhỏ đó bây giờ ra sao.”
Hàn Thiên đứng dậy, kéo ghế rất khẽ.
Hoàng Phù Hàn Thiên 🧊
Hoàng Phù Hàn Thiên 🧊
“Chúng ta đã không còn ở đó nữa,”
Cậu nói, giọng lạnh nhưng không hề nặng.
Hoàng Phù Hàn Thiên 🧊
Hoàng Phù Hàn Thiên 🧊
“Mỗi người có cuộc sống riêng.”
Đạt nhìn theo bóng lưng bạn.
Cậu không hỏi thêm.
Bởi cậu biết, có những ký ức không phải không nhớ — chỉ là được cất rất sâu, để khi nhắc đến, người ta phải giả vờ như nó chưa từng quan trọng.
Chu Thành Đạt 🍝 — 10 tuổi
Một cậu bé học lớp 5, nói chuyện có vẻ vô tư nhưng lại hay nhớ những điều đã qua.
Thành Đạt không giỏi giấu cảm xúc như Hàn Thiên, cũng không lạnh lùng — cậu là kiểu người vẫn quay đầu nhìn lại quá khứ, dù biết có thể chẳng ai đáp lại.
4 năm trước là ký ức với Đạt, không phải gánh nặng, mà là thứ cậu thỉnh thoảng mang ra nhắc lại — như để tự xác nhận rằng những ngày tháng ấy từng tồn tại thật sự.
Cậu hay cười, hay nói “nhớ làm gì”, nhưng lại là người đầu tiên nhắc đến tiểu bảo bảo và bé Thỏ.
Trong nhóm, Chu Thành Đạt là người:
Không quên
Không giấu
Cũng không ép ai phải nhớ cùng mình.
Chu Thành Đạt 🍝 bắp
Chu Thành Đạt 🍝 bắp
NovelToon
Hoàng Phù Hàn Thiên 🧊 — 10 tuổi
Một cậu bé lớp 5, ít nói và luôn giữ khoảng cách vừa đủ với mọi thứ xung quanh.
Hàn Thiên không phải người vô cảm — chỉ là cậu học cách im lặng từ rất sớm.
Với cậu, quá khứ là thứ không nên nhắc lại.
Không phải vì đã quên, mà vì nếu nhớ quá rõ, sẽ không biết phải đặt cảm xúc của mình ở đâu.
Hàn Thiên nói chuyện thẳng, ngắn gọn.
Cậu không vòng vo, cũng không giải thích.
“Chuyện cũ rồi” — là câu nói quen thuộc nhất, và cũng là bức tường mà cậu dựng lên để tự bảo vệ mình.
Trong nhóm, Hoàng Phù Hàn Thiên là người:
Không chủ động nhớ,
Không cho phép mình yếu lòng,
Nhưng lại là người nhớ lâu nhất.
4 năm trước ở ngôi làng cũ,
Có 2 đứa trẻ từng gọi cậu là “anh”.
Và dù không nói ra, những cái tên ấy vẫn còn nằm rất yên trong trí nhớ của Hàn Thiên.
Hoàng Phù Hàn Thiên 🧊
Hoàng Phù Hàn Thiên 🧊
NovelToon

" Anh Thóc Của Năm Ấy "

trường này có thể học hết cấp 2 luôn nha
NovelToon
Ở thư viện sách
Tiểu Bảo Bảo nhìn thấy Hàn Thiên đang đứng gần kệ sách.
Thấy dáng người anh cao cao, em liền bước lại gần, ngẩng đầu lễ phép nói:
Tôn Hoàng Kim Bảo 🪇 Tiểu Bảo Bảo
Tôn Hoàng Kim Bảo 🪇 Tiểu Bảo Bảo
“Anh ơi, anh có thể lấy giúp em cuốn sách 📕 đó không ạ?”
Nói xong, Tiểu Bảo Bảo đưa tay chỉ về cuốn sách mà mình muốn lấy.
Hàn Thiên theo hướng em chỉ, ánh mắt dừng lại ở cuốn sách nằm trên tầng kệ cao.
Cậu im lặng một chút rồi đưa tay lấy xuống.
Cậu cúi người, đặt cuốn sách vào tay Tiểu Bảo Bảo.
Tiểu Bảo Bảo ôm lấy cuốn sách trước ngực, mắt sáng lên.
