Một Câu Nói Giữ Mãi
Tập 1: Tin nhắn từ số lạ
Bối cảnh: 11:30 đêm. Nhược Vũ đang thu dọn cọ vẽ tại phòng làm việc. Điện thoại rung lên, một thông báo từ ứng dụng trò chuyện chuyên dụng cho giới nghệ thuật hiện lên.
(.)
[Gửi một hình ảnh: Bức họa cổ "Ngân Hạnh Dưới Mưa" bị rách một đường dài ở giữa]
(.)
Có thể phục chế không?
Nhược Vũ
Chào bạn. Tôi cần xem qua tình trạng thực tế của bề mặt giấy và chất liệu màu. Nhưng nhìn qua ảnh, vết rách này khá sâu, có thể cứu vãn được khoảng 80-90%.
(.)
100%. Tôi cần nó nguyên vẹn như lúc ban đầu.
Nhược Vũ
Bạn là khách hàng mới? Thường thì các dự án của tôi đều phải đặt lịch trước 3 tháng qua trợ lý.
(.)
Tôi biết quy tắc của cô. Nhưng bức tranh này không đợi được.
Nhược Vũ
Xin lỗi, nhưng đây là nguyên tắc làm việc. Với lại, nickname của bạn chỉ là một dấu chấm, tôi không có thông tin khách hàng để lập hợp đồng.
(.)
Giá gấp ba. Chỉ cần cô đồng ý, tiền cọc sẽ chuyển vào tài khoản ngay lập tức.
Nhược Vũ
Tôi không làm việc chỉ vì tiền. Bức tranh này... có ý nghĩa gì với bạn?
(.)
... Nó chứa đựng một lời hứa bị bỏ dở.
(Nhược Vũ khựng lại. Tim cô thắt lại một nhịp khi đọc dòng chữ đó. "Lời hứa bị bỏ dở" – đó là cụm từ cô luôn tự nói với chính mình suốt 10 năm qua.)
Nhược Vũ
Được rồi. Gửi địa chỉ, tôi sẽ qua xem tranh.
(.)
Không cần. 8 giờ sáng mai, trợ lý của tôi sẽ mang tranh đến tận nơi. Cô chỉ việc ký nhận.
Nhược Vũ
Bạn có vẻ rất quyết đoán. Giống một người quen cũ của tôi.
(.)
Cô vẫn còn nhớ người quen cũ sao? Tôi tưởng họa sĩ thường chỉ nhớ những gì đẹp đẽ trên tranh.
Nhược Vũ
Có những thứ dù rách nát như bức họa kia, người ta vẫn không nỡ vứt đi.
(.)
Đừng để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến tay nghề. Tôi trả tiền để cô phục chế, không phải để hoài niệm.
[Cùng lúc đó - Nhóm chat: "Hội Độc Thân Vui Tánh"]
Lâm Di (bạn thân nhược Vũ)
Vũ ơi!!! Ngủ chưa? Tin sốt dẻo!
Nhược Vũ
Đang nghe đây. Lại chuyện gì?
Lâm Di (bạn thân nhược Vũ)
Có một "đại gia ngầm" vừa thâu tóm lại toàn bộ dãy phố cổ chỗ phòng tranh của cậu đó. Nghe nói là một nữ CEO mới từ nước ngoài về. Đẹp lắm, mà lạnh như tảng băng trôi ấy!
Nhược Vũ
Liên quan gì đến tớ? Tớ vừa nhận một đơn hàng kỳ lạ từ một người tên là "dấu chấm".
Lâm Di (bạn thân nhược Vũ)
Dấu chấm? Gì mà huyền bí vậy? Coi chừng bị lừa nha bà nội. Mà nãy tớ thấy xe của bả đi ngang qua tiệm trà sữa của tớ. Biển số xe... 0710. Không phải là sinh nhật cậu sao?
Nhược Vũ
Chắc là trùng hợp thôi. Trên đời này người sinh ngày 7 tháng 10 thiếu gì.
Lâm Di (bạn thân nhược Vũ)
Trùng hợp hay là định mệnh? Tớ linh cảm mùa hè này của cậu không yên bình rồi...
[Quay lại đoạn chat với (.)]
Nhược Vũ
Cho hỏi thêm một câu cuối. Tại sao lại chọn tôi? Có rất nhiều bậc thầy phục chế gạo cội hơn.
(.)
Vì chỉ có người sống trong quá khứ mới hiểu được giá trị của việc hàn gắn nó.
