Hào Vũ | Nguyệt Tâm
Chapter 1
Yun
để bộ này trôi theo dòng nước, nghĩ gì viết đấy =)))))
💌 … 💌 : tên group chat, biệt danh, tên tk mxh
Chủ Nhiệm Hạ
Cả lớp trật tự!
Chủ Nhiệm Hạ
Rồi, vậy là sau khi công bố điểm thi và các vấn đề khác thì chúng ta chính thức bước vào học kì II
Chủ Nhiệm Hạ
Các em còn ý kiến gì không?
Chủ Nhiệm Hạ
Vậy thì lớp ta vẫn sẽ giữ nguyên đội ngũ ban cán sự lớp
Chủ Nhiệm Hạ
Lớp trưởng Tô Tân Hạo
Chủ Nhiệm Hạ
Lớp phó học tập Trương Cực
Chủ Nhiệm Hạ
Lớp phó thể thao Trương Tuấn Hào
Chủ Nhiệm Hạ
Sĩ số của lớp ta là 29/29 vì bạn A chuyển đi
Chủ Nhiệm Hạ
Nhưng không sao, rất may là lớp ta lại có một bù đắp rất lớn!
Chủ Nhiệm Hạ
Thành viên mới~
Thường thì số đông sẽ luôn hào hứng với những điều mới mẻ nên đương nhiên, cả lớp xì xào bàn tán, mong chờ bạn học mới.
Trương Trạch Vũ - Em
Mẹ à, mẹ về được rồi~
Trương Trạch Vũ - Em
Con lớn rồi mà
Trương Trạch Vũ - Em
Đây là THPT chứ có phải lớp mầm đâu
Khương Dao - Mẹ Em
Nhưng mà… mẹ vẫn lo
Khương Dao - Mẹ Em
Con có cần mẹ vào cùng không?
Trương Trạch Vũ - Em
Không cần đâu, mẹ cứ về đi ha
Trương Trạch Vũ - Em
Con tự lo được mà
Khương Dao - Mẹ Em
Có gì nhớ gọi cho mẹ luôn nghe chưa?
Khương Dao - Mẹ Em
Cuối giờ ra cổng trường mẹ đón
Khương Dao - Mẹ Em
*yêu con level max*
Trương Trạch Vũ - Em
Vâng ạ, tạm biệt mẹ.
Chủ Nhiệm Hạ
A bạn mới đây rồi, đứng đó làm gì em?
Trương Trạch Vũ mặc trên mình bộ đồng phục xanh thẫm mới tinh, nhẹ nhàng đi vào lớp, đứng yên trên bục giảng. Tia nắng dịu dàng từ cửa sổ hắt vào khiến vẻ nam sinh của Em càng thêm dễ chịu.
Chủ Nhiệm Hạ
Đây là bạn học mới của chúng ta
Chủ Nhiệm Hạ
Nào, em giới thiệu đôi nét về bản thân mình cho cả lớp nghe đi
Trương Cực - Anh
Người ta giới thiệu kìa!
Trương Cực - Anh
Đéo nghe à?
Trương Tuấn Hào - Hắn
Kệ mẹ nó! Câm mồm, t đang nhắn với ẻm
Trương Cực - Anh
*ngán ngẩm xoay người lên*
Trương Trạch Vũ - Em
Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ - Em
Mình là người Trung Quốc nhưng ở bên Anh một thời gian, mới chuyển về đây được ít tuần
Trương Trạch Vũ - Em
Mọi người có thể gọi mình là Trương Bảo hoặc Tiểu Vũ cũng được
Trương Trạch Vũ - Em
Hoặc không thì gọi tên thật a!
Trương Trạch Vũ - Em
Mình xin hết, mong sau này được mọi người và cô giáo chỉ bảo thêm ạ *lịch sự cúi đầu*
: Oh bạn mới xưng mình - cậu này
: Ngoan ghê trời, cưng chết mất
: Thật sự không xưng mày - tao luôn?
Trương Trạch Vũ - Em
Mình… không quen cho lắm
Trương Trạch Vũ - Em
Nếu các bạn muốn mình có thể tập dần
: Aida không cần đâu, không ép tiểu bảo bối
: Bảo bối nào? Đây là xinh yêu của tôi~
: Của mày hồi nào?! Của tao!
