[Yohaji/Youkai Gakkou No Sensei Hajimemashita]— Liệu Con Đường Này Chúng Ta Có Nên Bước Tiếp Không?
1.
Đã từng có một trò chơi đáng sợ được ông bà xưa truyền tai nhau rằng —"Khi những kẻ gan dạ dám thực hiện thử thách này cũng như là đang dâng hiến một nửa mạng sống của mình cho lũ quỷ, thử thách như sau: Cầm một bát huyết tươi, nhan, lưu hương, bánh kẹo và gấu bông sau đó đi sâu vào rừng đến điểm trung tâm của cánh rừng sau đó dùng máu ở đầu ngón trỏ vẽ một hình ngôi sao năm cánh trên mặt đất trống, ở mỗi đầu của ngôi sao đặt một cây nến sau đó bày biện những vật dụng mang theo rồi chấp tay khấn vái 3 lạy (ít hơn hoặc nhiều 3 lạy thì thứ bạn khấn ra không chắc có phải quỷ bình thường không). Sau đó hãy lập tức đếm từ 1-10 rồi nhanh chân chạy đi trốn, nếu trốn được quá 20p thì bạn thắng ngược lại..."
Dù trò chơi ấy đã khiến nhiều người mất mạng nhưng nó lại ẩn chứa một sức hút vô hình luôn làm những người nghe đến đều bị cuốn sâu vào câu chuyện hấp dẫn rồi tự mình đâm đầu vào chỗ ch.ết lúc nào không hay.
Một khi đã dính vào câu chuyện ấy thì khó mà có lối thoát để toàn mạng trở về....
Abe No Seimei
Thấy sao, Thú vị lắm đúng không?
Seiryuu
Seimei c-cậu đừng kể nữa!! Tớ sợ!
Byakko
Im mồm coi, chỉ là một câu chuyện nhảm nhí mà cũng sợ à!
Suzaku
Thôi mà Byakko nóng tính quá đó//vắt chéo chân cười khúc khích//
Genbu
Seiryuu vốn rất nhát gan cậu ấy không chịu nỗi mấy câu chuyện đáng sợ đâu//cố gắng xoa dịu tình hình//
Ashiya Douman
Một lũ đần độn//lẩm bẩm//
Abe No Seimei
Douman đừng nói mọi người vậy chứ^^//quay qua bên cạnh khẽ huýt cùi chỏ vào Douman//
Ashiya Douman
Tsk...sao mà lắm mồm vậy hả?
Genbu
Mà nè Seimei cậu có chắc đó chỉ là một câu chuyện hư cấu không vậy?
Seiryuu
Đúng đó! Giọng điệu của cậu cứ như đã có ý định sẵn rồi vậy!
Abe No Seimei
Ể~? Haha bị phát hiện rồi nhỉ?
Cậu khẽ cười, đôi mắt đỏ chẳng có chút thân thiện nhìn chằm chằm Seiryuu với giọng cười nhạt nhẽo. Nhưng rồi lại quay lại với vẻ mặt vui vẻ rồi bí ẩn lấy ra từ trong cặp những gói kẹo và mấy chú gấu bông nhỏ khiến cả đám hoang mang.
Byakko
S..Seimei mấy thứ này là....
Abe No Seimei
Mấy ngày nay tớ chưa được nghỉ ngơi lần nào hôm nay định sẽ thực hiện thử thách luôn
Abe No Seimei
Coi như một trò chơi nhỏ đi ha^^
Suzaku
Nhóc đúng là....luôn có những ý tưởng khiến người khác rùng mình//cười gượng//
Seiryuu
C-cậu định làm thiệt sao!
Ashiya Douman
Đúng là nhảm nhí hết sức//giựt lấy con gấu từ tay cậu//
Abe No Seimei
Douman trả lại đây
Ashiya Douman
Không trả gì hết toàn những thứ vớ vẩn
Ashiya Douman
Nếu muốn đi chơi thì tôi dẫn cậu đi, đâu nhất thiết phải làm mấy cái trò này?
Abe No Seimei
Nghe rất kịch tính mà! Nếu không được trải nghiệm thử một lần chắc chắn tôi sẽ giận các cậu đấy!
Câu nói ấy tưởng chừng chỉ là đùa giỡn nhưng lại khiến không khí xung quanh rơi vào trầm tư, thử nghĩ xem, nếu họ lỡ làm cậu giận thật thì lấy gì mà dỗ cậu nhóc bướng bỉnh này đây chứ?
Byakko liền lập tức bật dậy đi đi đến chỗ Douman giựt lấy con gấu rồi cẩn thận đưa lại cho cậu.
