Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[707x505] Sự Âm Thầm Của Tình Yêu

『 Lần cuối cùng gặp gỡ ? 』

707: anh 505: em ? : hắn ta,gã ta
________________
Undertale - một thế giới vừa hòa bình,nhưng cũng đầy ắp chiến tranh và sự đau thương.Họ chiến đấu cùng nhau,đồng hành cùng nhau nhưng mỗi người lại một hướng.
Trái đất - một nơi chỉ có con người,động vật  và các sinh vật sống tồn tại.Nhưng giờ lại trở thành nơi mà chứa những điều mất mát mà trước giờ chẳng ai muốn.
Anh và em vốn là hai trường phái khác biệt.Một bên bị người đời gắn tên "Phản Diện" - người còn lại được tất cả tung hô.
Sự khác biệt rất lớn..nhưng có lẽ chẳng thể khiến họ mất đi sự tin tưởng với nhau.Họ đồng hành cùng nhau qua những trận chiến,bảo vệ nhau qua những lúc hiểm nguy.
Và rồi cũng đến ngày cuối cùng mà họ được gặp mặt.Trước trận chiến,anh và em cùng nhau đứng trên một chiếc cầu nhỏ,nhìn nhau mà lặng lẽ như có điều muốn nói.
Error 505 Sans
Error 505 Sans
Liệu..mày còn nhớ cái lần tao bắt nạt mày không?
Em mở lời,khẽ run nhưng cũng thẳng thắn nhắc lại tuổi thơ và quá khứ. Anh nhìn em,khẽ lắc nhẹ đầu tỏ ý như mình chẳng quan tâm về cái lần ấy.
Error 505 Sans
Error 505 Sans
Mày vẫn vậy.
Error 505 Sans
Error 505 Sans
Vẫn trầm lặng,tao tự hỏi..liệu đã qua nhiều diễn biến như vậy,nhưng tại sao mày vẫn chấp nhận tao?
Em cười khờ,nhìn anh với con mắt đầy vẻ khó hiểu.Rồi em lại nói tiếp,như một dòng tâm sự trước khi đi.
Error 505 Sans
Error 505 Sans
Tao từng bắt nạt mày,từng làm rất nhiều điều ác.Bị người đời coi là một kẻ "Phản diện".
Error 505 Sans
Error 505 Sans
Tao kiêu ngạo,và trước giờ chẳng ai chấp nhận một con người như tao.
Error 505 Sans
Error 505 Sans
Vậy tại sao?Mày vẫn tin tưởng,và bảo vệ tao đến vậy?
Mắt em khẽ rưng,nhưng rồi lại kìm nén.
Error 707 Sans
Error 707 Sans
Tôi không biết.Nhưng tôi biết trái tim mình muốn gì.
Anh mở miệng trả lời em.Một câu nói đầu tiên với em - đủ làm em bất ngờ.
Error 707 Sans
Error 707 Sans
Nhưng..sau trận chiến này - tôi và em,còn gặp nhau chứ?
Em khẽ cười,lắc đầu nhưng cũng chẳng thể xác định rằng nó đúng hay không.
Error 505 Sans
Error 505 Sans
Chắc có thể.
Error 505 Sans
Error 505 Sans
Nếu cả hai còn sống.Hứa với tao,sau trận chiến này mình sẽ còn gặp lại và nhớ đến nhau.
Anh gật đầu,nói nhẹ.
Error 707 Sans
Error 707 Sans
Được.
Chiến tranh..là một thứ tàn khốc.Chẳng thể biết được mình sẽ sống hay chết.Em vẫn vậy,tự tin nhưng chắc có lẽ - đây là lần cuối để em được cạnh anh.
- Rầm!! -
Một tiếng động lớn.Em ngã dưới nền đất ẩm ướt - đôi mắt ngước lên nhìn đối thủ của mình một cách căm hận.
Máu trên đầu em từ từ chảy xuống mắt.Vết thương trên người ít nhiều gì cũng đã có.
Hắn ta lao đến.Bóp chặt lấy cổ em như đang bóp lấy một con thú.
Error 505 Sans
Error 505 Sans
Đ.ịt mẹ..THẢ BỐ RA!!
Em gầm nhẹ,tay nắm lấy bàn tay đang bóp chặt cổ mình mà cố gỡ.