: Mấy người cứ tâng bốc nó quá lên…
: Việc nhà mày à? Mày đéo thích thì lượn, để bố
Trương Tuấn Hào - Hắn
*vừa call với ghệ, tháo tai nghe*
Trương Tuấn Hào - Hắn
Nó tên gì?
Tô Tân Hạo - Gã
Cái gì mà Bảo..
Trương Cực - Anh
Đéo, đấy biệt danh thôi
Tô Tân Hạo - Gã
À tên Trương… Trạch Vũ!
Trương Tuấn Hào - Hắn
GÌ ?!!
Trương Tuấn Hào vừa kịp load thông tin đã giật mình đập bàn một phát rõ to, đứng cái phóc dậy khiến cả lớp hoang mang
HS nữ
: Có phải chơi bóng rổ nhiều quá sảng không m..
HS nam
: Ai biết… hay gái gú nhiều quá phê xong lên cơn..
HS nữ
: Không được nói anh Hào của t như vậy !!
Trương Tuấn Hào - Hắn
TRƯƠNG TRẠCH VŨ ?!!! *vẫn không tin vào sự thật, nhìn Em không rời mắt*
Trương Trạch Vũ - Em
Cậu… có ý kiến gì với mình? *mím môi, hoang mang*
Chủ Nhiệm Hạ
È hèm Trương Tuấn Hào ngồi xuống!
Chủ Nhiệm Hạ
Hoá khỉ trong lớp làm gì em?!
Chủ Nhiệm Hạ
Cũng trôi qua gần 25 phút rồi, nhanh chóng nào
Chủ Nhiệm Hạ
Trạch Vũ, em muốn ngồi chỗ nào?
Chủ Nhiệm Hạ
Cô cho em tuỳ ý chọn.
Chủ Nhiệm Hạ
Lớp ta hiện đang có một chỗ trống, ở cạnh cái bạn vừa đứng lên hoá khỉ í em
Trương Trạch Vũ - Em
=))))))
Chủ Nhiệm Hạ
Bạn đó là Trương Tuấn Hào, lớp phó thể thao của lớp ta
Chủ Nhiệm Hạ
Bạn í khá năng nổ hoạt bát
Chủ Nhiệm Hạ
Vài lúc hơi đao chút
Trương Tuấn Hào - Hắn
Ơ kìa cô..
Chủ Nhiệm Hạ
Nếu em muốn có thể ngồi cạnh bạn
Chủ Nhiệm Hạ
Bạn có thể kèm cặp giúp đỡ em
Chủ Nhiệm Hạ
Còn nếu em chọn chỗ khác thì cô sẽ sắp xếp đổi ha
Trương Trạch Vũ - Em
*gật gù*
Trương Trạch Vũ - Em
Vậy em ngồi chỗ đó cũng được ạ
Em chậm rãi đi xuống bàn cuối, tất cả học sinh đều chăm chú dõi theo bạn học mới đặc biệt này
Trương Trạch Vũ - Em
Cậu có phiền nếu cho mình ngồi cạnh cửa sổ không?
Trương Tuấn Hào - Hắn
Kh..không phiền.. *vẫn chưa hết ngỡ ngàng*
Trương Trạch Vũ - Em
Mình cảm ơn. *ngồi xuống chỗ cạnh cửa sổ*
Suốt cả tiết học đầu tiên, Hắn cứ ngơ ngẩn như người mất hồn, đôi lúc lại quay ra nhìn Em chằm chằm khiến người có chút sợ hãi..
Tô Tân Hạo - Gã
Ê làm cái đéo gì mà m cứ nhìn con nhà người ta.. *giọng nói nhỏ đi, quay xuống rồi há hốc mồm*
Trương Tuấn Hào - Hắn
Có mơ không? *véo má Em*
Trương Trạch Vũ - Em
Ưm~… cậu.. cậu không mơ mà..
Trương Trạch Vũ - Em
Cậu véo nhẹ thôi nha.. *chịu trận*
Trương Cực - Anh
M điên à ?!! *đánh tay Hắn*
Trương Tuấn Hào - Hắn
DCM đau bố m !!
