Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TR] Hẻm Nhỏ Sau Cơn Mưa Rào

chap 1

Hôm đó tôi tan học sớm.
Cặp sách nặng trĩu trên lưng, tôi lon ton đi con đường quen dẫn về nhà. Muốn về nhanh nên tôi rẽ vào con hẻm nhỏ — con hẻm hẹp, tối và lúc nào cũng vắng người.
. Tôi đã đi qua nó rất nhiều lần rồi, nên chẳng nghĩ gì. Cho đến khi chân tôi dẫm trúng thứ gì đó mềm mềm. Tôi giật mình, loạng choạng suýt ngã. “
Ohara Suki
Ohara Suki
Á!
Cúi xuống nhìn, tim tôi khẽ thắt lại. Trước mặt tôi là hai cậu bé. Một cậu trông nhỏ hơn, khoảng bằng tuổi tôi hoặc hơn chút, tay dính vệt máu.
. Cậu còn lại lớn hơn, khoảng mười tuổi, đứng hơi chếch phía trước, trên tay cầm một cây baton. Ánh mắt cậu ấy rất bình tĩnh, nhưng lạnh đến lạ.
Ohara Suki
Ohara Suki
c..cậu bị thương sao?
Không chờ họ trả lời, tôi vội vàng tháo cặp, lục lọi bên trong. Mẹ luôn nhét cho tôi một hộp băng cá nhân nhỏ, phòng khi tôi té ngã. Tôi lấy ra, run run đưa về phía hai người.
Ohara Suki
Ohara Suki
dán cái này,sẽ đỡ đau hơn đó...
Cậu bé nhỏ hơn — sau này tôi mới biết là Rindou — nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt cậu ấy mở to, rõ ràng là bối rối. Cậu cúi nhìn bàn tay mình, rồi lại nhìn miếng băng trên tay tôi.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Nhưng tao đâu có bị thương?
Tôi chớp chớp mắt, ngây ngô đáp
Ohara Suki
Ohara Suki
Nhưng tay cậu có máu mà?
Rindou mím môi. Cậu do dự một lúc rất lâu, như thể không quen với việc có người quan tâm như vậy
Cuối cùng,cậu cũng chìa tay ra nhận lấy
Haitani Rindou
Haitani Rindou
…Cảm ơn
Giọng nhỏ và hơi ngượng.
Còn cậu bé lớn hơn — Ran — từ đầu đến cuối không nói gì. Cậu chỉ đứng đó, nhìn tôi và Rindou, rồi khẽ cong môi cười.
Nụ cười rất nhạt, rất yên lặng, nhưng ánh mắt lại sâu khó đoán
Như thể đã nhìn thấy rất nhiều thứ mà tôi không hiểu được ở tuổi sáu. Không khí trong hẻm bỗng dưng lặng đi
Tôi ôm lại cặp sách, cúi đầu lễ phép
Ohara Suki
Ohara Suki
Vậy tôi đi nha
Ran không đáp.
Chỉ có Rindou gật đầu nhẹ, tay vẫn cầm miếng băng chưa dán
Tôi quay lưng chạy đi, tim đập thình thịch.
Ohara Suki
Ohara Suki
Giúp được hai người rồi,vui quá
Ohara Suki
Ohara Suki
NovelToon

chap 2

hôm sau nữa
Tôi trên đường về nhà như thường lệ.
Trong tay tôi là một cái bánh ngọt mới mua ở tiệm gần trường
Tôi vừa đi vừa cắn, miệng dính đầy vụn bánh, đầu óc chỉ nghĩ đến việc về nhà thật nhanh để khoe với mẹ, Tôi lại rẽ vào con hẻm hôm qua.
nó Vẫn yên tĩnh
Và… vẫn là hai cậu bé đó.
Tôi chậm lại một chút vì tò mò, nhưng không dừng hẳn
Ran , đứng dựa vào tường, khoanh tay, ánh mắt lười biếng
Rindou, đứng đối diện, hai tay giấu ra sau lưng, vẻ mặt rất kỳ lạ, như đang che thứ gì đó quan trọng.
Haitani Ran
Haitani Ran
mày cầm gì đó?
Ran lên tiếng trước, giọng tỉnh bơ
Haitani Rindou
Haitani Rindou
không có gì hết
Rindou đáp nhanh, rồi lùi lại một bước
Haitani Ran
Haitani Ran
đưa tao coi
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Không
Rindou lắc đầu, lần này giấu tay kỹ hơn, gần như dán sát vào người
Tôi nghe vậy cũng chỉ liếc qua một cái. Rồi tôi… tiếp tục đi
Bánh ngon quá, tôi chẳng buồn quan tâm xem họ đang làm gì. Tôi cắn thêm một miếng nữa
Vừa đi vừa nhai, bước ngang qua hai anh em như thể họ chỉ là cái bóng trong hẻm
Ran thoáng nhìn tôi khi tôi đi ngang.
Rindou cũng nhìn, ánh mắt chạm vào tay tôi đang cầm bánh, rồi lại vội quay đi, như sợ bị phát hiện điều gì đó
Haitani Ran
Haitani Ran
Tối qua mày đâu có nhát vậy?
Haitani Rindou
Haitani Rindou
kệ em đi
Tôi không hiểu họ lạ chỗ nào. Tôi chỉ nghĩ đơn giản: Hai người này lúc nào cũng đứng trong hẻm, chắc không có nhà để về
Gió thổi qua, bánh trên tay tôi rơi bớt vụn xuống đất. Tôi không quay đầu lại
Nhưng tôi không biết rằng, trong tay Rindou , thứ cậu đang giấu , chính là miếng băng cá nhân nhỏ xíu hôm qua tôi đưa
Nó vẫn còn chưa bóc, được giữ cẩn thận đến mức không hề nhàu
Haitani Rindou
Haitani Rindou
"không cho anh ran biết thì hơn💭"