(Nhược Vũ bàng hoàng. Cô chưa bao giờ tiết lộ tên thật trên ứng dụng này, tài khoản của cô chỉ để là "Rainy Artist". Làm sao người này biết tên cô? Cô vội vàng gõ phím...)
Nhược Vũ
Đợi đã! Sao bạn biết tên tôi?
[Hệ thống: Người dùng (.) đã ngoại tuyến]
[Đoạn chat nội bộ Tập đoàn Lục Thị]
Tĩnh Lam
Kim Bách Du, tranh đã chuẩn bị xong chưa?
Trợ Lý Kim (cánh tay phải của tĩnh Lam)
Dạ thưa Sếp, đã đóng gói chuyên dụng. Sáng mai đúng 8h tôi sẽ có mặt tại phòng tranh của tiểu thư Thẩm.
Tĩnh Lam
Nhớ kỹ, không được để cô ấy thấy mặt tôi. Càng không được tiết lộ tôi là người đứng sau đơn hàng này.
Trợ Lý Kim (cánh tay phải của tĩnh Lam)
Sếp... tôi mạo muội hỏi một câu. Tại sao không gặp trực tiếp ạ? Cô ấy đã đợi Sếp 10 năm rồi.
Tĩnh Lam
10 năm trước tôi nợ cô ấy một lời giải thích. Bây giờ, tôi muốn xem cô ấy có còn đủ kiên định để nhận ra tôi không.
Tĩnh Lam
Nếu cô ấy không còn giữ lời hứa, sự trở về này không còn ý nghĩa gì cả.
Trợ Lý Kim (cánh tay phải của tĩnh Lam)
Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm cẩn thận.
Tĩnh Lam
[Nhìn vào màn hình điện thoại, ảnh đại diện của Nhược Vũ là hình một đóa hoa nhài nhỏ]... Nhược Vũ, câu nói năm ấy, cậu vẫn còn giữ chứ?
Giải thích tình tiết kịch tính:
Sự bí ẩn của Tĩnh Lam: Cô dùng nickname dấu chấm để quan sát Nhược Vũ từ bóng tối, vừa lạnh lùng vừa chứa đựng sự quan tâm sâu sắc.
Phản ứng của Nhược Vũ: Cô nhạy cảm và dễ bị tổn thương bởi những gì liên quan đến quá khứ, tạo nên sự đối lập giữa hai tính cách.
Vai trò của Trợ lý Kim: Là người thực thi nhưng cũng là "khán giả" đầu tiên chứng kiến sự mâu thuẫn trong lòng Tĩnh Lam.
Tập 2: Nhịp tim lạc điệu
8:15 sáng. Một chiếc xe đen sang trọng dừng trước cửa phòng tranh "Vũ Ngân". Trợ lý Kim Bách Du bước xuống, trao tận tay Nhược Vũ hộp gỗ chứa bức họa cổ. Ngay sau khi Kim rời đi, điện thoại Nhược Vũ rung lên.
(.)
Tranh đã đến nơi. Cô kiểm tra kỹ chưa?
Nhược Vũ
Tôi đang mở hộp. Đóng gói rất chuyên nghiệp, cảm ơn sự cẩn thận của trợ lý bên bạn.
(.)
Đừng cảm ơn anh ta. Đó là yêu cầu của tôi.
Nhược Vũ
[Gửi một hình ảnh: Cận cảnh vết rách trên bức tranh]
Tôi vừa soi dưới kính hiển vi. Vết rách này không giống do tai nạn. Nó sắc gọn, giống như bị ai đó dùng dao rạch trong lúc giận dữ.
Nhược Vũ
Phục chế một bức tranh bị thời gian bào mòn thì dễ, nhưng phục chế một bức tranh bị hủy hoại bởi cảm xúc thì rất khó. Màu sắc ở rìa vết rách đã bị biến đổi, có lẽ do người chủ cũ đã chạm vào nó quá nhiều lần.
Nhược Vũ
Giống như người ta cứ chạm vào một vết thương chưa lành, khiến nó không bao giờ khép miệng được.
(.)
Cô không cần làm triết gia. Cô chỉ cần làm họa sĩ.
Nhược Vũ
Được thôi. Nhưng tôi cần biết chất liệu loại nhựa cây dùng để pha màu này. Nó rất lạ, không giống các loại màu nước thông thường của thập kỷ trước.
(.)
Đó là màu tự chế từ nhựa cây mộc tê và bột đá quý. "Đồ ngốc", cô quên rồi sao? Màu đó không dễ bay màu nhưng cực kỳ khó dặm lại.