Trương Cực - Anh
Con người ta mới vào lớp chưa được một hôm
Trương Cực - Anh
M tự tiện như thế để người ta xa lánh m à ?!!
Trương Tuấn Hào - Hắn
Ừm.. *lúc này sực tỉnh quay ra thì thấy Em đi khỏi lớp mất rồi*
Trương Tuấn Hào - Hắn
Tch Trạch Vũ.. * siết chặt tay + đuổi theo *
Tô Tân Hạo - Gã
Bạn học đó là gì của nó mà làm nó đao đao đơ đơ nhỉ ???
Trương Cực - Anh
Ai biết, tí hỏi
Chapter 2
Trương Trạch Vũ - Em
Phù~ *rửa mặt*
Trương Trạch Vũ - Em
“Trường này không tồi nhỉ… mọi người cũng thân thiện”
Trạch Vũ vừa quay người lại đã thấy Hắn đứng lù lù ở đó, vẻ mặt xám xịt, Em cúi đầu định đi ra ngoài thì bị Hắn bế lên bồn rửa tay
Trương Trạch Vũ - Em
Ơ, cậu làm gì ???
Trương Tuấn Hào - Hắn
Trương Trạch Vũ *nhìn thẳng vào mắt Em*
Trương Tuấn Hào - Hắn
Cậu thật sự không nhớ tôi?
Trương Trạch Vũ - Em
*chớp chớp mắt*
Trương Trạch Vũ - Em
Cậu… là Trương Tuấn Hào phải không?
Trương Trạch Vũ - Em
Mình nhớ mà~ *nhoẻn miệng cười*
Trương Tuấn Hào - Hắn
Vậy sao lại tỏ ra không quen biết tôi?
Trương Tuấn Hào - Hắn
Im lặng suốt cả buổi?
Trương Trạch Vũ - Em
Mình không có..
Trương Trạch Vũ - Em
Trong giờ học nên mình không nói chuyện
Trương Tuấn Hào - Hắn
Tiểu bảo bối, tôi nhớ cậu. *kéo Em ôm chặt*
Trương Trạch Vũ - Em
“Tiểu bảo bối..” *tim loạn nhịp, tay để sau lưng Hắn nhưng không dám ôm lại*
Trương Trạch Vũ - Em
“Bao năm rồi cậu ấy vẫn gọi mình như vậy..”
Trương Trạch Vũ - Em
Ưm~… sao vậy? Nhớ mình lắm sao?
Trương Tuấn Hào - Hắn
Rất nhớ.
Trương Tuấn Hào - Hắn
Năm đó cậu bỏ đi không nói lời nào
Trương Tuấn Hào - Hắn
Tôi buồn lắm đó biết không? *đánh mung Em*
Trương Trạch Vũ - Em
Au~ Nhớ mà sao phải đánh mung mình chứ ?! *phồng má*
Trương Tuấn Hào - Hắn
Cậu thơm quá..
Trương Trạch Vũ - Em
Biến thái, bạn Thuận biến thái !
Trương Tuấn Hào - Hắn
*vừa đi từ canteen lên, tay đang cầm hộp sữa dâu cười tủm tỉm*
Triệu Phương
Hào a~ Anh đây rồi ! *chạy tới*
Triệu Phương
Hôm qua m hứa sẽ mua cho t đồ ngọt đó
Triệu Phương
Đâu rồi~ *xoè tay ra xin*
Trương Tuấn Hào - Hắn
Xin lỗi baby, t quên mất *xoa đầu Cô*
Triệu Phương
Hông chịu~~ *dậm chân*
Triệu Phương
Suốt ngày quên, vài ngày nữa có khi quên t rồi hông !! *giận dỗi*
Trương Tuấn Hào - Hắn
T xin lỗi mà, baby đừng giận, nao t bù cho buổi đi chơi *hôn lên tóc Phương*
Trương Tuấn Hào - Hắn
Bận rồi, bai yêu nhé~ *về lớp*
Triệu Phương
Ais, lúc nào cũng bận bận bận bận !!! *cau có*
Trương Tuấn Hào - Hắn
Trạch Vũ, cho cậu *đưa hộp sữa dâu cho Em*
Trương Trạch Vũ - Em
À mình không lấy đâu
Trương Trạch Vũ - Em
Cậu cứ uống đi
Trương Trạch Vũ - Em
Mình cũng không quen uống đồ ngọt nữa rồi
Trương Tuấn Hào - Hắn
Mua cho cậu đem về lại không uống?
