[Kinh Dị] Xin Nhận Lệnh Của Chủ Nhân
1
Tác Giả đẹp trai
Yo các mèo nhỏ, tớ xin tự giới thiệu tớ là Blue
Tác Giả đẹp trai
Tớ mới được chuyển đến thế giới Mangatoon này để sinh sống
Tác Giả đẹp trai
Thôi không dài dòng nữa
Tác Giả đẹp trai
Vào truyện nhé, chúc các mèo nhỏ đọc truyện vui vẻ
Các cậu có tin vào phép thật không?
Nghe lạ lắm phải không? Nhưng đó là sự thật.
Tôi đã có một phép thuật cực kỳ thú vị, nó có thể triệu hồi những con quỷ chỉ nghe theo mệnh lệnh của tôi.
Có thể các bạn sẽ không tin, nhưng không sao, tôi hiểu mà. Nên là bây giờ, hãy ngồi xuống và nghe Tử An tôi kể lại.
Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc những con thú hoang dữ tợn trong rừng trỗi dậy, tìm kiếm và săn đêm. Trong khu rừng đó, có một cô bé chỉ vỏn vẹn 7 tuổi đang dốc hết sức chạy hộc mạng, đôi bàn chân nhỏ của cô bé ấy chỉ có chạy và chạy.
Cô bé ấy hình như đang chạy trốn thứ gì đó, có thứ gì đó đang săn đuổi cô bé?
Cô bé ấy có tên là Tử An, một cô bé ngây thơ và trong sáng như một thiên thần, nhưng lại cất cánh rơi xuống cái trái đất độc ác này, không may mắn là cô đã rơi vào nhầm nhà.
Ngôi nhà của cô có một người cha say rượu và bạo lực, một người mẹ trọng nam khinh nữ và một đứa em trai bám váy bà già. Vì tiền mà người cô bé gọi là cha là mẹ đã nhẫn tâm bán cô bé cho một đám côn đồ, tất cả chỉ vì hai chữ "Đồng Tiền" mà bán cả con mình.
Nơi mà cô được đưa đến là một khu nhà bỏ hoang trong rừng, không đèn, không gì cả. Chỉ có những kẻ côn đồ đầy hình xăm cùng với dục vọng, ham muốn ghê tởm của chúng.
Ngay từ khoảng khắc cánh cửa của căn nhà hoang khép lại, cũng là lúc ngọn lửa sáng cuối cùng trong tim cô tan biến. Nơi đó không còn ánh sáng, không còn gì cả, chỉ có một màu đen tối và sự tuyệt vọng của một đứa trẻ đáng lẽ nên được đi học, đi đến nơi này nơi kia để khám phá thế giới và học thêm nhiều thứ mới lạ ở ngoài kia.
Cho tới bây giờ, Tử An đã nhân cơ hội tên côn đồ canh gác không chú ý mà chạy trốn, thoát khỏi phòng giam và cái xiềng xích của bọn chúng. Cô chạy, và cứ chạy mãi chạy mãi, cho tới khi bị bọn chúng tóm gọn.
Quên nhỉ? Cô chỉ mới 7 tuổi thì sao có thể chạy nhanh bằng những kẻ 20-30 tuổi?
"Ha, nhóc con, mày nghỉ mày chạy thoát được tụi này à?"
Tử An
//vùng vẫy// "T-thả ra!!"
"Đừng có nhảm! Cha mẹ mày đã bán mày cho bọn tao rồi"
Một tên côn đồ nắm chặt lấy mái tóc không còn nguyên vẹn của Tử An, và chỉ với một lần, hắn đã ném mạnh cô vào góc cây gần đó, lưng cô đập mạnh vào thân cây kêu lên một tiếng đau đớn vang vọng khắp màn đêm yên tĩnh.
Tử An
"Ức...-" //hộc máu//
Tử An
"Hic..uhm--" //cố gắng cử động//
"Đúng là vô dụng, mau, theo bọn tao về nhà"
Tử An
"K-không đời nào!!" //nói lớn//
"À...vậy thì bọn tao hiểu rồi"
Bọn chúng không nói gì nữa, mà chỉ quay quanh Tử An thành một vòng tròn, trên mặt tên nào tên nấy cũng là nụ cười tàn nhẫn đến đáng sợ. Bọn chúng đánh đập cô, đập mạnh vào thân thể đã tàn của cô không thương tiếc, còn cô thì cố gắng bảo vệ cơ thể mình dù biết là vô dụng.
