Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cortis] Giữ Lại Điều Không Nói

1

Không ồn ào, không phô trương, nhưng mỗi bước đi của cô đều để lại một cảm giác rất khẽ, rất ấm. Và khi gia đình cô chuyển đến một khu phố mới, cũng là lúc câu chuyện bắt đầu mở ra — chậm rãi, nhưng đủ sâu để chạm đến những trái tim đã từng tổn thương.
----------
--------------
Chiếc xe dừng lại trước một con hẻm nhỏ, yên tĩnh đến lạ. Những mái nhà thấp, hàng cây đứng im trong nắng sớm, không khí mang mùi quen mà lạ — mùi của một khởi đầu mới.
Gia đình cô có bốn người.
Ba cô trầm tính, ít nói, luôn là người xuống xe đầu tiên để quan sát xung quanh. Mẹ cô thì ngược lại, nhẹ nhàng nhưng bận rộn, vừa dọn đồ vừa dặn dò đủ thứ như sợ bỏ sót điều gì.
Cô đứng đó, tay nắm chặt quai balo, ánh mắt bình thản nhìn căn nhà mới — nơi từ hôm nay sẽ gọi là “nhà”.
Bên cạnh cô, em gái nhỏ đang nhảy chân sáo. Năm nay em vào lớp 1, đôi mắt tròn xoe lấp lánh sự háo hức, như thể cả thế giới phía trước chỉ toàn điều tốt đẹp.
Yoon Jiah
Yoon Jiah
Chị ơi, nhà mình đẹp quá!
Giọng em vang lên, trong veo.
Cô khẽ mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ, nhưng đủ để khiến sự lo lắng trong lòng mẹ dịu đi đôi chút.
Cô không nói nhiều. Nhưng cô biết lắng nghe. Và có lẽ, chính khu phố yên tĩnh này cũng đang lắng nghe cô — chờ xem một cô gái trầm lặng sẽ mang đến những thay đổi như thế nào.
----------
Căn nhà dần sáng lên khi những thùng carton được mở ra. Mùi bụi nhạt hòa lẫn mùi gỗ cũ, không khó chịu, chỉ gợi cảm giác của thời gian đã trôi qua.
Ba cô lặng lẽ chuyển đồ, từng món một, cẩn thận như thể sợ làm xước đi sự yên tĩnh vốn có của ngôi nhà
Mẹ thì tất bật hơn, vừa lau cửa sổ vừa phân chia phòng, giọng nói vang lên đều đều, mang theo cảm giác quen thuộc của một mái ấm.
Cô xắn tay áo, bắt đầu sắp xếp những cuốn sách của mình lên kệ. Những cuốn sách cũ, gáy đã sờn, là thứ cô luôn mang theo mỗi lần chuyển nhà — như một phần của bản thân.
Còn em gái nhỏ chạy loanh quanh, vừa dọn vừa hỏi đủ thứ.
Yoon Jiah
Yoon Jiah
“Chị ơi, phòng này là của em hả?”
..
Yoon Jiah
Yoon Jiah
“Chị ơi, trường mới có xa không?”
..
Yoon Jiah
Yoon Jiah
“Chị ơi, tối nay mình ăn gì?”
Cô không trả lời ngay, chỉ xoa nhẹ đầu em, nụ cười thoáng qua rất nhanh. Chỉ cần như vậy, em gái cũng đủ vui rồi.

2

-----------
--------
Khi mọi thứ đã tạm gọn gàng, cả nhà ngồi nghỉ trong phòng khách.
Mom
Mom
Con mệt không?
Yoon Jiwon
Yoon Jiwon
Con không sao đâu mẹ
Mẹ nhìn cô một lúc, khẽ cười, không nói thêm gì.
Ba đặt thùng đồ xuống, lau mồ hôi trên trán.
Dad
Dad
Con thấy khu này thế nào?
Yoon Jiwon
Yoon Jiwon
…Yên tĩnh ạ.
Dad
Dad
Ba cũng thấy vậy. Ở đây chắc sẽ dễ thoải mái hơn.
Mom
Mom
Lên lớp 10 ở trường mới, con có lo không?
Cô im lặng vài giây, rồi đáp, giọng rất nhỏ.
Yoon Jiwon
Yoon Jiwon
Cũng hơi… nhưng con ổn.
Dad
Dad
Nếu có chuyện gì, cứ nói với ba mẹ. Không cần phải chịu một mình.
Cô khựng lại, rồi mỉm cười rất khẽ.
Yoon Jiwon
Yoon Jiwon
Dạ… con biết rồi.
Mẹ bước tới, chỉnh lại rèm cửa, giọng dịu đi.
Mom
Mom
Chỉ cần cả nhà mình ở cùng nhau là được. Chậm một chút cũng không sao.
Cô nhìn quanh căn nhà mới — còn trống, còn lạ — nhưng lòng lại thấy ấm hơn một chút.
---------
Sau một hồi dọn dẹp xong, cô muốn đi tham quan nơi mới đến này
Buổi chiều, khu phố chìm trong ánh nắng nhạt.
Cô bước chậm trên vỉa hè, tai đeo tai nghe nhưng không bật nhạc. Cô thích nghe âm thanh thật — tiếng gió lùa qua hàng cây, tiếng xe chạy xa dần, và cả sự yên tĩnh hiếm hoi của nơi này.
Khu phố mới không quá đông, cũng không quá cũ. Mọi thứ ở mức vừa đủ để người ta có thể thở.
Cô rẽ vào một con đường nhỏ, dừng lại trước tiệm tạp hóa cũ, ánh mắt lướt qua từng chi tiết như thể muốn ghi nhớ nơi này vào trí nhớ.
Khi cô bước tiếp, một vật nhỏ rơi xuống từ túi áo khoác mà cô không hề hay biết.
Một chiếc móc khóa — đơn giản, đã cũ, nhưng được giữ gìn cẩn thận.
Cô đi xa dần.
Ở phía sau, một cậu con trai dừng bước. Cậu cúi xuống, nhặt món đồ lên.
Bí ẩn
Bí ẩn
Này, rơi đồ này....
Cậu ngẩng đầu lên. Bóng dáng cô đã khuất sau khúc cua.
Cậu đứng đó vài giây, như đang cân nhắc điều gì, rồi nhét chiếc móc khóa vào túi áo. Không vội đuổi theo. Cũng không gọi với.
Ánh mắt cậu thoáng chút khó chịu — không rõ là với cô, hay với chính bản thân mình.
Bí ẩn
Bí ẩn
“Phiền phức thật.”
Cậu quay lưng rời đi, để lại con đường yên tĩnh phía sau. Còn cô — vẫn bước tiếp, không hề biết rằng mình vừa đánh rơi một thứ nhỏ bé