Tôn Hoàng Kim Bảo 🪇 Tiểu Bảo Bảo
Tôn Hoàng Kim Bảo 🪇 Tiểu Bảo Bảo
“Em cảm ơn anh ạ.”
Hàn Thiên khẽ gật đầu, giọng nói trầm và ngắn.
Hoàng Phù Hàn Thiên 🧊
Hoàng Phù Hàn Thiên 🧊
“Không có gì.”
Tiểu Bảo Bảo ôm sách quay về bàn đọc gần đó, ngồi ngay ngắn trên ghế, hai chân khẽ đung đưa.
Em lật trang sách rất cẩn thận, như sợ làm rách.
Hàn Thiên đứng lại bên kệ sách một lúc, rồi mới quay về chỗ cũ của mình.
Nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt cậu vẫn vô thức nhìn sang phía cô bé đang chăm chú đọc sách trong không gian yên tĩnh của thư viện.
Nhưng Hàn Thiên nào có biết.
Đứa trẻ ngồi trước mặt cậu lúc này, chính là đứa bé năm xưa từng nằm trong chiếc nôi nhỏ, được cậu thay mẹ của Tiểu Bảo Bảo chăm sóc từng chút một.
Cũng chính là đứa trẻ ấy, 4 năm trước, ở ngôi làng cũ, đã bị người trong làng đổ lên mọi tội lỗi.
Bị gọi là điềm xui xẻo.
Bị xem như khắc tinh.
Bị gán cho cái danh mà một đứa trẻ còn chưa hiểu hết lời nói — kẻ gây ra cái chết của người khác.
Khi ấy, Tiểu Bảo Bảo còn quá nhỏ để phản kháng, quá nhỏ để biện minh.
Chỉ biết khóc trong nôi, chỉ biết nắm lấy tay người duy nhất ở bên mình.
Còn Hàn Thiên của hiện tại
Đứng giữa thư viện yên tĩnh, lại chỉ xem đó là một đứa trẻ lễ phép, ôm sách bằng hai tay, ánh mắt trong veo.
Cậu không hề biết rằng
Giữa họ, đã từng có một đoạn quá khứ sâu hơn cả ký ức.
Và có những mối liên kết, dù bị thời gian và lời ác ý của con người vùi lấp, vẫn lặng lẽ tồn tại — chỉ chờ một ngày được nhận ra.
Hàn Thiên khẽ cau mày, trong đầu chợt vang lên một ý nghĩ mơ hồ.
Hoàng Phù Hàn Thiên 🧊
Hoàng Phù Hàn Thiên 🧊
“Cảm giác quen thuộc này… là như thế nào?”
Cảm giác ấy rất lạ.
Không rõ ràng, không có hình ảnh cụ thể, chỉ như một sợi chỉ mỏng kéo nhẹ trong lòng, khiến cậu bất giác nhìn về phía Tiểu Bảo Bảo thêm một lần nữa.
Rồi ký ức cũ, tưởng chừng đã ngủ yên, lặng lẽ mở ra.
4 năm trước.
Khi ấy Hàn Thiên mới chỉ 6 tuổi, còn chưa bước chân vào lớp 1.
Vóc người nhỏ, giọng nói còn non, nhưng đã đứng lên trước mặt người lớn, bước lên phía trước mà lên tiếng bảo vệ Tiểu Bảo Bảo.
Khi ấy, cậu không hiểu hết những lời nặng nề người lớn nói ra.
Chỉ biết rằng, cô bé đứng đằng sau mình không sai.
Chỉ biết rằng, không ai được phép trút mọi sợ hãi và ác ý của mình lên một sinh linh còn chưa biết nói.
NovelToon
NovelToon
Lúc đó, Hàn Thiên cũng chẳng phải là ai lớn lao.
Chỉ là anh Thóc của Tiểu Bảo Bảo.
Là đứa trẻ ngồi cạnh nôi, giúp dỗ dành khi em khóc.
Giờ đây, giữa thư viện yên tĩnh, Hàn Thiên đứng đó, không hề hay biết rằng ký ức năm nào đang dần trỗi dậy.
Còn Tiểu Bảo Bảo, đứa trẻ từng được cậu bảo vệ bằng cả sự ngây thơ của mình, vẫn đang cúi đầu đọc sách, hoàn toàn không nhận ra…
Người đứng cách em chỉ vài bước chân, chính là anh Thóc của năm ấy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play