Trương Tuấn Hào - Hắn
Từ khi nào cậu lại ghét sữa dâu rồi
Trương Trạch Vũ - Em
Vậy mình cảm ơn *nhận lấy sữa, cất vào cặp*
Tô Tân Hạo - Gã
Thế mà kêu em Phương “xin lỗi baby, t quên mất”
Trương Tuấn Hào - Hắn
M điên lâu chưa! *quạu*
Tô Tân Hạo - Gã
Rõ ràng là có đồ ngọt mà sao không cho nó?
Trương Tuấn Hào - Hắn
Việc nhà m à?
Trương Tuấn Hào - Hắn
T bóp cu m giờ đấy !!
Trương Trạch Vũ - Em
Tuấn Hào, đừng nói bậy được không?
Trương Tuấn Hào - Hắn
Được được, tôi xin lỗi, sẽ không nói nữa *nhẹ giọng xin lỗi*
Trương Cực - Anh
Rốt cuộc cậu là ai mà có thể khiến cho nó quay xe 180 độ được thế ???
Trương Cực - Anh
Xin bí kíp nào~
Trương Trạch Vũ - Em
Mình là Trương Trạch Vũ, chỉ thế thôi, việc gì không?
Trương Cực - Anh
Thật nhạt nhẽo! *chẹp miệng*
Trương Tuấn Hào - Hắn
*tán đầu Anh*
Trương Tuấn Hào - Hắn
Câm được chưa? Thằng điên
Trương Cực - Anh
Vì bồ bỏ bạn! *phụng phịu*
Trương Tuấn Hào - Hắn
Tiết này tự học, nghe nhạc nhé?
Trương Trạch Vũ - Em
Tuỳ cậu
Trương Trạch Vũ - Em
Nhạc không bậy bạ là được
Tuấn Hào hí hửng lấy tai nghe từ trong cặp ra, dứt khoát đeo cả hai bên cho Em thưởng thức âm nhạc
Trương Trạch Vũ - Em
Chẳng phải nghe chung sao?
Trương Trạch Vũ - Em
Cậu cũng phải đeo chứ? *muốn gỡ một bên đeo cho Hắn*
Trương Tuấn Hào - Hắn
Không cần, tôi có việc, chút nữa nghe cùng cậu
Trương Trạch Vũ - Em
*gật gật đầu nhỏ, vừa nghe nhạc vừa chăm chú đọc sách*
Tô Tân Hạo - Gã
Hmm… để t đoán xem đây là ai nào.. *nghĩ ngợi*
Trương Tuấn Hào - Hắn
*không quan tâm, nằm hẳn xuống bàn ngắm nhìn đối phương*
Trương Cực - Anh
Việc của m là simp lỏ thì nói mẹ đi còn bày đặt *khinh buỷ*
Tô Tân Hạo - Gã
Hình như m từng nhắc đến cái gì mà cậu bạn m coi như tri kỉ cả đời, hết năm Tiểu học đột nhiên bỏ đi
Tô Tân Hạo - Gã
Và m vẫn còn nhung nhớ rất nhiều
Trương Cực - Anh
Thế thì tri kỉ chó gì nữa
Trương Cực - Anh
Yêu mẹ rồi
Tô Tân Hạo - Gã
Bạch Nguyệt Quang chắc chắn luôn!
Tô Tân Hạo - Gã
Có phải cậu bạn Trạch Vũ này không ???
Trương Cực - Anh
Cũng từ nước ngoài trở về
Tô Tân Hạo - Gã
Cũng… đẹp!
Trương Tuấn Hào - Hắn
M khen Trương Bảo của t đẹp ?!! *điên máu*
Tô Tân Hạo - Gã
Vâng vâng chỉ mình anh được khen thôi
Tô Tân Hạo - Gã
Em sai em xin lỗi anh lớn !!