chap 3

Tôi đã đi khuất khỏi con hẻm
Nhưng bên trong đó, Rindou vẫn đứng im, hai tay giấu sau lưng, lưng thẳng cứng
Haitani Ran
Haitani Ran
đưa đây
Ran chìa tay ra, giọng bình thản như mọi khi
Haitani Rindou
Haitani Rindou
đã nói không có gì mà
Rindou cau mày, quay mặt đi chỗ khác
Haitani Ran
Haitani Ran
Vậy sao mày cứ giấu?
Rindou cắn môi. Cậu nắm chặt thứ trong tay, cái băng cá nhân nhỏ xíu đã hơi ấm lên vì bị nắm quá lâu
Cậu không hiểu tại sao mình lại giữ nó, càng không hiểu tại sao lại không muốn anh trai thấy
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Phiền phức lắm
rindou lẩm bẩm
Ran nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua bàn tay run run của em trai
Haitani Ran
Haitani Ran
Phiền chỗ nào?
Rindou im lặng.Trong đầu cậu thoáng hiện lên hình ảnh cô bé hôm qua , nhỏ hơn cả mình
Mặt tái đi vì lo lắng, vẫn chìa miếng băng ra
Câu đâu có bị thương Nhưng cô bé vẫn đưa. Nghĩ tới đó, tai Rindou đỏ lên một chút.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Không phải cho anh
Rindou bật ra, giọng hơi gắt. Ran khựng lại một giây. Rồi cậu cười.
Haitani Ran
Haitani Ran
À~
Rindou cúi đầu, lén nhét miếng băng vào túi áo, động tác vụng về như sợ ai đó nhìn thấy
Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng tim vẫn đập nhanh
Ở đầu hẻm, tôi đã về tới gần nhà Tôi không biết rằng chỉ một hành động nhỏ hôm qua,lại khiến một cậu bé lần đầu tiên cảm thấy bối rối với cảm xúc của mình.
__________________________
ngày hôm đó trời bỗng mưa
Không phải mưa to ngay từ đầu, chỉ là những giọt nhỏ rơi lộp bộp xuống mặt đường, đủ để làm tóc tôi ướt và vạt áo đồng phục dính sát vào người
Tôi ôm cặp chạy về như mọi khi. Đến đầu con hẻm quen thuộc, mưa đã nặng hạt hơn
Tôi chần chừ một chút rồi vẫn bước vào, vì đây là đường gần nhất về nhà
Trong hẻm, hai anh em họ Haitani vẫn ở đó
Ran đứng dựa vào tường, mái tóc ướt lòa xòa trước trán, trông có vẻ chẳng quan tâm trời đang mưa
Rindou đứng cạnh, hai tay đút túi áo, vai hơi co lại vì lạnh
Tôi chạy ngang qua họ. Nước mưa làm dép tôi trơn, tôi suýt trượt chân
Ohara Suki
Ohara Suki
Á!!
Chưa kịp ngã, tôi đã đứng khựng lại, tim đập mạnh. Tôi ôm chặt cặp sách, thở hổn hển, rồi ngẩng lên thì thấy Rindou đang nhìn tôi
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Cẩn thận vào
Cậu nói nhỏ, gần như bị tiếng mưa che mất.
Tôi gật đầu
Ohara Suki
Ohara Suki
ừm!
Không ai nói thêm gì,Mưa càng lúc càng lớn, tiếng rơi vang kín cả con hẻm. Tôi đứng đó một chút, không biết nên chạy tiếp hay chờ mưa nhỏ lại
ran liếc nhìn tôi
Haitani Ran
Haitani Ran
Nhà mày xa lắm à?
Tôi lắc đầu
Ohara Suki
Ohara Suki
Không,cũng gần đây thôi
Haitani Ran
Haitani Ran
Vậy sao còn đứng đó?
Ran hỏi, khóe môi cong cong ,Tôi cúi đầu nhìn mưa
Ohara Suki
Ohara Suki
đường trơn quá,đi lỡ té rồi sao
Ran bật cười khẽ, rồi nhích người ra một chút, che bớt chỗ mưa tạt
Haitani Ran
Haitani Ran
đứng đây đi ,đỡ ướt
Tôi ngập ngừng, nhưng rồi vẫn bước lại gần bức tường

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play