Mắt em lại dần mờ đi,mất ý thức trong vài phút ngắn ngủi rồi gục hẳn.
Hắn ta bước đến,thu lại sức mạnh của em rồi mặc kệ cho em tan biến..-
- 505 đã chết -
Dòng thông báo hiện lên với sự ngỡ ngàng của tất cả.
Anh nhìn dòng chat,bất giác run nhẹ người trong căm phẫn.Ánh mắt toát lên sự tức giận rồi lao đến đánh gã ta một cách điên loạn khiến cho gã ngất đi.
Sự mệt mỏi,đau đớn bao trùm lấy anh.
Anh gục rồi.Gục trong sự tiếc thương,gục trong tình yêu chưa kịp nói.
- ... -
Error 707 Sans
Error 707 Sans
Trận chiến kết thúc rồi.Bên ta thắng rồi..nhưng cạnh đó,em cũng thất hứa với tôi rồi 505.
Error 707 Sans
Error 707 Sans
Ta đã hứa sẽ phải gặp mặt nhau mà?
Anh..đang khóc sao?Đúng,anh khóc vì em.Khóc vì tình cảm đôi bên còn đang chớm nở,còn đang dang dở.
Một mối tình chỉ hai người hiểu rõ,không ai quá giới hạn nhưng cũng chẳng thể kìm lòng.
Anh biết bản thân mình yêu em,biết bản thân mình muốn bảo vệ em.Nhưng có lẽ - sẽ chẳng còn em để anh bảo vệ và bên cạnh nữa.
Error 707 Sans
Error 707 Sans
Tạm biệt..tình yêu của tôi.
Giọt nước mắt rơi xuống,anh bước đi một cách nặng nhọc và mệt mỏi.
Cuộc chiến tranh đi vào lịch sử - được lưu giữ trong một cuốn sách đến tận ngày nay.Trong đó là sự đau buồn,hi sinh từ em dành lại hòa bình cho tất cả.
Và một cuộc tình..còn đang dang dở - sẽ chẳng ai biết,có thể cũng chẳng ai nhớ.Nhưng anh - sẽ là người nhớ rõ nhất..về em
________________
Đặt đơn tại đây nhé các vợ<3

『 Nhìn lại một phần của quá khứ. 』

707: anh 505: em
________________
Tiếng bước chân khẽ khàng bên lề đường,nhẹ nhàng mà vội vã.
Một bóng dáng quen thuộc với những bước chân gấp gáp - tưởng chừng nếu chậm một giây thì sẽ bỏ lỡ một điều.
Ánh hoàng hôn chiếu xuống - một ngọn đồi có thể thấy được cả thành phố.
Anh ngồi xuống,khẽ thở dài rồi ngước lên trời.
Một phần là để ngắm nhìn vẻ đẹp của buổi hoàng hôn,phần còn lại..là nghĩ về em. Nghĩ về quá khứ - về khoảnh khắc mà cả hai đã từng.
______________
Ngày thu ấy,anh chỉ một mình - lặng lẽ và cô đơn.Nhưng em bước đến,kéo anh ra khỏi những dòng thời gian bản thân sụp đổ.
Em - một người dù kiêu ngạo nhưng lại ấm áp đến lạ.Lần đầu tiên,anh biết nhìn cuộc đời này bằng một mặt khác.
______________
Error 505 Sans
Error 505 Sans
Này!!Nói chuyện gì chút đi chứ..
Error 505 Sans
Error 505 Sans
Riết đâu tao tưởng mày bị câm không á!!
Em ngước nhìn anh,giọng nói có đôi phần cau có nhưng lại mang ý đùa cợt.
Anh khẽ cười một cách bất lực,mà vẫn nuông chiều một cách kì lạ.
Error 707 Sans
Error 707 Sans
Không có..chỉ là,tôi muốn ngắm và lắng nghe em nhiều hơn.
Một câu nói,nhưng cũng đủ làm trái tim em trở nên loạn nhịp trong giây lát.
Em không đáp,chỉ khẽ nhìn và mỉm cười như một sự chấp nhận.
Cũng là nơi ấy,cũng là khoảnh khắc ấy.Nhưng có lẽ - cả hai bên đã dần chấp nhận được cảm xúc mà mình dành cho nhau.
