[All007n7][Forsaken] Quá Khứ Bé Nhỏ
chap 1
Hôm nay bầu không khí trong cabin survoir rất lạ
Không còn ồn ào tiếng nói chuyện cãi cã
Chỉ có sự im lặng như chờ đợi thứ gì đó
Mọi người tụ tập trung đủ tại sảnh chính trong đó có cả em
Mọi người đứng đó, căng thẳng nhìn lên dòng chữ đỏ trên không trung
The spectra hôm nay thông báo sẽ ngẫu nhiên có một thành viên trong nhóm sẽ bị quay về quá khứ
Cả đám không biết người được chọn là ai, chỉ mong được đừng là bản thân bị chọn
Ngay khi bầu không khí căng thẳng đến chết người
the spectra xuất hiện giữa sảnh
mọi người kinh ngạc vì lần đầu thấy được hình dáng của 'bóng ma' đã đưa họ đến đây
*một chữ thôi- xấu nhưng cũng rất đẹp!*
Nhưng còn kinh ngạc hơn là trong tay hắn đang bế một đứa trẻ khoảng tầm 7 tuổi
đứa trẻ kia không phản ứng gì cả chỉ cứ thế mà nằm yên trong lòng hắn
Không có nét ngây thơ của một đứa trẻ bình thường, không có nụ cười hồn nhiên trên môi
Chỉ có một sự vô cảm, đôi mắt đục ngầu chứa một màu đen, màu đen của sự tuyệt vọng không chút ánh sáng
Khuôn mặt tĩnh lặng như đã trải qua chuyện gì đó khiến đứa trẻ kia tê tâm liệt phế chẳng màng đến xung quanh nữa
Mọi người im lặng nhìn đứa trẻ nhỏ trong lòng 'bóng ma' lòng chợt lên cảm giác nhói đau
the spectra
Các survivor, đây là một quá khứ của một người trong số các người
the spectra
hãy tìm ra người đó trong vòng 5' nhé//híp mắt//
the spectra
Nếu không...haha...các ngươi biết rồi chứ
Nghe hắn nói vậy mọi người như được đánh thức nhao nhao lên hỏi han
Nhưng dường như tất cả đều vẫn ở đây
Mọi người nhìn quanh xôn xao tìm kiếm em, chỉ có chance là nhìn về phía đứa trẻ trong lòng hắn
chance
mọi người à, có vẻ như ...//chần chừ//
Nghe vị thần 'may mắn' này nói
Mọi người nhướn người lại muốn nghe rõ cậu ta nói cái gì
shedletsky
có vẻ như gì?//nghi hoặc//
chance
Tôi nói...có thể 007n7 chính là đứa trẻ kia trong lòng hắn //chỉ tay//
Mọi người không ngờ được quay lại nhìn, ánh mắt không tin nổi chằm chằm nhìn đứa trẻ trong lòng hắn
Như biết mọi người đã biết đứa trẻ trong lòng là ai
the spectra
Các người thật thông minh chưa qua bao lâu đã biết đây là ai rồi
the spectra
Ta xin giới thiệu cho các ngươi biết //bế đứa trẻ trong lòng lên//
the spectra
đây là 007n7 - survoi 'vô dụng' của các ngươi đấy
chap 2
Bọn họ chẳng thể nào tin nổi
Kẻ hacker kiêu ngạo, phá phách, quá khứ vậy mà lại có sự trầm lặng không hợp lứa tuổi như thế
the spectra
à- khi quay về quá khứ, thì nó sẽ chẳng có kí ức của hiện tại đâu nhé
giải thik: 7 bây giờ chỉ có kí ức của quá khứ, kí ước liên quan về bọn họ hay mối quan hệ trước đây đều không có
the spectra
Haha- từ nay các ngươi sẽ phải chăm sóc đứa nhóc 'vô dụng' này đấy
the spectra
Chuẩn bị tâm lí tìm cách nuôi được nó đi là vừa //cười nham hiểm//
bọn họ dường như không hiểu lời hắn nói
Trong đây làm gì không có ai không biết chăm trẻ cơ chứ, hay ít nhất là cũng biết kiến thức cơ bản để nuôi trẻ con đi?