Trương Cực - Anh
Của t cơ đấy~
Tô Tân Hạo - Gã
Thế bọn t nói có đúng không?
Trương Tuấn Hào - Hắn
Cứ coi là vậy đi
Trương Cực - Anh
Đù vuýppp
Trương Tuấn Hào - Hắn
“Bạch Nguyệt Quang? Cũng đúng mà..”
Trương Tuấn Hào - Hắn
Tôi muốn nghe rồi *khều khều tay Em*
Trương Trạch Vũ - Em
Được, của cậu *nhẹ nhàng đeo một bên tai nghe cho Hắn*
Bạch Nguyệt Quang… trở về rồi.
Yun
nay t xem lại Vườn Sao Băng của F3 đóng í các nàng
Yun
cốt truyện thì như shit, rối tung phèng lên chả hiểu cái chó gì =)))))
Yun
mqh cũng phức tạp, vdu Hào thích Vũ, Vũ thích Cực, Cực lại thích Hàng, Hàng lại thích Hạo, Hạo thích Chu, Chu thích Hàng, vòng lặp luẩn quẩn 😭
Yun
được cái hint chất lượng
Yun
ở tập 8, có cái đoạn ở tiệc sinh nhật Hạo, Vũ ngồi ở bàn của Hào thì Hào kêu:
Yun
tiểu bảo bối, sao tôi chưa thấy cậu bao giờ nhỉ
Yun
dcm thoại chất lượng vcl
Yun
t còn tưởng dịch sai, nhìn pinyin thì phát hiện ra đúng thật là gọi “tiểu bảo bối” 😭😭
Yun
tập 10 - 11 gì đấy thì có đoạn Hàng và Vũ đang đọc sách uống coffee thì Hào ngồi xuống xong kêu:
Yun
bé yêu đã nhớ tớ chưa?
Yun
còn t thì nhớ hai bạn rồi HaoYu đi chơi riêng lẹ 😭
Chapter 3
Yun
vì cái bộ Cưới Trước Yêu Sau kia t bí quá nên bù bộ này đi =)))))
Yun
kh xoá nma ra chap khá chậm 🤠
Chu Chí Hâm chậm rãi đi trong ngõ nhỏ, tay đang khệ nệ bê chồng sách vở dày cộp của học kì II
Chu Chí Hâm - Y
Ah! *ngã, sách vở trên tay rơi hết*
Tô Tân Hạo - Gã
*vội tháo tai nghe ra, cúi xuống nhặt cùng*
Tô Tân Hạo - Gã
Xin lỗi, là tôi sơ ý quá
Chu Chí Hâm - Y
Không sao đâu mà *cười nhẹ*
Khoé miệng Tô Tân Hạo trùng xuống khi nghe được giọng nói quen thuộc đó. Gã lập tức đứng dậy bỏ đi, không biết sơ ý hay cố tình mà còn dẫm lên một quyển vở dưới đất của Y
Chu Chí Hâm - Y
… *một mình thu dọn hết*
Chu Chí Hâm - Y
Tớ làm gì sai chứ… cậu ghét tớ tới vậy sao.. *lẩm bẩm, lặng lẽ đi tiếp*
Trương Trạch Vũ - Em
Tới đây tới đây *ra mở cửa*
Chu Chí Hâm - Y
Xin chào, tôi là Chu Chí Hâm~
Chu Chí Hâm - Y
Chào mừng gia đình cậu đến với ngõ nhỏ Vạn Phúc
Chu Chí Hâm - Y
Đây là món quà nhỏ của gia đình tôi, cậu nhận nhé
Một giỏ hoa quả được trang trí đẹp mắt và một cái máy nướng bánh xinh xắn.
Trương Trạch Vũ - Em
Cảm ơn cậu rất nhiều, vào chơi nhé?
Chu Chí Hâm - Y
Xin lỗi, nhưng hôm nay tôi bận mất rồi
Chu Chí Hâm - Y
Để khi khác nhé~
Trương Trạch Vũ - Em
Được, tạm biệt cậu~
Khương Dao - Mẹ Em
Lại có người tới tặng quà hả con?
