【 Jujustu Kaisen 】Tourmenter.
1. kí ức
gió thổi từ biển vào, mang theo vị mặn nhạt lẫn trong hơi nóng dàn trải khắp bầu trời.
một cô gái trẻ đang nằm bất động trên ghế tắm nắng, trong tay là tờ giấy mỏng, chữ viết nghiêm chỉnh đến đáng ghét.
“trở về tokyo, ngay lập tức”
cô tặc lưỡi, buông tay ném nó sang một bên, ánh mắt lạc về phía ngoài khơi, nơi miền ký ức cũ tưởng chừng đã chôn sâu vẫn lặng lẽ trồi lên.
quận chiyoda chìm trong một buổi tối hỗn loạn. không khí đặc quánh mùi chú lực và sợ hãi, những tiếng la hét vang lên rải rác như mảnh vỡ, bọn chú linh thì xuất hiện dày đặc một cách bất thường rồi bò ra từ các ngóc ngách của nỗi tuyệt vọng con người.
chỉ nghĩ đến thôi trái tim cô đã đập loạn lên rồi.
cô tách đồng đội, kế đó lao đi như một mũi tên. chú lực dâng lên trong cơ thể không ổn định, dòng chảy rối loạn vì hoảng sợ, đấy là điều tối kỵ với một chú thuật sư, nhưng giờ cô chẳng còn quan tâm nữa. trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là trở về nhà.
một chú linh cấp 3 chắn ngang con phố hẹp, thân thể méo mó, khuôn mặt vặn vẹo với cái miệng nứt toác đầy răng nhọn. nó cười, thứ tiếng cười như cào vào thần kinh rồi tức khắc nó giương những chi thể dài ngoằng chụp lấy cô.
ngay khi chi thể khổng lồ vụt về phía cô, bàn tay cô đã kịp thời chạm tới cánh tay nó. cô xoay người, né đòn trong gang tấc. lập tức đoạn lưu kích hoạt, dòng chú lực của con quái vật chợt khựng lại, như một dòng nước bị bóp nghẹt giữa hai ngón tay vô hình.
cô tận dụng khoảnh khắc đó mà lao thẳng vào giáng một đòn vào bụng nó. chú lực của chú linh phản chấn, thân thể nó giật mạnh, khớp xương gãy răng rắc.
tiếng rít thảm thiết vang lên khi lõi của nó bị xé toạc. máu đen bắn lên tay áo đồng phục, còn cơ thể kia tan rã thành khói.
Sakai Moka.
| chạy về nhà |
cô chết lặng khi nhìn thấy chú linh cấp 1 đứng giữa căn nhà đã vỡ nát. một hình thù quái dị khổng lồ, đôi tay nhuốm đầy máu đỏ tươi. dưới chân nó…là hai thân người đã đổ gục.
tai cô ù đi, thế giới thu hẹp lại thành một điểm mờ nhoè. một cảm giác lạnh lẽo lan dần từ tim xuống tận đầu ngón tay.
cô lao lên, nắm đấm giáng thẳng nhưng chỉ chạm vào một khối rỗng không khí. cánh tay chi chít con mắt mở to đến dị dạng lập tức quật tới hất văng thân thể cô sang một bên. lưng liền đập mạnh xuống nền xi măng lạnh ngắt, cơn đau dội thẳng lên từng thớ xương.
moka gượng đứng dậy, áp sát lần nữa, bàn tay chạm qua thân thể méo mó, dòng chảy khựng lại trong tích tắc rồi vỡ vụn, chú linh phản kích nghiền nát không gian.
một lần nữa gục xuống, máu trào nơi khóe môi, ánh mắt lướt về nơi cha mẹ toàn thân chẳng còn nguyên vẹn.
cô không thể thắng bằng cách thông thường. không thể đánh bại nó bằng kỹ thuật, bằng sức mạnh thô, hay bằng những gì đã được dạy. cơ thể cô đã tới giới hạn, chú lực cạn dần.
Sakai Moka.
chỉ còn cách đó…
moka nằm đấy, chỉ cách nó vài cm. cô đưa bàn tay ra, năm ngón mở hờ, lòng bàn tay run rẩy hướng thẳng về phía nó. chú lực dồn ép đến mức mạch máu hiện rõ dưới da, không khí trước mặt khẽ méo đi.
dòng chú lực của chú linh chợt bị bóp nghẹt, chém đứt đoạn ngay từ bên trong, thân thể nó sụp đổ xuống nền đất, ngay sau đó liền biến thành cát bụi.