(Nhược Vũ đứng hình. Hơi thở cô trở nên dồn dập. Hai chữ "Đồ ngốc" (Stupid/Pabo) được viết theo cách viết tắt đặc biệt "St.u" – cách mà Tĩnh Lam ngày xưa thường dùng để mắng yêu cô mỗi khi cô làm sai công thức pha màu.)
Nhược Vũ
Bạn vừa gọi tôi là gì?
(.)
... Tôi nói là "Đồ gốc". Có lẽ bộ gõ tiếng Việt bị lỗi. Tôi muốn nói là phải chú ý vào cái gốc của màu sắc.
Nhược Vũ
Không, bạn viết rõ ràng là "St.u". Bạn là ai? Tại sao lại dùng cách viết này?
(.)
Cô nhạy cảm quá rồi. Tập trung vào công việc đi. Nếu không xong trong 2 tuần, hợp đồng sẽ hủy.
Nhược Vũ
Đừng lảng tránh! Chỉ có một người duy nhất gọi tôi như thế. Lục Tĩnh Lam, là cậu phải không?
(.)
Lục Tĩnh Lam là ai? Một người quan trọng đến mức khiến cô mất bình tĩnh thế sao?
Nhược Vũ
Đừng giả vờ nữa! Cách cậu ra lệnh, cách cậu ép buộc thời gian, và cả cái kiểu viết tắt chết tiệt đó... Chỉ có thể là cậu.
(.)
Thẩm họa sĩ, tôi bỏ ra một số tiền lớn để thuê chuyên gia, không phải để nghe cô gọi tên một người khác qua màn hình. Đừng để tôi thất vọng về sự chuyên nghiệp của cô.
[Cùng lúc đó - Nhóm chat: "Hội Độc Thân Vui Tánh"]
Nhược Vũ
Lâm Di! Cứu tớ! Tớ sắp điên rồi!
Lâm Di (bạn thân nhược Vũ)
Sao sao? Đại gia "Dấu chấm" lại gây khó dễ gì à?
Nhược Vũ
Người đó vừa gọi tớ là "St.u".
Lâm Di (bạn thân nhược Vũ)
Cái gì??? Cái biệt danh "Sờ-ti-u" mà Tĩnh Lam đặt cho cậu hồi lớp 11 á? Cái từ mà cậu bảo là "mật mã tình yêu" sến súa của hai người á?
Nhược Vũ
Đúng! Chính xác là cách viết đó. Không thể là trùng hợp được. Tớ đã hỏi thẳng nhưng người đó phủ nhận.
Lâm Di (bạn thân nhược Vũ)
Bà bình tĩnh lại. Để tớ check lại danh sách khách mời buổi tiệc tối nay của giới doanh nhân. Nghe nói CEO Lục Thị cũng có mặt. Để tớ đột nhập vào xem mặt bả cho!
Nhược Vũ
Đừng làm loạn. Nhưng nếu thật sự là cậu ấy... tại sao cậu ấy lại quay về theo cách này? Tại sao lại giả vờ không quen biết tớ?
Lâm Di (bạn thân nhược Vũ)
Thì chắc là để trả thù chứ sao? Năm xưa cậu là người ở lại, bả là người đi. Giờ bả giàu sang quyền quý, bả về "hành" cậu cho bỏ ghét chứ gì nữa!
Nhược Vũ
Tớ không tin Tĩnh Lam là người như thế.
[Đoạn chat bí mật: Lục Tĩnh Lam và Trợ lý Kim]
Tĩnh Lam
Bách Du, tôi vừa lỡ lời.
Trợ Lý Kim (cánh tay phải của tĩnh Lam)
Sếp... tôi đã bảo là Sếp không nhịn được mà. Cô ấy nhận ra rồi đúng không?
Tĩnh Lam
Cô ấy đang hoảng loạn. Tôi có thể cảm nhận được qua tốc độ nhắn tin.
Trợ Lý Kim (cánh tay phải của tĩnh Lam)
Vậy sao Sếp không thừa nhận luôn? Cứ vờn nhau thế này tôi đi giao tranh cũng thấy áp lực lắm.
Tĩnh Lam
Chưa phải lúc. Tôi cần cô ấy tự mình xác nhận. Tôi muốn biết sau 10 năm, tình cảm của cô ấy là sự thật hay chỉ là cảm giác tội lỗi vì lời hứa chưa thành.
Tĩnh Lam
Với lại... Tống Hàn đang theo dõi tôi. Nếu tôi lộ diện quá sớm, Nhược Vũ sẽ gặp nguy hiểm.
Trợ Lý Kim (cánh tay phải của tĩnh Lam)
Tôi hiểu. Nhưng Sếp cũng đừng ác quá. Lúc nãy tôi thấy mắt cô ấy đỏ hoe khi cầm bức tranh đấy.