Trương Trạch Vũ - Em
Vâng ạ, nơi này ai cũng thân thiện
Khương Dao - Mẹ Em
Mẹ chọn lựa mà lị *tự hào*
Khương Dao - Mẹ Em
Tính cả nhà mình thì ngõ này mới có 6 hộ
Khương Dao - Mẹ Em
Mà toàn nhà giàu xe sang biệt thự
Khương Dao - Mẹ Em
Mà còn tốt bụng nữa
Khương Dao - Mẹ Em
Mẹ chọn chỗ cũng gần trường, tiện cho con đi học
Khương Dao - Mẹ Em
Thấy mẹ giỏi chưa?
Trương Trạch Vũ - Em
Dạ vầng mẹ giỏi nhất ^_^
Trương Trạch Vũ - Em
Nấu cơm lẹ lên giùm con cái
Trương Trạch Vũ - Em
6 rưỡi tối rồi đó
Khương Dao - Mẹ Em
*rửa bát*
Khương Dao - Mẹ Em
Lại có người đến kìa
Khương Dao - Mẹ Em
Con ra mở cửa đi
Trương Trạch Vũ - Em
*mở cửa*
Trương Tuấn Hào - Hắn
Trạch Vũ, là tôi. *ôm chầm lấy Em*
Trương Trạch Vũ - Em
??? *hoang mang, nhìn thấy phụ huynh của Hắn đứng đằng sau thì ngại ngùng*
Trương Trạch Vũ - Em
Nè… muốn làm gì thì.. vào nhà đã chứ *buông Hắn ra*
Trương Trạch Vũ - Em
Cô chú vào nhà chơi ạ
Lâm Uyển - Mẹ Hắn
Con trai dễ thương dữ hén *nựng má Em*
Trương Khiêm - Ba Hắn
“Trạch Vũ… cái tên này quen quen… mình đã nghe ở đâu rồi nhỉ..”
Lâm Uyển - Mẹ Hắn
D…Dao Dao !!? *sốc khi nhìn thấy Mẹ Em*
Lâm Uyển - Mẹ Hắn
Đúng là em rồi ! *ôm chặt lấy Mẹ Em khóc nức nở*
Khương Dao - Mẹ Em
..hức… Uyển Uyển.. là em đây.. *bật khóc*
Trương Khiêm - Ba Hắn
… *im lặng đứng nhìn*
Mọi chuyện là như thế này…
Trương Tuấn Hào và Trương Trạch Vũ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, đúng với định nghĩa là thanh mai trúc mã.
Cùng nhau lớn lên từng ngày tại Trùng Khánh xinh đẹp
Ai cũng khen rằng hai cậu bé năm đó rất đẹp, gia đình lại còn khá giả và đồng thuận, môn đăng hộ đối.
Nhưng năm cả hai vừa mới tốt nghiệp Tiểu Học, biến cố đã ập đến.
Vì bất đồng quan điểm, chính xác là chuyện mẹ chồng - con dâu kinh điển mà ba mẹ Em ly hôn.
Chính vì tổn thương tinh thần quá lớn cùng sự phẫn nộ dâng trào, ngay sau đêm ra toà ly hôn, hoàn thành thủ tục, Khương Dao lập tức dẫn con trai sang Anh Quốc sinh sống, không một lời từ biệt, cắt đứt liên lạc vĩnh viễn với hàng xóm thân thích tại Trung Quốc.
Tới ba mẹ Hắn cũng chẳng ngờ rằng… thông gia của họ lại sớm tan vỡ như vậy
Chỉ có Tuấn Hào là được lén lút thông báo trước, chỉ tiếc rằng khi đó Hắn quá khờ để hiểu rằng… thiên thần nhỏ của mình sắp rời đi.
_Đêm cuối cùng trước khi Em rời đi_
Trương Trạch Vũ - Lúc Nhỏ
Tuấn Hào ơi, ra đây ngắm sao với tớ được hong ạ?
Trương Trạch Vũ - Lúc Nhỏ
Thuận ơi, Thuận nghe mình nói hong?
Trương Tuấn Hào - Lúc Nhỏ
*giật mình tỉnh giấc*
Trương Tuấn Hào - Lúc Nhỏ
Sao cậu sang đây được thế !!?