Không cần ai nói ra,chỉ cần cả hai đều hiểu. Một sự im lặng nhưng đầy hạnh phúc,có lẽ - họ chỉ cần có nhau là đủ.
Error 707 Sans
Error 707 Sans
Cảm ơn em.
Em khẽ nhìn rồi nói.
Error 505 Sans
Error 505 Sans
Vì sao?
Một câu nói ngắn gọn,nhưng đủ để anh biết và giải thích.
Error 707 Sans
Error 707 Sans
Không cần lí do,chỉ vì tôi yêu em.
Error 707 Sans
Error 707 Sans
Cảm ơn em vì đã xuất hiện.
Một lời tâm sự nhỏ.Chưa bao giờ,anh nói nhiều đến vậy.Chắc là vì..anh đã dần học cách mở lòng.
Error 707 Sans
Error 707 Sans
Em biết không?Tôi vốn chẳng phải người nhẹ nhàng và biết yêu thương.
Error 707 Sans
Error 707 Sans
Nhưng có lẽ từ ngày gặp em..tôi đã học được cách dịu dàng.
Anh nhìn em,không có ý - chỉ có tình.Một thứ tình cảm riêng biệt mà chỉ một mình em có được nó.
Error 707 Sans
Error 707 Sans
Tôi không quan tâm đến quá khứ.Nhưng nếu em là quá khứ của tôi,tôi sẽ nhớ mãi về nó.
Error 707 Sans
Error 707 Sans
Nhớ mãi về em.
Anh nhìn em,sự nuông chiều đắm đuối hiện rõ.Một buổi hoàng hôn lãng mạn chỉ có vậy.
Chỉ có hai bóng dáng họ cạnh nhau và có nhau.
______________
Nền thềm lạnh lẽo.Chỉ hình dáng nhỏ thoi thóp cũng đủ hiểu điều gì đã đến.
Vũng máu chảy dài,cơ thể chằng chịt vết thương khiến ai nhìn cũng phải thương xót.
Tiếng chạy vội vã - khụy xuống một cách đau đớn.
Trước mặt anh là em - người anh yêu đang nằm bất động với sự im lặng của khoảng không. Không lí do,không phòng thủ.Anh chỉ quan tâm đến em.
Error 707 Sans
Error 707 Sans
Đ..đến trễ rồi sao..?
Anh chỉ lặng người,không dám khóc cũng chẳng dám tin.
Error 707 Sans
Error 707 Sans
Ha..ha..em biết không?Tôi chưa từng nghĩ là mình sẽ mất em..
Error 707 Sans
Error 707 Sans
Bởi vì tôi không dám nghĩ.Tôi tin em,tôi tin em sẽ không bao giờ bỏ tôi.
Anh bật cười,cười trong đau đớn - cười trong sự mất mát.Anh chưa từng - chưa từng nghĩ rằng em sẽ mất đột ngột như vậy.
Anh biết..điều mất em sẽ đến.Nhưng anh chưa từng nghĩ..nó sẽ đến bằng cách này. Một cách..chẳng thể ai biết rằng hung thủ là ai.Chỉ nhận một tin
"Chẳng ai trong các nạn nhân còn sống." - Điều đó bao gồm cả em.
______________
Error 707 Sans
Error 707 Sans
Hơn nhiều năm rồi.
Error 707 Sans
Error 707 Sans
Liệu em..còn ổn không?
Anh rưng rưng nhưng chẳng thể khóc.Như rằng điều này đã xảy ra quá nhiều đến nỗi anh chẳng còn sức.
Anh nhớ em.Nhớ cái ngày hoàng hôn ấy - nơi cuối cùng mà cả hai cạnh nhau.
Chỉ là quá khứ.Chỉ là một phần nhỏ của ký ức - nhưng anh sẽ chẳng thể quên. Vì lời nói,vì em.Và cả vì tình yêu của cả hai..-
________________
Đặt đơn tại đây nhé các con vợ<3
- Chap này ngắn.. -

『 Tình yêu không lời 』

707: cậu 505: em
________________
Sâu trong góc tối một con hẻm nhỏ của một thành phố.
Một cơ thể đầy rẫy vết thương rỉ máu đang thoi thóp.Chiếc áo vàng đã nhuốm bẩn - rách rưới từ bao giờ.