Byakko
Thôi được rồi nếu cậu muốn thì cứ làm
Byakko
Nhưng phải có chúng tôi dám sát đấy
Abe No Seimei
Byakko là tốt nhất//vui vẻ nhận lấy con gấu bông//
Suzaku
Vậy cho tui và Seiryuu chơi cùng nha!
Seiryuu
Genbu cậu phải đi cùng tớ!!//ăn vạ//
Sau một hồi thống nhất thì chỉ có Seimei và Suzaku là chịu thực hiện nghi lễ quái đãng này còn mấy người kia thì cho rằng đó chỉ là trò đùa trên mạng nên chẳng mấy ai quan tâm hoặc là sợ mất mạng.
Sau khi cả nhóm đã quyết định xong cả đám cùng nhau trốn giáo viên rón rén đi ra khỏi lều (vì hiện giờ đang cắm trại theo trường) đi sâu vào khu rừng nằm ẩn khuất sau những biển quảng cáo.
Nhưng chỉ sau vài phút họ đi vào, một cơn gió mạnh thổi qua cuốn những tờ giấy quảng cáo bay đi và sau lớp giấy quảng cáo đó là dòng chữ "❗CẤM VÀO❗". Trong khoảng không bóng tối ở sau bụi cây một đôi mắt đang trừng trừng nhìn bóng lưng họ rồi híp lại như đang chờ đợi một trò chơi thú vị của những con mồi mới...
tác giả thích bé này 🌹
Đây là truyện thứ 2 của mình
tác giả thích bé này 🌹
Có sai sót gì mong mọi người chỉ giáo ạ
tác giả thích bé này 🌹
Cảm ơn vì đã đọc✨
2.
Abe No Seimei
Để xem nào...//nhìn bản đồ//đi thêm chút nữa là tới rồi, cố lên
Seiryuu
Sao tự nhiên lạnh quá vậy//ôm tay//
Suzaku
Coi chừng có thứ gì đang đi theo chúng ta đó
Seiryuu
Oá! đ-đừng hù tui mà!!
Ashiya Douman
Seimei, ngươi lạnh không?
Abe No Seimei
//lắc đầu//không, tôi không lạnh
Ashiya Douman
//hơi thất vọng//
Bước chân họ ngày càng tiến sâu vào rừng, cảm giác mịt mù xung quanh cũng ngày càng hiện rõ không biết là do thời tiết hay là do kẻ nào đó bày trò khiến lối đi trước mặt trở nên mờ mờ ảo ảo. Seimei — người dẫn đầu bỗng khựng lại ánh mắt chăm chú nhìn bản đồ trong tay rồi trên môi nở một nụ cười hứng thú.
Abe No Seimei
Nơi chúng ta đang đứng không nằm trên bản đồ rồi
Byakko
Hả? Cậu nói vậy là sao?
Genbu
Seimei đừng đùa nữa, nếu lạc thật sẽ rất nguy hiểm đấy
Abe No Seimei
Tôi không đùa
Abe No Seimei
Xem này, vị trí hồi nãy của chúng ta là ở đây, được ghi rất chi tiết còn có cả hình minh họa nữa này//chỉ lên bản đồ//
Abe No Seimei
Nhưng bây giờ, nơi chúng ta đang đứng không nằm trong bất kỳ khu vực nào của bản đồ, không có hình minh họa, không có ghi chép chi tiết, thẩm chí nếu nói đúng hơn...
Abe No Seimei
Là nơi này, "KHÔNG TỒN TẠI"
Byakko
Im mồm!//đánh mạnh vào lưng Seiryuu//tình hình đang căng thẳng bớt la hét giùm cái!
Suzaku
Mồ~ Seimei nhà chúng ta quả là tinh mắt ghê đó//vui vẻ khoác vai cậu//
Ashiya Douman
💢//nhìn Suzaku//
Abe No Seimei
Được rồi, bây giờ chúng ta cần tìm hiểu một chút về nơi này
Abe No Seimei
Nhưng chắc chắn tôi sẽ thực hiện nghi lễ một cách chỉnh chu nhất có thể
Abe No Seimei
Vì đây là lần đầu tiên chúng ta đi chơi sau những ngày làm việc vất vả mà, chuyến đi chơi này chắc chắn sẽ rất kịch tính cho xem
Nói rồi Seimei lại vui vẻ tiến lên phía trước trong lòng mang theo sự hứng thú kì lạ với thứ đang đe doạ tính mạng của họ.
Dù không đồng tình là mấy nhưng thấy cậu vui vẻ mấy người kia cũng bất giác thả lỏng rồi bám sát theo sau cậu ánh mắt dò xét khắp nơi.
Abe No Seimei
Mọi người, lại đây xem đi trên cây có vẽ hình gì này
Theo tiếng gọi bất chợt của cậu mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía cậu rồi chuyển sang thân cây bên cạnh.