đến khi tỉnh dậy, cô đã nằm trong bệnh viện. trần nhà trắng toát hiện ra trước mắt, mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt len vào hơi thở.
cô ngây ngốc nằm đó, ánh mắt dừng lại nơi cánh tay phải được quấn đầy băng gạc. lòng bỗng nặng trĩu, khoé mắt lặng lẽ rơi xuống một giọt nước.
danh hiệu học viên trường chú thuật tokyo lúc này nặng như một lời nguyền.
moka mang trong mình trách nhiệm bảo vệ người dân khỏi chú linh nhưng lại không thể giữ lấy hai sinh mệnh gần gũi nhất.
sự ghê tởm dâng lên với chính bản thân mình.
cô cởi bỏ đồng phục vứt nó xuống sàn nhà, như vứt bỏ một phần con người mình. đêm đó, cô đã biến mất.
rời khỏi chính danh phận chú thuật sư.
tui.
cái nhiệm vụ trên là mình nghĩ ra nó không có trong cốt truyện gốc á, nó hơi vô lí ai đọc không hiểu cũng chẳng sao bởi vì ngay cả mình đọc lại vài lần rồi cũng chưa hiểu đang viết gì lắm =)))))))
mình chỉ mới cày hết truyện này thôi, nếu có sai sót hay không đúng về cái gì mong mọi người bỏ qua.
tui.
đoạn lưu kiểu là thuật thức cho phép người sử dụng cắt đứt, làm gián đoạn hoặc đóng băng dòng chảy chú lực của mục tiêu trong 3-5 giây khi chạm tới, còn toàn lực là xé rách cấu trúc tồn tại của chú linh. cái này phải dùng toàn bộ chú lực của nv ý, nên thường sẽ không dùng nó=))) mình nghĩ bậy bạ ra ấy.
2. trở về
tháng 6 năm 2018 tại sân bay tokyo.
moka đứng giữa dòng người đông đúc, con ngươi sau lớp kính râm khẽ đảo qua đảo lại mà tìm kiếm ijichi giữa những gương mặt xa lạ.
cô không hề hay biết rằng, vì sự hiện diện của bản thân mà đã làm thổn thức không biết bao nhiêu là chàng trai và cô gái đi ngang qua.
với khí chất bình thản và có phần thờ ơ ấy hòa cùng dung nhan tuyệt sắc hiếm có ấy đã khiến cô trở thành một hình ảnh nổi bật đến lạ kỳ.
Ijichi Kiyokata.
sakai-san, ở đây.| vẫy tay |
Sakai Moka.
chào ijichi-san lâu rồi không gặp.
Ijichi Kiyokata.
đúng vậy, đã khá lâu rồi.
cô mỉm cười rồi bước vào bên trong. khi cánh cửa khép lại, thế giới ồn ào phía sau cũng theo đó mà lắng xuống.
chiếc xe hơi rời sân bay, băng qua những con đường quen thuộc của tokyo, rồi dần hướng về phía ngoại ô thành phố mà tiến thẳng đến trường cao đẳng chú thuật tokyo.
Sakai Moka.
có chuyện gì mà phải đích thân thầy yaga gọi em về vậy ạ?
không ngờ cô trở lại sớm hơn những gì ông nghĩ, yaga cất giọng nghiêm nghị nói với cô.
Yaga Masamichi.
moka đã đến lúc trở lại rồi.
Yaga Masamichi.
vượt qua nỗi đau ấy mới là điều cha mẹ em mong nhất.
Yaga Masamichi.
nghe thầy một lần này thôi, moka.
Yaga Masamichi.
xin em hãy tỉnh lại và bước—
Sakai Moka.
bất ngờ thật đấy, em mà lại được thầy yaga cầu xin đó.
Sakai Moka.
thật ra khi đặt chân tại đây, bản thân chính em đã quyết định phải trở về rồi ạ, em đâu thể cứ bị vùi lấp bởi đau khổ mãi được...
Yaga Masamichi.
phải thế chứ!
Yaga Masamichi.
moka, cảm ơn em đã quay lại.| mỉm cười |
ngoài khuôn viên, cây cỏ xanh tươi trải dài, bầu không khí trong lành đến lạ. moka hít vào một hơi thật sâu, như muốn để mùi gió và cỏ cây lấp đầy lồng ngực sau quãng thời gian dài nặng nề.
nhưng hơi thở ấy vừa kịp chạm đáy phổi, cô đã khẽ ho một tiếng.
moka trừng mắt quay sang bên cạnh. shoko đứng đó, khóe môi cong lên thành một nụ cười lười biếng quen thuộc, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, làn khói mỏng lững lờ tan vào không khí.
Ieiri Shoko.
chào mừng em, moka.
Sakai Moka.
chị chưa cai thuốc à?
Ieiri Shoko.
cai rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn hút một điếu khi căng thẳng quá mức thôi.
Sakai Moka.
kí túc xá còn chỗ không ạ?
Ieiri Shoko.
căn phòng lúc trước em ở, chưa ai đến đâu.
Ieiri Shoko.
bởi vì mọi người ở đây đều tin rằng em nhất định sẽ trở lại.
một tia ấm áp khẽ lan ra trong lồng ngực cô, đôi mắt và khoé môi đồng thời cong nhẹ khi nhìn về phía shoko.
Ieiri Shoko.
đấy là điều đương nhiên, cảm ơn gì chứ.| nhả làn khói |
Download MangaToon APP on App Store and Google Play