Sự sợ hãi bao trùm,run rẩy trong tiếng cười cợt của những kẻ xung quanh.
Error 505 Sans
Error 505 Sans
Gì đây?Chúng mày đang làm loạn ở địa bàn của tao đấy.
Error 505 Sans
Error 505 Sans
Và đây,là người của tao.Vui lòng cút,không thì đừng trách.
Em bước đến một cách ung dung,nhưng uy lực lại nặng nề đến lạ.
Vài câu nói ngắn gọn,cũng đủ để chèn ép bọn họ một cách mạnh mẽ.
Nòng súng giơ cao,tay em bóp còi.
- Đùng!Đùng! -
Hai tiếng súng vang lên như một lời cảnh cáo,một lời đe dọa từ phía em khiến họ phải bỏ chạy một cách vội vàng.
Cậu bịp chặt tai,nhưng nước mắt vẫn lưng tròng.Đôi môi lại run run như muốn nói mà chẳng thể thành lời.
Em bước đến rồi khụy xuống,nhẹ nhàng nâng mặt cậu rồi lau đi những giọt lệ còn vương.
Một khoảnh khắc,trái tim cậu cũng loạn nhịp.
Error 505 Sans
Error 505 Sans
Tiếng súng của tao..làm em sợ à nhóc?
Cậu không trả lời,chỉ khẽ ôm chặt lấy em.
Error 505 Sans
Error 505 Sans
Thôi được rồi..về với tao.Tao sẽ cho nhóc một cuộc sống tốt hơn.
Error 505 Sans
Error 505 Sans
Nhưng nghe này!Lần sau có đứa nào đánh nhóc,cứ đấm lại chúng nó.
Error 505 Sans
Error 505 Sans
Tao bảo kê nhóc.
Câu nói kiêu ngạo,nhưng ẩn sâu lại là sự ấm áp vô hạn.Một sự bảo vệ và tin tưởng mà cậu chưa từng có.
Có thể nói..sự xuất hiện của em,là một sự cứu rỗi - là tất cả,là sự sống và là ánh sáng của đời cậu.
______________
Kể từ ngày ấy,cậu có vẻ dính em hơn hẳn.
Chẳng một ai nói gì.Chỉ đơn giản là họ cạnh nhau và nguyện ở lại vì nhau.
Thành phố vẫn ồn ào như vậy,nhưng bên cạnh em một thời gian,cả thế giới của cậu dường như đã dịu lại.
______________
Ngày đông lạnh,em không quan tâm cậu bằng cách hỏi han. Chỉ hành động,và một lời nói.
Error 505 Sans
Error 505 Sans
Nhóc,mặc vào.
Error 505 Sans
Error 505 Sans
Tao không muốn nhìn người của mình ra ngoài bị người khác coi thường.
Em ném cho cậu một chiếc áo mới,giọng cọc cằn nhưng quen thuộc đến lạ.
Mặt cậu cúi gằm,không trả lời cũng chẳng từ chối.Chỉ khẽ mỉm cười như trái tim đang dần được xoa dịu qua năm tháng.
Error 505 Sans
Error 505 Sans
Đừng cúi đầu như vậy.Kẻ mạnh,sẽ không bao giờ cúi đầu trước ai.
Em không hay để nói những lời tử tế,nhưng mọi hành động đều có chủ ý đặt cậu vào vùng an toàn của riêng em.
Em không cần tử tế,chỉ cần hành động mà chẳng cần lời nói - điều ấy,đủ để cậu rung động.
Đủ - để cậu có thể tiếp tục. Và là một ngoại lệ - chỉ có em và cậu hiểu.
Những bữa ăn tuy bận rộn và vội vàng nhưng nó luôn đủ phần cho cậu ấm no.
Hay cả những đêm mưa tầm tã,em ngồi tựa cửa sổ,còn cậu cuộn mình ở góc phòng, nghe tiếng bật lửa lách tách mà thấy lòng yên ổn đến lạ.
Không muộn phiền,chỉ bình yên của riêng cả hai.
______________
Một ngày cả hai cùng đứng trên sân thượng ngắm sao.Em từng nói
Error 505 Sans
Error 505 Sans
Nếu một ngày nhóc không thấy tao xuất hiện,thì đừng tìm tao.
Cậu nhìn em,vừa khó hiểu nhưng cũng trả lời.Câu trả lời đầu tiên,mà cậu dành cho em.