Trên thân cây cao lớn những nét nguệch ngoạc được vẽ từ một màu đỏ thẫm, những có lẽ đang từ rất lâu nên vết ấy cũng đã chuyển sang một màu đỏ đen nhưng vẫn có thể nhìn thấy những kí tự phức tạp trên đó.
Genbu
nhìn rất giống...máu
Byakko
Nè....đừng nói linh tinh thế chứ Genbu
Suzaku
Hừm//nhìn thật kỹ vết đỏ trên cây//
Ashiya Douman
Mày nhìn nãy giờ rồi đó rồi có biết mấy chữ đó là gì không?
Suzaku
Chữ thì tui không biết nhưng tôi có thể chắc chắn mấy chữ này được biết bằng máu
Suzaku
Có lẽ đã tồn tại khá lâu rồi nên vết máu mới chuyển sang màu đen
Nghe lời nói của Suzaku mọi thứ xung quanh rơi vào im lặng kì lạ, Seimei vẫn đứng đó nhưng không nhìn vết máu trên cây mà nhìn ra xa xăm nơi mà sương mù càng lúc càng nhiều.
Abe No Seimei
Tôi rất thắc mắc về mấy dòng chữ này
Abe No Seimei
Nhưng có lẽ có thứ gì đó đang đợi chúng ta đằng trước thì phải
Ashiya Douman
Ngoài chúng ta ra còn có ai nữa à?
Abe No Seimei
Ai biết được^^
Ashiya Douman
Giỡn mặt hả?
Abe No Seimei
Nói chung là đi nhanh lên//Nắm tay Douman kéo đi//
Ashiya Douman
N-này!//đỏ mặt//
Ashiya Douman
Đi...đi chậm thôi//cuối mặt lí nhí//
Byakko
//cắn răng//Sao nó dám💢
Suzaku
Cơ hội ghê nha, nhóc Douman~
Không hiểu sao khi nghe Douman nói đi chậm lại thì cậu lại cực kỳ nghe lời mà làm theo, bước chân chậm rãi đi từng bước nhỏ nhưng tay vẫn nắm chặt tay hắn không rời.
Douman cảm nhận được bàn tay mềm mại, ấm áp của Seimei đang nắm chặt mình sợ lạc mà lòng dân lên một thứ cảm xúc không nói thành lời, nhưng hắn lại phủ nhận thứ cảm xúc ấy vì nghĩ cậu và hắn chỉ là bạn bè. Nhưng Seimei thì chả để ý mấy vì cậu đang bị thu hút bởi làn sương mù phía trước chỉ là theo bản năng nắm chặt do hưng phấn thôi.
Suzaku
Nè thứ trước mắt là gì vậy//bĩu môi//
Lần này, cậu không đáp lại như mọi khi mà ngược lại khẽ nheo mắt cố gắng bước nhanh hơn chút.
Abe No Seimei
//Vẫy nhẹ làn sương//
Abe No Seimei
A...thứ này là....//ngước lên nhìn//
3.
Khi bước chân họ dừng lại cùng lúc đó làn sương mù cũng tan đi chỉ để lại xung quanh một khoảng trống. Nhưng khi Seimei ngước lên không biết từ khi nào trước mặt họ lại xuất hiện một cây cổ thụ đứng sừng sững ở đó.
Suzaku
Cây cổ thụ này đẹp thật đó
Genbu
Đúng thật là rất đẹp
Abe No Seimei
Cậu thấy sao?//nhìn Douman//
Ashiya Douman
...đẹp thì đẹp
Ashiya Douman
Nhưng ở đây có thứ còn đẹp hơn..//liếc Seimei rồi quay đầu đi//
Suzaku
Seimei! Chúng ta thực hiện nghi thức thôi!
Tiếng nói của Suzaku làm không khí mập mờ giữa cậu và Douman bị phá vỡ.
Gã nhảy chân sáo tới chỗ cậu vui vẻ đưa tay lấy mấy món trong cặp cậu rồi bày biện xuống bãi cỏ.
Abe No Seimei
Đừng hấp tấp chứ
Suzaku
Tôi hào hứng lắm rồi đó! nhanh lên nhanh lên Seimei!
Abe No Seimei
Haizz, thôi được rồi...
Trước sự hào hứng của Suzaku cậu chỉ đành cười trừ rồi cùng gã sắp xếp lại đồ cúng. Seimei nhìn mấy món đồ được sắp xếp kĩ lưỡng rồi đưa tay lên cắn rách ngón trỏ, máu trào ra khiến Byakko lo lắng nhưng không dám xen vào.