Trương Trạch Vũ - Lúc Nhỏ
Bạn nhỏ tiếng thôi *🤫*
Trương Trạch Vũ - Lúc Nhỏ
Ba mẹ bạn nghe được sẽ la đó
Trương Trạch Vũ - Lúc Nhỏ
Mình leo sang đây từ ban công
Trương Tuấn Hào - Lúc Nhỏ
Nguy hiểm lắm đó biết không !!?
Trương Tuấn Hào - Lúc Nhỏ
Lần sau không được như vậy nữa!
Trương Trạch Vũ - Lúc Nhỏ
Tớ biết rồi
Trương Trạch Vũ - Lúc Nhỏ
Ra ban công ngắm sao với tớ nha?
Trương Tuấn Hào - Lúc Nhỏ
Ừm, tớ ra với cậu
Trương Tuấn Hào - Lúc Nhỏ
1h sáng rồi, sao hôm nay cậu lại có hứng ngắm sao thế?
Trương Trạch Vũ - Lúc Nhỏ
Vì tớ đơn giản là muốn thôi
Trương Trạch Vũ - Lúc Nhỏ
Cậu không thấy tớ phiền chứ?
Trương Tuấn Hào - Lúc Nhỏ
Không bao giờ! Đừng hỏi tớ những câu như này! *ôm eo Em*
Trương Trạch Vũ - Lúc Nhỏ
Được, tớ bicc rùi
Trương Trạch Vũ - Lúc Nhỏ
Trăng hôm nay tròn thật
Trương Trạch Vũ - Lúc Nhỏ
Sao cũng rất nhiều… rất đẹp *mê mẩn*
Trương Trạch Vũ - Lúc Nhỏ
Tuấn Hào này, tớ hỏi cậu vài câu nhé?
Trương Tuấn Hào - Lúc Nhỏ
*gật đầu*
Trương Trạch Vũ - Lúc Nhỏ
Nếu… một ngày nào đó.. một người hay một thứ gì đó cậu yêu thích mà biến mất thì sao?
Trương Tuấn Hào - Lúc Nhỏ
Thì tớ sẽ rất buồn
Trương Tuấn Hào - Lúc Nhỏ
Tớ sẽ khóc thật to và giận người đó, thứ đó thật lâu vì dám bỏ mình
Trương Trạch Vũ - Lúc Nhỏ
*cười nhẹ*
Trương Trạch Vũ - Lúc Nhỏ
Cậu đã hứa với tớ là sẽ mạnh mẽ, bảo vệ tớ mà đúng hong?
Trương Tuấn Hào - Lúc Nhỏ
Đúng, mà cậu nhắc làm gì vậy ???
Trương Trạch Vũ - Lúc Nhỏ
Bảo vệ tớ mà mới mất mát có xíu đã khóc
Trương Trạch Vũ - Lúc Nhỏ
Vậy là cậu thất hứa rồi
Trương Tuấn Hào - Lúc Nhỏ
*hít một hơi thật sâu rồi nói*
Trương Tuấn Hào - Lúc Nhỏ
Được, vậy Trương Tuấn Hào này sẽ mạnh mẽ cho cậu coi
Trương Tuấn Hào - Lúc Nhỏ
Tớ sẽ không khóc !!!
Trương Tuấn Hào - Lúc Nhỏ
Không buồn !
Trương Trạch Vũ - Lúc Nhỏ
Hứa nhé? *giơ tay ra muốn móc ngoéo*
Trương Tuấn Hào - Lúc Nhỏ
Được, hứa luôn! *móc ngoéo*
Trương Tuấn Hào - Lúc Nhỏ
Mà Trương Bảo, hôm nay cậu kì lạ lắm đó
Trương Trạch Vũ - Lúc Nhỏ
Thật sao? *nghiêng đầu*
Trương Tuấn Hào - Lúc Nhỏ
Đúng rồi
Trương Tuấn Hào - Lúc Nhỏ
Toàn hỏi tớ mấy cái gì không
Trương Tuấn Hào - Lúc Nhỏ
Còn dám gọi tên thật của tớ nữa?! *giận dỗi*
Trương Trạch Vũ - Lúc Nhỏ
Tớ xin lũii ~
Trương Trạch Vũ - Lúc Nhỏ
Thuận Thuận à, bicc lũi rồii
Trương Tuấn Hào - Lúc Nhỏ
Hết giận~ *cười tươi như hoa*
Trương Trạch Vũ - Lúc Nhỏ
“Hứa đó nha, nhất định cậu không được buồn vì tớ..”