Error 707 Sans
Error 707 Sans
T..tại sao?
Em nhìn cậu,không giải thích - chỉ im lặng một lúc.
Error 505 Sans
Error 505 Sans
Không cần biết.Nếu thật sự có ngày ấy,tao sẽ để lại cho nhóc mọi thứ.
Error 505 Sans
Error 505 Sans
Nhưng nhớ,đừng tìm tao.
Giọng em bình thản,nhưng lòng em đã sôi dậy nhiều cơn sóng phản kháng.
Chỉ có vậy,nhưng cả hai đều im lặng.Hai người đều biết bản thân và đối phương nghĩ gì. Nhưng họ không dám,không dám bộc lộ.
______________
Sau đêm trên sân thượng ấy,em không còn nhắc lại chuyện rời đi.
Em vẫn như cũ cọc cằn,bận rộn với những việc cậu chưa từng hiểu.
Nhưng mỗi lần quay lưng,em vẫn nhớ để phần ăn trên bàn. Hay mỗi khi đêm xuống,vẫn bật đèn hành lang cho cậu không còn nỗi sợ bóng tối.
Và em bắt đầu dạy cậu những thứ rất lạ.
Từ cách nhận ra người có ý đồ xấu.Cách đứng thẳng lưng khi nói chuyện.Và cả cách giữ im lặng khi cần thiết.
Error 505 Sans
Error 505 Sans
Nhớ này,không phải lúc nào phản kháng cũng là đánh trả.
Error 505 Sans
Error 505 Sans
Có lúc,khi ta còn sống sót đã là thắng rồi.
Cậu gật đầu,ghi nhớ từng lời.
Không phải vì cậu sợ những điều ấy.Mà vì đó là lời của em.
Error 505 Sans
Error 505 Sans
Và hãy nhớ thật kĩ một lần nữa.
Error 505 Sans
Error 505 Sans
Nếu không còn tao,nhóc đừng đi tìm..mà hãy sống cho thật tốt..
Error 505 Sans
Error 505 Sans
Cứ tiếp tục,ngẩng cao đầu mà sống.
Em quay lại nhìn cậu rất lâu.
Error 505 Sans
Error 505 Sans
Và đừng sợ,khi tao không xuất hiện.Vì tao sẽ luôn dõi theo nhóc..một cách thầm lặng
Em bước đến xoa đầu cậu,nhẹ nhàng mà xót xa. Cậu chỉ im lặng,nhìn em rồi ôm em thật chặt.
______________
Đêm đó,cậu không thể ngủ.Vì câu nói của em,một câu nói khiến cậu suy ngẫm.
Căn phòng im ắng,tiếng đồng hồ tích tắc chợt sáng.
Khoảng không gian chẳng còn ồn ào tiếng công việc,chỉ lặng im đến đáng sợ. Không còn mùi khói thuốc,không còn sự chu đáo của em trên bàn ăn.
Chỉ còn một chiếc áo,và cả lời nhắn mà em để lại.
"Hãy nhớ những gì tao đã nói. Mày sống tiếp cho tử tế. Và đừng cúi đầu. Cũng đừng yếu đi vì tao."
Cậu đứng lặng rất lâu.
Mọi thứ còn nguyên vẹn - chỉ thiếu đi một bóng người cậu thương.
Lần đầu tiên cậu bật khóc,thật lâu - thật dài..Không gào thét,không gọi tên - chỉ im lặng với những giọi lệ đang rơi như những điều còn chưa kịp nói.
______________
Những ngày sau đó,cậu sống đúng như lời em dặn.
Không cúi đầu.Không yếu đuối trước người khác.
Nhưng mỗi đêm, khi đèn tắt,cậu vẫn vô thức nhìn về phía cửa sổ. Vẫn chờ một bóng lưng quen thuộc.Dù biết - sẽ không bao giờ xuất hiện.
Em đã rời đi.
Còn cậu…mang theo tất cả những gì em để lại,sống tiếp giữa thành phố rộng lớn,với một khoảng trống không ai có thể lấp đầy.
Một sự cứu rỗi đã đến.Và cũng chính nó - trở thành nỗi nhớ đau nhất đời cậu.
________________
Đặt đơn tại đây nhé<3
- Chap này..dài -

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play