Dưới Tán Sân Trường [HieuHung] [DuongHung] [Rhycap]
giới thiệu
tác giả
Mong mọi người ủng hộ ạ
Lê Quang Hùng
Tên: Lê Quang Hùng tuổi 17
Biệt danh:Phone
Sở thích:cua và gấu trúc.
Em là học sinh lớp 11A2 học lực của em là trung bình,ít nói, sống khép kín mang nhiều áp lực gia đình.có mối quan hệ phức tạp với em trai cùng cha khác mẹ
Hoàng Đức Duy
Tên:Hoàng Đức Duy tuổi 16
Biệt danh:cap
Sở thích:cừu gấu bông
Duy là học sinh lớp 10A1,là Em cùng cha khác mẹ Với Quang Hùng Đức Duy hoạt bát,thân thiện,luôn cố gắng kéo anh mình ra khỏi vỏ bọc cô độc
Nguyễn Quang Anh
Tên:Nguyễn Quang Anh tuổi 16
Biệt danh:Rhy
Sở thích: không có
Là học sinh lớp 10A2,em họ của Minh Hiếu Và Đăng Dương,tính cách hiền lành,quan sát tinh tế, thường là người"nhìn thấu"mọi chuyện
tác giả
Thôi giới thiệu sơ vậy đi giờ vào truyện
Giữa những buổi chiều đầy nắng.nơi sân trường ATSH,những mối quan hệ tưởng chừng chỉ là anh em-bạn bè,
Dần chuyển thành những rung động khó gọi tên
Trần Minh Hiếu-là anh cả luôn gánh trách nhiệm gia đình,
Lần đầu cảm nhận được sự ấm áp khi ở cạnh Quang Hùng
Cậu bạn Trầm Lặng Luôn đứng một mình cuối lớp.
Trần Đăng Dương,em trai Hiếu,vô tình bị cuốn vào những cảm xúc phức tạp khi ngày càng thân thiết với Hoàng Đức Duy
Người luôn tươi cười dù mang trong mình hoàn cảnh gia đình không trọn vẹn.
Giữa tình thân-tình bạn-tình cảm đầu đời,họ phải học cách đối diện với chính mình.
tác giả
Giới thiệu sơ sơ thôi
tác giả
Có gì các nhân vật khác giới thiệu sau he
Chương 1
sân trường ATSH vào cuối xuân rợp bóng phượng.
Minh Hiếu đứng ở hành lang tầng hai,ánh mắt vô thức dõi theo một dáng người quen thuộc.
Lê Quang Hùng đang ngồi một mình ở ghế băng đá,tai đeo tai nghe,ánh mắt xa xăm như chẳng thuộc về nơi này.
Trần Đăng Dương
Anh nhìn Ai vậy?//đi lại//
Đăng Dương Nghiêng đầu hỏi.
Trần Minh Hiếu
//giật mình,quay lại//
Trần Minh Hiếu
Không có gì
Nhưng chính Hiếu cũng không hiểu vì sao,từ lúc nào,cậu lại để ý đến người ấy nhiều đến vậy.
ở một góc khác của sân trường, Đức Duy đang cười nói với Quang Anh, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía anh trai mình.
Quang Hùng-với ánh mắt đầy lo lắng.
Những mối liên kết voi hình bắt đầu hình thành,dưới sân trường rực rỡ của một mùa thanh xuân chưa kịp gọi tên.
cơn mưa bắt đầu rơi khi tiếng trống tan học vừa dứt.
Không ào ạt, chỉ là những hạt mưa mỏng nhẹ,đủ làm sân trường phủ lên một lớp mờ êm dịu.
Học sinh túa ra khỏi lớp, tiếng nói cười rộn ràng dần tan vào trong mưa.
Quang Hùng đứng ở cửa lớp 11A2,tay siết tquai cặp.
Trần Minh Hiếu
Cậu chưa về à?
Giọng nói vang lên phía sau khiến Quang Hùng hơi giật mình.
Minh Hiếu đang đứng đó,áo khoác đồng phục vẫn gọn gàng,mái tóc hơi ướt vì chạy qua hành lang.
Lê Quang Hùng
Ừ//đáp ngắn gọn//
Hai người đứng cạnh nhau,im lặng nhìn mưa.không ai thúc giục,cũng không ai cảm thấy khó chịu vì sự yên lặng ấy.
Một lát sau,Hiếu chìa ra một chiếc ô màu xanh nhạt.
Trần Minh Hiếu
đi chung không?nhà Tôi tiện đường
Quang Hùng do dự vài giây,rồi khẽ gật đầu.
Lê Quang Hùng
cảm ơn.//gật đầu//
Dưới chiếc ô không quá rộng, khoảng cách giữa họ gần hơn một chút.
không chạm vào nhau, nhưng đủ để cảm nhận hơi ấm.
Trần Minh Hiếu
Cậu thích mưa không?//hỏi//
Quang Hùng suy nghĩ một lúc.