Nhìn đứa nhóc khuôn mặt không chút gợn sóng (chỉ có chút xíu hiểu cảm khó chịu do bị bế) được hắn xách nách bế lên giơ trước mặt họ như khoe một báu vật
Lòng hơi chút muốn cười nhìn cảnh đó
Hắn bỏ em lại rồi biến mất đi
để em lại với những con người xa lạ mà em không hề quen biết. Sự hoảng loạn về một nơi xa lạ khiến em chẳng hề cảm thấy an toàn
Em sợ hãi không biết nên làm sao, chỉ một mực đứng yên đó như một con thú nhỏ sợ hãi đến tuyệt vọng
đuôi em co quắp lại, em không biết mình nên phản ứng như thế nào
Những thứ kia em đều không biết nên làm sao để biểu thị
Có lẽ do sợ hãi ... Hay... đã quá quen chăng?
Em chẳng phản ứng gì cả khi một trong số họ tiến lên gọi em
shedletsky
007n7?//nghi hoặc khi thấy em không phản ứng//"huh? Không phản ứng luôn sao, chê mình à?"
Lòng người kia cảm thấy hơi tức giận khi em chẳng chịu đáp lại những tiếng gọi nhẹ nhàng của hắn
Vươn tay ý định chỉ là nhéo má em cho tỉnh nhưng ai nào ngờ
Phản ứng của em lại lớn như thế
chap 3
007n7
//giật mình lùi ra sau// x- xin lỗi ... Xin lỗi ...
chỉ vừa mới đưa tay ra chưa kịp làm gì em cả mà phản ứng của em lại lớn thế này rồi?
em lùi lại từng bước đến góc tường, như sợ hãi trước một nỗi kinh hoàng nào đó khắc sâu vào trong tâm trí em
ánh mắt rung rung dè chừng nhìn hắn, miệng liên tục thốt ra những lời xin lỗi vụn vặt mơ hồ không nghe rõ
hắn nhìn cảnh đó, tay vươn ra dừng lại giữa không trung cứng đờ
Phản ứng của em sao lại lớn thế này? Chỉ là một cái vươn tay thôi mà...
Lòng hắn và bọn họ như bị thứ gì đó bóp nghẹn
nood
ừm...//thử tiến lên//
Nood - người trẻ tuổi nhất trong đám, cũng là đứa nhát gan nhất cả đám nhẹ nhàng tiến lên một bước
007n7
//giật mình co rúm lại//xin lỗi ... Xin lỗi ... con sai rồi ...
Lúc khi em đang luôn miệng xin lỗi
Thì một giọng nói nhẹ nhàng không chút nào sự ép buộc vang lên
Nood quỳ xuống, hai tay dang ra như ngỏ ý muốn ôm em
ánh mắt nood dịu dàng, giọng nói lại nhẹ nhàng vang lên
nood
Bé con anh không có ý hại bé
nood
Chỉ là muốn ôm bé một cái thôi//cười//
Cậu nụ cười ấm ấp như nắng ban mai, đôi mắt nâu dẻ mềm mỏng nhìn em, hai tay vẫn cứ vươn ra trong không trung về phía em
Lâu rồi em chưa nghe từ "ôm" này
Kí ức ùa về trước khi mẹ em biến mất
Ngày nào em cũng được mẹ ôm, nâng niu, dỗ dành như báu vật nhỏ, còn được mẹ gọi là thiên thần nhỏ của mẹ. em sẽ cứ tưởng hạnh phúc thế mãi
Nhưng sau chuyện đó xảy ra, em chỉ còn mình bản thân và một người xa lạ tự nhận là ba của em
Bóng hình dịu dàng của người mẹ năm ấy lại hiện về, cảm giác cứ như
Nụ cười ấy...thật đẹp... Rất giống mẹ...
điêu điêu
present continue
điêu điêu
narrative sentence
điêu điêu
past perfect continuous
điêu điêu
present perfect continuous
điêu điêu
eh... T thấy nhạt r đó...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play