Cậu khụy xuống dùng ngón trỏ đang chảy máu vẽ một hình ngôi sao lớn. Khi vẽ xong không khí xung quanh bỗng chốc tối mịt, hơi lạnh từ bốn phía ùa tới chỗ cậu.
Abe No Seimei
Suzaku...quỳ xuống thôi
Suzaku
Lạnh quá đi...HẮT XÌ!//hắt xì liên tục//
Abe No Seimei
Cố lên, mà này...
Abe No Seimei
Chúng ta...phải khấn bao nhiêu lần vậy?
Suzaku
Phải khấn ...ơ..là mấy lần vậy?//ngơ ra//
Seimei— người được mệnh danh là tài sắc vẹn toàn, trí nhớ khôn lường vậy mà lại quên mất chuyện quan trọng khiến cậu không khỏi tự nghi ngờ chính mình.
Còn Suzaku— gã cũng là kẻ thông minh sánh ngang Seimei nhưng trí nhớ bây giờ lại mơ hồ như có một làn sương đang ngăn chặn khiến gã không thể nhớ được.
Suzaku
Hể...Sao khó nhớ vậy nè....
Abe No Seimei
...//đưa tay lên cằm suy nghĩ//
Abe No Seimei
Thật sao? Vậy nghe theo cậu vậy
Suzaku
"thật ra...mình không nhớ gì hết, xin lỗi nha Seimei><"
Hai người cùng chấp tay nhắm mắt dáng vẻ thành kín.
Không ai nói gì, chỉ tập trung khấn vái. Lần thứ nhất— không khí trở lại bình thường lại, lần thứ hai— hơi lạnh tan biến, lần thứ ba— một tiếng cười trong trẻo vang lên, nhưng khi đến lầm thứ tư mọi thứ xung quanh chợt ngưng lại, tiếng cười cũng ngưng bặt.
Suzaku
Hình như...hỏng rồi//thì thầm với Seimei//
Abe No Seimei
Chạy đi trốn mau!//đứng phắt dậy rồi kéo gã đi//
Suzaku
Éc! Quên mất đây là trò trốn tìm//cười gượng//
Không biết từ lúc nào nhóm Douman đang đứng xem đột ngột biến mất chỉ còn lại hai người.
Trong cánh rừng, tiếng bước chân của hai người cứ vang vọng khắp nơi, hơi thở cũng đứt quãng mồ hôi động lại trên trán. Đôi chân cũng bắt đầu tê dại nhưng may mắn là họ vừa tìm được một hang động nhỏ nằm sâu trong bụi rậm nếu không thay đổi ngốc nhìn rất khó để nhìn thấy.
Abe No Seimei
Nhanh lên, vào thôi!
Vừa vào chưa kịp để thở thì cậu đã lôi Suzaku vào một góc khuất rồi dùng lá cây chặn lại sau đó mới dám thở dốc.
Suzaku
Hộc..hộc...m-mệt quá//lí nhí//
Abe No Seimei
Ừm...//hít thật sâu rồi thở ra//
Suzaku
Chỉ cần trốn 20 phút thôi đúng không?
Suzaku
....Chết tiệt sao giờ tôi mới nhớ chứ!
Abe No Seimei
Hửm? Cậu sao nữa vậy?
Suzaku
Không phải khấn 4 lần, chỉ khấn 3 lần là đủ rồi
Abe No Seimei
Vậy thứ chúng ta vừa khấn..//bừng tỉnh//
Suzaku
Chết chắc rồi...haha
Abe No Seimei
Vậy thì cậu ngồi sát vào nếu bị phát hiện thì chết cả hai
Suzaku
Thôi khỏi đi! tôi mà lại gần cậu chắc nhóc Douman đánh chết tôi mất!
Abe No Seimei
Bộ cậu ấy ghét cậu lắm à?
Suzaku
Ghét thì chắc vậy nhưng là vì cậu...//nói chỉ đủ mình nghe//
Abe No Seimei
Cậu nói gì vậy?
Suzaku
Không có gì, mà bao nhiêu phút rồi?
Abe No Seimei
Mới 5 phút thôi
Gã theo bản năng nằm ườn ra đất than thở giãy đành đạch nhưng cũng nhanh chóng mệt mỏi chỉ dang rộng hai tay ra nhắm mắt như đang ngủ.
Gã vừa mở mắt thì đôi đồng tử co rút lại miệng chỉ còn phát ra tiếng a a, câu chữ vừa định nói trong miệng thì như bị bóp nghẹt.
Abe No Seimei
Cậu sao thế?//tắt nụ cười//
Suzaku
//chỉ tay lên trần//
Abe No Seimei
Hửm?//ngước lên nhìn//
tác giả thích bé này 🌹
Hi💮
tác giả thích bé này 🌹
Buổi tối vui vẻ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play