Trương Trạch Vũ - Lúc Nhỏ
Tặng cậu. *lôi ra một sợi dây chuyền*
Trương Tuấn Hào - Lúc Nhỏ
Sao tự dưng tặng?
Trương Trạch Vũ - Lúc Nhỏ
Thì cậu cứ nhận đi
Trương Tuấn Hào - Lúc Nhỏ
Èoo, con trai ai lại đi đeo vòng cổ này *bĩu môi*
Trương Trạch Vũ - Lúc Nhỏ
Cậu không thích sao… mình xin lỗi.. *rưng rưng, ấm ức định cất đi*
Trương Tuấn Hào - Lúc Nhỏ
Giỡn thôi, nhận mà nhận mà
Trương Trạch Vũ - Lúc Nhỏ
Mình đeo cho cậu nha?
Trương Tuấn Hào - Lúc Nhỏ
*gật gật đầu*
Trương Trạch Vũ - Lúc Nhỏ
*đeo sợi dây chuyền cho Hắn*
Trương Trạch Vũ - Lúc Nhỏ
Nhất định không bao giờ được tháo ra đó
Trương Trạch Vũ - Lúc Nhỏ
Mà này… A Thuận… cậu… có yêu mình không?
Trương Tuấn Hào - Lúc Nhỏ
*bất ngờ*
Trương Tuấn Hào - Lúc Nhỏ
Yêu á? Đương nhiên là không rồii, mình chỉ yêu mấy bạn nữ xinh đẹp thôii
Trương Trạch Vũ - Lúc Nhỏ
Vậy mà lúc trước nói yêu mình… nói mình xinh đẹp.. *cúi đầu, khẽ lẩm bẩm*
Trương Tuấn Hào - Lúc Nhỏ
Thỏ con, mới trêu chút cậu đã buồn rồi à ???
Trương Tuấn Hào - Lúc Nhỏ
Tớ yêu cậu mà, đừng khóc
Trương Trạch Vũ - Lúc Nhỏ
Cậu hứa nha?
Trương Tuấn Hào - Lúc Nhỏ
Được được, cái gì cũng hứa với cậu hết tổ tông à~
Trương Tuấn Hào - Lúc Nhỏ
*bất lực*
Trương Tuấn Hào - Lúc Nhỏ
! *bất ngờ*
Trương Trạch Vũ - Lúc Nhỏ
*nhướn người, hôn lên má Hắn*
Trương Tuấn Hào - Lúc Nhỏ
*nhìn Em say đắm*
Trương Tuấn Hào - Lúc Nhỏ
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào - Lúc Nhỏ
Yêu cậu.
Trương Tuấn Hào - Lúc Nhỏ
*vòng tay ra sau đỡ gáy Em, đặt lên môi Em nụ hôn dịu dàng*
Trương Trạch Vũ - Lúc Nhỏ
Ưm…
Trương Trạch Vũ - Lúc Nhỏ
“Đêm cuối rồi, cảm ơn cậu vì nụ hôn nhé… A Thuận của tớ”
Trương Trạch Vũ - Lúc Nhỏ
*mãn nguyện*
Trương Trạch Vũ - Lúc Nhỏ
*đỡ Hắn xuống giường, đắp chăn cho Hắn*
Chai nước cam đổ lênh láng ở ban công, đây chính là thứ khiến Hắn ngủ say như chết.
Trương Trạch Vũ - Lúc Nhỏ
*lặng lẽ ngắm nhìn Hắn lần cuối, rất lâu, rồi mới rời đi*
Trương Trạch Vũ - Lúc Nhỏ
Tạm biệt cậu nhé, Trương Tuấn Hào.
Trương Trạch Vũ - Lúc Nhỏ
Hi vọng rằng… tớ vẫn mãi là ánh trăng sáng đẹp nhất đời cậu, A Thuận.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play