Cô cố kìm nén nước mắt nhưng không thể, và rồi, một giọt nước mắt của cô rơi xuống và nhỏ vào mặt dây chuyền hình ruby đỏ của cô. Đó là món quà cuối cùng mà bà Tử An cất cánh bay xa mặt đất.
Trong khoảng khắc đó...không hiểu vì sao mà mặt dây chuyền lại phát sáng, sáng tới mức khiến Tử An phải nhắm chặt mắt lại. Nhưng kì lạ, tại sao khi mở mắt ra thì những tên côn đồ kia đã biến mất?
À không, phải gọi là đầu lìa khỏi xác, một cái đầu của tên côn đồ nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt của tên có vẻ sợ hãi??
Tử An
"A-a..AHHH!!!" //hét lớn//
2
Tử An hoảng sợ, vội bật dậy, cảnh tượng xung quanh còn khiến cô sợ hãi hơn, những cái xác không đầu nằm rải rác khắp nơi trong khu rừng.
Tại sao chỉ với một luồng ánh sáng kia lại khiến tất cả các côn đồ này ra đi mãi mãi? Rốt cuộc là tại ai?
Bất ngờ, một giọng nói phụ nữ nhẹ nhàng nhưng xa lạ phát ra, từ phía sau lưng cô khiến cô rùng mình vội quay mặt ra sau nhìn.
Sau lưng cô là một người phụ nữ mái tóc đen dài đến hông, đôi mắt hai màu đen trắng, bên má còn dính một vệt máu trong rất đang sợ, và cô gái ấy đang quỳ một chân cúi đầu chào cô?
Tử An
//giật mình vội nhìn xung quanh// "A-ai hả..-"
Tố Bích Ân
"Tôi đang nói ngài ạ, thưa chủ nhân"
Tử An
//ngơ ngác chỉ tay vào mình// "C-chị nói em sao?"
Tố Bích Ân
"Có vẻ chủ nhân rất thắc mắc nhỉ? Nhưng thần sẽ giải thích cho chủ nhân biết sau, bây giờ chúng ta cần phải băng bó lại cho chủ nhân mới được"
Tố Bích Ân
"Vâng, chân của chủ nhân đang bị thương kia ạ"
Tử An
"K-không cần để ý đâu ạ-"
Tố Bích Ân
"Không được, công việc của tôi là phải chăm sóc và bảo vệ chủ nhân theo mệnh lệnh của bà chủ" //tiến lại và bế bổng cô lên//
Tố Bích Ân
"Vâng, chính là bà của chủ nhân đấy ạ"
Tố Bích Ân
"Chúng ta về biệt thự rồi nói tiếp, xung quanh đây vẫn còn kẻ địch"
"Con khốn!! Mày có biết mày đang làm gì không hả!!!"
Một tên côn đồ khác từ trong bụi cây xuất hiện, và nhiều tên khác cũng theo đó chui ra. Trên tay bọn chúng là những loại vũ khí sắc nhọn mà chúng hay dùng để tra tấn Tử An
Bọn chúng không nói không rằng mà đồng loạt lao về phía Bích Ân
Tố Bích Ân
"Chủ nhân, chúng ta về thôi ạ"
Tử An
"C-chị ơi!! C-cẩn thận!!!"
Đầu của những tên côn đồ lại một lần nữa rơi xuống đất, máu bắn tung tóe khắp nơi, mặt của Bích Ân và Tử An bị dính khá nhiều
Tử An
"C-chuyện gì vậy-" //bám chặt vạch áo Bích Ân, run rẩy không ngừng//
Tố Bích Ân
"Trần Nhuật à, cậu làm chủ nhân của tôi sợ rồi kìa"
Bích Ân ngước mắt lên trên một ngọn cây gần gần đó, phía bên trên có một chành tria với mái tóc trắng đang đứng, trai vai của chàng là một con sói trắng nhìn có vẻ hung dữ, miệng của con sói ấy đầy máu... Bóng hình đó trong phút chốc lại biến mất và xuất hiện ngay trước mặt Bích Ân và cô.
