[DuongHung]: Chiếc Khăn Voan!
Chap 1.
Con tác giả bị điên
Nhé nhu
Con tác giả bị điên
Nếu có sai sót gì mong mọi người góp ý và chỉ giáo nhiều
Con tác giả bị điên
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ
Thời gian như bị ngưng đọng lại, mọi thứ dường như đang quay ngược lại để trở về đúng quỹ đạo ban đầu của nó. Trong màn đêm tĩnh lặng cũng đèn đường yếu ớt yếu xuống đường phố vắng lặng không một bóng người qua lại, không hẳn là không có ai. Chỉ lẹt đẹt vài người qua lại, ít tới nỗi mà sống lưng cảm thấy lạnh ngắt.
Lê Quang Hùng - Cậu sinh viên vừa ra trường được một năm và đang đi làm tại một cửa hành nhỏ.
Hôm nay cậu về khá muộn do khách quá đông, 11 giờ mấy thì cậu mới lọ mọ đi ra ngoài khoá cửa quán lại rồi đi về.
Con đường quen thuộc vào ban sáng khi màn đêm buông xuống thì lại xa lạ tới mức ớn lạnh, chẳng thể hiểu nổi.
Lê Quang Hùng
//rùng mình//*Sao cứ có cảm giác ớn lạnh vậy nhỉ?*
Từng đợt suy nghĩ cứ cuộn trào trong đầu, tiếng gió thổi vào khung cửa sổ làm nó có chút lung lay mà kêu cót két. Em đi ngang qua một con hẻm thì dừng lại ngay chỗ vũng máu. Từng đợt chảy của máu từ con hẻm ấy chảy ra, hoảng loạn và sợ hãi, em chạy nhanh mà không quay đầu nhìn lại.
Lúc đó em có làm rớt một chiếc kính khiến nó tạo ra tiếng động, người bên trong con hẻm ấy nghe thấy mà bước ra xem thì đã thấy em chạy đi lúc nào rồi. Hắn cúi xuống nhặt chiếc kính lên rồi nhếch mép cười đẩy mỉa mai chẳng chút kiêng rè.
Trần Đăng Dương
//nhếch mép//*Rồi sẽ gặp lại nhau thôi*
Hắn quay người đi vào con hẻm ấy rồi tiếp tục xử lý cái x*c ch*t bên trong cho thật sạch sẽ.
Con tác giả bị điên
Mọi người thấy hay thì cho tui xin một tim nhó, cảm ơn mọi người nhìuuu
Con tác giả bị điên
Nếu có sai sót gì mong mọi người góp ý và chỉ giáo, xin cảm ơn
Chap 2.
Con tác giả bị điên
Nếu có sai sót gì mong mọi người góp ý và chỉ giáo, xin cảm ơn ạ
Màn đêm vẫn bao trùm mọi thứ, ánh trăng len lỏi qua từng ngóc ngách của tán lá, chiếu vào khung cửa sổ mà tạo nên những vạch sáng trói láo. Hắn tìm kiếm trong khu trung cư em ở mà lần mò tới nhà em.
Trên tay hắn vẫn cầm chiếc kính em làm rơi, bên trong nhà thì em đang sợ run cả người rồi. Nhưng có những con mèo làm em bớt sợ được vài phần. Hắn đóng giả làm nhân viên giao thức ăn cho mèo mà bấm chuông cửa nhà em. Em nghi ngờ mà nhìn qua mắt mèo, thấy đúng là nhân viên giao thức ăn cho mèo thì em liền mở cửa ra.
Vừa mở cửa ra thì liền thấy hắn, em sợ hãi mà vội đóng cửa lại nhưng bàn tay to lớn của hắn đã chặn lại mà đẩy mạnh ra. Hắn từ từ tiến vào nhà rồi đóng cửa lại, sẵn khoá cửa luôn. Hắn tiến tới bước nào thì em lùi lại bước đó.
Trần Đăng Dương
//chìa tay ra// kính của cậu?
Lê Quang Hùng
//run rẩy+cầm lấy// c-cảm...cảm ơn..
Giọng em run rẩy khi đối mặt với con người cao lớn như này, lại còn là một tên giết người nữa. Sáng thì hắn ngụy trang là một bác sĩ thú y, nhưng đến đêm tối thì lại là một tên giết người không nương tay!
Trần Đăng Dương
Cậu đã thấy được những gì?//lạnh giọng//
Lê Quang Hùng
Tôi...t-tôi chưa thấy gì cả...
Lê Quang Hùng
Chắc chắn ạ..