Thứ bị bỏ lại

Khi cánh cửa khép lại sau lưng, cô mới chợt nhận ra điều gì đó không ổn.
Cô đặt balo xuống ghế, mở túi áo ra kiểm tra. Một khoảng trống rất nhỏ, nhưng đủ để khiến lòng cô khựng lại.
Yoon Jiwon
Yoon Jiwon
Món đồ đó… không còn
Cô đứng yên vài giây, rồi khẽ thở ra. Không cuống cuồng, cũng không vội vàng quay lại tìm. Cô biết — lúc này, mọi thứ đã muộn.
Có những thứ, một khi rơi mất, không phải lúc nào cũng có thể nhặt lại ngay.
Cô cất balo lên phòng, rửa tay rồi xuống bếp.
Mùi cơm nóng lan khắp căn nhà mới. Bữa cơm đầu tiên kể từ khi dọn dẹp xong, giản dị nhưng đầy đủ.
Bốn người ngồi quanh bàn.
Em gái là người mở lời trước
Yoon Jiah
Yoon Jiah
Chị ơi, mai chị đi học hả?
Yoon Jiwon
Yoon Jiwon
/Cô gật đầu/ Ừ
Mẹ gắp thức ăn vào bát cô.
Mom
Mom
Trường mới chắc sẽ hơi lạ. Nhưng rồi cũng quen thôi
Yoon Jiwon
Yoon Jiwon
Con biết
Giọng cô nhẹ, không lên xuống
Ba đặt đũa xuống, nhìn cô một lúc.
Dad
Dad
Lớp 10 là năm quan trọng. Nếu có gì không ổn, đừng giữ trong lòng
Cô ngước lên, đáp bằng ánh mắt thay cho lời nói.
Yoon Jiah
Yoon Jiah
Mai con cũng đi học đó! Con không sợ đâu!
Yoon Jiah
Yoon Jiah
/Em gái cười tươi/
Cả nhà bật cười nhẹ. Không khí bớt căng đi một chút
Bữa cơm trôi qua chậm rãi. Không ai nhắc đến những điều chưa quen, cũng không ai hỏi sâu hơn.
--------------
Sau khi ăn xong cô trở về phòng
Căn phòng chưa có nhiều đồ đạc, nhưng lại khiến cô thấy nặng nề hơn lúc ban chiều. Cô ngồi xuống mép giường, tháo đồng hồ, đặt nó lên bàn.
Ngoài cửa sổ, khu phố mới lên đèn.
Những ánh sáng lạ lẫm, những âm thanh không quen — tất cả khiến cô nhận ra một điều rất rõ ràng
Từ ngày mai, mình sẽ phải bắt đầu lại
Cô mở điện thoại, lướt qua danh sách liên lạc cũ Những cái tên quen thuộc vẫn còn đó, nhưng không ai thuộc về nơi này Cô tắt màn hình
Cô nằm xuống, nhắm mắt.
Trong bóng tối, những câu hỏi không thành lời hiện lên
Liệu cô có thể ở lại nơi này lâu hơn những lần trước?
Liệu sự im lặng của cô có còn là chỗ dựa, hay sẽ trở thành khoảng cách?
Và cô không hề biết rằng, ngày mai — khi bước chân vào cổng trường mới — mọi thứ sẽ bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo vốn có
---------
----------
--------
Tuii nèi
Tuii nèi
Hẹ hẹ
Tuii nèi
Tuii nèi
Đăng 3 chap vậy được rồi
Tuii nèi
Tuii nèi
Để mấy con vk hiểu cốt truyện từ từ nhee
Tuii nèi
Tuii nèi
(❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play