Tĩnh Lam
[Im lặng một lúc lâu]... Tôi biết. Tim tôi cũng đau không kém gì cô ấy.
[Tin nhắn mới từ (.) cho Thẩm Nhược Vũ]
(.)
10 giờ tối nay, mở camera ở phòng tranh lên. Tôi muốn xem tiến độ bước đầu.
Nhược Vũ
Tôi không có thói quen làm việc dưới sự giám sát từ xa.
(.)
Tôi trả thêm 5000 USD cho mỗi giờ giám sát.
Nhược Vũ
Cậu nghĩ tiền có thể mua được tất cả sao?
(.)
Tiền không mua được tất cả, nhưng nó mua được thời gian của cô. Mà thời gian của cô, tôi muốn bao trọn.
Nhược Vũ
Cậu... thật sự rất đáng ghét.
(.)
Ghét cũng được. Chỉ cần đừng quên tôi là được.
(Nhược Vũ buông điện thoại, nhìn vào bức tranh "Ngân Hạnh Dưới Mưa". Dưới góc tranh, có một dòng chữ siêu nhỏ bị che lấp bởi lớp bụi thời gian mà cô vừa mới soi thấy: "Mãi mãi là bao xa?". Đó là nét chữ của cô, mười năm trước.)
Tập 3: Hội nhóm "bà tám"
9:00 tối. Nhược Vũ đang ngồi trước màn hình máy tính, chuẩn bị bật camera giám sát cho "vị khách dấu chấm". Bỗng điện thoại cô rung liên hồi từ thông báo của Lâm Di.
[Đoạn chat: Nhóm "Hội Độc Thân Vui Tánh"]
Lâm Di (bạn thân nhược Vũ)
[Gửi một tệp ảnh dung lượng cao: Ảnh chụp lén tại một sảnh khách sạn 5 sao]
Lâm Di (bạn thân nhược Vũ)
VŨ ƠI! XEM NGAY! TỚ ĐANG Ở LỄ TRAO GIẢI DOANH NHÂN TRẺ ĐÂY!
Lâm Di (bạn thân nhược Vũ)
[Gửi ảnh: Một người phụ nữ mặc vest đen xẻ sâu, tóc búi cao, thần thái lạnh lùng bước xuống từ xe Limousine, xung quanh là hàng chục vệ sĩ]
Nhược Vũ
[Đang xem ảnh...]
...
Bàn tay Nhược Vũ run đến mức suýt làm rơi điện thoại. Người trong ảnh có gương mặt thanh tú giống hệt Tĩnh Lam, nhưng đôi mắt ngày xưa vốn chứa đầy nắng ấm giờ đây chỉ còn là một hố sâu thăm thẳm, sắc lẹm như dao.
Lâm Di (bạn thân nhược Vũ)
Thấy chưa? Trông giống người cũ của cậu lắm, nhưng đáng sợ hơn nhiều! Tớ đứng cách bả 5 mét mà cảm giác như đang đứng cạnh cái tủ lạnh công nghiệp ấy.
Nhược Vũ
Là cậu ấy... Dù có thay đổi phong cách thế nào, nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt trái đó không thể là người khác.
Lâm Di (bạn thân nhược Vũ)
Nhưng nghe này, tin này mới quan trọng. Tớ vừa hóng hớt được từ mấy bà phóng viên. CEO Lục Tĩnh Lam này nổi tiếng là "máy ủi". Bả vừa về nước đã thâu tóm 3 công ty đối thủ, đuổi việc hơn 200 nhân sự chỉ bằng một cái email.
Lâm Di (bạn thân nhược Vũ)
Người ta gọi bả là "Lục Sát Thủ". Vũ à, tớ sợ người khách "dấu chấm" của cậu chính là bả. Nếu bả quay về để đòi lại những tổn thương ngày xưa thì cậu xong đời rồi!
Nhược Vũ
Di ơi, tớ không sợ cậu ấy trả thù. Tớ chỉ sợ... cậu ấy không còn là Tĩnh Lam của tớ nữa.
Lâm Di (bạn thân nhược Vũ)
Nhìn ảnh tiếp đi! Đây là lúc bả đứng cạnh Tống Hàn – gã thiếu gia hống hách ấy. Nghe bảo hai nhà sắp liên hôn chính trị để chiếm lĩnh thị trường bất động sản phía Nam.