Lê Quang Hùng
Mưa làm mọi thứ chậm lại//bổ sung thêm//
Trần Minh Hiếu
//mỉm cười.//
Trần Minh Hiếu
Ừ,tôi cũng thấy vậy
ở phía sau,Đăng Dương và Đức Duy đang chạy vội dưới mái hiên.
Trần Đăng Dương
Trời mưa mà cậu còn cười được à?//thở hổn hển//
Hoàng Đức Duy
Tại có người chạy chung thì mua cũng không đáng ghét nữa.
Dương Nhìn Duy,tim bỗng đập nhanh hơn một nhiệp.
Dương quay mặt đi,giả vờ nhìn mưa.
Quang Anh đứng gần đó,lặng lẽ quan sát.nhìn bốn người tách thành hai hướng,Em khẽ cong môi.
Có những mối quan hệ không cần gọi tên.
Chỉ cần biết,khi mưa rơi,vẫn có người sẵn sàng chờ.
khi đến ngã rẽ,Quang Hùng dừng lại.
Lê Quang Hùng
Tới đây được rồi
Hiếu gật đầu rồi thu ô lại
Trần Minh Hiếu
Mai mình học chung Không?Môn Toán
Quang Hùng ngạc nhiên,nhưng rồi gật đầu
Lê Quang Hùng
ừ//gật đầu//
Cơn mưa vẫn rơi,nhưng bước chân của Em nhẹ hơn lúc đi học rất nhiều.
Có lẽ, được ai đó quan tâm một cách dịu dàng...
Người Dương Nhìn Theo
Đăng Dương nhận ra điều đó vào một buổi sáng rất bình thường.
Sân trường ATSH vẫn đông người như mọi ngày.
Hắn đứng dưới góc Phượng quen thuộc,chờ Đức Duy mua nước, thì vô tình nhìn thấy Quang Hùng đi Ngang qua.
Quang Hùng cuối đầu, tay ôm cặp trước ngực, bước chán chậm rãi.ánh nắng lọt qua tán cây rơi lên vai áo của hắn,khiến dáng người ấy trông yên tĩnh đến lạ.
Tim Đăng Dương khẽ chệch một nhiệp.Hắn không hiểu vì sao mình lại nhìn theo lâu đến vậy
Hoàng Đức Duy
Dương,uống gì?
Duy gọi,kéo Hắn về thực tại
Trần Đăng Dương
À...gì cũng được
Dương đáp,nhưng mắt vẫn lén nhìn về phía hành lang.
Duy Đặt chai nước vào tay hắn,thuận theo ánh nhìn đó.
Hoàng Đức Duy
Anh Hai à?//nhìn em//
Đăng Dương giật mình rồi trả lời
Đức Duy cười,Không trêu thêm.nhưng trong lòng Duy Hiểu rõ,có những cảm xúc chỉ cần nhìn là biết.
Đăng Dương bắt đầu để ý nhiều hơn.
Cách Quang Hùng im lặng khi người khác nói quá nhiều.
Cách Quang Hùng nhường chỗ cho người khác trước khi nghĩ đến mình.
Cả những lúc Quang Hùng đứng ở cuối hàng,như thể không muốn làm phiền ai.
Dưong biết Anh Mình,cũng đang ở bên cạnh Quang Hùng.Và Dương không ghen.
Chỉ là... có một chút buồn rất khẽ.
Buổi trưa hôm đó,Dương thấy Quang Hùng ngồi một mình trong thư viện
Hắn đi ngang qua,do dự một lúc rồi đặt lên bàn Quang Hùng một hộp sữa
Trần Đăng Dương
Cho cậu.//đặt sữa lên bàn//
Lê Quang Hùng
//ngẩng lên+ngạc nhiên//
Dương gật đầu,quay đi ngay,tim Đập mạnh như vừa chạy hết một vòng sân trường.
Quang Hùng nhìn theo bóng lưng ấy,cúi xuống hộp sữa, khẽ mỉm cười.
Chiều về,Dương Ngồi cùng Quang Anh ở hành lang.
Nguyễn Quang Anh
Anh Thích Anh Hùng đúng không?//nhìn Dương//
Quang Anh Hỏi rất nhẹ,như nói về thời tiết.
Dương im lặng một lúc lâu, rồi gật đầu
Trần Đăng Dương
//gật đầu//
Trần Đăng Dương
Nhưng tao không định nói
Trần Đăng Dương
Vì cậu ấy xứng đáng được ở bên người khiến cậu ấy thấy bình yên
Dương mỉm cười,có chút buồn nhưng Không đau.
Trần Đăng Dương
Nếu Người đó không phải tao...thì cũng không sao.
Quang Anh Nhìn Hắn,ánh mắt dịu lại
Nguyễn Quang Anh
Anh trưởng thành hơn em nghĩ
Trần Đăng Dương
//lắc đầu//
Trần Đăng Dương
Chỉ là...thích một người không có nghĩa là phải giữ người đó cho riêng mình
Dưới tán sân trường ATSH,có những tình cảm không cần hồi đáp.chỉ cần được tồn tại,là đủ ấm rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play