Cũng như Bích Ân, anh ta lại quỳ một gối ngay trước mặt cô một cách phục tùng.
Trần Nhuật
"Xin thất lễ, chủ nhân"
3
Trần Nhuật
"Xin thất lễ, chủ nhân"
Trần Nhuật
"Chủ nhân, ngài không sao chứ?" //ngước mặt lên nhìn cô//
Tố Bích Ân
"Mốt làm việc thì cẩn thận xíu đi"
Trần Nhuật
"Không liên quan tới cậu"
Tố Bích Ân
"Tsk-" //chặc lưỡi//
Tử An
*Rốt cuộc..hai con người này là ai..*
Tố Bích Ân
"Chủ nhân, chúng ta về nhà thôi, thần cần phải vệ sinh và băng bó lại cho người ngay"
Tố Bích Ân
//mỉm cười// "Tất nhiên là có rồi!!"
Tố Bích Ân
//quay sang Trần Nhuật// "Xử lí đám còn lại đi, tớ về trước"
Con sói trắng trên vai Trần Nhuật nhảy xuống như một thói quen rồi lập tức biến thành một chiếc lưỡi liềm lớn sắc nhọn, tay cầm được bao phủ một lớp lông sói trắng trong rất kì lạ nhưng khá đẹp...
Tử An
"W..wow..đẹp thật" //nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ//
Trần Nhuật
//khẽ bật cười// "Ngài thích sao ạ.. Vinh hạnh quá"
Tố Bích Ân
"Được rồi, chúng ta đi thôi"
Bích Ân bế chặt cô trên vai rồi nhảy lên trên các ngọn cây và biến mất trong tích tắc. Giờ chỉ còn lại Trần Nhuật.
Trần Nhuật
"Hmm...định nghe lén tới bao giờ? Cái thằng biến thái kia" //chỉ lưỡi liềm về phía bên phải của mình//
Trong bóng tối, một hình bóng cao lớn 1m9 xuất hiện, mái tóc bạc kim với ánh mắt sắc sảo như muốn nuốt trọn nơi đây. Trên người anh ta chỉ là vài sợi dây trắng quấn quanh hông và chiếc quần ống rộng đen, trên tay anh ta cầm một cái đầu của tên côn đồ...trong rất kinh tởm.
Thủy Ninh Sơ
//vứt cái đầu sang một bên và tiến về phía Trần Nhuật// "Anh kêu em rồi mà..đừng gọi anh như thế nữa..không thích đâu" //giọng nói dù lạnh lẽo nhưng mang chút nũng nịu không hài lòng//
Trần Nhuật
//nhếch môi cười// "Vậy à~?"
Trần Nhuật
//đưa tay lên vỗ nhẹ vài một chấm đỏ kì lạ trên cổ Sơ// "Ra ngoài giữa ban đêm mà không mặc áo như vậy không gọi là biến thái thì là gì?"
Thủy Ninh Sơ
//giật mình, mặt hơi ửng đỏ// "Anh..."
Trần Nhuật
"Được rồi, tập trung đi"
Ngay trước mắt Tử An hiện tại là một tòa lâu đài sang trọng, cô sững sờ khi không hiểu tại sao trong khu rừng này lại có một tòa lâu đầu bự như vậy? Rõ ràng này tới giờ cô vẫn không thấy.
Có lẽ là do sợi dây chuyền chăng?
Tố Bích Ân
"Chủ nhân, chúng ta vào thôi"
Tử An
"E..em được vào sao!?"
Tố Bích Ân
//mỉm cười// "Tất nhiên là được..tòa lâu đài này đứng tên của chủ nhân mà"
Tác Giả đẹp trai
Yo, lại là Blue đây
Tác Giả đẹp trai
Blue muốn nói chuyện này sẽ có cặp BL , GL và của NT nha.
Trần Nhuật x Thủy Ninh Sơ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play