Lâm Di (bạn thân nhược Vũ)
[Gửi ảnh: Tống Hàn đang đặt tay lên eo Tĩnh Lam. Tĩnh Lam không né tránh, gương mặt vô cảm]
Nhược Vũ
[Tim thắt lại]
Cậu ấy chưa bao giờ thích người khác chạm vào người mình... nhất là đàn ông.
Lâm Di (bạn thân nhược Vũ)
Thời gian thay đổi con người mà bà già. Giờ bả là phượng hoàng rồi, còn cậu vẫn cứ quanh quẩn với mấy bức tranh rách. Tớ khuyên thật, trả lại tiền cọc đi, chạy ngay đi trước khi bả làm cậu đau thêm lần nữa!
[Lúc này, một thông báo mới từ người lạ (.) hiện lên đè lên cửa sổ chat của Lâm Di]
(.)
Camera chưa bật. Cô đang làm gì mà để tôi phải đợi?
Nhược Vũ
[Hít một hơi thật sâu, gõ phím]
Tôi vừa xem vài tấm ảnh trên mạng.
Nhược Vũ
Ảnh một người phụ nữ thành đạt, lạnh lùng và... sắp lấy chồng.
(.)
[Im lặng 2 phút]
Cô có vẻ quan tâm đến đời tư của giới thượng lưu nhỉ?
Nhược Vũ
Tôi không quan tâm giới thượng lưu. Tôi chỉ muốn biết, người khách đang nói chuyện với tôi, có phải là người trong ảnh không? Nếu là cậu, tại sao lại dùng danh nghĩa người lạ để giày vò tôi?
(.)
Tôi nhắc lại lần cuối: Bật camera lên và làm công việc phục chế của cô. Đừng để tôi phải hủy hợp đồng và thu hồi phòng tranh của cô.
(.)
Đó không phải đe dọa. Đó là thực lực. Tôi có quyền sở hữu khu đất này, bao gồm cả căn nhà cô đang ở.
Nhược Vũ
[Uất ức đến phát khóc]
Được! Cậu muốn xem tôi làm việc chứ gì? Được thôi!
[Nhược Vũ bật camera livestream trực tiếp cho (.)]
Trong khung hình, Nhược Vũ không bắt đầu làm việc ngay. Cô đi đến góc phòng, lấy ra một chiếc hộp sắt cũ kỹ. Cô mở nó ra trước ống kính, bên trong là những mẩu giấy nhỏ đã ố vàng – những lời nhắn mà Tĩnh Lam từng viết cho cô hồi đi học.
Nhược Vũ
[Nói trực tiếp vào mic camera]
"Người khách dấu chấm" nghe rõ đây. Nếu bạn là người đó, chắc bạn nhớ mẩu giấy này. Bạn viết: 'Nếu một ngày mình giàu có, mình sẽ mua lại cả thế giới này cho Vũ'.
Nhược Vũ
Giờ bạn giàu rồi, bạn không mua thế giới cho tôi, bạn quay lại dùng tiền để ép buộc tôi. Chúc mừng bạn, Lục Tĩnh Lam, bạn đã trở thành người mà ngày xưa bạn ghét nhất rồi.
[Hệ thống: Người dùng (.) đã ngắt kết nối camera]
[Đoạn chat riêng: Lục Tĩnh Lam và Trợ lý Kim]
Trợ Lý Kim (cánh tay phải của tĩnh Lam)
Sếp! Sếp sao vậy? Sao lại đập vỡ ly rượu trong buổi tiệc? Tay Sếp chảy máu rồi!
Tĩnh Lam
[Gõ bằng tay còn lại, run rẩy]
Bách Du... Cô ấy vẫn giữ chúng. Cô ấy vẫn giữ những mẩu giấy rác rưởi đó suốt 10 năm.
Trợ Lý Kim (cánh tay phải của tĩnh Lam)
Tôi đã nói tiểu thư Thẩm là người rất nặng tình mà. Sếp đừng dùng cách cực đoan đó nữa, cô ấy sẽ hận Sếp mất.
Tĩnh Lam
Hận cũng được. Miễn là cô ấy không được phép quên tôi.
Tĩnh Lam
Tăng cường bảo vệ xung quanh phòng tranh. Tống Hàn bắt đầu nghi ngờ về bức tranh "Ngân Hạnh" rồi. Nếu hắn biết Nhược Vũ là điểm yếu của tôi, hắn sẽ không để cô ấy yên.
Trợ Lý Kim (cánh tay phải của tĩnh Lam)
Rõ thưa Sếp. Còn về cuộc hôn nhân giả với Tống gia?
Tĩnh Lam
Cứ để hắn diễn kịch. Tôi sẽ cho hắn nếm mùi vị của việc chạm vào thứ không thuộc về mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play