Đang nói chuyện thì tiếng chuông cửa vang lên, đây mới thực sự là người giao thức ăn cho mèo. Hắn liếc nhìn em rồi dồn em vào bức tường bên cạnh cửa rồi chỉa súng thẳng vào thái dương em.
Trần Đăng Dương
Im lặng, không ngươi sẽ mất mạng!
Lê Quang Hùng
//gật đầu+im lặng//
Hắn nhìn em rồi nhẹ nhàng mở cửa ra để nhận hàng, một màn đêm yên tĩnh và đen tối đang bao trùm lấy họ, hắn lấy hàng xong thì đóng của lại rồi nhìn em.
Trần Đăng Dương
//nhìn// tên gì?
Lê Quang Hùng
Lê...L-Lê Quang Hùng...
Trần Đăng Dương
Tên cũng đẹp, tôi là Đăng Dương
Hắn bỏ súng vào túi rồi đi lại bàn mà đặt túi hàng xuống, ánh mắt nhìn mấy con mèo đang run rẩy bên trong góc ghế sofa. Hắn vô thức đi lại mà bế một con lên rồi đặt lên đùi mà vuốt ve không ngừng.
Trần Đăng Dương
Cậu cũng nuôi mèo?
Lê Quang Hùng
Mấy...m-mấy con này là tôi nhặt được lúc đi làm về, thấy tội...nên...n-nên mang về nuôi...
Giọng em run rẩy khi nói chuyện với hắn, chẳng thể nào che giấu được.
Con tác giả bị điên
Nếu có sai sót gì mong mọi người góp ý và chỉ giáo, xin cảm ơn ạ.
Chap 3.
Con tác giả bị điên
Nếu có sai sót gì mong mọi người góp ý và chỉ giáo, xin cảm ơn ạ.
Tiếng gió kèm theo tiếng lọc cọc của những người lang thang bên ngoài đang đứng ở cầu thang. Nghe có hơi bệnh hoạn nhưng đó là một sự thật đầy ghê tởm, hắn nhìn em rồi dùng ánh mắt sắc lạnh kèm theo giọng nói lạnh băng.
Trần Đăng Dương
Có vẻ như vẫn chẳng thành thật được chút nào nhỉ?
Lê Quang Hùng
Là...l-là sao ạ..?
Em run rẩy mà nói chuyện với hắn, mắt không dám nhìn thẳng ánh mắt đen ánh đó của hắn dù chỉ một chút, vì nếu em nhìn thẳng hắn sẽ nghĩ em đang thách thức hắn một cách trắng trợn.
Hắn ép sát em vào tường, giọng nói càng trầm hẳn đi mang vẻ của một sự đe doạ được phủ kín bằng sự đẹp đẽ của nhan sắc.
Trần Đăng Dương
Ngươi muốn chết!?
Lê Quang Hùng
Kh-không có ạ...!?
Hắn bóp cằm em mà nâng lên để em đối diện với ánh mắt sắc lạnh của hắn.
Lê Quang Hùng
Em...e-em thích anh nên em mới theo anh!..
Em chẳng còn một lý do nói dối nào nữa nên bèn lấy lý do này mà nói ra.
Hắn nhìn em mà nhếch mép cười khinh, vẻ mặt chẳng tin lấy một lần.
Trần Đăng Dương
Thích tôi? Chứng minh!
Em chần chừ rồi nhón chân lên mà chiếm lấy môi anh, một nụ hôn thật lâu và cũng thật lâu.
Hắn bất ngờ nhưng cũng sợ em ngã hay sao ấy mà đỡ lấy phần eo của em rồi cúi thấp đầu xuống, ánh mắt nhìn em từ lạnh lẽo dè chừng giờ lại say mê mà bị cuốn theo nụ hôn ấy.
Một tên bệnh hoạn thích giết người, sáng thì giả làm bác sĩ thú y, tối lại giết người. Còn một người thì bệnh hoạn về chỗ thích theo dõi người mình thích.
Hai người bệnh hoạn tính yêu nhau sao? Liệu tình yêu này sẽ là thật hay giả dối?
Con tác giả bị điên
Mọi người đọc truyện có thể cân nhắc khi đọc truyện của tớ ạ, vì truyện của tớ thì tớ sẽ viết về kiểu bệnh hoạn, rồi máu me các thứ nên các bạn có thể cân nhắc trước khi đọc ạ.
Con tác giả bị điên
Nếu có sai sót gì mong mọi người góp ý và chỉ giáo, xin cảm ơn ạ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play